[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 19: Cô gái mặc áo dài trắng



Trời nóng như đồ lửa, Hứa Trác ngồi trong lớp học, có cái quạt trần keo cót két cùng tiếng thầy giảng bài miên man, Hứa Trác vì nóng mà không ngủ được, cậu ghét mùa hè, áo cũng ướt đẫm cả mảng lưng, mấy đứa con gái thi nhau đem quạt tay, quạt mạnh đến nổi vang lên tiếng động không nhỏ, hầu như trên tay con nào cũng có, khiến Hứa Trác như phát điên.

Thầy giảng bài nghe như cũng muốn điên cả đầu, rốt cuộc lên tiếng chửi.

"Đừng quạt nữa, sao không lắc đầu cho mát thay vì lắc tay?"

"..."

Rốt cuộc được giải thoát, Hứa Trác từ chối đám Trí Tiết Lâm, muốn về nhà gấp, hơn nữa mai đã là cắm trại gì đó, Hứa Trác thực sự chẳng muốn đi tí nào, cứ nghỉ đến phải chịu cảnh một bầy người chui rúc nóng nực trong cái chói hệt như cái cầu tiêu nhà bà ngoại Trí Tiết Lâm.

May là địa điểm chính là bờ biển gần nhà Quý Thừa, năm nay không tổ chức ở trường nữa, một là sợ dơ nhà vệ sinh mới xây, Hứa Trác vì chuyện này cũng đã trải nghiệm nhiều khoảnh khắc sâu sắc, cứ mỗi lần có cắm trại, trường chơi kì cục lắm, cắt nước nhà vệ sinh, như trở về thời kì nguyên thủy, hòa quyện vào thiên nhiên, mùi vị cũng phong phú hơn, thứ hai chính là sợ cháy trường, trường cậu không có rộng, đốt lửa trại xong thì trở thành ước mơ của mọi học sinh thì toi.

Quý Thừa từ chối lời mời gọi đi ăn bánh canh của Lý Lâm, bây giờ hắn muốn nấu chút gì cho Hứa Dật ăn, đi chợ xong liền rẻ vào nhà luôn, mọi hôm không cần hắn nấu nữa, mấy lần sang nhà Hứa Dật đều thấy dượng nó nấu rồi, thân thể ông ta mấy ngày gần đây không được tốt, Quý Thừa có lòng tốt muốn đỡ ông đi khám, nhưng ông không chịu còn bảo ghét mùi bệnh viện, Quý Thừa không thúc đẩy được ông, nên không thể giúp gì ngoài mua thuốc.

Không ngoài dự đoán, Trạch Tư Nghĩa đang cùng Hứa Dật ăn cơm.

"Quý Thừa à mày vào đây ăn luôn!"

Quý Thừa xách đồ vào nhà để vào tủ lạnh, dù sao vẫn là dượng của Hứa Trác, hắn không thể bỏ mặt vẫn cố tình nhắc nhở ông ấy: "Dạ thôi con về nhà ăn cơm, thuốc viêm gan của chú con bỏ chỗ bếp chú nhớ uống nha, nếu không hết thì nói con, con dẫn chú đi bệnh viện, còn nữa tuyệt đối đừng uống rượu nữa"

Trạch Tư Nghĩa cho cơm vào miệng: "Biết rồi! Mày còn nhỏ mà hay cằn nhằn quá!"

Quý Thừa ra khỏi cổng: "Con về đây! Hứa Dật anh về đây"

Hứa Dật cầm chén cơm hướng theo Quý Thừa: "Dạ!"

"Ơ! Không ăn thật à!"

Quý Thừa mang dép đi về: "Dạ thôi!"

Gan của dượng Hứa Trác không tốt, để lâu chắc chắn có hại, nhưng Quý Thừa không lay chuyển được ông, Hứa Trác trước đây cứ mỗi lần cãi nhau với dượng đều đi mua gì đó hoặc qua nhà hắn, ngược lại với Hứa Dật, nó rất thích ông ta, có lẽ do nó thiếu tình thương từ người lớn, bây giờ chỉ còn một mình ông ta thôi, nếu ông ta mà có chuyện gì hắn không cách nào tưởng tượng nổi đều gì sẽ xảy ra với Hứa Dật.

Hứa Trác sang nhà Quý Thừa cũng chẳng mang ba lô gì đi ra biển, gió buổi sáng rất mát, Hứa Trác cảm thấy rất tốt, hôm nay trời có hơi âm u chắc sẽ không nắng gắt, bọn họ đứng cao trên đường đi nhìn xuống biển thấy mấy cái trại nhỏ xíu xếp hàng trên bờ biển, sóng biển rì rầm vang tới tận tai cậu, Hứa Trác thật ra trốn mấy buổi đi chặt tre làm trại, căn bản là lười, cậu không thích tụ tập đông người lắm, hơn nữa cái lớp này từ trước đến giờ đều không thân, cậu là thằng cá biệt ai dám chơi với cậu, hình như có Quý Thừa ta.

Hứa Trác nhìn qua Quý Thừa: "Xuống thôi! Không biết bọn Trí Tiết Lâm tới chưa?"

Quý Thừa nhíu mày lại, chân dẫm vào cát mền mại, hơi ngứa ngáy: "Bọn nó đang ở phía trước!"

Chỉ thấy hai thân ảnh hòa vào trong lớp đang cố gắng treo cờ, Trí Tiết Lâm ngồi lên lưng Lý Lâm chật vật vô cùng, Hứa Trác cười ha hả ngược gió tới gần, làm thế chuẩn bị chọc đít cậu ta.

Trí Tiết Lâm mồ hôi đổ ròng ròng, đang cố gắng treo cờ thấy thằng chó Triển Dịch ở dưới phá đám: "Mẹ thằng chó, đã không giúp gì rồi còn phá đám hả mậy?"

Hứa Trác chọc Trí Tiết Lâm điên lên rất thú vị, bỏ tay xuống ngồi xuống biển, thấy ban đoàn thanh niên mặc áo xanh nước biển, sắc mặt ngời ngời, cầm micro nói hăng say, rồi sau đó tập hợp thành một hàng, cả trường đứng chật cứng trên biển, may mà chỗ này rất rộng, sau đó chơi trò chơi vòng tay nối tay gì đó Hứa Trác huơ loạn tay chỉ toàn ngồi cùng bọn Trí Tiết Lâm chọc qua chọc lại.

"Mẹ nó mày Triển Dịch dám chọc léc tao!"

Tiếng gầm rú tru tréo của Trí Tiết Lâm vang lên, Hứa Trác thất kinh: "Bé bé cái mồm thôi, muốn bị phạt hả?"

Nói không nắng nhưng mà nắng cháy da cháy thịt, mấy em lớp dưới máu lắm, nhảy cả trưa ngoài trời, Hứa Trác núp trong trại mà mồ hôi đổ như mưa, muốn quạo tới nơi rồi, mà ở trong trại chỉ có bọn con gái dưỡng da mới ngồi thôi, Hứa Trác đặc biệt tỏa sáng.

"Cậu ta đúng là bê đê thật, sợ nắng!"

"..."

Cả một ngày trời Hứa Trác làn da cũng khét cháy đen thui, trời tối thui một mảnh, ánh trăng không hẳn là sáng, gió biển buổi tối rất mát, tiếng sóng biển tương đối lớn, người trong trường để một đống củi lửa lên, mấy đứa xung quanh cầm tay nhau, khi lửa được đốt lên, cháy rực cả một khoảng trời, hệt như phụt lên tia lửa điện, bản tốp ca hòa tấu của vang lên, đám Hứa Trác cùng mấy đứa le que trong lớp không thích náo nhiệt nên không tham gia vào, lập đội nướng thịt, ngồi ăn ngon lành, bọn họ cũng đốt lửa nhỏ lên, cách xa ngọn lửa lớn kia, ngồi vòng quanh lại với nhau, Hứa Trác nhìn hình ảnh nhộn nhịp bên kia vang lên rung trời, mấy đứa thi nhau nhảy xung quanh ngọn lửa, trong mắt Hứa Trác hệt như bộ tộc người nguyên thủy đang nhảy vũ điệu rời rạc điên cuồng.

Trí Tiết Lâm ngồi gặm thịt thấy ánh sáng chỗ bọn hắn căn bản không được sáng lắm, mà tình hình hiện tại bây giờ làm cái gì thì được, đương nhiên là...

"Để tao kể chuyện ma cho nghe!"

Mấy đứa trong lớp thích thú nhìn Trí Tiết Lâm, Hứa Trác lại nhìn Quý Thừa, hắn đang ăn thịt nướng, cây thịt nướng cà qua khuôn môi của hắn, trăng căn bản chẳng đủ sáng nhưng ánh lửa sáng lắm hắt hết lên mặt hắn, sắc mặt Quý Thừa rất tốt, ánh lửa lập lờ, Hứa Trác không hiểu hắn có mị lực gì mà không nhịn được cứ nhìn hắn, Quý Thừa nhận ra được ánh mắt của Hứa Trác, hắn đưa xiên thịt nướng cho cậu.

"Ăn không!"

Hứa Trác không nói nhận lấy đưa lên miệng, cắn một miếng, rất thơm ngon, ánh mắt nhìn Quý Thừa nhiều hơn một chút.

Bên này Trí Tiết Lâm đã bắt đầu kể chuyện, theo tác giả chính là bà ngoại cậu ta kể, Hứa Trác cũng bị cuốn theo.

Chuyện kể về một bác tài xế lái xe về nhà lúc nữa đêm, đèn đường lúc tắt lúc bật, mấy cái đèn trên đường ít công nhân tới sửa, cho nên cứ một lúc đi vào chỗ sáng chỗ tối, bầu trời đen kịt không hề có trăng có sao, trên đường cũng không hề có bóng xe nào khác, và không có gì khác ngoài bóng tối, ông tới năm nay đã bốn mươi tuổi, chuyện gì cũng đã gặp qua, cho nên chuyện đi giữa con đường không có ai này không hề làm khó ông, ma quỷ chỉ là chuyện bịa đặt, ông ta một lúc cứ nhìn gương chiếu hậu và không có gì ngoài con đường đen ngòm phía sau phản chiếu lại.

Hôm nay cũng đã trễ rồi, giờ này thì không còn khách, ông hiện tại đang lái xe về nhà, con đường này ông đi hàng trăm lần, nhưng ông liền cảm thấy một cảm giác kì quặc, rõ ràng đường đã dài hơn, hệt như vô cùng vô tận, trực giác mách bảo ông ta nhìn đồng hồ, mà điều kì quặc đó đã xảy ra, khi bắt đầu vào đoạn đường này đồng hồ chỉ mười giờ tối, mọi khi chỉ mất mười lăm phút là rẽ sang đoạn đường khác, nhưng bây giờ đã sắp gần mười một giờ vẫn chưa ra được, ông gần như hơi mất bình tĩnh, để chắc chắn hơn ông lại nhìn ra gương chiếu hậu, nhưng vẫn là màn đêm bao bọc u ám đó.

Ông cứ nghĩ chắc mình nhớ nhầm thôi, ông tiếp tục lái xe, lái mãi cho đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đúng, cảm giác trên người ông hình như đã ước đẫm mồ hôi, ông mở nhạc để tĩnh tâm lại, nhìn cây xăng đã sắp hết, ông có chút không muốn tin sự thật nhưng ông hình như đang đi mãi, không biết đâu là điểm cuối, trong đầu ông chỉ hiện ra dòng chữ duy nhất quỷ dẫn đường?

Cả người bất giác căng thẳng, máy lạnh trên xe làm ông chảy mồ hôi lạnh toát, bộ não dường như khó khăn trong việc phán đoán, thì đột nhiên ánh đèn xe phía trước chiếu đến thân ảnh lù khù đứng trong bóng tối, sáng đến vô cùng chói mắt, ông có thể nhìn rõ được người nọ, đó là một cô bé, mặc áo dài trắng, mang cặp đứng chỗ đèn đường bị hư, không thể nhìn rõ được gương mặt như thế nào.

Một người không tin vào chuyện ma quỷ như ông liền dừng xe lại, hình như cô bé đang gọi xe, thấy xe ông dừng lại, cô bé nhỏ nhắn đó bước lại gần, ông mở cửa kính ra: "Tối rồi sao cháu còn ở đây?"

Ông rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt đó chỉ là có hơi tím tái, mặt trắng như áo dài cô đang mặc, ông chỉ cho là ảo giác của ánh đèn.

Cô bé đó gương mặt như phủ sương mù nói: "Cháu bị lạc đường, đi mãi không ra được con đường này!"

Ông thương đứa bé cho nó lên xe, ông nổ máy, thỉnh thoảng có nhìn thử gương chiếu hậu, chỉ thấy gương mặt đó yên tỉnh nhìn chằm chằm vào gương, như thể đối mặt với ông, ông quả thực bị dọa không ít, ông khẽ nói chuyện để xua tan những thứ không hay trong đầu.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Hy Hy!"

"Nhà cháu ở đâu?"

Giọng cô bé rất trầm nhẹ, nói như không nói: "Nhà cháu ở số 228 đường N!"

Ông để ý người cô bé qua gương chiếu hậu, cử chỉ cứng đờ như những khúc xương rời rạc, tay lòi ra ngoài áo dài teo tóp đến nổi chỉ còn da bọc xương.

Sau nhiều câu hỏi nữa, cô bé không hề trả lời ông, ông chỉ nghĩ nó đang sợ hãi, trên con đường vô tận chỉ có xe của ông liên tục chạy, may quá rốt cuộc cũng ra khỏi con đường này, xe của ông quẹo vào đường N, dừng chỗ số nhà 228 đó, một ngôi nhà tách biệt có hơi u ám.

"Tới nhà cháu rồi!"

Cô bé mở cửa xe đi xuống, ông cứ liên tục nhìn theo, như ảo giác mà nhìn thấy thân hình nó trong suốt, lơ lửng, nó bất thình lình quay mặt lại nói, sắc mặt tím tái, môi trắng bệch.

"Chú chờ cháu một lát, cháu vào nhà lấy tiền đưa cho chú!"

Ông chỉ định chở giùm nó thôi không có ý định lấy tiền của nó, nhưng thấy cử chỉ kiên quyết ông liền ở ngoài cổng đợi, đợi chờ khoảng mười lăm phút không hề thấy bóng dáng của ai bước ra, ông chắc chắn cô bé này đang lừa đảo, không có ý định lấy tiền, ông nổ xe định quay về, bỗng nhiên đèn điện trong nhà sáng lên, ông nhìn xem thử thì thấy một người phụ nữ trung niên, mở cổng bước ra, ông nhận thấy thân hình bà ta rất kì quái, khập khiễng như khúc xương di động, bà ta mở miệng nói chuyện, giọng điệu như vọng lại trong không gian, làm toàn thân ông nổi gai ốc.

"Ông là ai?"

Ông chắc cô bé lúc nãy là người thân của bà ta ông giải thích: "Lúc nãy tôi có chở một bé gái mặc áo dài vào đây, nó bảo tôi chờ để lấy tiền!"

"Bé gái? Bé gái nào?"

Ông rõ ràng nhìn thấy đứa bé vào đây, nghi ngờ nói: "Đứa bé nhỏ mặc áo dài, nó còn nói nó tên là Hy Hy!"

Bà ta gương mặt phút chốc già nua teo tóp, biểu cảm vặn vẹo, cổ như bị trật khớp dài ra trong lớp áo da bụi bẩn, kinh hoàng đến đáng sợ, the thé nói: "Sao ông biết tên con gái tôi?"

"Con gái bà?"

Giọng bà ta hệt như vang lên từ địa ngục phát ra: "Phải! Nó bị tai nạn xe chết cách đây mười năm rồi!"

Bà ta vừa nói xong, cửa trong nhà bỗng nhiên mở toang, cái bàn thờ chiếm chệ trước phòng khách, bên trên có lãng hoa đã tàn úa, cái ảnh trên bàn thờ chính là ảnh của cô bé mặt áo dài trắng đó, như ảo giác mà hai tròng mắt đen ngòm rớt xuống dòng huyết lệ đỏ tươi, tràn ra khắp sàn, vương vãi, sền sệt, ông còn nghe thấy tiếng động sàn sạt, sàn sạt hệt như có thứ gì đó sắp tiến lại gần đây, cảm giác sợ hãi nổi gai ốc cùng cực, cùng với cơn ớn lạnh thấu ập tới người ông, ngay lập tức ông liền nổ máy chạy như điên ra khỏi nơi này quỷ quái này.

Hứa Trác nhàm chán nghe Trí Tiết Lâm kể chuyện ma, thật sự không hề có một tí gì gọi là dọa người, mà vẻ mặt mấy đứa xung quanh đều chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy có chút mót, bèn đứng dậy đi thật ra chỗ không có người, giải quyết xong rồi thì gặp phải Vương Triết đi ra cùng cậu, cậu ta nhìn cậu nói.

"Mày không dính theo Quý Thừa nữa à?"

"Ý mày là sao?"

Vương Triết chỉ tay vào bãi đá tối om đằng trước: "Tao thấy nó chạy ra ngoài bãi đá, mày không đi theo nó à?"

Hứa Trác ngờ vực không tin, khi không hắn ra ngoài đó làm cái gì? Nhưng khi nhìn vào nơi Trí Tiết Lâm kể chuyện thì không thấy thân ảnh của Quý Thừa đâu nữa, Hứa Trác nhìn vào bãi đá, bật đèn pin lên từ từ tiến tới.

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện