Chương 3: Nhiệm vụ đánh ngất nam chính
Chương 3: Nhiệm vụ đánh ngất nam chính
Nguyên chủ và nam chính Thẩm Tinh Hạo đều là thành viên của CLB Bóng đá trường. Theo nguyên lí nhân vật chính, Thẩm Tinh Hạo ở đâu cũng nổi bật. Tại CLB Bóng đá, hắn là một trong những ngôi sao sáng chói.
Đường Duy vừa gọi điện có mối quan hệ khá tốt với nguyên chủ. Ngay khi Phạm Nguyên vừa bước vào, cậu ta đã hồ hởi kéo Phạm Nguyên đến ngồi cạnh mình.
"Nào, ra đây chung vui với anh em."
"À... ừ." Bị một người lạ lôi kéo thân thiết, Phạm Nguyên không thể nào bình tĩnh được. Cậu cố gắng trấn định bản thân, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Cậu không khỏe à?" Đường Duy cúi đầu xuống chăm chú nhìn khuôn mặt Phạm Nguyên. Hành động này khiến trái tim Phạm Nguyên nhảy dựng lên.
Trời ạ, một người bạn của nguyên chủ đã khó qua mặt thế này, cuộc sống tiếp theo phải làm sao? Tình tiết viết trong truyện quả thực lừa người. Một đứa lạ hoắc lạ huơ xuyên vào truyện, sao có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống vốn không phải của mình, quen thân với những người mà mình không biết?
Bạn học Đường Duy nhiệt tình hỏi chuyện:
"Nếu mệt sao cậu không nghỉ ở nhà? Bệnh nặng lắm không, tớ đưa cậu về?"
"Không sao. Đến cũng đến rồi, không thể để cậu mất công đưa về được."
Phạm Nguyên cười nhẹ. Cậu ngồi xuống ngay kế Đường Duy.
Ông đây đâu muốn đi tụ tập thế này! Vì Hệ Thống bắt ép nên ông mới miễn cưỡng ngồi đây.
Để không phải tiếp chuyện mọi người xung quanh, Phạm Nguyên điên cuồng ăn uống. Khi thấy người A quay ra định gợi chuyện, cậu tống một miếng bánh vào miệng. Lúc người B tính nói gì đó, cậu nốc tiếp chai bia. Cách này mặc dù khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt kì dị nhưng ít nhất nó hữu dụng.
Những người lịch sự và có học thức không thể nào vô duyên bắt chuyện với một người đang ăn. Tiệc này diễn ra trong trường đại học danh tiếng, loại trừ khả năng những người không học thức ngồi đây.
Thoạt đầu Đường Duy trợn mắt khó hiểu nhìn cậu bạn mình.
"Cậu đói à? Bữa trưa cậu bỏ sao?"
"Cớ... c... ưʍ..." Phạm Nguyên phồng mồm lên, liên tục nói gì đó rồi gật đầu, lại lắc đầu.
Đường Duy kiên trì không từ bỏ:
"Cậu sao không? Ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng đó. Từ từ thôi kẻo nghẹn."
"... Ư... Cậu..."
Nhiều lần câu thông không được, Đường Duy cuối cùng cũng bực mình. Ăn đi, ăn lắm vào! Hừ!
Phạm Nguyên đạt được mục đích thì vui mừng đắc ý. Mà đã vui mừng đắc ý thì càng ăn uống hăng hái.
Hệ Thống tỏ vẻ: [... Tôi phục cậu rồi.]
Nhóm bạn của Thẩm Tinh Hạo cuối cùng đã tới.
Dẫn đầu là nam chính Thẩm Tinh Hạo. Dáng người hắn cao lớn khỏe mạnh, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò tối màu càng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung rạng ngời của hắn. Hắn mỉm cười vẫy tay chào mọi người.
Kế sau nam chính là một vài người bạn đẹp trai dễ nhìn. Theo Phạm Nguyên đánh giá, bọn họ có dễ nhìn hơn nữa cũng không thể nào vượt trội hơn nam chính được. Biết cái gì gọi là hào quang nhân vật chính không? Hạng tôm tép các người làm sao xứng để so cùng.
[Kích hoạt gói nhiệm vụ thành công.] Giọng Hệ Thống vang trong đầu Phạm Nguyên.
[Nhiệm vụ 1: Đánh ngất nam chính.]
WTF! Nhiệm vụ kiểu gì thế này? Đánh ngất nam chính? Nam chính là dạng dễ dàng đánh ngất sao?
[Công cụ hỗ trợ: Rượu, bia, gậy và các vật cứng có thể đập như giày, dép, gạch, ngói.]
[...] Hơi bị tạp nham rồi đó.
[Thân chủ, cậu có thể dùng bất cứ cách gì. Từ quang minh chính đại đến bỉ ổi đê tiện để làm nam chính ngất. Chỉ khi Thẩm Tinh Hạo ở hiện tại tạm thời ngất đi, "hắn" ở tương lai mới có cơ hội trọng sinh về, chính thức khởi động cốt truyện.]
Đã hiểu. Đây là thời điểm trước mạt thế một tháng. Phạm Nguyên phải tạo cơ hội cho nam chính trọng sinh trở về.
Nhưng mà cách Hệ Thống trình bày nhiệm vụ hơi...
[Nữ chính thì sao? Cô nàng xuyên không chưa?]
[Hai sự việc diễn ra song song. Khi nam chính trọng sinh về, nữ chính đồng thời cũng bị đập đầu xuyên không.]
Hờ, thật là một cặp trời sinh. Một đứa thì bị đánh ngất trọng sinh, một đứa thì đập đầu xuyên không. Phạm Nguyên tạm thời không thể nói được cảm xúc của mình.
Nhóm Thẩm Tinh Hạo nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc, cười nói vui vẻ. Như thường lệ, xung quanh nam chính và bạn bè hắn luôn có vô số bạn nữ xinh đẹp vây quanh.
Phạm Nguyên co người một góc, chăm chú quan sát những người đi cùng nam chính. Theo cậu nhớ, Boss lớn số 2 là bạn bè thân thiết của nam chính. Lúc này hắn chưa lộ mặt nhưng chắc hẳn cũng phải có điểm nổi bật.
Nói về nổi bật, ngoại trừ Thẩm Tinh Hạo còn thêm ba người khác. Một lãng tử tóc nâu cười đùa vui vẻ với nữ sinh. Một nam sinh bấm khuyên đang hếch mặt kiêu ngạo nói gì đó. Người còn lại đang cong miệng cười nhẹ quan sát xung quanh.
Đó chính là Boss 2!
Ngay khi Phạm Nguyên xác định được Boss, ánh mắt của hắn đồng thời dừng trên người Phạm Nguyên. Hàn Cảnh Dự tao nhã nâng ly về phía cậu, khe khẽ gật đầu.
Mẹ ơi, bị Boss chú ý!
Phạm Nguyên gượng gạo cười đáp trả. Cậu lại cúi đầu tiếp tục màn ăn uống của mình.
[Hệ Thống, sao tôi cảm thấy nam chính không có khí chất được như Boss 2 nhỉ?] Phạm Nguyên âm thầm hỏi Hệ Thống.
[Mỗi người có một loại phong thái khác nhau. Nam chính Thẩm Tinh Họa hiện giờ vẫn còn trẻ, hắn cần thời gian để học hỏi và trưởng thành. Chỉ cần cậu thành công đánh ngất nam chính, cậu sẽ dược thấy một loại khí chất hoàn toàn khác bây giờ.]
Sau hơn mười năm lăn lộn ở mạt thế, lại thêm bị bạn bè phản bội, tất nhiên Thẩm Tinh Hạo sẽ không còn ngây thơ như hiện tại.
Cuối cùng thì Phạm Nguyên không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào miệng. Cậu ra hiệu với Đường Duy rồi hộc tốc chạy vào WC.
Vừa đến nơi, Phạm Nguyên đã cúi xuống nôn thốc tháo. Tưởng như cậu có thể nôn hết ruột gan phèo phổi ra ngoài. Tất cả những gì vừa nhét vào miệng một lần nữa theo đường cũ đi ra.
Hệ Thống đắc ý dào dạt: [Một lần nhớ đời nha. Ăn cho lắm vào.]
Phạm Nguyên súc miệng rửa mặt, trực tiếp ngó lơ Hệ Thống. Sau lần này đừng mơ cậu đến tham gia những buổi tụ tập. Cách ăn uống nhồi nhét càng không nên áp dụng tiếp.
Vừa lúc Phạm Nguyên cất bước ra thì đụng ngay Thẩm Tinh Hạo đi vào. Hắn gật đầu chào Phạm Nguyên, trên tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó.
Hệ Thống nhảy cẫng lên: [Tác giả đại thần giúp cậu rồi! Bình thường nam chính nghe điện xong sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, tức giận trở về. Thứ hai, bực mình ngồi uống đến say rồi về. Cả hai trường hợp nam chính đều về một mình.]
[Hiểu.] Phạm Nguyên quay người ngược lại. [Ý chú mày, đây là cơ hội tốt để ra tay hoàn thành nhiệm vụ?]
[Đúng vậy.]
Phạm Nguyên tủm tỉm cười: [Việc gì phải chờ đến lúc Thẩm Tinh Hạo về. Chẳng phải trong WC hiện giờ chỉ có tôi và hắn sao?]
Hệ Thống: [Cao minh.] Loại hành động thừa cơ bỏ đá xuống giếng thế này rất hợp với thân chủ của nó.
Hệ Thống tìm kiếm một lát rồi trao đổi với Phạm Nguyên.
[Nhiệm vụ có hỗ trợ một cây gậy cứng. Cậu có dùng không? Nếu dùng sẽ trừ đi 20 điểm khi hoàn thành nhiệm vụ.]
Phạm Nguyên cảnh giác: [Điểm nhiệm vụ là bao nhiêu?] Lỡ điểm quá thấp, dùng xong trừ hết điểm thì hay.
[120 điểm, kèm phần thưởng ngẫu nhiên.]
[Dùng!]
Giờ không thể phí thời gian đi tìm dụng cụ được, đánh ngất nam chính quan trọng hơn. Còn lại 100 điểm cũng được rồi.
Một chiếc gậy bọc sắt rơi từ không trung xuống cạnh Phạm Nguyên. Cậu nghĩ một lát rồi nhấc gậy lên, đeo khẩu trang vào rồi lấp sau cánh cửa. Người mặc áo sơ mi trắng đến dự tiệc khá nhiều, chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Thẩm Tinh Hạo sẽ không thể nhận ra Phạm Nguyên.
[Thì ra khẩu trang cậu mang từ nhà để dùng vào những việc như vậy. Thật chuyên nghiệp.] Hệ Thống tặc lưỡi.
[Tình cờ... Tình cờ thôi.]
[Chú ý! Đừng đập quá đà khiến Thẩm Tinh Hạo chết tươi.]
Điều này Hệ Thống không nhắc Phạm Nguyên cũng biết. Ai lại đi đập chết nam chính bao giờ.
Y như dự đoán, Thẩm Tinh Hạo nghe điện xong mặt mày sa sầm bước ra ngoài. Dường như cảm xúc lên cao trào, hắn không chú ý tới Phạm Nguyên đang nâng gậy lên cao.
[Đập vào đầu vai!] Hệ Thống hô hào.
Ngay lúc Thẩm Tinh Hạo đi qua, Phạm Nguyên đập mạnh gậy xuống. Một gậy này được cậu dồn hết toàn lực mà đánh. Đánh mạnh vào đầu vai từ phía sau.
Nam chính đại nhân bị đập một đòn ngã gục ra đất.
Ấy thế mà... hắn không ngất.
Nam chính đại nhân không ngờ tình cảnh này sẽ xảy ra, hắn khó khăn quay đầu nhìn kẻ vừa ra tay. Phạm Nguyên không thua kém trừng mắt lại.
[Đánh nữa đi! Đau quá hắn phải ngất!] Hệ Thống nhiệt tình thổi lửa.
[Tôi cũng định thế.] Một đòn không ngất thì ông đây đánh liên tục cho mày ngất!
Phạm Nguyên nâng gậy lên định giáng thêm một đòn.
Ai ngờ khi Thẩm Tinh Hạo vừa nhìn thấy cây gậy bọc sắt, hắn nghiêng đầu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Ngất rồi? Phạm Nguyên tròn mắt đá vài cái vào người nam chính đại nhân. Hắn bị đánh ngất hay bị dọa ngất?
[Rinh... rinh...]
[Chúc mừng thân chủ hoàn thành nhiệm vụ! Nam chính Thẩm Tinh Hạo đã bị đánh ngất.]
Hệ Thống tung hoa giải đáp nghi vấn của Phạm Nguyên. Tiếp đó, nó đưa một loạt thông tin.
[Điểm ban đầu: 0.
Điểm nhiệm vụ: 120.
Điểm cộng: 0.
Điểm trừ (sử dụng đạo cụ hỗ trợ): 20.
Tổng điểm: 100.]
Phạm Nguyên ngạc nhiên: [Hoàn thành rồi? Nam chính không chịu nổi một đòn?]
[Đừng quên, cậu được tôi tăng gấp đôi thể lực, cộng thêm việc sử dụng gậy bọc sắt và chiến thuật đánh bất ngờ. Thẩm Tinh Hạo ngất hoàn toàn là điều dễ hiểu.]
Phạm Nguyên gật đầu. Trước mắt tạm chấp nhận đáp án Hệ Thống đưa ra.
Cậu kéo nam chính gọn vào một bên, sau đó thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân bước ra ngoài. Gây án xong xuôi, hung thủ như cậu không thể nhởn nhơ ở lại hiện trường được. Chưa nói đến việc nam chính bất ngờ tỉnh lại, chẳng may ai đó vô tình bước vào WC, lúc đó chuyện vui to lắm.
"Cậu ra rồi! Sắc mặt khó coi như vậy, để tớ đưa cậu về nhé?"
Chỉ cần Phạm Nguyên đi chậm chút nữa, Đường Duy chạy vào sẽ vinh hạnh thấy một cảnh rất vui mắt.
Đối với sự lo lắng của Đường Duy, Phạm Nguyên không khỏi áy náy cùng cảm động. Cậu ngại ngùng đáp lại:
"Làm phiền cậu rồi. Để tớ ra ngoài đón xe về cũng được."
Đường Duy lắc đầu: "Phiền cái gì chứ! Tớ bảo đưa cậu về thì sẽ đưa. Đi, ra ngoài đợi tớ."
Phạm Nguyên bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn cậu."
Đường Duy cười nhẹ rồi chạy vụt vào. Có lẽ cậu ta vào chào tạm biệt bạn bè. Phạm Nguyên như hẹn bước ra cửa chờ.
[Thông báo! Thông báo! Thông báo! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!]
[Nam chính Thẩm Tinh Hạo thành công trọng sinh!]
[Nữ chính Diệp Yên Hà thành công xuyên không!]
[Chính thức khởi động cốt truyện "Thế Giới Mạt Thế".]
Dòng thông báo của Hệ Thống liên tục vang lên trong đầu Phạm Nguyên.
Bình luận truyện