[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 44: Hiện thực tàn nhẫn



Quý Thừa năm ngày không ra nỗi phòng, không phải vì học mệt quá, mà thuốc lá cây của Hứa Trác đã hết, hắn lại mất ngủ tiếp, không ngủ được sáng dậy thể trạng như không còn sức sống, muốn hít một chút không khí cũng chỉ có thể mở toang cửa sổ ra, thấy được giàn dây leo nhà Hứa Trác lại không thấy được Hứa Trác.

Hắn bị động không muốn phản kháng là do hắn quá mệt chứ không phải để mặc bọn họ thích nói gì thì nói, thật sự mà nói bố Quý Thừa ông là một người gia trưởng chính hiệu, mẹ là người theo kiểu truyền thống cổ hủ lạc hậu, cho nên không thể không nói bọn họ là một đôi trời sinh, do ông trời tác hợp.

Quý Thừa bị ép vào khuôn phép, hắn sống từ nhỏ tới giờ chưa từng phàn nàn, cũng chưa từng đả động tới khuôn phép của họ, nếu không có Hứa Trác xuất hiện chắc có lẽ hắn chính là bản sao hoàn hảo của bố hắn.

Mẹ đương nhiên không hề bạc đãi hắn trong năm ngày này, chỉ là bà không hề hiểu nỗi hắn muốn gì và đang cảm thấy thế nào, bọn tưởng chỉ cần giam hắn trong phòng thì hắn có thể chuyên tâm học hành.

Mẹ nó! Đầu đau như muốn nổ tung sọ não hắn, biểu hắn học cái thá gì, bà đưa cơm đưa nước nhưng chưa từng đưa cho hắn một viên thuốc giảm đau, hắn không nói bà, bà cũng không biết, chắc vậy.

Ngày đầu tiên thi cũng không ngoại lệ, cảm giác nhức đầu như có người đục đầu hắn, hôm nay bố chở đi thi, hắn mang tất cả bút viết cần thiết vào một cái bọc.

Sắc mặt ông nghiêm túc, Quý Thừa nhìn thấy ông không thể nào bình thường nỗi, hôm nay là ngày quyết định cuộc sống sau này của hắn cũng như tất cả mọi người bằng tuổi hắn, và sự khích lệ chúc mừng của người thân là một khuôn mặt răn đe khó chịu, là một gương mặt mệt mỏi của mẹ dúi vào tay hắn một gói bánh kèm sữa.

"Quý Thừa! Con thi xong rồi, nhanh chóng rời khỏi địa phương này!"

Quý Thừa triệt để bị rét lạnh, không phải là một câu khích lệ cố lên, mà là như biết trước được sự thật, mẹ hắn lấy đâu ra tự tin rằng hắn sẽ đậu đại học?

Xe lăn bánh, ông nhìn hắn nói vài câu: "Con thấy áp lực sao? Sắc mặt không tốt!"

Quý Thừa không nói đầu nhức dữ dội đến duy trì sắc mặt tươi tỉnh cũng là một loại khó khăn, hắn chỉ "vâng" một tiếng.

Quý Thừa xuống xe, bố hắn dừng một lát rồi quay đầu đi.

"Thi xong bố đến đón con!"

Hứa Trác được bố mẹ Triển Dịch chở đi từ sớm, hai bên đường xe buýt với người cầm bảng hệt như thể đang đu idol, Hứa Trác căng thẳng lắm chớ bộ thấy tình cảnh này càng căng thẳng hơn, mẹ Triển Dịch bóc bánh bóc sữa nôn nóng đưa cho cậu, tay bà run rẩy lợi hại như thể người thi là bà vậy.

"Mẹ con ăn no ở nhà rồi, bộ mẹ muốn con đang thi mà đau bụng hả?"

Mẹ Triển Dịch hoảng hốt vứt bánh đi, vặn nước lọc đưa cho cậu: "Con khát nước không?"

Hứa Trác cười đành phải nhận lấy, nhìn thử đồng hồ còn khoảng nửa tiếng nữa, không biết giờ này Quý Thừa đến chưa, Hứa Trác đang đứng ở cổng mà không nhìn thấy hắn.

Hứa Trác lặng người một chút, tiếng chuông trường vang lên ầm ĩ, loa trường rốt cuộc cũng thông báo thí sinh vào trường đóng cổng.

Mẹ Triển Dịch đứng ở bên không hiểu sao lại khóc rồi, khóc thảm lắm, Hứa Trác tay chân cứng đơ nắm tay bà: "Ôi! Tự nhiên lại khóc rồi!"

"Mẹ chỉ đang sợ thôi!"

"Con thi mà mẹ sợ cái gì!"

Thí sính bắt đầu tạm biệt ba mẹ chạy ào ào vào, Hứa Trác thấy không còn sớm nữa nói với bà: "Tới giờ rồi, con vào đây, bố chở mẹ về cẩn thận nha!"

Bố Triển Dịch tiến lên đỡ bà, ông nhăn răng hình như đang khẩn trương: "Dù kết quả như thế nào bố mẹ vẫn tự hào về con!"

Bố Triển Dịch nói ra câu thành tâm này làm Hứa Trác thật sự cảm động, có được ba mẹ hờ như vậy tu hẳn mười kiếp đấy, cậu tạm biệt họ rồi đi vào.

Bọn Trí Tiết Lâm chẳng thấy đâu hết, cả bốn đứa không ai thi chung một phòng, đều tách ra, người đông đúc, căn bản chẳng nhìn thấy bọn họ, trước khi vào lớp Hứa Trác muốn nhắn một tin cho Quý Thừa nhưng nghĩ tới điện thoại bị mẹ hắn thu rồi còn đâu, đành gửi cho bọn Trí Tiết Lâm, rồi vào phòng, giám thị đứng ở trên bục miệng nói rất nhiều.

"Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh vào giấy thi, khi nhận đề thi phải kiểm tra số trang và chất lượng in, nếu có vấn đề gì phải báo trước mười phút, không được trao đổi, không được đánh dấu vào giấy thi, không được...!"

Trong phòng thi toàn là những gương mặt xa lạ, Hứa Trác chỉ lướt qua không muốn nhìn lâu, môn đầu tiên là môn Văn, chiều còn phải thi toán.

Phòng thi im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng quạt trần hiếm khi Hứa Trác im lặng nghiêm túc làm bài, viết văn như viết sớ, cái gì mà phân tích nhân vật A qua tác phẩm B, đề năm nay đối với Hứa Trác cũng chẳng biết là khó hay dễ, mà tất cả mười hai năm đều nằm hết vào lần thi này, sự cố gắng của cậu nhiều nhất chính là Quý Thừa, cậu chỉ biết đến khi làm xong hết, chuông liền reo.

Bên này Quý Thừa cũng đã đặt bút xuống, chỉ đợi nghe giám thị cho ra khỏi phòng thì ra.

Hứa Trác ra khỏi phòng thi tìm hỏi được Trí Tiết Lâm, cậu ta nói Quý Thừa thi phòng bảy, nhưng khi cậu với nó lên thì chẳng thấy hắn đâu.

"Tao thấy sáng nay bố nó chở đến trường, nhìn mặt bố nó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy, tao sợ nên không có lại nói chuyện!"

Hứa Trác nghe vậy chạy ra ngoài cổng, thấy được xe của bố Quý Thừa chuẩn bị lái đi, Quý Thừa liếc mắt ra cửa sổ, Hứa Trác điên cuồng vùng vẫy, hắn rốt cuộc nhìn thấy cậu, hơi nhón người lên, cười qua cửa kính.

Mẹ nó! Cả mấy ngày chỉ có một lần thấy mặt vẫy tay như vậy thôi, nhà hắn thật sự coi hắn là khỉ đấy à? Tha xuống diễn xiếc rồi nhốt lại bỏ vào lồng.

"Nó bị sao vậy!"

Hứa Trác vỗ vai Trí Tiết Lâm: "Kể với mày sau!"

Không để bố mẹ Triển Dịch chờ lâu, với sự hỏi thăm nồng nhiệt của họ.

"Con làm bài có mệt không?"

Hứa Trác chắc nịch trả lời: "Dạ không, vô cùng tốt!"

"Con làm bài có tốt không?"

Quý Thừa dựa vào cửa kính: "Sao bố không hỏi là con làm bài có mệt không?"

Bố cậu không nói gì nữa, lái xe về đến nhà, Quý Thừa lôi cả đầu nhức và cả thân vào nhà.

Một ngày thi rốt cuộc cũng qua, Hứa Trác cảm thấy mình không khẩn trương gì mấy, toán làm hơi khó thôi, trắc nghiệm mà, hên xui may rủi.

Việc khiến Hứa Trác khó chịu là vẫn không liên lạc được với Quý Thừa, muốn đưa lá nhãn lồng vẫn còn mà không được, học tập áp lực rất dễ khiến mất ngủ, mất ngủ thì không có tinh thần, không có tinh thần thì không làm được bài.

Ngày thi ban tự nhiên bố mẹ Triển Dịch chở cậu tới, rốt cuộc vào cổng cậu cũng gặp được Quý Thừa, đợi bố hắn lái xe đi khuất tận dụng một chút thời gian ít ỏi, cậu chạy tới, lôi hắn tới một chỗ ít người nhất, ở đây toàn là người, bố mẹ không vào được cổng còn trèo lên cả cổng bị bảo vệ đuổi xuống.

Thứ Hứa Trác thấy đầu tiên là khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của hắn, cậu lo lắng sờ mặt hắn hỏi: "Có phải là cậu không ngủ được không?"

Quý Thừa nắm tay cậu xuống: "Thật sự nhớ cậu!"

Hứa Trác nhíu mày: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!"

"Ừ! Đầu nhức khó chịu!"

Hứa Trác liền nỗi nóng: "Nhức đầu rồi sao làm được bài, có phải hôm qua cũng thế không? Mẹ nó! Tôi phải nói là cậu trâu bò hay bố mẹ cậu trâu bò, cậu không phải là con của bọn họ sao!"

Hứa Trác nhìn đồng hồ: "Còn bảy phút nữa, tôi chạy đi mua thuốc giảm đau cho cậu!"

Quý Thừa ngăn cậu lại, cười nói: "Không cần, không sao đâu!"

"Mẹ nó! Mặt câu bây giờ đặt xuống hòm hệt như xác chết bảy ngày vậy mà nói không sao?!"

Quý Thừa bị Hứa Trác chọc cười: "Không sao thật mà! Hôn tôi một cái liền không sao!"

Hứa Trác bĩu môi: "Hôn cái rắm!"

Nói như thế những mà vẫn làm, mặt áp tới giả bộ la lên: "Ôi mắt cậu dính ghèn này!" rồi hôn tới nhanh chóng, Quý Thừa ôm mặt cười vào phòng thi.

"Thi tốt đó!"

Nhiều ngày học thi bởi vì ba ngày này mà áp lực như muốn điên, đến khi ngồi vào chỗ rồi bên trên là giấy thi, thì tự dưng chẳng có gì phải áp lực nữa, tâm trạng của Hứa Trác rất thỏa mái, làm xong Lý vẫn ngồi trong lớp đợi môn tiếp theo.

Quý Thừa sáng nay cơn đau đầu vẫn chưa hề giảm, mất ngủ tận bảy ngày, mỗi sáng không cần đợi báo thức đã dậy trước báo thức, thân thể mệt mỏi đến mức muốn nằm xuống nhắm mắt, không muốn làm gì hết, mẹ cậu nấu bữa sáng căn bản ăn rất thơm nhưng hắn vừa thấy liền không muốn ăn gì hết, hắn luôn nghĩ sức khỏe của hắn luôn tốt nhưng mất ngủ nhiều ngày có là trâu cũng gục ngã.

Hắn chóng mắt làm Vật lý trong cơn đầu chẳng thể động não nổi, dường như hôm nay lại nặng hơn hôm qua, hôm qua chỉ đau đầu, hôm nay hình như cơ thể hắn có chút không ổn, tiếng trống cùng tiếng thầy giám thị luyên thuyên nói, Quý Thừa một chữ cũng chẳng nghe lọt, giấy thi phát xuống, đến cả tay cũng không thể nhấc lên nỗi, đột nhiên trong người khẩn trương mồ hôi lạnh chảy khắp mặt, chảy xuống nhỏ vào đề thi, mắt đột ngột lòa nhòa, hắn chỉ thấy một mảnh trắng toát, mặt mũi liền tối sầm, cảm giác đầu óc quay cuồng, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, không thể cử động được.

Thật sự rất đáng sợ, hắn cứ căng cứng như vậy cho đến cuối giờ, một chữ hắn cũng chưa từng động vào, tiếng phát thanh như kéo căng người Quý Thừa, mồ hôi chảy dài, căng thẳng phát trướng, hắn vẫn chưa viết một chữ nào hết.

"Còn mười lăm phút nữa hết giờ làm bài!"

"Xin nhắc lại còn mười lăm phút nữa, hết giờ làm bài!"

Mấy đứa trong phòng hoảng hốt cặm cụi làm bài.

Quý Thừa cho rằng bản thân chống cự rất tốt, nhưng hắn vẫn đánh sai bản thân, hắn đột nhiên chẳng thấy đau đầu nữa, thân thể liền mất thăng bằng.

Trong lớp im lặng đột nhiên vang lên tiếng hét.

"Có thí sinh ngất xỉu!"

Hứa Trác làm bài xong hết ba môn lúc ra cũng gặp Quý Thừa một chút, đến lớp thì chẳng thấy hắn đâu, hôm nay chắc chỉ gặp được buổi sáng.

"Triển Dịch!"

"Triển Dịch!"

Hứa Trác nhíu mày nhìn Lý Lâm chạy điên cuồng tới: "Cậu sao vậy, có thấy Quý Thừa đâu không?"

Lý Lâm sắc mặt không tốt, lao tới: "Quý Thừa, Quý Thừa...!"

Hứa Trác có chút nôn nóng: "Hắn làm sao?"

"Cậu ta...không có làm bài, cậu ta...!"

Không có làm bài!

Ngất!

Hứa Trác đột nhiên cảm thấy khó khăn để điều chỉnh cơ thể, nháy mắt như thấy mình nổ tung, bốn phía như có lực vô hình nào đó ép đến khó thở, chỉ có tay siết chặt trong góc áo, sau đó cậu đột nhiên tỉnh táo khó khăn hỏi Lý Lâm.

"Cậu ấy...còn ở trong trường không?"

"Chuyển tới bệnh viện rồi...!"

Hứa Trác chưa nghe xong đã bỏ chạy như điên, cậu không hết hắn ngất từ lúc nào, lúc gần kết thúc hay là bắt đầu làm bài, chỉ thấy cơn điên cuồng giận dữ không cách nào tiêu tan, Hứa Trác buổi sáng gặp hắn đã nghi rồi, cậu mua thuốc mà hắn lại cản cậu lại, bây giờ nói những câu này có ý nghĩa.

Chẳng biết hắn ở phòng nào, Hứa Trác lao vào phòng, ở đây không chỉ một giường, Hứa Trác nhìn vào liền biết Quý Thừa nằm ở đâu, bố mẹ hắn còn có cả thầy chủ nhiệm.

Mẹ Quý Thừa bu quanh Quý Thừa, hốc mắt khóc đến đỏ gắt: "Sao có thể như vậy, nó ăn uống vẫn tốt mà!"

Thầy chủ nhiệm nét mặt tức giận lẫn tiếc nuối lên tiếng: "Trạng thái cơ thể của Quý Thừa, thân là người nhà lại không hiểu, cuộc thi rất quan trọng với mỗi thí sinh, Quý Thừa xuất sắc như vậy..."

Thầy chủ nhiệm không đành lòng nói tiếp, mẹ Quý Thừa càng khóc thảm hơn: "Tại sao khi không lại tuột huyết áp!"

Hứa Trác như thế nào cũng chưa thể tin tưởng được, thân thể phát run, tròng không chịu nỗi nóng bừng lên, sao có thể như thế, không có gì để hình dung tâm trạng rơi vào đáy của cậu, cặp mắt lộ tia tàn nhẫn gần như điên cuồng đáng sợ, lao tới rống lên, người bật bề trên tôn kính của Quý Thừa.

"Mẹ nó! Mấy người bức Quý Thừa như thế còn hỏi vì sao cậu ấy không tuột huyết áp, cậu ấy ngày thi đầu tiên như thế nào chẳng lẽ mấy người không hề biết, mấy người căn bản chẳng ai quan tâm tới Quý Thừa, ngay cả người ngoài đường nhìn vào cũng biết, Quý Thừa mất ngủ cả một tuần, Quý Thừa đau đầu không than với mấy người một từ liền chẳng ai biết được, cha mẹ hay người dưng? Mẹ nó Quý Thừa có bố mẹ như mấy người thật sự như chó gặm ngoài đường!"

Bà kinh hoàng nhìn Hứa Trác, Thầy chủ nhiệm kinh sợ nói: "Triển Dịch em đừng có hỗn!"

Đối với sự có mặt và nỗi điên của Hứa Trác vậy mà bố mẹ Quý Thừa chẳng thể nói nỗi một lời, bởi vì những lời nói của cậu quá đúng, là bọn họ cứ tưởng Quý Thừa không sao, Quý Thừa học không biết mệt, mà quên đi Quý Thừa cũng là người bình thường, hắn cũng biết mệt.

Hứa Trác từ trước tới giờ chưa từng trách móc bọn cũng chưa từng chửi bới bọn họ, cái gì cũng chưa từng, vì nghĩ dù sao cũng là mẹ con, có thể làm tới mức độ nào, nhưng vẫn phải bái phục bọn họ, Hứa Trác gặp Quý Thừa khi sáng còn thấy hắn mệt như sắp chết đến nơi, mà bà lại hỏi một câu hết sức vô lý, chẳng lẽ không nhìn ra được, chỉ có vô tâm mới không nhìn ra.

Cứ nhìn mặt Quý Thừa nhắm mắt lộ vẻ mệt mỏi, Hứa Trác không thể nào chịu nỗi, mẹ kiếp!

Rồi tương lai của Quý Thừa, ai giải quyết cho hắn, rồi giấc mơ đại học kinh tế của hắn ai giúp hắn, ai cho hắn thi lần nữa? Hứa Trác không cách nào chịu được thực tế kinh khủng này, Thật sự rất tàn nhẫn, cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Tàn nhẫn nhất chỉ có bố mẹ hắn.

Hắn tỉnh dậy sẽ thế nào? Nếu hắn biết sẽ như thế nào? Là bọn họ chính tay hủy đi tương lai của hắn.

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện