Tinh Tinh
Chương 37: “”Năm tư”, chỉ bản thân hai chữ này thôi đã mang theo nỗi khắc khoải chia xa.”
Tần Phóng nói một tràng dài ở trên xe, cũng coi như giành được một chút lập trường cho mình, để mình không còn ở thế bị động nữa. Trước đó cậu vẫn bị Hình Viêm dẫn dắt, bây giờ ngược lại còn tự tại, thả lỏng hơn trước.
Một khoảng thời gian dài sau đó hai người họ vẫn duy trì hình thức bên nhau cân bằng kỳ lạ, rất tự do thoải mái này, họ hết sức ăn ý, đối phương đưa mắt nhìn thế nào là hiểu ngay, không cần nói nhiều hơn một chữ.
Bởi vậy nên ở trong nhóm, hai người này không nói mấy câu, nhưng cứ mắt đi mày lại, giao lưu ánh mắt chưa từng ngắt quãng.
Trong phòng khách nhà Tư Đồ, Hình Viêm đang ngả mình trên chiếc ghế nằm, Hàn Tiểu Công ngồi khoanh chân dưới sofa, Châu Tư Minh và Tư Đồ ngồi trên chiếc sofa dài, Tần Phóng dịch cái ghế của mình tới bên cạnh. Năm người cùng xem một bộ phim điện ảnh, cũng hiếm khi hòa thuận nhàn nhã bên nhau. Hàn Tiểu Công mải chỉnh ảnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn bộ phim. Các phân cảnh tình cảm chính là gia vị được nêm vào trong bộ phim kinh dị, giúp họ có thể lấy hơi được trong suốt mạch phim căng thẳng.
Lúc nam chính nữ chính hôn nhau, Tư Đồ và Châu Tư Minh tỉnh bơ, màn ảnh zoom vào sườn mặt hai người, Hàn Tiểu Công đưa mắt nhìn, khẽ “xùy” một tiếng. Hai nhân vật chính đang đắm đuối hôn nhau, phim điện ảnh u Mĩ trước giờ ở mặt này rất phóng khoáng, không giống như trong nước mấy năm trở lại đây đều che nửa mặt mượn vị trí coi như xong.
Tần Phóng cảm nhận có ánh mắt từ phía khác lia tới, cậu ngước mắt nhìn sang, vừa khéo chạm mắt với Hình Viêm.
Hình Viêm khẽ nhướng chân mày, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng Tần Phóng biết mình lại bị chàng gay này đùa giỡn. Tần Phóng liếm môi dưới, chẳng hề nao núng, chớp chớp mắt nhìn Hình Viêm.
“Haizzzz,” Hàn Tiểu Công ngồi giữa bọn họ đột nhiên cất tiếng, anh ta không ngẩng đầu lên, vẫn đang chỉnh ảnh, “Tôi sắp bị ánh mắt hai người kẹp chết rồi.”
Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nơi khác, tiếp tục xem phim.
Nửa đoạn sau bộ phim, mọi người chết gần hết, Tư Đồ nói: “Thực ra đến mức này rồi.. chết ngược lại là may mắn nhất.”
Hàn Tiểu Công lại nói: “Cùng sống với nhau không tốt hay sao?”
“Lấy đâu ra may mắn như vậy,” Tư Đồ cười lắc đầu, “Chết rồi an nghỉ dưới lòng đất, nhưng người sống không thể quên, vĩnh viễn đau đáu tưởng niệm, tàn khốc tới nhường nào.”
“Bởi vậy nên FA là sướng nhất,” Hàn Tiểu Công khẽ cười, “Chỉ cần lo thân mình là được rồi. Sống được thì may, mà chết đi cũng không cần phải bận lòng vì ai, như mây thoảng qua, kiểu gì cũng nhẹ nhàng nhàn nhã.”
Có lẽ Châu Tư Minh chê họ ầm quá, bảo rằng: “Xem phim sao cứ phải nhiều lời như vậy.”
Hàn Tiểu Công nhướng mày nhìn anh ta, đoạn hỏi: “Ông chia tay em người yêu kia rồi à?”
Châu Tư Minh nhìn anh ta, không tiếp lời.
“Bảo sao….” Hàn Tiểu Công bật cười, “Hóa ra là thất tình.”
Châu Tư Minh khoanh tay, mặc kệ anh ta.
Anh ta không đề cập tới chắc Tần Phóng quên mất chuyện Châu Tư Minh có người yêu rồi, mới đầu hai người họ đánh nhau Hoa Đồng đi điều tra, khi đó quả thật Châu Tư Minh có người yêu, nhưng không nghe anh ta nhắc tới, qua một thời gian Tần Phóng cũng quên mất.
Hàn Tiểu Công bảo: “Thế năm người ở đây đều FA à?”
Không ai tiếp lời, Hàn Tiểu Công cười bảo: “Vô lý thế nhở, nhìn chúng ta đẹp trai hơn hẳn mức trung bình, ai dè đứa nào cũng bầu bạn với tay phải.”
Dứt lời anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Mà không đúng, có hai thằng ngồi đây cho đủ quân số, chẳng một mình cũng chẳng hai mình, chả hiểu ra làm sao.”
Anh ta vừa dứt lời Tần Phóng theo bản năng nhìn về phía Hình Viêm, hai người lại vừa khéo chạm tầm mắt.
Thế là trong ánh mắt đối phương, hai người họ đều ăn ý cùng nhếch môi. Tần Phóng thản nhiên nhìn Hình Viêm, cũng không cảm thấy khó chịu vì bị người khác trêu chọc.
Hai người họ vẫn luôn mày đưa mắt lại từ đằng xa, mọi người bị kẹp ở giữa xem là được rồi.
Hàn Tiểu Công và Tư Đồ thì không để tâm, Châu Tư Minh cũng mặc họ nháy mắt với nhau. Hết phim lập tức đứng dậy, đi tới tủ lạnh cầm chai nước, khẽ nói: “Bội cmn phục…”
Sau đó cậu ta không ngồi xuống, mà cầm chai nước khoác áo bỏ đi.
Tần Phóng nói: “Sao anh ta vẫn cáu kỉnh thế.”
“Cậu ta vốn như vậy mà.” Tư Đồ nói với cậu, “Từ nhỏ đã vậy rồi, tính cách không dễ mến cho lắm.”
“Nếu không có Tư Đồ, chắc ngày nào bọn anh cũng choảng nhau,” Hàn Tiểu Công nói, “Mà anh cũng không đánh lại cậu ta, cuối cùng vẫn là anh Viêm battle với cậu ta, xem hai người họ ai thắng.”
Tư Đồ nở nụ cười, “Đánh tan tác từ lâu rồi.”
Bây giờ Tần Phóng thường xuyên tới chỗ Tư Đồ, cậu gần như trở thành thành viên thứ năm trong nhóm người này. Đến mùa đông Tư Đồ ho rất dữ, Tần Phóng tới chỗ anh ấy mang theo ít thuốc nhuận phổi, mỗi lần tới trên người cậu đều phảng phất mùi thuốc Đông y, không khó ngửi, cậu còn thích ấy chứ.
Đến bạn cùng phòng cũng ngửi thấy, mỗi lần Tần Phóng từ chỗ Tư Đồ về hai người họ đều biết.
Thẩm Đăng Khoa khịt mũi, nghiêng đầu về phía áo khoác của Tần Phóng, hỏi cậu: “Phóng lại tới khu V bên Hoa thành à?”
“Ừm, đi ăn.” Tần Phóng khoanh chân ngồi trên giường, nghịch mô hình máy bay.
Mô hình này Phạm Lâm Dật cho, Tần Phóng định lần tới về đưa cho Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương ngày nào cũng đăng ảnh em trai trong vòng bạn bè, thi thoảng Tần Phóng like cho cậu bé, cậu vừa like Giản Mộc Dương liền nhắn tin tới.
“Tự nhiên hôm nay anh thèm cá om dưa chua quá.” Thẩm Đăng Khoa làm biểu cảm chảy nước mắt, “Mai ra ngoài ăn đi.”
“Được đấy,” Tần Phóng gật đầu, “Chỗ cũ nhé.”
Trần Kha ở bên cạnh nói: “Ok, đúng lúc anh thèm ăn thỏ.”
“Tàn nhẫn.” Thẩm Đăng Khoa nói cậu ta.
Trần Kha nhướng mày: “Ông không ăn chắc?”
Thẩm Đăng Khoa nhe răng cười: “Tôi nhắm mắt ăn.”
Đã một thời gian rồi Tần Phóng không đi ăn với bạn cùng phòng, dạo này cậu cứ bám lấy Hình Viêm, đúng là thói xấu thấy sắc quên bạn ăn vào máu đàn ông con trai bọn họ, Tần Phóng thầm nghĩ như vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tần Phóng còn cố ý rủ thêm Hoa Đồng, Hoa Đồng cũng là một nhân vật bị ghẻ lạnh, vừa mở miệng ra đã tự giễu: “Ù uây? Lại dỗi hờn anh Viêm à?”
“Ông có đi không hả,” Tần Phóng hỏi cậu ta, “Không đi thì tôi cúp máy.”
“Đi chứ.” Hoa Đồng nói.
Tần Phóng bảo: “Thế tôi cúp máy đây.”
“Đi hay không cũng cúp máy à?” Hoa Đồng thở dài thườn thượt, “Trái tim đàn ông mà ghim đầy kim châm của Dung ma ma.”
“Ông câm miệng đi được không.” Tần Phóng cạn lời.
So với nhóm người kia, bốn người họ cũng như một nhóm nhỏ, hơn nữa vô cùng hòa thuận hoạt bát. Quán cơm Tứ Xuyên này ở ngay sau trường họ, lúc Tần Phóng học năm nhất được bạn cùng phòng dẫn tới, lần đầu bốn người họ đi ăn với nhau cũng là ở đây.
Nhoáng cái Tần Phóng đã lên năm ba, mấy anh cùng phòng đã nghe thấy mùi thương cảm “năm tư”, chỉ bản thân hai chữ này thôi đã mang theo nỗi khắc khoải chia xa.
Thẩm Đăng Khoa là một người cảm tính, rượu vào tuyến lệ nông. Thực ra bình thường cũng không hay đề cập tới mấy vấn đề này, nhưng trên người anh ấy có áp lực rất lớn. Anh ấy đã quyết định thi cao học từ sớm, mục tiêu cũng rất cao, thi không tốt liệu còn có tinh thần chiến đấu lần hai hay không anh ta cũng không rõ. Còn chưa tới một tháng nữa đã thi rồi, hai năm phấn đấu của anh ta sắp có kết quả.
Không uống rượu không dám nói trong lòng mình còn mông lung, cũng không dám nói mình sợ sệt, dường như nếu nói rồi thì sẽ thua. Trần Kha vỗ vai anh, bảo rằng: “Đăng Khoa giỏi nhất, cũng tiêu sái nhất.”
“Tôi không tiêu sái một chút nào,” Thẩm Đăng Khoa hết sức đáng thương, “Tôi không muốn tốt nghiệp một chút nào, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, không nỡ xa ông và Phóng, tôi cứ có cảm giác chúng ta rời khỏi ký túc xá, cuộc đời sẽ đi xuống.”
“Còn sớm mà, còn hơn nửa năm nữa cơ mà,” Tần Phóng cười bảo, “Đăng Khoa mít ướt.”
“Đến lúc đó không dám khóc.” Ánh mắt Thẩm Đăng Khoa rất đáng thương, cúi đầu nói, “Đến lúc đó có đứa nào khóc, chắc tôi đi rất tiêu sái.”
“Giờ anh nói vậy rồi đến lúc đó biết rõ anh giả vờ tiêu sái,” Hoa Đồng đứng dậy đưa hộp giấy ăn vào trong tay Thẩm Đăng Khoa, cũng cười, “Bọn em quay đầu ôm đùi anh khóc.”
Tuy rằng chỉ có một mình Thẩm Đăng Khoa khóc, còn bọn họ cười cười dỗ dành, nhưng thực ra trong lòng Tần Phóng cũng không nhẹ nhõm như vậy. Đề tài này nói thế nào cũng thấy nặng nề, tuy rằng còn mấy tháng nữa, nhưng thời gian mấy tháng, nói gần ngay trước mắt cũng không phóng đại.
Điều này khiến Tần Phóng nghĩ tới Hình Viêm, Hình Viêm cũng học năm tư giống như họ. Trong trường không có tiết, ngày nào Châu Tư Minh cũng ở bên ngoài bạt mạng kiếm tiền, họ chẳng mấy nữa mà rời trường học. Tần Phóng hít sâu một hơi, tự múc canh cho mình, cúi đầu từ tốn uống.
Trước giờ Tần Phóng không phải người thích lên dự định, cậu thích sống ngày nào hay ngày ấy, rất ít khi nghĩ ngợi tới chuyện tương lai.
Nhưng Hình Viêm thì sao? Về điểm này Hình Viêm chắc chắn không giống cậu.
Tần Phóng bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Anh Viêm ơi
Hình Viêm trả lời: Ơi
Tần Phóng hỏi rất thẳng thắn: Anh đăng ký thi cao học gì vậy?
Câu hỏi này cậu từng hỏi một lần, Hình Viêm không nói. Nhưng hôm nay Tần Phóng đột nhiên rất muốn biết, cậu muốn biết bước tiếp theo Hình Viêm định làm gì.
Tin nhắn này Hình Viêm trả lời không nhanh, áng chừng năm, sáu phút sau mới trả lời. Tần Phóng mở ra xem, trên đó chỉ có ba chữ, Hình Viêm bảo: Không đăng ký.
Ba chữ rất đơn giản, nhưng lượng tin tức nó truyền đi lại hơi nặng nề.
Tần Phóng chau mày nhanh chóng gõ “Tại sao”, nhưng cậu lại xóa đi.
Giữa họ có sự hiểu ngầm, có mấy lời không cần phải nói.
Ba chữ này khiến trong lòng Tần Phóng cảm thấy rất phức tạp, có phần hơi tiếc nuối. Cậu cảm thấy Hình Viêm không nên dừng ở đây, anh nên có một cuộc sống hết sức ưu tú, tuy rằng lựa chọn của Hình Viêm chưa chắc đã không đạt được. Hình Viêm là một người có dự định rõ ràng với mình, sự lựa chọn của anh nhất định có lý riêng, chắc chắn rồi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Tần Phóng cất điện thoại vào, tiếp tục nghe bạn cùng phòng nói chuyện.
Thẩm Đăng Khoa khóc xong lại khôi phục như bình thường nói cười vui vẻ, lại bắt đầu bàn về bóng đá với Hoa Đồng, hai người họ không thích cùng một đội bóng, bởi vậy nên lần nào cũng ầm ĩ.
Tần Phóng cười nghe họ nói chuyện, thi thoảng lại thất thần nghĩ tới những chuyện khác.
Cậu cứ có cảm giác lựa chọn của Hình Viêm có liên quan tới mình, nếu không lần trước Hình Viêm sẽ không nói vậy. Hoặc nên nói là trực giác, giống như sự hiểu ngẩm của cậu với Hình Viêm, những điều này khiến Tần Phóng cảm thấy lựa chọn của Hình Viêm liên quan tới mình.
Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn, điều này khiến trong lòng Tần Phóng hơi trĩu nặng.
Nhưng không thể không thừa nhận suy đoán này rất động lòng người.
“Mắt đờ đẫn thế kia.” Hoa Đồng giận huých tay Tần Phóng.
“Vớ vẩn.” Tần Phóng bảo.
Hoa Đồng chỉ về phía sau, nháy mắt ra dấu với cậu, nhỏ giọng nói: “Châu Tư Minh.”
Tần Phóng quay đầu nhìn, là anh ta thật.
Mới gặp cách đây không lâu, cũng ngồi lại ăn nhiều lần như vậy, không tính là bạn bè nhưng cũng là người quen. Vẻ mặt Châu Tư Minh vẫn ngứa đòn ngàn năm bất biến, đi vào cùng một người Tần Phóng không quen.
Châu Tư Minh cũng thấy Tần Phóng, mặt không cảm xúc dời tầm mắt.
Một khoảng thời gian dài sau đó hai người họ vẫn duy trì hình thức bên nhau cân bằng kỳ lạ, rất tự do thoải mái này, họ hết sức ăn ý, đối phương đưa mắt nhìn thế nào là hiểu ngay, không cần nói nhiều hơn một chữ.
Bởi vậy nên ở trong nhóm, hai người này không nói mấy câu, nhưng cứ mắt đi mày lại, giao lưu ánh mắt chưa từng ngắt quãng.
Trong phòng khách nhà Tư Đồ, Hình Viêm đang ngả mình trên chiếc ghế nằm, Hàn Tiểu Công ngồi khoanh chân dưới sofa, Châu Tư Minh và Tư Đồ ngồi trên chiếc sofa dài, Tần Phóng dịch cái ghế của mình tới bên cạnh. Năm người cùng xem một bộ phim điện ảnh, cũng hiếm khi hòa thuận nhàn nhã bên nhau. Hàn Tiểu Công mải chỉnh ảnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn bộ phim. Các phân cảnh tình cảm chính là gia vị được nêm vào trong bộ phim kinh dị, giúp họ có thể lấy hơi được trong suốt mạch phim căng thẳng.
Lúc nam chính nữ chính hôn nhau, Tư Đồ và Châu Tư Minh tỉnh bơ, màn ảnh zoom vào sườn mặt hai người, Hàn Tiểu Công đưa mắt nhìn, khẽ “xùy” một tiếng. Hai nhân vật chính đang đắm đuối hôn nhau, phim điện ảnh u Mĩ trước giờ ở mặt này rất phóng khoáng, không giống như trong nước mấy năm trở lại đây đều che nửa mặt mượn vị trí coi như xong.
Tần Phóng cảm nhận có ánh mắt từ phía khác lia tới, cậu ngước mắt nhìn sang, vừa khéo chạm mắt với Hình Viêm.
Hình Viêm khẽ nhướng chân mày, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng Tần Phóng biết mình lại bị chàng gay này đùa giỡn. Tần Phóng liếm môi dưới, chẳng hề nao núng, chớp chớp mắt nhìn Hình Viêm.
“Haizzzz,” Hàn Tiểu Công ngồi giữa bọn họ đột nhiên cất tiếng, anh ta không ngẩng đầu lên, vẫn đang chỉnh ảnh, “Tôi sắp bị ánh mắt hai người kẹp chết rồi.”
Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nơi khác, tiếp tục xem phim.
Nửa đoạn sau bộ phim, mọi người chết gần hết, Tư Đồ nói: “Thực ra đến mức này rồi.. chết ngược lại là may mắn nhất.”
Hàn Tiểu Công lại nói: “Cùng sống với nhau không tốt hay sao?”
“Lấy đâu ra may mắn như vậy,” Tư Đồ cười lắc đầu, “Chết rồi an nghỉ dưới lòng đất, nhưng người sống không thể quên, vĩnh viễn đau đáu tưởng niệm, tàn khốc tới nhường nào.”
“Bởi vậy nên FA là sướng nhất,” Hàn Tiểu Công khẽ cười, “Chỉ cần lo thân mình là được rồi. Sống được thì may, mà chết đi cũng không cần phải bận lòng vì ai, như mây thoảng qua, kiểu gì cũng nhẹ nhàng nhàn nhã.”
Có lẽ Châu Tư Minh chê họ ầm quá, bảo rằng: “Xem phim sao cứ phải nhiều lời như vậy.”
Hàn Tiểu Công nhướng mày nhìn anh ta, đoạn hỏi: “Ông chia tay em người yêu kia rồi à?”
Châu Tư Minh nhìn anh ta, không tiếp lời.
“Bảo sao….” Hàn Tiểu Công bật cười, “Hóa ra là thất tình.”
Châu Tư Minh khoanh tay, mặc kệ anh ta.
Anh ta không đề cập tới chắc Tần Phóng quên mất chuyện Châu Tư Minh có người yêu rồi, mới đầu hai người họ đánh nhau Hoa Đồng đi điều tra, khi đó quả thật Châu Tư Minh có người yêu, nhưng không nghe anh ta nhắc tới, qua một thời gian Tần Phóng cũng quên mất.
Hàn Tiểu Công bảo: “Thế năm người ở đây đều FA à?”
Không ai tiếp lời, Hàn Tiểu Công cười bảo: “Vô lý thế nhở, nhìn chúng ta đẹp trai hơn hẳn mức trung bình, ai dè đứa nào cũng bầu bạn với tay phải.”
Dứt lời anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Mà không đúng, có hai thằng ngồi đây cho đủ quân số, chẳng một mình cũng chẳng hai mình, chả hiểu ra làm sao.”
Anh ta vừa dứt lời Tần Phóng theo bản năng nhìn về phía Hình Viêm, hai người lại vừa khéo chạm tầm mắt.
Thế là trong ánh mắt đối phương, hai người họ đều ăn ý cùng nhếch môi. Tần Phóng thản nhiên nhìn Hình Viêm, cũng không cảm thấy khó chịu vì bị người khác trêu chọc.
Hai người họ vẫn luôn mày đưa mắt lại từ đằng xa, mọi người bị kẹp ở giữa xem là được rồi.
Hàn Tiểu Công và Tư Đồ thì không để tâm, Châu Tư Minh cũng mặc họ nháy mắt với nhau. Hết phim lập tức đứng dậy, đi tới tủ lạnh cầm chai nước, khẽ nói: “Bội cmn phục…”
Sau đó cậu ta không ngồi xuống, mà cầm chai nước khoác áo bỏ đi.
Tần Phóng nói: “Sao anh ta vẫn cáu kỉnh thế.”
“Cậu ta vốn như vậy mà.” Tư Đồ nói với cậu, “Từ nhỏ đã vậy rồi, tính cách không dễ mến cho lắm.”
“Nếu không có Tư Đồ, chắc ngày nào bọn anh cũng choảng nhau,” Hàn Tiểu Công nói, “Mà anh cũng không đánh lại cậu ta, cuối cùng vẫn là anh Viêm battle với cậu ta, xem hai người họ ai thắng.”
Tư Đồ nở nụ cười, “Đánh tan tác từ lâu rồi.”
Bây giờ Tần Phóng thường xuyên tới chỗ Tư Đồ, cậu gần như trở thành thành viên thứ năm trong nhóm người này. Đến mùa đông Tư Đồ ho rất dữ, Tần Phóng tới chỗ anh ấy mang theo ít thuốc nhuận phổi, mỗi lần tới trên người cậu đều phảng phất mùi thuốc Đông y, không khó ngửi, cậu còn thích ấy chứ.
Đến bạn cùng phòng cũng ngửi thấy, mỗi lần Tần Phóng từ chỗ Tư Đồ về hai người họ đều biết.
Thẩm Đăng Khoa khịt mũi, nghiêng đầu về phía áo khoác của Tần Phóng, hỏi cậu: “Phóng lại tới khu V bên Hoa thành à?”
“Ừm, đi ăn.” Tần Phóng khoanh chân ngồi trên giường, nghịch mô hình máy bay.
Mô hình này Phạm Lâm Dật cho, Tần Phóng định lần tới về đưa cho Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương ngày nào cũng đăng ảnh em trai trong vòng bạn bè, thi thoảng Tần Phóng like cho cậu bé, cậu vừa like Giản Mộc Dương liền nhắn tin tới.
“Tự nhiên hôm nay anh thèm cá om dưa chua quá.” Thẩm Đăng Khoa làm biểu cảm chảy nước mắt, “Mai ra ngoài ăn đi.”
“Được đấy,” Tần Phóng gật đầu, “Chỗ cũ nhé.”
Trần Kha ở bên cạnh nói: “Ok, đúng lúc anh thèm ăn thỏ.”
“Tàn nhẫn.” Thẩm Đăng Khoa nói cậu ta.
Trần Kha nhướng mày: “Ông không ăn chắc?”
Thẩm Đăng Khoa nhe răng cười: “Tôi nhắm mắt ăn.”
Đã một thời gian rồi Tần Phóng không đi ăn với bạn cùng phòng, dạo này cậu cứ bám lấy Hình Viêm, đúng là thói xấu thấy sắc quên bạn ăn vào máu đàn ông con trai bọn họ, Tần Phóng thầm nghĩ như vậy. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tần Phóng còn cố ý rủ thêm Hoa Đồng, Hoa Đồng cũng là một nhân vật bị ghẻ lạnh, vừa mở miệng ra đã tự giễu: “Ù uây? Lại dỗi hờn anh Viêm à?”
“Ông có đi không hả,” Tần Phóng hỏi cậu ta, “Không đi thì tôi cúp máy.”
“Đi chứ.” Hoa Đồng nói.
Tần Phóng bảo: “Thế tôi cúp máy đây.”
“Đi hay không cũng cúp máy à?” Hoa Đồng thở dài thườn thượt, “Trái tim đàn ông mà ghim đầy kim châm của Dung ma ma.”
“Ông câm miệng đi được không.” Tần Phóng cạn lời.
So với nhóm người kia, bốn người họ cũng như một nhóm nhỏ, hơn nữa vô cùng hòa thuận hoạt bát. Quán cơm Tứ Xuyên này ở ngay sau trường họ, lúc Tần Phóng học năm nhất được bạn cùng phòng dẫn tới, lần đầu bốn người họ đi ăn với nhau cũng là ở đây.
Nhoáng cái Tần Phóng đã lên năm ba, mấy anh cùng phòng đã nghe thấy mùi thương cảm “năm tư”, chỉ bản thân hai chữ này thôi đã mang theo nỗi khắc khoải chia xa.
Thẩm Đăng Khoa là một người cảm tính, rượu vào tuyến lệ nông. Thực ra bình thường cũng không hay đề cập tới mấy vấn đề này, nhưng trên người anh ấy có áp lực rất lớn. Anh ấy đã quyết định thi cao học từ sớm, mục tiêu cũng rất cao, thi không tốt liệu còn có tinh thần chiến đấu lần hai hay không anh ta cũng không rõ. Còn chưa tới một tháng nữa đã thi rồi, hai năm phấn đấu của anh ta sắp có kết quả.
Không uống rượu không dám nói trong lòng mình còn mông lung, cũng không dám nói mình sợ sệt, dường như nếu nói rồi thì sẽ thua. Trần Kha vỗ vai anh, bảo rằng: “Đăng Khoa giỏi nhất, cũng tiêu sái nhất.”
“Tôi không tiêu sái một chút nào,” Thẩm Đăng Khoa hết sức đáng thương, “Tôi không muốn tốt nghiệp một chút nào, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, không nỡ xa ông và Phóng, tôi cứ có cảm giác chúng ta rời khỏi ký túc xá, cuộc đời sẽ đi xuống.”
“Còn sớm mà, còn hơn nửa năm nữa cơ mà,” Tần Phóng cười bảo, “Đăng Khoa mít ướt.”
“Đến lúc đó không dám khóc.” Ánh mắt Thẩm Đăng Khoa rất đáng thương, cúi đầu nói, “Đến lúc đó có đứa nào khóc, chắc tôi đi rất tiêu sái.”
“Giờ anh nói vậy rồi đến lúc đó biết rõ anh giả vờ tiêu sái,” Hoa Đồng đứng dậy đưa hộp giấy ăn vào trong tay Thẩm Đăng Khoa, cũng cười, “Bọn em quay đầu ôm đùi anh khóc.”
Tuy rằng chỉ có một mình Thẩm Đăng Khoa khóc, còn bọn họ cười cười dỗ dành, nhưng thực ra trong lòng Tần Phóng cũng không nhẹ nhõm như vậy. Đề tài này nói thế nào cũng thấy nặng nề, tuy rằng còn mấy tháng nữa, nhưng thời gian mấy tháng, nói gần ngay trước mắt cũng không phóng đại.
Điều này khiến Tần Phóng nghĩ tới Hình Viêm, Hình Viêm cũng học năm tư giống như họ. Trong trường không có tiết, ngày nào Châu Tư Minh cũng ở bên ngoài bạt mạng kiếm tiền, họ chẳng mấy nữa mà rời trường học. Tần Phóng hít sâu một hơi, tự múc canh cho mình, cúi đầu từ tốn uống.
Trước giờ Tần Phóng không phải người thích lên dự định, cậu thích sống ngày nào hay ngày ấy, rất ít khi nghĩ ngợi tới chuyện tương lai.
Nhưng Hình Viêm thì sao? Về điểm này Hình Viêm chắc chắn không giống cậu.
Tần Phóng bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hình Viêm: Anh Viêm ơi
Hình Viêm trả lời: Ơi
Tần Phóng hỏi rất thẳng thắn: Anh đăng ký thi cao học gì vậy?
Câu hỏi này cậu từng hỏi một lần, Hình Viêm không nói. Nhưng hôm nay Tần Phóng đột nhiên rất muốn biết, cậu muốn biết bước tiếp theo Hình Viêm định làm gì.
Tin nhắn này Hình Viêm trả lời không nhanh, áng chừng năm, sáu phút sau mới trả lời. Tần Phóng mở ra xem, trên đó chỉ có ba chữ, Hình Viêm bảo: Không đăng ký.
Ba chữ rất đơn giản, nhưng lượng tin tức nó truyền đi lại hơi nặng nề.
Tần Phóng chau mày nhanh chóng gõ “Tại sao”, nhưng cậu lại xóa đi.
Giữa họ có sự hiểu ngầm, có mấy lời không cần phải nói.
Ba chữ này khiến trong lòng Tần Phóng cảm thấy rất phức tạp, có phần hơi tiếc nuối. Cậu cảm thấy Hình Viêm không nên dừng ở đây, anh nên có một cuộc sống hết sức ưu tú, tuy rằng lựa chọn của Hình Viêm chưa chắc đã không đạt được. Hình Viêm là một người có dự định rõ ràng với mình, sự lựa chọn của anh nhất định có lý riêng, chắc chắn rồi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Tần Phóng cất điện thoại vào, tiếp tục nghe bạn cùng phòng nói chuyện.
Thẩm Đăng Khoa khóc xong lại khôi phục như bình thường nói cười vui vẻ, lại bắt đầu bàn về bóng đá với Hoa Đồng, hai người họ không thích cùng một đội bóng, bởi vậy nên lần nào cũng ầm ĩ.
Tần Phóng cười nghe họ nói chuyện, thi thoảng lại thất thần nghĩ tới những chuyện khác.
Cậu cứ có cảm giác lựa chọn của Hình Viêm có liên quan tới mình, nếu không lần trước Hình Viêm sẽ không nói vậy. Hoặc nên nói là trực giác, giống như sự hiểu ngẩm của cậu với Hình Viêm, những điều này khiến Tần Phóng cảm thấy lựa chọn của Hình Viêm liên quan tới mình.
Rất nhiều cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn, điều này khiến trong lòng Tần Phóng hơi trĩu nặng.
Nhưng không thể không thừa nhận suy đoán này rất động lòng người.
“Mắt đờ đẫn thế kia.” Hoa Đồng giận huých tay Tần Phóng.
“Vớ vẩn.” Tần Phóng bảo.
Hoa Đồng chỉ về phía sau, nháy mắt ra dấu với cậu, nhỏ giọng nói: “Châu Tư Minh.”
Tần Phóng quay đầu nhìn, là anh ta thật.
Mới gặp cách đây không lâu, cũng ngồi lại ăn nhiều lần như vậy, không tính là bạn bè nhưng cũng là người quen. Vẻ mặt Châu Tư Minh vẫn ngứa đòn ngàn năm bất biến, đi vào cùng một người Tần Phóng không quen.
Châu Tư Minh cũng thấy Tần Phóng, mặt không cảm xúc dời tầm mắt.
Bình luận truyện