Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 3 - Chương 146: Trình Bình gặp nạn



Mộ Dung Sí Diệm xem như không nhìn thấy, quay vào trong trướng rũ màn xuống, đi vào cầm khăn bố chuẩn bị ra ngoài tìm nguồn nước tẩy rửa. Khi đi ra, tư thế của hai người đã không giống vừa rồi, Lộ Thị Tửu sờ sau đầu cười ngốc nhìn Sí Diệm, Trình Bình thì trốn sau lưng hắn còn thở dốc.

“Hắc hắc hắc hắc…” Lộ Thị Tửu cười lấy lòng.

“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn bình tâm hỏi hắn.

“Đây là tam hoàng tử bảo ta mang tới cho ngài.” Nói xong, Lộ Thị Tửu đưa vài cái bình nhỏ ra.

Mộ Dung Sí Diệm cầm trong tay nhìn nhìn, đều là những bình ngọc thanh hoa nút lọ màu đỏ, mở nút ra ngửi ngửi, thì biết đều là thương dược trong uống ngoài thoa, hơn nữa là phương thước Côn Tổ bí mật không truyền ra ngoài, trên thị trường có ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.

“Tam hoàng tử nói, trong quân sự nhiều, gặp chuyện gì ngoài ý muốn cũng có được phòng hiểm.”

Mộ Dung Sí Diệm đánh giá mấy bình nhỏ này quả thật tinh xảo, vốn muốn cất trong trướng bảo giữ, nhưng cuối cùng vẫn bỏ vào túi gấm trên người. Tâm tình có phần không tồi, nhưng thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Lộ Thị Tửu, kỳ quặc hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì?”

“Hắc hắc, cái này, tứ hoàng tử, trước đây đắc tội nhiều, xin ngươi đừng trách móc a!” Dù sao cũng là thượng ty cũ của Trình Bình, nụ cười trên mặt Lộ Thị Tửu giống như hoa nở.

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy kỳ quái.

Trình Bình coi như đã thuận khí lại, mệt mỏi đi ra rất xa, mới phẫn hận nói: “Hắn chính là Lục Thập Cửu năm đó!”

Nếu không phải do Trình Bình nói ra, Mộ Dung Sí Diệm hầu như đã quên sự tồn tại của số hiệu Lục Thập Cửu, đánh giá trên dưới trái phải, nói: “Số hiệu Lục Thập Cửu? Số hiệu Lục Thập Cửu năm thứ mấy?”

“Ta chính là cái người bị Hoàng Linh Vũ mắng ‘chết’ a.”

“Người đó a… đen đi rồi a, bụng mỡ cũng không thấy nữa.”

“Tứ điện hạ, lẽ nào ngài không có câu gì muốn nói sao?” Trình Bình quái dị nói, khí hải của hắn lại bị phong, tuy hành động không có gì quái lạ, nhưng căn bản không thể đánh lại Lộ Thị Tửu.

Mộ Dung Sí Diệm quay người, ngây ngây hỏi hắn: “Gọi Mộ Dung Sí Diệm, gọi tứ gì đó khó nghe quá.”

“…”

“Ngô, như vầy đi, các ngươi thích làm gì thì làm nấy đi. Ta đi trước, các ngươi ai cũng không được phép cản đường.”

“Đa tạ tứ hoàng tử thành toàn!” Lộ Thị Tửu vui vẻ nói.

“Tứ điện hạ ngươi sao có thể…”

“Phiền chết được phiền chết được! Các ngươi đều phiền muốn chết, đừng nói chuyện với ta!” Mộ Dung Sí Diệm quẩy đầu bỏ đi, đầu không thèm quay lại phi thân mà đi.

“Chuyện gì mà phiền?”

Mộ Dung Sí Diệm quành qua một lều trướng, xém chút đụng phải người kia. Hắn giật mình, đột nhiên nghĩ tới tính cảnh giác của mình ngày càng thấp, vừa rồi nói chuyện với bọn Trình Bình thế nhưng không chú ý thấy có người tiếp cận? Nhưng không cần nhìn rõ cũng biết người đến là Hoàng Linh Vũ, đợi khi nhìn rõ rồi, quả nhiên vẫn là gương mặt quen thuộc đó của Hoàng Linh Vũ, tuy không cười nhưng khiến người thoải mái.

“Mấy người các ngươi tự về trướng thu xếp một chút, đợi lát nữa đến chuồng ngựa lấy ngựa.” Hoàng Linh Vũ nói với bốn tiểu bối cùng trở về.

“Vâng.”

Mộ Dung Sí Diệm mím môi không nói gì, nhưng rất tự giác đi theo sau lưng y.

“Ra ngoài chuẩn bị làm gì?”

“Tẩy tẩy…”

“Sao lại không đi nữa?” Hoàng Linh Vũ dừng lại, tựa hồ muốn dẫn hắn đi tẩy.

“Đột nhiên lại không muốn đi nữa.” Mộ Dung Sí Diệm nói đúng thật.

Hoàng Linh Vũ nhìn hắn thấy không giống nói dối, gật đầu, nói: “Hôm nay chúng ta phải đến đội quân nhu để kiểm tra mấy khẩu đại pháo, ngươi muốn ở trong doanh nghỉ ngơi hay muốn đi cùng chúng ta?”

“Đi.”

“Nhưng sẽ mệt.”

“Trong doanh nhàm chán.” Mộ Dung Sí Diệm nói đến đây, thực sự chịu không nổi bộ dạng cực khổ chống nạng bước đi của Hoàng Linh Vũ nữa, một phát ôm ngang y lên, hỏi: “Ngươi muốn về lều trướng sao?”

Hoàng Linh Vũ đau đầu chống trán mà thở__ ôm công chúa, lại là ôm công chúa! Ôm công chúa đáng chết!

Nhưng y đau đầu cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, vì y rất nhanh đã chứng kiến, bên ngoài lều trướng của mình, Lộ Thị Tửu đang áp đảo Trình Bình xuống đất, tay đã chui vào dưới vạt của hắn không biết đang làm cái gì, toàn bộ tư thế là đang chuẩn bị ‘dã hợp’.

Hoàng Linh Vũ ho khan hai tiếng, cười nói: “Hai vị thật nhã hứng!”

Lộ Thị Tửu vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn, thở phào một hơi, nói: “Khinh công của tứ hoàng tử càng lúc càng xuất thần nhập hóa, thật sự nghe không ra tiếng động đang tới gần a.”

Hoàng Linh Vũ thầm nói, làm gì mà xuất thần nhập hóa, căn bản chính là do ngươi tự mình sắc mê tâm trí.

Lúc này chỉ thấy Trình Bình vẻ mặt đỏ bừng thở dốc, lồng ngực phập phồng gấp rút, trong đôi mắt nửa khép hầu như đã sắp trào ra lệ quang.

“Lưỡng tình tương duyệt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem trường hợp thời gian.” Mộ Dung Sí Diệm đột nhiên nói một câu như thế, Hoàng Linh Vũ xém chút ngã thẳng xuống khỏi người hắn.

___

Nói nhảm dừng ở đây, nói riêng đám người Hoàng Linh Vũ đến hậu phương kiểm tra quân nhu lương thảo, đó đáng ra không có nguy hiểm, cho nên cũng chỉ mang theo một tiểu đội kỵ binh, Mộ Dung Sí Diệm, bốn học sinh, cùng một đôi không rõ ràng Trình Bình và Lộ Thị Tửu lên đường.

Đến đó, kiểm tra trái phải xong, quả nhiên vẫn là phế thải không thể dùng. Vết nứt đã tồn tại, chỉ sợ cho dù chỉ phóng thêm một viên đạn pháo cũng sẽ phát nổ tại chỗ. Đáng tiếc đến mức đội trưởng quân nhu thở dài mãi.

Khi trở về, mọi người mới nhớ ra ngay cả cơm sáng cũng chưa được ăn, tuy cơm trưa thì còn hơi sớm, nhưng binh sĩ đi theo cũng đã đói run người.

Binh sĩ thường xuyên tới chỗ của Hoàng Linh Vũ để truyền lệnh cuối cùng vẫn không thể nhịn được bắt đầu tán chuyện trong lúc đi, quay sang bắt chuyện với Lương Tiểu Tiểu: “Lục phu nhân là nam tử đã là bí mật mà mọi người trong quân đều biết, nếu hắn đã là nam nhân, tại sao lại muốn ngươi và nàng tới hầu hạ?” Vừa đi vừa nhìn sang phía Thu Nhược Thủy.

Khi nhìn Lương Tiểu Tiểu đó, thì vẫn là bộ dáng giả trang trước đó, lồng ngực thật to, hiếm có hơn nữa là thắt lưng cột mảnh như thắt lưng mật, là nam nhân thấy thế đều muốn chảy nước miếng.

Cũng chính vì như thế, truyền lệnh binh này mới bỏ Thu Nhược Thủy mà bắt chuyện với Lương Tiểu Tiểu, đáng tiếc cho hắn, quả thật đã từ bỏ nữ tử chân chính mà tìm tới một đại nam nhân.

Lý Sảng ở cạnh bên nghe thế, thúc ngựa đi tới cạnh Trình Bình, hỏi: “Dứt khoát vạch trần hắn luôn đi, dù sao Mộ Dung Sí Diệm đã bị vạch trần rồi, hắn còn duy trì thân nữ cũng không có ý nghĩa chi cả.” Lý Sảng còn nhớ Lương Tiểu Tiểu vì phải phẫn nữ tử mà tức giận mình, sáng nay còn bị lan đến. Đáng sợ a, phải sớm bình ổn oán khí của nam nhân đáng sợ!

Trình Bình tâm tình không tốt, nói: “Hỏi Hoàng đại đi.” Đá bụng ngựa một cái, để cách xa Lộ Thị Tửu hơn một chút. Lộ Thị Tửu bất đắc dĩ cười, cũng không đuổi theo, nhưng chậm rãi, không biết thế nào, cuối cùng vẫn đi bên cạnh Trình Bình.

Lý Sảng do dự có nên đi tìm Hoàng đại không, hắn còn nhớ bên cạnh Hoàng đại có một vị hoàng tử lạnh chết người không đền mạng. Lần trước quấn lấy hắn kể chuyện ‘Lõa mã diễm tình sử’ (vừa nghe cái tên đã biết là 20 bản cấm văn người vs thú trong thể loại tiên hiệp huyền huyễn.), lúc đó còn chưa kể xong. Nếu lần này đi, không biết Mộ Dung Sí Diệm liệu có nhớ tới hay không, sau đó quấn lấy không chịu thả người.

Đang do dự, Hoàng Linh Vũ lại đã nghe thấy tiếng nói chuyện của truyền lệnh binh và Lương Tiểu Tiểu, kéo ngựa lùi tới cạnh hai người, nói: “Tiểu Tiểu, ta thấy ngươi thôi đừng hóa trang nữa, ta nhìn cũng đều cảm thấy quái đến phát phiền.”

Lương Tiểu Tiểu tức giận nói: “Tiên sinh, ngươi nói vậy là sao, cứ như nô tì rất vui vẻ giả nữ vậy.” Vừa nói, vừa duỗi tay vào trong y sam của mình, từ trong lồng ngực cao ngất, một trái một phải lấy ra hai cái bánh màn thầu lớn, nhét vào trong tay Hoàng Linh Vũ, nói: “Dù sao thời gian cơm trưa cũng đến rồi, tiên sinh nếu đói thì cứ ăn trước một cái đi.”

Hoàng Linh Vũ vứt cũng không được, không vứt cũng không xong, chỉ cảm thấy cái bánh này vừa rồi mới còn nằm trước lồng ngực của người khác, hiện tại lại nằm trên tay mình, rõ ràng còn mang hơi ấm, giống như đang cằm một đôi nhũ trắng nõn trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện