[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách
Chương 9: Mùa xuân tới rồi
Nói tết thì tết liền tới, không khí giao mùa giữa năm mới và năm cũ khác hẳn, thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn, hôm nay vừa vặn là tết Tây, mà người Châu Á thì ăn tết Âm Lịch, Hứa Trác đối với một ngày nghỉ duy nhất này không có gì đặc sắc, nghỉ một ngày, mai vẫn đi học, chỉ ở nhà làm ổ trên giường, mẹ Triển làm bánh gì đấy buổi trưa gọi cậu xuống ăn, ba Triển Dịch hôm nay không bận, không khí tương đối hài hòa, Hứa Trác ăn xong nói chuyện với bọn họ một chút, đặc biệt ba Triển Dịch rất thích chơi cây cảnh, nhìn nhiều chậu mai đầy ngoài sân, uốn éo rõ đặc sắc, mấy đống này chắc ngót nghét mất tỷ bạc chứ chẳng chơi, Hứa Trác không phải người thích ngắm hoa, ở nhà chỉ có dàn chanh leo, mùa hè hái xuống pha nước uống là cậu đã cảm động lắm rồi.
Cái gì ăn được là thích, nhưng Hứa Trác vẫn tôn trọng ông, đương nhiên khen vài câu cho ông vui, ba mẹ của Triển Dịch chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi, chưa đến già đâu, nên cũng rất thời thượng, ăn mặc không khác gì bọn giới trẻ ngày nay.
Nghỉ xong một ngày lại tiếp tục đi học, Hứa Trác có chút nhớ Hứa Dật lâu rồi không tới, mỗi lần tới đều thấy Quý Thừa chực chờ ở trong, làm cậu phải bỏ dép chạy lấy người.
Hiếm lắm mới ngồi nghe giảng, có bọn đem hạt dưa lên cắn, giờ ra chơi, tiếng động này không ngừng lại, Hứa Trác ghét nhất là cắn hạt dưa, mỗi lần cắn làm cậu ho gần chết.
Trí Tiết Lâm hốt một nắm tay thả lên bàn cho cậu, bị cậu ghét bỏ trả lại.
"Ê mày thứ gì cũng chê thế, ai nuôi mày nổi!"
Hứa Trác cười hà hà, hốt sang cho Quý Thừa, Quý Thừa thích hạt dưa nè, hắn đương nhiên không từ chối, bỏ hết vào trong túi áo, Hứa Trác thấy thế, lên bàn Trí Tiết Lâm giật luôn cả bao hạt dưa của cậu ta, đưa cho Quý Thừa, lúc đó hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt khó hiểu, Hứa Trác tự động bỏ vào túi cho hắn luôn.
"Tất cả đều cho cậu!"
Trí Tiết Lâm bị cướp hạt dưa trắng trợn, nhìn cử chỉ chướng mắt của Hứa Trác, tức mà khóc tiếng chó luôn.
"Mụ nội mày Triển Dịch, tao có phải là bạn của mày không?"
Hứa Trác vỗ lông chó: "Ăn nhiều ho chết, tao đang lo cho mày đó, ho rồi ai mua thuốc cho, mày sống có mình mà!"
Quý Thừa cầm bao hạt dưa, đột nhiên không nhịn được cười lên: "Đem trả cho cậu ấy đi, tôi không ăn nhiều như vậy!"
"Đúng rồi!"
Trí Tiết Lâm chỉ đợi có câu nói của Quý Thừa thôi liền giật bao hạt dưa lại, quay gót bỏ đi, Hứa Trác đứng trơ ra nhìn.
"Đồ lòng lang dạ thú!"
Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, lần sau không cướp nữa mà mua cả cửa hàng luôn, Lý Lâm bên cạnh cười dơ răng sắp ngất luôn rồi, chắc chắn Triển Dịch không học hành đàng hoàng đến đường chửi cũng không biết, lòng lang dạ thú là thể loại gì?
Ôi cái thể loại mùa xuân đó mà, hoa đua nở gì đó, thời tiết cũng tốt đẹp lên, sương sớm vẫn chưa vơi, bầu trời hơi mờ ảo, nhưng Hứa Trác vẫn nhìn thấy được lấp ló vầng dương mới mọc xuyên thủng qua đám mây mỏng, cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đây chính là mùi vị của mùa xuân, và cũng là ngày Hứa Trác dậy sớm nhất mới nhìn thấy được khung cảnh chỉ có người đến trước mới thấy, người bất hạnh chưa biết bình minh là gì như Hứa Trác thì quả là một ngày hiếm có, thật ra cậu có hẹn với bọn Trí Tiết Lâm đi mua đồ.
Hôm nay vừa vặn là 28 Âm Lịch, mua đồ vẫn còn kịp, ba mẹ Triển Dịch đã mua đâu vào đó, còn cậu cùng bọn họ đi mua ít đồ làm quà biếu bà ngoại Trí Tiết Lâm.
Chợ tết mấy hôm nay náo nhiệt cực kì, lại cực đông người, nhiều nhất thì chỉ có phụ nữ lớn tuổi chăm lo cho gia đình, mấy đám thanh niên như Hứa Trác ngược lại hơi chói mắt.
Hứa Trác năm nào cũng đi chợ với Quý Thừa, không mua gì chỉ ngắm đồ là chính, Trí Tiết Lâm trông to con vậy thôi chứ cậu ta chỉ là con nít mới lớn, với tâm hồn mỏng manh, thấy cái gì cũng thú vị, Hứa Trác tách ra đi lên một chút, nhìn thấy trong sạp của một một bà lão khoảng sáu mươi mấy tuổi, không có vị khách nào.
Trong sạp để mấy tấm chăn dày màu đỏ không biết thêu hoa văn gì trông đẹp mắt vô cùng, nhìn kĩ một chút mới biết là hoa Mẫu Đơn, bên góc của nó còn thêu hoa Phong Tín Tử, hoa Mẫu Đơn màu đỏ thêu rất to ở giữa, bao quanh lấy màu hồng làm chủ đạo, Hứa Trác tuy không hiểu về phong cảnh thêu thùa cho lắm nhưng cậu lại cảm thấy cái chăn bông này rất đẹp.
Bà lão thấy cậu cứ nhìn mãi cũng không chán ghét người thanh niên như cậu mà chỉ vào chăn nói: "Cậu thanh niên có mắt nhìn ghê, cái chăn này là do bác thêu nữa năm mới hoàn thành!"
Hứa Trác hơi kinh ngạc: "Tốn công như vậy sao?"
Bà lão cười lên, mặc kệ Hứa Trác có mua hay không liền nói rất tận tình, Hứa Trác đương nhiên thấy đẹp sẽ mua, không cò kè gì cả, cái chăn bông này nhìn cầu kì như vậy nhưng chỉ có năm trăm ngàn, quá rẻ rồi đi.
Hứa Trác không biết Quý Thừa đã đứng cạnh cậu hồi lâu, nhưng cậu chưa phát hiện, đến khi Hứa Trác thanh toán xong ôm chăn đi ra thì bắt gặp hắn đang nhìn cậu chằm chằm.
Hứa Trác liền đưa chăn lên khoe: "Đẹp không, tôi nghỉ bà của Trí Tiết Lâm sẽ rất thích!"
Quý Thừa liền nhìn Triển Dịch bằng còn mắt khác: "Đẹp!"
"Đấy tôi bảo mà!"
Chỉ là có hơi to, Hứa Trác xách đi, hơi cồng kềnh, đến gặp bọn Trí Tiết Lâm, làm bọn hắn sửng sờ luôn.
"Không phải chứ Triển Dịch, mày làm tao cảm động quá!"
Hứa Trác làm bộ ghét bỏ: "Tao tặng cho bà mày chứ tặng cho mày đâu mà mày cảm động cái chó gì?"
Trí Tiết Lâm chẳng nói năng gì đi tới hôn chụt lên má Hứa Trác, làm Hứa Trác mặt nhăn như khỉ: "Mày làm cái chó gì thế? Tởm vãi!"
"Bà tao nhất định sẽ thích!"
Quý Thừa mua cho bà ngoại một chiếc khăn tay thêu, nhìn như giống hệt của cậu, đều thêu hoa Mẫu Đơn, đúng là tâm ý tương thông nha.
Lý Lâm mua mấy gói trà hoa lài mà ở dưới quê không có, còn Trí Tiết Lâm cậu ta mua thuốc gì đấy rất nhiều.
Mua xong xuôi Hứa Trác rủ cả bọn đi uống trà sữa nóng, nhìn khói cùng hương thơm tỏa ra, quả thực là mỹ vị, Hứa Trác ngả người ra sau ghế, thật ra sống lại như vậy cũng tốt, chết đi thật là uổng phí, Hứa Trác chưa bao giờ đón tết đông vui như thế này cả, lúc trước cậu không hề hiểu là Trí Tiết Lâm ở trên thành phố chỉ có một mình, còn Lý Lâm lại dễ gần như vậy, trở thành người khác mới biết được bọn họ ai cũng như nhau.
Hứa Trác đem chăn về nhà rất chói mắt, hẹn với Trí Tiết Lâm tối mùng một ở bến xe cho kịp sáng mùng hai tới nơi, xuống xe buýt, cậu và Quý Thừa đi thêm một đoạn nữa, phải chia ra hai ngã, cả hai cũng không trò chuyện nhiều, chỉ nói về vấn đề mùng một làm gì, Quý Thừa lại nói mùng một buổi sáng đi chùa, buổi trưa ở nhà với ba mẹ, buổi chiều sang nhà bạn, còn nhà bạn là ai thì Hứa Trác biết quá rõ rồi, xem ra năm nay cậu chỉ gặp Hứa Dật được sáng mùng một thôi, nhớ phát điên lên được.
Đường cái vắng người, Hứa Trác lơ đãng nhìn bọn âm táo địa phủ chính là mấy gã thanh niên đó lãng vãng ở gần đó, trùng hợp như vậy, tết rồi mà, sao còn không ở nhà mẹ chăm, Hứa Trác cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa chứ, cậu nghĩ năm mới rồi chắc sẽ không xay xát đâu ha?
Nghĩ khác với hành động lắm, hình như Quý Thừa cũng chú ý tới bốn gã thanh niên đó nhìn sắc mặt của Hứa Trác liền biết, thấy Hứa Trác kéo hắn đi vào hẻm nhà của hắn, vừa đi vừa lấy chăn che lên đầu.
"Đường lớn gió lạnh quá!"
Quý Thừa bất đắc dĩ nói: "Con hẻm này không thông ra đường cái đâu!"
"..."
Hứa Trác cảm thấy không thể nào bắt sóng được với Quý Thừa, đương nhiên cậu biết, đây chỉ là cái cớ thôi, đành nói: "Thôi cậu về nhà đi, trời lạnh quá, tôi điện taxi về!"
Thấy Hứa Trác móc điện thoại ra điện thật, Quý Thừa không hiểu lý do gì lại ngăn cậu lại: "Vào nhà tôi đi!"
Vẻ mặt Hứa Trác bây giờ phong phú sống động như truyền hình HD, Quý Thừa đã bỏ đi trước, có phải là hắn nữa không, ôi Quý Thừa của ta, hắn tốt quá à!
Hứa Trác xách chăn chạy theo sau, từ khi xảy ra chuyện đến nay, cũng gần bốn tháng rồi chưa tới nhà hắn, Quý Thừa đột ngột mở miệng mời cậu vào nhà, trời mọc đằng Tây đó.
Nhà Quý Thừa cách nhà cậu khoảng mấy mét là tới, hai bên trồng giàn hoa giấy, nở hoa đỏ rực một mảng, tết tới mà, chính giữa nhà treo một cái lồng đèn, ghi chữ Phúc, hơi quen thuộc rồi, cũng không có gì để nhìn ngắm, Quý Thừa vào nhà trước, mẹ hắn đang chuẩn bị bữa trưa, thấy Quý Thừa dẫn bạn về, cười tươi chào đón cậu.
"Ôi bạn của Quý Thừa à, đẹp trai quá!"
Hứa Trác bỏ chăn xuống, cười gượng: "Cháu chào dì!"
"Con ngồi xuống đi, Quý Thừa lấy nước cho bạn đi, dì nấu cơm xong ở lại ăn cơm luôn nha!"
Hứa Trác nhìn sắc mặt của Quý Thừa một chút, thấy hắn không vấn đề gì liền đồng ý: "Dạ!"
Hứa Trác chỉ vào phòng khách được là cùng, không dám vào phòng của hắn, mẹ Quý Thừa nấu ăn rất thơm, đến khi ngồi vào mâm, Quý Thừa đã thay một bộ đồ khác, ba hắn gần tết vẫn đi làm, nghe hắn nói là làm trưởng phòng trong công xưởng nào đó, mẹ Quý Thừa rất hiếu khách, đặc biệt là bạn của Quý Thừa.
Hứa Trác bị chuốc cho một bụng no say, chỉ trốn bọn thanh niên đó thôi mà được đãi ngộ này, xỉa răng xong, thấy thời gian cũng trễ rồi, bọn đó cũng không rảnh tới nổi chờ cả mấy tiếng đâu, tạm biệt Quý Thừa đi về.
"Dì con về, Quý Thừa tao về nha, hôm nay cảm ơn mày!"
Hứa Trác ôm chăn ra khỏi giàn hoa giấy, tay với tới ngắt một nhánh nhỏ, đi tới nhà cậu, mà điệu bộ ngắt hoa giấy lọt vào mắt Quý Thừa, hắn cố không nghĩ tới, nhưng dòng ký ức vẫn loang lổ lướt qua đầu hắn, Hứa Trác mọi khi qua nhà hắn, ra về đều ngắt một nhánh, lần nào Hứa Trác qua chơi, hoa nhà hắn đều bị xói mòn, mẹ hắn còn chửi là hắn ngắt, lúc đấy hắn im lặng không hề nói là Hứa Trác ngắt, hôm nay đúng là ma xui quỷ khiến thế nào lại rước cậu ta về nhà.
Hứa Dật mới ăn cơm xong, thấy Hứa Trác tới chạy ra ôm cậu chứ làm gì nữa, ông ta thì bệnh dường như rất nặng, rất ít khi thấy ông ta ra ngoài, hình như là Quý Thừa đã tới đây trang trí một hồi, mấy câu dán chữ Hán, dán khắp nhà, lồng đèn cũng treo hai, ba cái, Hứa Trác kiểm tra tủ lạnh thử, hoàn hảo, đầy đủ đồ ăn, không cần phải lo nữa, Hứa Trác cùng Hứa Dật ồn ào một lúc, ngồi trên ghế gỗ, bật tivi xem mấy chương trình chào xuân gì đó, chỉ tùy tiện bật thôi hầu như chẳng xem được miếng nào.
Hứa Dật ôm Hứa Trác chật cứng nói: "Sao hôm trước anh chạy nhanh thế?"
"À! Do anh bận việc gấp!"
"Vậy tết này anh có tới thăm em không?"
Hứa Trác đột nhiên cảm thấy đau lòng, năm này cậu không có nhiều thời gian cho Hứa Dật, đứa trẻ như nó làm sao qua tết? Hứa Trác hơi bứt rứt.
Hứa Trác lo lắng muốn chết thì Hứa Dật đã tạt một gáo nước lạnh lên đầu: "Nếu anh tới thì em không có ở nhà đâu!"
Hứa Trác hết sức ngạc nhiên hỏi: "Sao em không có ở nhà?"
Hứa Dật có vẻ rất vui nói: "Thì anh Quý Thừa bảo sẽ dẫn em ra ngoài thành phố chơi mấy ngày!"
"!?"
Có phải là những gì cậu đang nghĩ tới không?
__________
Cái gì ăn được là thích, nhưng Hứa Trác vẫn tôn trọng ông, đương nhiên khen vài câu cho ông vui, ba mẹ của Triển Dịch chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi, chưa đến già đâu, nên cũng rất thời thượng, ăn mặc không khác gì bọn giới trẻ ngày nay.
Nghỉ xong một ngày lại tiếp tục đi học, Hứa Trác có chút nhớ Hứa Dật lâu rồi không tới, mỗi lần tới đều thấy Quý Thừa chực chờ ở trong, làm cậu phải bỏ dép chạy lấy người.
Hiếm lắm mới ngồi nghe giảng, có bọn đem hạt dưa lên cắn, giờ ra chơi, tiếng động này không ngừng lại, Hứa Trác ghét nhất là cắn hạt dưa, mỗi lần cắn làm cậu ho gần chết.
Trí Tiết Lâm hốt một nắm tay thả lên bàn cho cậu, bị cậu ghét bỏ trả lại.
"Ê mày thứ gì cũng chê thế, ai nuôi mày nổi!"
Hứa Trác cười hà hà, hốt sang cho Quý Thừa, Quý Thừa thích hạt dưa nè, hắn đương nhiên không từ chối, bỏ hết vào trong túi áo, Hứa Trác thấy thế, lên bàn Trí Tiết Lâm giật luôn cả bao hạt dưa của cậu ta, đưa cho Quý Thừa, lúc đó hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt khó hiểu, Hứa Trác tự động bỏ vào túi cho hắn luôn.
"Tất cả đều cho cậu!"
Trí Tiết Lâm bị cướp hạt dưa trắng trợn, nhìn cử chỉ chướng mắt của Hứa Trác, tức mà khóc tiếng chó luôn.
"Mụ nội mày Triển Dịch, tao có phải là bạn của mày không?"
Hứa Trác vỗ lông chó: "Ăn nhiều ho chết, tao đang lo cho mày đó, ho rồi ai mua thuốc cho, mày sống có mình mà!"
Quý Thừa cầm bao hạt dưa, đột nhiên không nhịn được cười lên: "Đem trả cho cậu ấy đi, tôi không ăn nhiều như vậy!"
"Đúng rồi!"
Trí Tiết Lâm chỉ đợi có câu nói của Quý Thừa thôi liền giật bao hạt dưa lại, quay gót bỏ đi, Hứa Trác đứng trơ ra nhìn.
"Đồ lòng lang dạ thú!"
Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, lần sau không cướp nữa mà mua cả cửa hàng luôn, Lý Lâm bên cạnh cười dơ răng sắp ngất luôn rồi, chắc chắn Triển Dịch không học hành đàng hoàng đến đường chửi cũng không biết, lòng lang dạ thú là thể loại gì?
Ôi cái thể loại mùa xuân đó mà, hoa đua nở gì đó, thời tiết cũng tốt đẹp lên, sương sớm vẫn chưa vơi, bầu trời hơi mờ ảo, nhưng Hứa Trác vẫn nhìn thấy được lấp ló vầng dương mới mọc xuyên thủng qua đám mây mỏng, cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đây chính là mùi vị của mùa xuân, và cũng là ngày Hứa Trác dậy sớm nhất mới nhìn thấy được khung cảnh chỉ có người đến trước mới thấy, người bất hạnh chưa biết bình minh là gì như Hứa Trác thì quả là một ngày hiếm có, thật ra cậu có hẹn với bọn Trí Tiết Lâm đi mua đồ.
Hôm nay vừa vặn là 28 Âm Lịch, mua đồ vẫn còn kịp, ba mẹ Triển Dịch đã mua đâu vào đó, còn cậu cùng bọn họ đi mua ít đồ làm quà biếu bà ngoại Trí Tiết Lâm.
Chợ tết mấy hôm nay náo nhiệt cực kì, lại cực đông người, nhiều nhất thì chỉ có phụ nữ lớn tuổi chăm lo cho gia đình, mấy đám thanh niên như Hứa Trác ngược lại hơi chói mắt.
Hứa Trác năm nào cũng đi chợ với Quý Thừa, không mua gì chỉ ngắm đồ là chính, Trí Tiết Lâm trông to con vậy thôi chứ cậu ta chỉ là con nít mới lớn, với tâm hồn mỏng manh, thấy cái gì cũng thú vị, Hứa Trác tách ra đi lên một chút, nhìn thấy trong sạp của một một bà lão khoảng sáu mươi mấy tuổi, không có vị khách nào.
Trong sạp để mấy tấm chăn dày màu đỏ không biết thêu hoa văn gì trông đẹp mắt vô cùng, nhìn kĩ một chút mới biết là hoa Mẫu Đơn, bên góc của nó còn thêu hoa Phong Tín Tử, hoa Mẫu Đơn màu đỏ thêu rất to ở giữa, bao quanh lấy màu hồng làm chủ đạo, Hứa Trác tuy không hiểu về phong cảnh thêu thùa cho lắm nhưng cậu lại cảm thấy cái chăn bông này rất đẹp.
Bà lão thấy cậu cứ nhìn mãi cũng không chán ghét người thanh niên như cậu mà chỉ vào chăn nói: "Cậu thanh niên có mắt nhìn ghê, cái chăn này là do bác thêu nữa năm mới hoàn thành!"
Hứa Trác hơi kinh ngạc: "Tốn công như vậy sao?"
Bà lão cười lên, mặc kệ Hứa Trác có mua hay không liền nói rất tận tình, Hứa Trác đương nhiên thấy đẹp sẽ mua, không cò kè gì cả, cái chăn bông này nhìn cầu kì như vậy nhưng chỉ có năm trăm ngàn, quá rẻ rồi đi.
Hứa Trác không biết Quý Thừa đã đứng cạnh cậu hồi lâu, nhưng cậu chưa phát hiện, đến khi Hứa Trác thanh toán xong ôm chăn đi ra thì bắt gặp hắn đang nhìn cậu chằm chằm.
Hứa Trác liền đưa chăn lên khoe: "Đẹp không, tôi nghỉ bà của Trí Tiết Lâm sẽ rất thích!"
Quý Thừa liền nhìn Triển Dịch bằng còn mắt khác: "Đẹp!"
"Đấy tôi bảo mà!"
Chỉ là có hơi to, Hứa Trác xách đi, hơi cồng kềnh, đến gặp bọn Trí Tiết Lâm, làm bọn hắn sửng sờ luôn.
"Không phải chứ Triển Dịch, mày làm tao cảm động quá!"
Hứa Trác làm bộ ghét bỏ: "Tao tặng cho bà mày chứ tặng cho mày đâu mà mày cảm động cái chó gì?"
Trí Tiết Lâm chẳng nói năng gì đi tới hôn chụt lên má Hứa Trác, làm Hứa Trác mặt nhăn như khỉ: "Mày làm cái chó gì thế? Tởm vãi!"
"Bà tao nhất định sẽ thích!"
Quý Thừa mua cho bà ngoại một chiếc khăn tay thêu, nhìn như giống hệt của cậu, đều thêu hoa Mẫu Đơn, đúng là tâm ý tương thông nha.
Lý Lâm mua mấy gói trà hoa lài mà ở dưới quê không có, còn Trí Tiết Lâm cậu ta mua thuốc gì đấy rất nhiều.
Mua xong xuôi Hứa Trác rủ cả bọn đi uống trà sữa nóng, nhìn khói cùng hương thơm tỏa ra, quả thực là mỹ vị, Hứa Trác ngả người ra sau ghế, thật ra sống lại như vậy cũng tốt, chết đi thật là uổng phí, Hứa Trác chưa bao giờ đón tết đông vui như thế này cả, lúc trước cậu không hề hiểu là Trí Tiết Lâm ở trên thành phố chỉ có một mình, còn Lý Lâm lại dễ gần như vậy, trở thành người khác mới biết được bọn họ ai cũng như nhau.
Hứa Trác đem chăn về nhà rất chói mắt, hẹn với Trí Tiết Lâm tối mùng một ở bến xe cho kịp sáng mùng hai tới nơi, xuống xe buýt, cậu và Quý Thừa đi thêm một đoạn nữa, phải chia ra hai ngã, cả hai cũng không trò chuyện nhiều, chỉ nói về vấn đề mùng một làm gì, Quý Thừa lại nói mùng một buổi sáng đi chùa, buổi trưa ở nhà với ba mẹ, buổi chiều sang nhà bạn, còn nhà bạn là ai thì Hứa Trác biết quá rõ rồi, xem ra năm nay cậu chỉ gặp Hứa Dật được sáng mùng một thôi, nhớ phát điên lên được.
Đường cái vắng người, Hứa Trác lơ đãng nhìn bọn âm táo địa phủ chính là mấy gã thanh niên đó lãng vãng ở gần đó, trùng hợp như vậy, tết rồi mà, sao còn không ở nhà mẹ chăm, Hứa Trác cứ ngỡ sẽ không gặp lại nữa chứ, cậu nghĩ năm mới rồi chắc sẽ không xay xát đâu ha?
Nghĩ khác với hành động lắm, hình như Quý Thừa cũng chú ý tới bốn gã thanh niên đó nhìn sắc mặt của Hứa Trác liền biết, thấy Hứa Trác kéo hắn đi vào hẻm nhà của hắn, vừa đi vừa lấy chăn che lên đầu.
"Đường lớn gió lạnh quá!"
Quý Thừa bất đắc dĩ nói: "Con hẻm này không thông ra đường cái đâu!"
"..."
Hứa Trác cảm thấy không thể nào bắt sóng được với Quý Thừa, đương nhiên cậu biết, đây chỉ là cái cớ thôi, đành nói: "Thôi cậu về nhà đi, trời lạnh quá, tôi điện taxi về!"
Thấy Hứa Trác móc điện thoại ra điện thật, Quý Thừa không hiểu lý do gì lại ngăn cậu lại: "Vào nhà tôi đi!"
Vẻ mặt Hứa Trác bây giờ phong phú sống động như truyền hình HD, Quý Thừa đã bỏ đi trước, có phải là hắn nữa không, ôi Quý Thừa của ta, hắn tốt quá à!
Hứa Trác xách chăn chạy theo sau, từ khi xảy ra chuyện đến nay, cũng gần bốn tháng rồi chưa tới nhà hắn, Quý Thừa đột ngột mở miệng mời cậu vào nhà, trời mọc đằng Tây đó.
Nhà Quý Thừa cách nhà cậu khoảng mấy mét là tới, hai bên trồng giàn hoa giấy, nở hoa đỏ rực một mảng, tết tới mà, chính giữa nhà treo một cái lồng đèn, ghi chữ Phúc, hơi quen thuộc rồi, cũng không có gì để nhìn ngắm, Quý Thừa vào nhà trước, mẹ hắn đang chuẩn bị bữa trưa, thấy Quý Thừa dẫn bạn về, cười tươi chào đón cậu.
"Ôi bạn của Quý Thừa à, đẹp trai quá!"
Hứa Trác bỏ chăn xuống, cười gượng: "Cháu chào dì!"
"Con ngồi xuống đi, Quý Thừa lấy nước cho bạn đi, dì nấu cơm xong ở lại ăn cơm luôn nha!"
Hứa Trác nhìn sắc mặt của Quý Thừa một chút, thấy hắn không vấn đề gì liền đồng ý: "Dạ!"
Hứa Trác chỉ vào phòng khách được là cùng, không dám vào phòng của hắn, mẹ Quý Thừa nấu ăn rất thơm, đến khi ngồi vào mâm, Quý Thừa đã thay một bộ đồ khác, ba hắn gần tết vẫn đi làm, nghe hắn nói là làm trưởng phòng trong công xưởng nào đó, mẹ Quý Thừa rất hiếu khách, đặc biệt là bạn của Quý Thừa.
Hứa Trác bị chuốc cho một bụng no say, chỉ trốn bọn thanh niên đó thôi mà được đãi ngộ này, xỉa răng xong, thấy thời gian cũng trễ rồi, bọn đó cũng không rảnh tới nổi chờ cả mấy tiếng đâu, tạm biệt Quý Thừa đi về.
"Dì con về, Quý Thừa tao về nha, hôm nay cảm ơn mày!"
Hứa Trác ôm chăn ra khỏi giàn hoa giấy, tay với tới ngắt một nhánh nhỏ, đi tới nhà cậu, mà điệu bộ ngắt hoa giấy lọt vào mắt Quý Thừa, hắn cố không nghĩ tới, nhưng dòng ký ức vẫn loang lổ lướt qua đầu hắn, Hứa Trác mọi khi qua nhà hắn, ra về đều ngắt một nhánh, lần nào Hứa Trác qua chơi, hoa nhà hắn đều bị xói mòn, mẹ hắn còn chửi là hắn ngắt, lúc đấy hắn im lặng không hề nói là Hứa Trác ngắt, hôm nay đúng là ma xui quỷ khiến thế nào lại rước cậu ta về nhà.
Hứa Dật mới ăn cơm xong, thấy Hứa Trác tới chạy ra ôm cậu chứ làm gì nữa, ông ta thì bệnh dường như rất nặng, rất ít khi thấy ông ta ra ngoài, hình như là Quý Thừa đã tới đây trang trí một hồi, mấy câu dán chữ Hán, dán khắp nhà, lồng đèn cũng treo hai, ba cái, Hứa Trác kiểm tra tủ lạnh thử, hoàn hảo, đầy đủ đồ ăn, không cần phải lo nữa, Hứa Trác cùng Hứa Dật ồn ào một lúc, ngồi trên ghế gỗ, bật tivi xem mấy chương trình chào xuân gì đó, chỉ tùy tiện bật thôi hầu như chẳng xem được miếng nào.
Hứa Dật ôm Hứa Trác chật cứng nói: "Sao hôm trước anh chạy nhanh thế?"
"À! Do anh bận việc gấp!"
"Vậy tết này anh có tới thăm em không?"
Hứa Trác đột nhiên cảm thấy đau lòng, năm này cậu không có nhiều thời gian cho Hứa Dật, đứa trẻ như nó làm sao qua tết? Hứa Trác hơi bứt rứt.
Hứa Trác lo lắng muốn chết thì Hứa Dật đã tạt một gáo nước lạnh lên đầu: "Nếu anh tới thì em không có ở nhà đâu!"
Hứa Trác hết sức ngạc nhiên hỏi: "Sao em không có ở nhà?"
Hứa Dật có vẻ rất vui nói: "Thì anh Quý Thừa bảo sẽ dẫn em ra ngoài thành phố chơi mấy ngày!"
"!?"
Có phải là những gì cậu đang nghĩ tới không?
__________
Bình luận truyện