Chương 6: Mạt thế bắt đầu
Chương 6: Mạt thế bắt đầu
Phạm Nguyên chán nản thở dài: [Bỏ đi, chúng ta quay về. Tôi hết tâm trạng đi tiếp rồi.]
Phạm Nguyên không phải người nhạy cảm đa tình nhưng cũng không phải người lãnh đạm dửng dưng, vừa rồi vô tình chạm mắt với Tưởng Thần đã khiến tâm trạng cậu tụt dốc nghiêm trọng. Sự thật nặng nề treo trên đầu lần nữa đập tỉnh Phạm Nguyên: Sắp đến mạt thế rồi, cậu không thể ung dung thản nhiên được.
Thấy tâm trạng thân chủ nhà mình không ra sao, Hệ Thống biết điều ngoan ngoãn im lặng, suốt đường về không hé miệng câu nào. Có thể nói tình trạng của Boss cuối khiến ai nhìn vào cũng không vui cho nổi.
Tinh.
Tiếng báo tin nhắn vang lên. Phạm Nguyên một tay cầm lái, một tay mở điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, nội dung chỉ vẻn vẹn hai từ.
Thành giao.
[Ai vậy?] Hệ Thống không nhịn được hỏi khi thấy khóe miệng Phạm Nguyên cong lên. Chẳng lẽ thân chủ bí mật yêu đương hẹn hò? Nếu không sao đối phương chỉ nhắn vỏn vẹn một tin mà lập tức khiến mây đen mịt mù quanh Phạm Nguyên nhanh chóng tiêu tán?
[Đối tác làm ăn. Bên đó báo "thành giao" tức là không có vấn đề gì, đã gửi tiền cho tôi rồi.]
Hệ Thống có chút không thốt lên lời. Thì ra là đối tác, thì ra là tiền. Tiền là mỹ nhân trong mộng của rất nhiều người, thân chủ thấy mỹ nhân đương nhiên phải vui mừng. Vì muốn gặp mỹ nhân mà thân chủ đã không tiếc sức khỏe thời gian để thức đêm hàng tuần cơ mà!
Tiền đã vào tay, Phạm Nguyên cảm thấy về nhà ngây người chỉ thêm phí thời gian. Suy xét trong chốc lát, cậu lái xe đến mấy khu môi giới nhà đất, đặt thuê hai nhà kho ở hai thành phố khác nhau, tiện tay thuê luôn một chiếc xe tải chở hàng.
Nam nữ chính và các Boss không phải loại người ăn chay sống qua ngày, cậu muốn mua vật tư dự trữ cũng phải cẩn thận một chút.
Phạm Nguyên đến ngân hàng rút tiền cậu kiếm được, không quên rút toàn bộ tiền tiết kiệm của nguyên chủ, sau đó đợi trời tối mới dám lái xe đi mua đồ.
Phạm Nguyên lựa những đồ đóng gói để được lâu, không quên mua kèm nước uống đóng chai. Toàn bộ quá trình mua, cậu tương đối cẩn thận, không dám mua quá nhiều đồ tại một cửa hàng mà chia ra mua riêng lẻ.
Có vật tư, đương nhiên phải có đồ dùng sinh hoạt như quần áo, khăn,...
Ban ngày Phạm Nguyên vục mặt làm dự án, tối đến thì điên cuồng ra ngoài mua sắm rồi chuyển đến hai nhà kho, sau đó lại âm thầm đưa đồ về nhà mình. Cậu làm việc liên tục không ngơi tay, ngay cả nhiệm vụ thứ 2 có hoàn thành hay không cũng suýt nữa bị Phạm Nguyên gác ra sau đầu.
[Thân chủ!] Hệ Thống lựa đúng lúc Phạm Nguyên ngã lăn ra giường để gào lên.
[Sao?]
[Ngày mai mạt thế sẽ chính thức ập đến.]
Phạm Nguyên nhìn đống đồ lộn xộn vứt bừa trong phòng, cậu nhướn mày: [Có gì thì nói đi.]
Hệ Thống tỏ vẻ chính trực đáng tin: [Chúng ta nói một chút về nhiệm vụ thứ 2 của cậu.]
Những ngày vừa rồi Phạm Nguyên mệt tới mức vừa ngã xuống giường là lăn ra ngủ. Thân là một Hệ Thống có tam quan tốt, nó tự thấy nó không nên phá rối thân chủ nhà mình. Dù sao thì theo nó, kết quả của nhiệm vụ thứ 2 đã nằm trong dự đoán của Phạm Nguyên.
Phạm Nguyên đi vào lỗ hổng của nhiệm vụ để hoàn thành, không thành công lớn thì cũng thành công nhỏ.
Quả nhiên, Phạm Nguyên không hỏi nhiệm vụ có hoàn thành hay không mà trực tiếp hỏi: [Có phần thưởng ngẫu nhiên không?]
[Có! Đương nhiên có! Nể tình cậu là người xuyên không, lại kiêm thêm chức Boss ẩn, chúng tôi quyết định tặng cậu một "bàn tay vàng".]
Đây thực ra không thể nói là "nể tình". Người ta xuyên không có hệ thống, có bàn tay vàng, nếu thân chủ nhà nó quá nghèo nàn thì... rất mất mặt.
Hệ Thống tung ra một bảng liệt kê.
[Điểm ban đầu: 100.
Điểm nhiệm vụ: 500.
Điểm cộng: 500.
Điểm trừ: 0.
Tổng điểm: 1100.
Phần thưởng ngẫu nhiên: Dị năng Mộc hệ.]
Phạm Nguyên nhếch khóe môi. Nhưng rất nhanh, nụ cười đông cứng trên miệng cậu. Dị năng Mộc hệ? WTF! Phần thưởng quá keo kiệt! Đã nói là phần thưởng sao không có mấy thứ tốt hơn một chút? Chẳng hạn như Lôi hệ, Hỏa hệ, hoặc như Phong hệ cũng rất được. Ai không biết sức chiến đấu của Mộc hệ rất kém chứ?
[Mấy hệ Dị năng cậu nêu ra chỉ dành cho nhân vật chính và nhân vật thứ chính mà thôi. Boss ẩn phải khiêm tốn.] Hệ Thống đạo mạo giảng giải.
[...] Phải khiêm tốn.
Hệ Thống thấy Phạm Nguyên nằm vật ra giường, biểu tình chẳng còn gì lưu luyến khiến nó có chút không đành lòng.
[Biết cách sử dụng thì Dị năng hệ nào cũng mạnh. Đừng ủ rũ vội, tôi tặng cậu thứ này.]
Thấy Phạm Nguyên vẫn không thay đổi biểu tình, Hệ Thống mạnh mẽ tung bom: [Không phải cậu muốn có không gian sao? Tôi tặng cậu nè!]
Phạm Nguyên nhìn đống đồ lộn xộn trong phòng, rất nhanh sáng mắt lên.
Có không gian! Trong thời mạt thế đen tối, có không gian sẽ giúp cậu sống tốt hơn. Không gian kết hợp với Dị năng, ít nhất thì Phạm Nguyên cậu cũng không dễ chết như bao người bình thường khác.
Nhưng rồi Phạm Nguyên nhận ra, con hàng Hệ Thống nhà cậu dù tốt thế nào cũng không thể tốt đến mức tặng đồ không cho người khác được.
[Nói đi, mất bao nhiêu?]
[Ha ha, thân chủ thật nhanh trí. Không gian rẻ nhất là 1100, chỉ mất 1100 điểm thôi.]
1100? Còn nói là rẻ nhất? Lại còn "chỉ mất"? Phải biết là bây giờ toàn bộ tài sản của Phạm Nguyên chỉ có 1100 điểm mà thôi!
[Giảm giá đi.]
[Vì cậu chỉ có 1100 điểm nên giá mới hạ xuống 1100. Không có chuyện kỳ kèo trả giá ở đây.] Hệ Thống rất nghiêm túc luận đạo.
[Được. Tôi mua!] Phạm Nguyên đứt gan đứt ruột, nghiến răng nghiến lợi nói.
Theo lời này, điểm số 1100 của cậu nhanh chóng giảm xuống thành số 0 tròn trĩnh. Thay vào đó là một cái ba lô dạng thể thao đen tuyền hiện trên giường cậu.
[Vật phẩm: Ba lô không gian.]
Phạm Nguyên trợn mắt nhìn cái ba lô, có chút không nói được lời nào. Đây là không gian? Mợ nó, quá lộ liễu rồi. Cậu mới nghe thấy vòng cổ không gian, vòng tay không gian, nhẫn không gian chứ chưa từng nghe thấy có thứ gọi là ba lô không gian.
Kéo chiếc ba lô lại gần, Phạm Nguyên kinh ngạc phát hiện không gian trong ba lô khá lớn. Nó ít nhất phải rộng cỡ một quả núi nhỏ, thoải mái cho cậu để đồ.
[Ngoại trừ cậu, người khác đụng vào ba lô này chỉ thấy nó là một ba lô dã ngoại bình thường. Ba lô không chứa được vật sống nhưng có thể ngưng đọng thời gian.]
Nghe lời này, Phạm Nguyên không nhịn được tủm tỉm cười. Ba lô có thể ngưng đọng thời gian, tha hồ cho cậu đựng thịt, cá đông lạnh. Những món đồ khó bảo quản này trước đó cậu thường tránh không mua, giờ đã có chỗ xử lý tuyệt vời.
Phạm Nguyên dành cả đêm để xếp đồ vào không gian. Cậu phát hiện mình chỉ cần dùng ý niệm là có thể tự do điều khiển đồ vật, lúc xếp đồ cũng nhẹ nhàng không ít. Để tránh tai mắt người ngoài, Phạm Nguyên để lại hai chai nước và mấy gói mì ăn liền ngoài ba lô. Hàng ngày cậu luôn đeo ba lô rỗng thì sẽ rất kỳ lạ.
Trước khi đi ngủ, Hệ Thống rất có ý thức mà phổ cập một chút cho Phạm Nguyên.
[Theo tác giả thiết lập, 12h trưa mai sẽ diễn ra nhật thực. Nhật thực kéo dài 3 tiếng, sau 3 tiếng, thế giới này chính thức rơi vào hỗn loạn, tang thi đầy rẫy, động thực vật cũng từng bước biến dị.]
Thực ra tang thi đã xuất hiện trước khi nhật thực diễn ra, nhưng chính phủ kết hợp với Viện nghiên cứu, che giấu toàn bộ mọi chuyện để tránh gây hỗn loạn.
Sau nhật thực, dù chính phủ muốn che giấu cũng không thể che được.
Sáng hôm sau, Phạm Nguyên tỉnh dậy tập thể dục như thường rồi dọn dẹp phòng ốc, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ nhật thực đến.
Ba tiếng nhật thực tối đen như mực, bóng tối trùm khắp thể giới. Bóng tối âm thầm báo hiệu cho loài người rằng họ đã đi đến đường diệt vong. Bóng tối mở ra thời đại đen tối nhất của lịch sử loài người. Bóng tối tuyên bố mạt thế chính thức bắt đầu.
Phạm Nguyên đóng cửa, ngăn cách bản thân với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Cậu ngồi trên giường, đưa tay cảm nhận Dị năng hệ Mộc.
Hệ Mộc là hệ có sức sống bền bỉ dẻo dai nhất. Nếu biết sử dụng, nó có thể trở thành hệ phòng thủ bậc nhất, hơn nữa còn có khả năng dựa vào phòng thủ để tấn công.
Theo ý niệm của Phạm Nguyên, một chồi non xanh mướt xuất hiện trên tay cậu. Chồi non mọc dài cỡ một cánh tay rồi dừng lại, đầu ngọn tinh nghịch chọc khẽ vào mặt Phạm Nguyên.
Phạm Nguyên mỉm cười, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cậu khoác ba lô, bước vào bếp cầm một con dao cỡ lớn rồi khóa cửa, lái xe ra ngoài.
Mạt thế đến rồi, cậu không thể ngồi trong nhà chờ người đến cứu. Chưa nói đến cậu phải hoàn thành một đám nhiệm vụ, riêng cái ăn cũng là vấn đề.
Miệng ăn núi lở. Dù cậu có tích lũy nhiều đồ hơn thì cũng có ngày ăn hết, không bằng nhân lúc mạt thế mới bắt đầu, cậu tranh thủ đi thu thập vật tư.
Phạm Nguyên tính tới tính lui cũng chẳng tính được vừa ra ngoài không lâu đã đụng phải nhóm bạn của nam chính.
Thẩm Tinh Hạo mang theo một nhóm bạn vào siêu thị thu vật tư, chỉ khác lần trước là giờ không thấy Boss Hàn Cảnh Dự ở cạnh. Nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành, tất cả những gì Phạm Nguyên biết chỉ là Hàn Cảnh Dự không bị thương nhập viện.
Nét ngây ngô trên mặt Thẩm Tinh Hạo được thay bằng vẻ trầm tĩnh lạnh băng, kết hợp với bộ đồ thể thao tối màu, không ai nghĩ hắn vẫn là một sinh viên đại học. Nếu không phải Phạm Nguyên từng gặp Thẩm Tinh Hạo thì chính cậu cũng nghi ngờ người đứng trước mặt có phải nam chính không.
[Tôi đã nói mà. Khi nam chính trọng sinh về, hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác.] Hệ Thống đắc ý dào dạt với lời mình nói trước đó.
Phạm Nguyên nhíu mày, tính phóng xe lao nhanh khỏi siêu thị. Suy nghĩ này vừa bật ra, cậu đã thấy Thẩm Tinh Hạo cất tiếng gọi:
"Phạm Nguyên."
Bình luận truyện