[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 27: Một ngày không cô đơn



Hứa Trác đói đến mức như sắp trút hơi thở cuối cùng luôn rồi, làm Quý Thừa phải lục thức ăn trưa còn dư hâm lại cho cậu, lúc Quý Thừa bưng đồ ăn vào, Hứa Trác lao vào ăn như hổ đói, giờ có ăn cơm chan nước mắm cậu cũng tình nguyện nữa.

Quý Thừa ngồi lên ghế bàn học nhìn cậu ăn: "Cậu mắc chứng gì phải tự khiến mình mệt như vậy?"

Hứa Trác lo ăn không nói, hoặc có thể cậu không muốn nói, bởi vì không biết nói như thế nào, chén sạch sẽ cơm trong bát, Hứa Trác đã có sức sống rồi, nằm xuống tiếp, định ngủ một giấc tự nhiên như nhà của mình, cậu nhìn qua ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cậu thích mưa nhưng thích ở trong nhà trùm chăn ngắm mưa, chứ khi không dầm mưa cả buổi, ai mà thích cho nỗi.

"Cậu khỏe rồi thì trả tiền coi nhà tôi như nhà nghỉ, cơm bưng tới miệng, có người đưa rước về nhà!"

Hứa Trác tỏ ra đau đớn nói: "Đó là cậu tự nguyện không trách tôi được, hơn nữa tôi còn đang bệnh, ôi đầu tôi nhức quá, thân thể cũng không còn sức lực nữa!"

Hứa Trác ôm thái dương, trùm chăn lại đánh một giấc, chăn mềm lưu lại mùi giống đực của Quý Thừa, còn có mùi nắng, không biết Quý Thừa có làm gì bây bạ không mà Hứa Trác hít lấy hít để.

Phận làm người ở như Quý Thừa bắt đầu đem bát ra dọn dẹp, dọn dẹp xong đi vào đã thấy cậu ta ngủ rồi, Quý Thừa tăng nhiệt độ máy lạnh lên, ngoài trời đang mưa không khí bị giảm nhiệt độ, cho nên hơi lạnh, cũng gần tới mùa đông rồi, hắn định đem quần áo của Triển Dịch đi giặt, mắt thấy có gì đó rớt ra từ trong túi áo, hắn cúi xuống nhặt lên, thì ra là ví tiền bị mở ra, hắn thấy được thẻ căn cước của cậu ta.

Triển Dịch.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/8/Xxxx

Khoan đã 10/8? Hắn nhìn thử điện thoại, hoàn hảo, hôm nay đã là 11/8, Quý Thừa lắc đầu, bỏ quần áo vào máy giặt, đem thẻ căn cước ra để lên bàn cho cậu, nhìn Triển Dịch ăn xong rồi ngủ như bò hắn nắm áo khoác, mở dù đi ra khỏi nhà.

Mưa đúng dai nhách như đỉa, trong con hẻm của Quý Thừa rất ít con nít, nhưng hôm nay ra đường lại thấy một bầy con nít tắm mưa ướt nhèm, hi hi ha ha cười trượt đuổi, Quý Thừa cầm dù đi thẳng, đi ra hẻm, gần đường lớn có một tiệm quà lưu niệm, hắn nghĩ chắc do Triển Dịch ra đây vội quá, người thân chưa kịp tổ chức sinh nhật cho cậu, hắn không hiểu mình bị làm sao, chỉ là muốn mua ít đồ cho cậu, giống như Triển Dịch tổ chức sinh nhật cho hắn bị hắn đạp đổ vậy, cầm dù nhưng vẫn bị mưa tạt ngang, Quý Thừa chạy nhanh vào quán, cửa vang lên leng keng.

"Kính chào quý khách!"

Trong quán chẳng có bóng ma nào hết, chỉ có mình hắn, cũng đúng không có ai trời mưa gió đi mua đồ hết á, Quý Thừa da mặt mỏng, cảm thấy hơi ngượng ngùng, mẹ nó, cũng không phải mua cho người yêu, ngượng con mẹ gì?

Quý Thừa nhìn một chút, liền nghĩ mấy thứ này chỉ có đám con gái mới thích nỗi, hắn nhìn một hồi chẳng có thứ gì để mua được, lấp lé một hồi thì thấy hàng nhẫn inox lấp lánh trong mắt hắn, Quý Thừa đưa lên ướm thử, vừa khít ngón tình của hắn luôn, còn tại sao mới vừa đeo hắn liền đeo ngón tình thì hắn đeo đại thôi không có ý nghĩ gì khác, thử xong xuôi, thứ hắn chọn lại là vòng đeo tay, hắn thấy rất đẹp không biết làm bằng gì, có khối hình chữ nhật nhỏ khắc chữ "love you", còn có nam châm khít hay dây lại với nhau, hắn hỏi chị chủ quán rồi, dây này không bán lẻ, chỉ bán cặp, Quý Thừa đành mua cả cặp luôn, tặng Triển Dịch một dây, dây còn lại hắn sẽ không để Triển Dịch biết được.

Gói xong chạy mưa về, ngoài đã tối hẳn, không biết Triển Dịch đã dậy chưa, vừa vào nhà liền nghe một mùi thơm tỏa ra, cơm mẹ hắn nấu.

"Con đi đâu giữa trời mưa vậy?"

"Dạ! Mua chút đồ!"

"Vào gọi bạn con dậy ăn tối, tối nay ba con lại tăng ca rồi!"

"Dạ!"

Quý Thừa vào phòng, cởi áo khoác, Hứa Trác đã tỉnh rồi, cậu ta còn chơi game trên điện thoại, Quý Thừa còn nghe thấy tiếng ồn ào, kiếm va chạm khốc liệt.

"Cậu đi đâu về vậy?"

"Tôi đi mua chút đồ, cậu chơi game gì vậy?"

"Game xàm thôi!"

"Mẹ tôi gọi ra ăn cơm!"

Hứa Trác bước xuống nền, coi bộ đã hết sốt rồi: "Coi bộ bây giờ tôi phải gọi mẹ cậu là mẹ quá!"

Hình như Hứa Trác nói xong, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Quý Thừa, Hứa Trác cười gượng: "Tôi nói chơi thôi, đừng để ý!"

Ăn cơm xong xuôi, tối lại ngủ chực tại nhà Quý Thừa, chen chúc trên cái giường của hắn, cứ mỗi lúc lại nghe điện thoại của hắn reo lên, Hứa Trác đang ngủ cũng phải tò mò mở mắt ra thấy hắn xoay lưng ra ngoài bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin, Hứa Trác đột nhiên cảm thấy không vui, mặc kệ hắn nhắm mắt ngủ tới sáng ngày mai, cậu là bị điện thoại réo cho tỉnh, Hứa Trác mệt mỏi mò mẫm điện thoại.

『 Alo? 』

『 Triển Dịch con đang ở đâu? Mẹ nghe thằng Khánh nói con đón xe, con về thành phố sao? 』

Trong điện thoại là giọng của mẹ Triển Dịch, Hứa Trác tỉnh táo luôn, quên bén là cả nhà hiện đang ở quê, sáng sớm này cậu phải về gấp, Hứa Trác bật dậy, tìm quần áo của mình đã được Quý Thừa giặt sạch xếp ngăn nắp để lên ghế, Hứa Trác thay đồ xong rồi vẫn chưa thấy bóng Quý Thừa xuất hiện, thấy giờ đã sắp đến rồi, Hứa Trác vội quá, viết giấy để lại cho hắn, chào mẹ hắn rồi chạy ra bến xe, ngồi lên xe rồi bụng lại bắt đầu réo inh ỏi, mẹ nó, dạo này làm cái gì cũng thấy đói, Hứa Trác hệt như ông cụ già vậy, tự cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt nữa.

Xe bắt đầu khởi hành, Hứa Trác muốn điện cho Quý Thừa hỏi thử.

"♬...Tôi muốn đạp vỡ khoảng cách, từng bước tiến gần về phía cậu, Đôi mắt cậu thâm tình tựa đại dương, tình yêu của tôi tựa...♬"

Hứa Trác hết cả hồn, đây chẳng phải nhạc chuông điệu thoại của Quý Thừa sao? Hứa Trác quay ngược ra đằng sau, khuôn mặt quen thuộc dọa Hứa Trác chưa ăn sáng tái mét.

"Mấy cậu...?"

"Bắt ngờ lắm phải không!" Trí Tiết Lâm nhảy lên đưa mặt lên nói.

"Sao...?"

Hứa Trác nghẹn con mẹ nó họng, chẳng có từ gì phát ra nỗi, Quý Thừa im lặng nãy giờ lên tiếng: "Bọn tôi theo cậu cả đoạn đường mà cậu cũng không biết, cậu không có cảnh giác gì hết ngược lại là kẻ xấu thì sao?"

Hứa Trác điên máu: "Ban ngày ban mặt ai theo dõi ông, có mấy cậu rảnh thì có, Lý Lâm đâu?"

"Lý Lâm về quê chưa ra, đành thiếu mất nó vậy!"

Hứa Trác hồi lâu vẫn chưa thể tin được: "Các cậu đi theo tôi làm gì!"

Vẻ mặt Trí Tiết Lâm sung sướng lắm: "Muốn về quê cậu cho biết, bọn tôi cũng đang chán đây!"

Nói thật Hứa Trác hơi cảm động, cứ tưởng sáng nay đi vội quá không gặp được Quý Thừa, ai ngờ hắn theo cậu tới đây, nói Hứa Trác không cảm động mới là lạ, mẹ nó im im mà tạo cho cậu bất ngờ lớn như vậy, ôi đúng là bạn của ta.

Chuyến xe về này Hứa Trác không cảm thấy cô đơn nữa, mẹ nó không dài chút nào, năm tiếng thôi mà đổi lại tiếng cười của Trí Tiết Lâm và khuôn mặt không đổi sắc của Quý Thừa đáng lắm, Quý Thừa tâm lý lắm còn biết cậu chưa ăn sáng, hắn đưa cậu một bịch phồng tôm cuộn bánh giầy, còn có sữa đậu nành nóng.

"Mày dẫn bọn tao đi đâu vậy, lòng vòng nãy giờ rồi!"

Hứa Trác dẫn đầu từ khi xuống bến tới giờ, nói thật cậu chỉ đi qua có lần sao mà nhớ con hẻm nào, nãy giờ đi vào bãi đất trống rồi hẻm cụt, cậu cũng chẳng biết tên bà ngoại Triển Dịch nốt, có hỏi đường cũng không biết hỏi như thế nào.

Sáng nắng chiều thì mưa, Hứa Trác thấy mọi người đang mệt lắm rồi, cậu không dám nói là mình quên đường.

Quý Thừa đi đằng sau nói: "Cậu quên đường phải không Triển Dịch?"

Hứa Trác giật thót: "Quên cái gì, làm sao mà quên được, đi một đoạn nữa là tới rồi!"

Phía trước xuất hiện một ngọn đồi, đích thật là nơi Hứa Trác thấy đầu tiên rồi, phía trước còn có thằng đầu đinh chạy tới, thằng chả nắm cây roi nhỏ, mặt lem luốc chạy tới, chắc đang dí bò thấy cậu nên chạy tới đây.

"Thằng Dịch, mày đi đâu hôm qua giờ mới về!"

"Tao có việc lên thành phố một chuyến!"

"Bận đón bạn về à, nói trước không có chỗ ngủ đâu!" Thằng Khánh nhìn hai tên người thành phố phía sau Triển Dịch, ánh mắt không mấy thiện cảm, Trí Tiết Lâm hơi khó chịu với thái độ của cậu ta, chưa gì đã nói không có chỗ ngủ.

"À...chẳng lẽ nhà rộng nghe thế mà không có chỗ ngủ!"

"Lên đồi mà ngủ!" thằng Khánh bỏ đi chăn bò, Hứa Trác quay mặt lại cười cười: "Đừng để ý tới nó!"

Hứa Trác dẫn Quý Thừa và Trí Tiết Lâm về, mọi người chẳng ai thèm hỏi thăm gì hết, cứ như người vô hình, bữa tối cũng làm cho cả nhà ăn, chứ chẳng chừa phần gì cho bọn Quý Thừa hết, Hứa Trác ngại muốn bể đầu, là cậu dắt người ta về mà chẳng ai hoan nghênh, cũng may mẹ cậu với ông ngoại chừa thức ăn cho cậu một ít chia ra, buổi tối thằng Hoàng tốt bụng còn cho một đùm khoai sống với bắp sống mà thằng chả nhổ trên đồi.

Hứa Trác rủ Quý Thừa cùng Trí Tiết Lâm lên đồi, đốt lửa nướng khoai, Trí Tiết Lâm nằm xuống đám cỏ luôn, kì lạ là ở đây ít muỗi lắm, hầu như chẳng có, Hứa Trác thấy Trí Tiết Lâm nằm xuống vẻ mặt nhăn lại như dẫm phải phân.

"Mẹ nó! Mày biết cỏ này cứt bò rải rác không mà nằm!"

"Kệ mẹ nó! Tao mệt quá! Tao nói này mày đừng buồn nha, hình như nhà bà ngoại mày chẳng ai để ý đến mày hết!"

Hứa Trác cũng nhận ra sự khác biệt này, chỉ là lười làm ra hành động gì, Triển Dịch trước đây chắc phá phách lắm, nghe nói còn giết cả bò, bị ghét là đúng.

"Ừ!"

"Không dễ dàng gì!" Trí Tiết Lâm thốt ra một câu.

Hứa Trác đốp lại: "Cuộc sống mà!"

Hứa Trác ngửi thấy mùi khét lèn lẹt trong đống lửa, mẹ nó khoai bắp của cậu, trong khi Hứa Trác đang cầm gậy bươi khoai ra thì Trí Tiết Lâm cùng Quý Thừa lén lút mở ba lô ra lấy một hộp bánh nhỏ, lén lút đốt nến lên, cái mỏ nhọn của thằng Trí Tiết Lâm gào lên dọa Hứa Trác mất ba hồn bảy vía.

"Happy New Year!!!"

"Đệt cụ nó!"

Hứa Trác vẫn chưa hoàn hồn nỗi quay mặt lại nhìn, chỉ thấy ánh nến lấp lánh trên con số một trăm tròn trĩnh, lập lè lên gương mặt của Quý Thừa, đôi mắt hắn hơi lim dim, Hứa Trác cũng thấy mơ hồ.

"Mẹ nó Trí Tiết Lâm hôm nay sinh nhật mày hả, sao không nói sớm để tôi còn chuẩn bị chút quà mọn!"

Vẻ mặt Trí Tiết Lâm như ăn phải cám heo nhìn chằm chằm Quý Thừa nói nhỏ: "Có phải cậu nhớ lộn không Quý Thừa! Nhìn cái bản mặt của Triển Dịch tao thấy nó ngơ ngơ sao á!"

Quý Thừa nhíu mày: "Tao thấy rõ ràng trong thẻ căn cước của nó!"

Hứa Trác nghi ngờ chớp mắt, đợi bọn nó hành động, Trí Tiết Lâm đã nói: "Mày giỡn mặt với tao hả? Đến ngày sinh nhật của mày mà mày cũng không nhớ?"

Hứa Trác nhất thời cứng đờ, vội lục trong túi quần ra xem thử, cậu bây giờ mới phát giác được cậu là Triển Dịch chứ không phải là Hứa Trác.

Mẹ nó 10/8 hôm qua sao? Hứa Trác cười lên: "Haha tao quên chút thôi mà!"

"Chẳng lẽ ba mẹ mày cũng không nhớ!"

Càng nói càng lộ đuôi, Hứa Trác nghĩ chắc ba mẹ Triển Dịch bận, hơi đâu nhớ đến cậu nữa, Hứa Trác cũng không ngờ mình được ăn bánh sinh nhật hờ như vậy, có cảm động đôi chút.

"Mẹ nó một trăm tuổi là cái thứ gì?"

"Chúc cậu sống lâu trăm tuổi!"

Hứa Trác chẳng ước gì đã thổi nến, ngồi lù lù một đống, không biết phải làm thế nào, hôm nay cũng đâu phải ngày sinh nhật của cậu, ăn ngon được sao?

Quý Thừa nhìn Triển Dịch chọc lửa: "Hôm nay vội quá, không mua được bánh lớn, vả lại không có chỗ để, chỉ mua được bánh nhỏ, cậu giận à!"

Hứa Trác bị Quý Thừa nói đến như vậy, Hứa Trác xấu hổ vô cùng, bọn nó có tâm vô cùng, Hứa Trác rất cảm kích là đằng khác: "Tôi vui lắm, đưa đây tôi sẽ ăn hết!"

Hứa Trác cắn một miếng lớn, chẳng biết ngấy là gì.

"Tặng mày cái cái móc khóa nè, tao thấy mấy đứa con gái thích lắm nên tao mua cho mày!"

"..."

Trí Tiết Lâm tặng cậu cáu móc khóa inox hình trái tim, nói chung là đẹp lắm, vì đẹp nên được tha thứ.

"Còn cậu...?"

Hứa Trác nhìn Quý Thừa không chớp mắt, tuy rằng cậu chưa tặng quà cho hắn nhưng hôm nay sinh nhật hờ của cậu, cậu phải đòi.

Quý Thừa vẻ mặt như không tình nguyện móc ra một cái hộp, mà một khắc nhìn cái hộp cậu đã thấy quen quen, đến khi cậu mở ra còn quen hơn.

"..."

Đúng là tâm ý tương thông nha! Chắc chắn Quý Thừa đã giấu dây còn lại rồi, Hứa Trác không chần chờ đeo vào tay luôn, vừa lại còn đẹp, bất chợt ghé mặt qua thì thầm vào tai Quý Thừa, làm Quý Thừa vừa xấu hổ vừa thấy không được tự nhiên.

"Đừng tưởng tôi không biết, đây là dây cặp, dây còn lại đừng cất nữa, đeo vào tay đi, chúng ta là một đôi!"

Hứa Trác chọc cho Quý Thừa nóng bừng mặt, thật ra Hứa Trác tùy tiện nói thôi chẳng có ý gì cả, ấy mà lại làm cho Quý Thừa xấu hổ, da mặt mỏng thế, nhưng dù sao gương mặt xấu hổ vẫn đẹp trai, mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng, Hứa Trác kiềm chế lại ăn bánh của mình.

Trí Tiết Lâm phá vỡ không khí: "Tối nay bọn tao ngủ ở đâu?"

Một câu hỏi rất hay, Hứa Trác liền bỏ bánh xuống chỉ tay về phía bên kia đồi, nơi đó vừa đông đúc vừa phồn thịnh, có ánh đèn nhấp nháy còn phát ra hương thơm.

"Đằng kia là một nơi lý tưởng!"

Toàn thân Trí Tiết Lâm phát lạnh, chỉ thấy mấy ngôi mộ nhấp nhô trong đêm, mẹ nó cậu không hề biết ở đây còn có nghĩa địa.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện