Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 3 - Chương 167: Nhân sen ngọt đắng



Mộ Dung Bạc Nhai cẩn thận tiếp cận, lỗ tai hai người rất thính, cũng chỉ nghe thấp thoáng tiếng nói chuyện, một nam tử mang theo âm bản địa đang nói: “Lục phu nhân, ngươi xem quân sư suốt đêm còn chưa trở về, có phải thật sự bị dã nam nhân dụ đi mất rồi không!”

Hai người quay mặt nhìn nhau__ “Dã nam nhân”?

Hoàng Linh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, người trong quân doanh quen biết ‘Lục phu nhân’ chiếm đa số, mà chỉ rất ít người mới nhận ra được Mộ Dung Bạc Nhai. Sí Diệm vốn chiếm danh hiệu ‘phu nhân’ của y để che giấu thân phận của mình, thuận tiện tùy quân, hiện tại các sĩ binh thấy y bị Bạc Nhai mang đi, còn cả đêm không về, cư nhiên cho rằng y là ‘một nhánh hồng hạnh xuất tường’. Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, chỉ thấy Bạc Nhai nhíu mày trầm tư. Hai người quen biết cũng tính là đã nhiều năm, Hoàng Linh Vũ còn có thể không biết chút tiểu tâm nhãn của hắn sao, đại khái là đang nghĩ làm sao đuổi Sí Diệm xuống khỏi bảo tọa phu nhân.

“Trước tiên bỏ ta xuống rồi tính.”

“Thế nào, bị ta ôm đi vào sợ người ta thấy hay sao?”

Hoàng Linh Vũ bị hắn ôm như thế, cầm nạng của mình. Ánh mắt di chuyển lên bầu trời sao, một lát lại chuyển tới chỗ quân trướng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Mộ Dung Bạc Nhai vẫn y lời đặt người xuống, chỉnh lại y sam cho y, nói: “Cho dù đi vào, thấy bộ dáng y sam bất chỉnh của ngươi, Sí Diệm còn có thể đoán không ra sao?”

“Ta đây không phải lo lắng hắn vì ta mà ăn dấm của ngươi sao?” (*Nghĩa là ghen vì ngươi)

“Dấm của ta? Ngươi không lộn đi, rốt cuộc là dấm của ta hay của ngươi đây?”

“Ngươi chắc không quên chứ, thật ra hắn thích ngươi mà.”

Mộ Dung Bạc Nhai đau đầu nói: “Quan hệ này thật hỗn loạn, đã là chuyện của ngàn năm trước rồi. Bỏ đi, cứ vào trước đã, bên ngoài lại nổi gió rồi.”

Khi hai người dìu nhau đi vào trướng, vừa đúng lúc đụng phải ba bốn binh sĩ lục tục từ trong đi ra. Vừa mới ra đã thấy ngay chính chủ và ‘dã nam nhân’ của vấn đề về, ai nấy quẫn bách tới không nói nên lời, cuối cùng đi ra là một kẻ khá to gan, kéo Hoàng Linh Vũ báo oán: “Quân sư, phu nhân của ngươi hiền đức như thế, ngươi sao có thể làm chuyện có lỗi với hắn a!”

“Ô? Ta lại không phải là cùng nữ nhân ra ngoài, sao ai nấy đều cho rằng ta hồng hạnh xuất tường chứ!”

Một người khác nhỏ giọng lầm bầm: “Đây không phải là toàn quân đều biết quân sư không thích hồng trang mà thích võ trang sao chứ…”

Mộ Dung Bạc Nhai nghe vậy nhất thời thấy mất mặt, gõ lên trán binh sĩ đó: “Câu này sao có thể dùng như vậy, quân sư lại không thích nữ tử, cũng không phải là nữ phẫn nam trang, đừng nói bậy bạ, có thời gian rảnh rỗi thì đi đọc vài quyển sách rồi hẵn nói sau.”

“Quân sư, ngươi xem, dã nam nhân này ngay cả động tác quen thuộc của ngươi cũng học được, còn dám nói không có quan hệ sao? Phu nhân của ngài là một người hiền tuệ, lại tài cán, lại có thể binh không dính máu đẩy lùi vạn địch quân, theo ta thấy, nếu ngài thật sự thích người khác, cũng không thể để phu nhân của ngài làm nhỏ.”

Một phen ồn ào, khi đi vào trong lều trướng, Mộ Dung Sí Diệm sớm đã biết là ai sắp vào.

Chỉ thấy trong lều trướng đốt đèn lồng__ cũng tính là đãi ngộ đặc thù của quân sư, trong những trướng khác chỉ có thể mượn chút ánh sáng của ngọn đèn treo chung bên ngoài. Mộ Dung Sí Diệm đang ngồi xổm trên chăn nệm của Hoàng Linh Vũ, chăn nệm bên cạnh có hơi loạn, chắc là vừa rồi đem chỗ của mình cho những binh sĩ kia ngồi.

Nhìn điệu bộ này, thiên vị ai ai cũng thấy khó chịu, Hoàng Linh Vũ thở dài, đưa nạng cho Sí Diệm, mình thì ngồi vào vị trí đối diện, vỗ vỗ nửa bên còn lại, để Mộ Dung Bạc Nhai ngồi xuống.

Mộ Dung Sí Diệm ngây ngốc nhìn hai người, giống như không có phản ứng, qua một lúc mới tỉnh lại, trách cứ trừng Mộ Dung Bạc Nhai một cái, làm hai người họ đều cảm thấy mù mờ khó hiểu.

Hắn từ dưới chăn của Hoàng Linh Vũ lục ra một gói đồ, mở vén từng góc, động tác đó vô cùng cẩn thận, giống như bên trong có thứ gì trân quý lắm. Đến khi đã ‘lột sạch’, mới thấy được hóa ra là một bọc đài sen…

“Di? Đây không phải là đài sen ta bảo Mạc Am đưa tới sao?” Mộ Dung Bạc Nhai hỏi.

“Nga, đích thật là chú đại khuyển nhà ngươi đưa tới, không những đưa cái này, còn đưa tới bảy thanh tiểu đao của ngươi, cho nên, buổi chiều ta đã biết ngươi sẽ đến.” Mộ Dung Sí Diệm nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ một cái, “Huynh trưởng ngay cả vũ khí cũng không cần, hai người các ngươi rốt cuộc ở bên ngoài chơi cái gì.”

Hoàng Linh Vũ ho khan vài tiếng, thuận thế ném ánh mắt sang Bạc Nhai, để tên thích tiện nghi này trả lời vấn đề.

Mộ Dung Bạc Nhai lớn tiếng không biết thẹn nói: “Chẳng qua là ‘chơi’ vài chuyện thiếu nhi không nên biết, tứ đệ không hỏi thì thôi, nếu đã hỏi rồi, ngày khác ta bảo Linh Vũ đưa tới một quyển [Cửu dương mật sách], thế nào?” Vừa nói xong, sau đầu đã bị đánh một cú, may mà lực đạo không lớn, nếu không chiếu theo tỉ lệ số lần chịu đánh trong ngày, thì thật là đòi mạng.

Sí Diệm vô cùng cao hứng đáp ứng, sau đó thành thạo tách đài sen, phân một nửa cho Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ, mình một nửa.

Hoàng Linh Vũ cười vô sỉ nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, làm khẩu hình miệng nói với hắn: “Tín__ vật__ định __ tình!”

Mộ Dung Bạc Nhai nhất thời đau đầu, vốn cho rằng không dễ gì mới đào tâm đào óc nghĩ ra phương thức định tình đặc biệt này, để Hoàng Linh Vũ ăn xong thứ này rồi thì không thể ói ra được cũng không thể hối hận. Nào biết hành động hôm nay, lại là một bên là Sí Diệm, một bên là hắn và Hoàng Linh Vũ, ba người cùng định tình.

Bạc Nhai giúp Hoàng Linh Vũ lột hết vỏ xanh, hai người đều nghĩ tới tình hình lần đầu Hoàng Linh Vũ ăn hạt sen, nhìn nhau mà cười. Nhưng Sí Diệm lại không thức thời chen vào hỏi: “Di! Tại sao ngươi lại bỏ tâm sen đi?”

Bạc Nhai nghe thế ngạc nhiên, ánh mắt cũng chuyển về phía Sí Diệm, chỉ thấy Sí Diệm đang bỏ một hạt sen non mịn trắng trẻo vào miệng, quả nhiên là không bỏ tim sen, vì thấy động tác bên này của hắn mà dừng lại.

“Đương nhiên là vì vị đạo đắng. Sí Diệm, lẽ nào ngươi thích vị đắng?”

“Đắng? Không đắng a.” Mộ Dung Sí Diệm mù mờ nói: “Ngược lại rất ngọt, giống như nước đường.”

Mộ Dung Bạc Nhai kỳ quái nói: “Thật lạ a, tim sen ngâm trà được mệnh danh là đắng tới phát chua…”

Hoàng Linh Vũ vô cùng kỳ quái nói: “Thật lạ a! Hoàng liên rõ ràng có thể đắng chết người, nhưng thỏ ăn vào chỉ chảy nước mắt…”

Hai huynh đệ Mộ Dung Sí Diệm và Mộ Dung Bạc Nhai nghe y nói như thế, hiếu kỳ chuyển mắt về phía y, Sí Diệm ngây ngốc cười nhìn y, Bạc Nhai bất đắc dĩ nói: “Ngươi có phải hiểu lầm gì không, hoàng liên… hoàng liên và hạt sen, ngó sen, hoa sen vân vân, một chút quan hệ cũng không có.” (Âm hán việt của sen là ‘liên’)

“A, là vậy sao?”

“Đương nhiên là vậy. Chữ liên của hoàng liên và chữ liên của đài sen cũng viết không giống nhau. Lẽ nào trước giờ ngươi luôn viết sai chữ này?”

“A, ha ha.” Hoàng Linh Vũ lúng túng cười, “Ta thấy bọn chúng đều là tính lạnh, còn có thể làm thuốc, cho nên mới cho là… ai hắc hắc hắc hắc….”

Mộ Dung Sí Diệm thở dài, sớm đã lấy tim sen một hạt ra, hạt sen trong vắt, nhỏ nhỏ, để trên ngón tay hắn đưa tới trước mặt Hoàng Linh Vũ, nói: “Há miệng.”

Hoàng Linh Vũ từng có một thời gian bị người xem như bệnh nhân phục vụ đã quen, nghe bảo há miệng thì chính là tín hiệu phải uống dược. Y không sợ uống dược, còn cho rằng sớm chết sớm siêu sinh, càng huống hồ luôn để người ta đút cũng là chuyện hết sức xấu hổ, cho nên trước nay y đều tận sức rút ngắn thời gian đối phương đút thức ăn. Nói đơn giản, thì nghe được đối phương nói ‘há miệng’ liền lập tức há miệng còn thuận tiện dùng tốc độ chớp giật nuốt sạch thứ trước mắt đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện.

Vì thế Mộ Dung Bạc Nhai trong lòng mới chậm trễ hô to không tốt, thân thể còn chưa kịp hành động, Hoàng Linh Vũ đã như chuồn chuồn dính nước cuốn ngón tay của Sí Diệm vào miệng. Chọc Mộ Dung Bạc Nhai tức trừng mắt, chẳng qua ván đã đóng thuyền, có nói cũng vô dụng, vì thế chỉ đành làm kẻ câm ăn hoàng liên.

Hoàng Linh Vũ nếu nghe Sí Diệm sùng bái như thế, đương nhiên muốn tỉ mỉ phẩm vị.

Cảm giác đầu tiên chính là__ không ngờ không đắng! Chậm rãi ngậm lấy, dịch bên trong thấm ra__ cư nhiên là ngọt, ngọt như nước đường.

Chỉ là vị ngọt rất mát, giống như vị đạo mật hoa còn chưa bị ong hút lấy, như dịch nước trông suốt cất trong phòng đợi được ngắt lấy.

Tim sen… mật hoa… Tử Vân Anh….

__

[Đừng bị những gì viết trên sách, những gì người khác nói, những gì ngươi nhìn thấy che phủ… nếu muốn biết chân tướng, thì phải không ngừng truy vấn, bức ép, cho tới khi chân tướng đó không thể không quay đầu, đối diện với sự bức bách của ngươi!]

Hoàng Linh Vũ đột nhiên bị ý niệm vừa lóe lên trong đầu chấn kinh. Y ngây ngây ngồi đó, cho tới khi Mộ Dung Bạc Nhai có chút bất an gọi y.

“Ta không sao, ta rất khỏe. Thật sự rất ngọt.” Khóe môi Hoàng Linh Vũ lộ ra nụ cười, nói để an ủi Mộ Dung Bạc Nhai.

“Vậy đây là cái gì?” Ngón tay Mộ Dung Bạc Nhai lướt qua mặt Hoàng Linh Vũ, khi đưa tới trước mặt Hoàng Linh Vũ, y phát hiện là dịch thể trong suốt.

Mộ Dung Bạc Nhai xoay người Hoàng Linh Vũ lại, thần sắc nghiêm túc, tuy không hoảng loạn, nhưng ít nhất là khẩn trương, “Rốt cuộc chuyện gì lại khiến ngươi nghĩ tới xuất thần như vậy, ngay cả mình có biểu tình gì cũng quên mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện