Tính Toán Chi Li

Chương 57: Leo Trường Thành



Nếu không tại tôi lắm mồm bảo “bất đáo trường thành phi hảo hán”, chắc chúng tôi đã không chạy đi leo trường thành Giác Sơn trong một ngày nắng nóng như vậy. 

Nếu không tại tôi bình thường ít tập thể dục, chưa leo được bao nhiêu đã chóng mặt hoa mắt, chúng tôi cũng không nghỉ hết lần này đến lần khác. 

Nếu không tại tôi kén cá chọn canh muốn tìm một nơi có bóng mát, chúng tôi đã không rời tường thành, rẽ vào con đường nhỏ lên núi. 

Con đường nhỏ ấy nằm bên hông tường thành Giác Sơn, cách đó không xa, cũng được sửa sang đàng hoàng, rất bằng phẳng, còn có một mảng rừng tỏa bóng.

Khi nhìn thấy một mảng đất trống bằng phẳng mát rượi, tôi đã chạy ngay đến đó mà không để ý vốn đã có hai người đang hóng mát ở đấy. Khi tôi kinh ngạc nhận ra hai người đó chính là hai con bé chúng tôi đã gặp lúc xem xiếc chim, chúng đã đi qua chào chúng tôi một cách bất ngờ, mừng rỡ, tràn trề nhiệt tình. Tôi cẩn thận nhìn Mộ Vũ một cái. Hắn trái lại không quá lạnh nhạt, thậm chí còn gật đầu với hai người đó. 

Thế là động tác đó đã cho người ta cơ hội bắt chuyện. Chúng ríu rít than thở với chúng tôi rằng đoạn trường thành này dốc quá, nguy hiểm quá, vẫn là con đường nhỏ này dễ đi hơn vân vân. Thú thật thì tôi cũng có sự đồng cảm sâu sắc. Đoạn trường thành này nằm vắt ngang lưng núi Giác Sơn. Thực sự phải leo mới được, leo bằng cả tay lẫn chân. Một bậc cao hơn nửa mét, nhưng hẹp đến độ chỉ đặt được nửa bàn chân. Leo mấy bước quay đầu nhìn lại thì thấy độ dốc thẳng đứng từ trên xuống dưới, có mấy đoạn đến dây và mép tường cũng không có. Mộ Vũ đeo hết mọi thứ trên lưng rồi còn dắt theo tôi, hỏi hắn mệt không thì hắn bảo cũng tạm. Chỉ không chịu được thời tiết nóng quá, những hột mồ hôi to tướng vẫn nương theo má hắn chảy xuống, chảy qua cổ, chui vào trong áo thun, trên lưng cũng ướt đẫm một mảng. 

Hai con bé cho chúng tôi mượn mấy tờ giấy báo. Mộ Vũ trải lên phần đất trống bên kia. Tôi ngồi phịch mông xuống rồi chẳng muốn dậy nữa.

Mộ Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi. Tôi chọn một tư thế dễ chịu nhất, tựa lưng lên người hắn uống nước. 

Tuy đã hứa với Mộ Vũ sau này sẽ không bắt chuyện bừa bãi nữa, nhưng đâu thể nào ngồi chung với nhau mà không nói một câu được. Rõ là hai con bé vô cùng vui sướng kích động trước chuyện gặp lại chúng tôi. Hơn nữa, tờ báo dưới mông tôi còn là đồ người ta tốt bụng cung cấp nữa. Thế nên tôi vẫn cố gắng trả lời chúng nó một cách lịch sự. Chẳng qua chỉ là những chủ đề như có đi thắng cảnh nào nào đó chưa, xa không, vé vào cổng có đắt không, vân vân. Cùng lắm cũng chỉ hỏi chúng tôi đến từ đâu, tôi và Mộ Vũ có phải bạn học không. 

Tôi biết tuổi mình trông nhỏ hơn thực tế một chút, tuy đã đi làm gần ba năm rồi, nhưng vẫn thường xuyên bị người khác nhận nhầm là học sinh. Tôi cũng không để bụng, chỉ vào Mộ Vũ nói: “Tôi là anh cậu ta!”

Con bé tóc dài lập tức tỏ ra không tin, nói: “Nhìn ảnh còn chín chắn hơn anh một chút.”

Tôi lấy vai đẩy đẩy Mộ Vũ: “Các em bảo cậu nhìn già hơn tôi kìa!”

Mộ Vũ cầm bình nước, chẳng buồn ngẩng đầu, “ừa” một tiếng rồi không nói gì nữa. 

“Thằng bé không thích nói chuyện…” -Tôi nhét chai nước suối còn hơn nửa chai trong tay cho hắn: “Biết trước tốn sức như vậy, trước khi vào cửa đã mua thêm hai chai nước dự bị rồi…” 

Con bé tóc ngắn còn lại nhìn tấm vé vào cổng trong tay, bảo đi lên thêm tí nữa có ngôi miếu, chỗ đó chắc chắn có bán nước. 

Tôi nghe nói còn phải đi lên nữa, lập tức cau có. Đây mới là trả tiền để chịu tội! Vừa nóng vừa mệt, lúc này tôi mới nhớ máy lạnh và cái giường thênh thang trong khách sạn làm sao. 

Một cơn gió thoảng qua, như có cái gì rớt vào trong cổ. Hơi nhột. Tôi đưa tay gãi gãi. 

Mấy con bé khoe với tôi chiếc vòng tay vỏ sò mà chúng nó mua được cùng với quá trình mặc cả. Tôi đáp lại câu được câu mất. Cơn đau ngứa trên lưng khiến ngón tay tôi không dừng lại được. 

“Sao thế An Nhiên?” -Mộ Vũ thấy tôi gãi dữ quá, hỏi.

“Ngứa. Hình như trên lưng có cái gì đang bò?”

Đầu tiên Mộ Vũ lật cổ áo tôi ra, sau đó giở hẳn vạt áo sơ mi phía sau lên. Tôi nghe hắn bảo: “Mau cởi áo ra, sợ là có con sâu chui vào trong áo anh rồi…”

Cởi áo ra? Tôi đàn ông con trai thì không sao, nhưng dù gì bên cạnh cũng còn hai con bé nữa. Không hay cho lắm! Tôi còn đang do dự thì nghe con bé tóc ngắn nói: “Hả, có sâu hả? Mau cởi áo ra giũ đi. Sâu trong rừng độc lắm. Chỗ em có thuốc nè…” -Quả thật vừa nói nó vừa lấy trong túi ra một lọ chống muỗi màu xanh nhạt. 

Tôi nhận ra mấy con bé chẳng những không có ý lảng tránh mà vẻ mặt còn vô cùng hào hứng. Thôi được, thực ra tôi cũng không phải người kỹ tính gì. Bình thường trực chung với đồng nghiệp cũng hay ở trần lượn tới lượn lui trên hành lang, dù có chạm mặt đồng nghiệp nữ cũng không kiêng kỵ gì. Trước mắt chủ yếu vướng cái Mộ Vũ đang ở đây. Tôi chỉ nghĩ: giờ mình là bạn trai hắn; lúc có người ngoài, đặc biệt là phụ nữ, thì những chuyện như cởi áo cần được chú ý một tí. Nghĩ ngược lại, nếu Mộ Vũ cởi áo trước mặt những người phụ nữ khác, tôi chắc chắn sẽ khó chịu.

Dường như Mộ Vũ không nghĩ nhiều đến thế. Chắn hắn đang nôn nóng bắt con sâu trong áo tôi ra hơn. Thế là trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, hắn đã bắt đầu ra tay cởi nút của tôi. 

Nhìn hắn cởi vạt áo tôi từ trên xuống dưới, vì tay phải đang băng gạc mà động tác có vẻ không được linh hoạt, thi thoảng đầu ngón tay lại cạ vào da, cảm giác mát lạnh ấy dường như có thể lấn át những mảng đau ngứa trên lưng. Mặt tôi bỗng dưng nóng bừng. Tôi nhớ đến cảnh tối qua hắn giữ tay tôi lại bằng hai tay, dùng răng mở từng chiếc cúc trên áo sơ mi của tôi. Hơi thở nặng nhọc rơi xuống da thịt, làm dấy lên từng cơn từng cơn run rẩy… Và những nụ hôn, những cái chạm, những cơn đê mê quyến rũ… 

Tuy quay lưng về phía hai con bé, tôi vẫn luýnh quýnh nắm tay hắn trong vô thức. Mộ Vũ thoáng ngơ ra, rồi hỏi nhỏ: “Sao thế?” -Đầu tôi cúi xuống không thể thấp hơn được nữa, nhưng lại không biết trả lời thế nào. 

“An Nhiên?” -Hắn lấy ngón trỏ nâng cằm tôi lên. 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, có chút thẹn quá hóa giận, nên hất tay hắn ra, bắt đầu tự tay cởi cúc áo. 

Đấy là một thứ cảm xúc tập hợp cả hỉ nộ ái ố, mà người ta thường gọi nó là “ngượng”.

Nhưng sau khi hắn đột nhiên dưng xáp đến thơm môi tôi một cái rồi nhanh chóng lùi ra, cơn “ngượng ngùng” của tôi đã biến thành hoang mang rồi cuối cùng chuyển thành kinh ngạc. 

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Trong phạm vi tầm mắt không có những người đi đường khác. Còn hai con bé kia đang ở phía sau, cách xa hai mét. Bị ảnh hưởng bởi bài học xương máu của tôi, chúng nó đang hăng hái đập phủi quần áo và ba lô trên người, có vẻ không hề để ý đến chút động thái kì lạ bên này. 

Đầu tiên tôi híp mắt lại để bày tỏ sự giận dữ của mình, sau đó huơ huơ nắm đấm với Mộ Vũ để thể hiện sự đe dọa cảnh cáo. 

Mộ Vũ chỉ bình tĩnh cởi cúc áo cuối cùng ra cho tôi, rồi tỉnh bơ nói: “Tôi không nhịn được…”

Tôi câm nín, mặt càng nóng hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện