Tỉnh Vị Trì

Chương 12: Lập khế ước



Khắp tầm mắt đều là phong cảnh trập trùng nhấp nhô, lôi cuốn phần nào sự tập trung, khiến tâm tình cũng không khỏi trở nên thoải mái hơn.

Trong nháy mắt, Lạc Tự Tỉnh đã thực sự đã quên mất mình đang ở đâu, chỉ lo hừng hực hứng chí chơi đùa cùng con hổ dẻo dai kia.

Thân pháp của hắn rất nhanh, muốn đuổi nó tất nhiên là không khó, nhưng hắn cố tình làm như lúc gần lúc xa, chọc cho nó nhảy đông lùi tây, liên tục gầm gừ uy hiếp.

Lạc Tự Tỉnh cười càng khoái trá, hăng say chơi đùa với mãnh hổ, đuổi nó xuống núi, xuyên rừng, vượt đồng.

Khóe mắt thấy cảnh sắc tuyệt đẹp trải ra như bức tranh, hắn không phải là không muốn thưởng thức, nhưng đối với hắn cảnh đẹp yên tĩnh không thể so với lão hổ tinh ranh này. Thế là, bãi đá uy nghiêm sừng sững, thác nước đổ xuống tung bọt như châu ngọc, rừng xanh trùng điệp, ánh nắng xuyên tán rừng lấp lánh, tất cả chỉ lướt qua mắt hắn.

Chơi đùa náo loạn một hồi, Lạc Tự Tỉnh bỗng nhướn mày, nhảy lên ngồi trên lưng hổ.

Hổ là loài thú chúa, dĩ nhiên không chấp nhận bị áp bức, liền lập tức lồng lên, giận dữ điên cuồng, chỉ muốn hất hắn ngã rồi cắn xé thành thịt vụn.

Nhưng chân Lạc Tự Tỉnh như mọc rễ, bất di bất dịch, trên mặt lại càng cười vô cùng vui sướng.

Hắn đang chơi rất cao hứng, chợt thấy xung quanh xuất hiện mười người, trình độ võ nghệ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nấp ở một nơi bí mật gần đó cẩn trọng theo dõi sát hắn. Người tuy nhiều một cách hơi khác thường nhưng không có ác ý, ánh mắt cũng không khiến hắn có ác cảm.

Lạc Tự Tỉnh nghĩ ngợi, nụ cười hơi tắt đi.

Phô trương như thế này, không phải là Ích Minh Đế thì còn ai vào đây? Chẳng phải Điền Sính và Tiểu Lục đã đi dâng con mồi rồi sao? Sao không bắt đầu ngọ yến, lại đưa người đến đây?

Hắn còn đang suy nghĩ, thình lình có một mũi tên bay đến từ bên cạnh, nhanh vô cùng, cắm phập vào giữa đầu hổ.

Lạc Tự Tỉnh vận khí nhảy lên, đáp xuống bên thân con hổ đã đổ xuống, trong mắt có chút không cam lòng. Nhưng hắn nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, mỉm cười xoay người hành lễ: "Phụ hoàng đúng là thâm tàng bất lộ, nhi thần biết thực hiện lời hứa như thế nào đây?"

Ích Minh Đế giục ngựa đi ra từ trong rừng, cười nói: "Nó cũng là do ngươi đuổi tới. Nếu sớm biết ngươi thích dã thú kiểu này thì đã để lại cho ngươi."

Lạc Tự Tỉnh lắc đầu: "Vốn tính dâng nó cho phụ hoàng thôi. Hiện giờ, được trông thấy phụ hoàng bắn tên đã là thu hoạch hơn cả mong đợi rồi."

Hắn nói rất chân thành, Ích Minh Đế hiển nhiên thấy hài lòng, không ngừng cười lớn.

Long nhan vui vẻ, quần thần lại càng mừng. Trong chốc lát, một đoàn người ngựa cười nói ồn ào đã tới đứng ở cánh rừng, đi đầu đúng là chư vị hoàng thất cao quý. Hoàng hậu cùng Đức Phi mặc trường bào tay hẹp, phong thái xinh đẹp thanh tú thêm phần hiên ngang; Tích Vương ôm thế tử chừng mười tuổi trong lòng, trên mặt cười mà như không; Hoà Vương tao nhã bình thản như thường, đang thấp giọng trao đổi với Duệ Vương; mà Duệ Vương Thiên Ly mắt đầy ý cười, ánh mắt hơi dừng trên người Lạc Tự Tỉnh rồi thản nhiên rời đi.

Tên vô liêm sỉ này, không lẽ biết hồ ly và mình tách ra là có hàm ý? Lạc Tự Tỉnh khẽ gật đầu chào, mắt đảo quanh một phen, cuối cùng thấy Điền Sính và Lạc Tự Ngộ đang sánh vai cùng các trọng thần.

Hai thị vệ đi tới nâng lão hổ lên mang đi, Lạc Tự Tỉnh tránh ra, tới đứng ở trước ngựa của Ích Minh Đế.

Ích Minh Đế cười nói: "Nghe Điền ái khanh nói, ngươi săn rất nhiều con mồi để hiếu kính trẫm. Trẫm thật không đợi được, liền tới nhìn một cái."

"Vốn tưởng lúc trở lại họp mặt sẽ trình lên phụ hoàng, cuối cùng vẫn không kịp." Lạc Tự Tỉnh tiếp nhận lời kia một cách tự nhiên, "Vậy để nhi thần dẫn đường cho phụ hoàng."

"Tốt lắm. Tốn nhi đâu? Sao không thấy hắn?"

Hồ ly? Ý nghĩ trong đầu Lạc Tự Tỉnh xoay chuyển, hồ ly đúng là bị hắn vứt lại ở hang hổ trên đỉnh núi, hiện tại e rằng đang rất bất an. Việc này cũng là do tên đó tự chuốc lấy thôi, hắn chẳng qua là thúc đẩy cho thiên thời địa lợi nhân hòa. "Vừa rồi còn đi cùng, có lẽ là đang ra."

Hắn vừa dứt lời thì phát giác thấy Hoà Vương khẽ động, mà Điền Sính và Lạc Tự Ngộ dường như đã đoán được sẽ có tình huống như thế, lặng lẽ đến gần.

Rừng rậm cành lá xum xuê, phi ngựa bất tiện, mọi người liền đơn giản xuống ngựa, thong thả đi bộ.

Tinh thần của Ích Minh Đế rất tốt, ngài cầm roi ngựa đi ở phía trước, theo sau là Lạc Tự Tỉnh, Hoà Vương, Tích Vương, Duệ Vương.

Đây là lần đầu tiên hắn ở gần Tích Vương và Hoà Vương như vậy. Lạc Tự Tỉnh đến thăm Tích Vương Phủ một chuyến duy nhất là lúc trước, không nhịn được liếc qua khóe mắt nhìn Tích Vương điện hạ đang dắt thế tử. Tích Vương chuyên tâm chơi đùa cùng ái tử, không chú ý tới hắn, Hoà Vương ở bên cạnh lại hơi nhăn mày.

So với Lạc Tự Tỉnh đang quan sát Tích Vương và Hoà Vương đang lo lắng, Thiên Ly thong dong hơn hẳn.

"Kinh Hồng nội điện, ngài nhìn thấy con hổ này ở đâu?"

"Gần chỗ kia–" Lạc Tự Tỉnh chỉ chỉ.

Thiên Ly mỉm cười: "A? Ta nhớ năm ngoái ở đó có hang hổ, vẫn còn sao?"

Lạc Tự Tỉnh gật đầu: "Ngươi cũng biết rõ à..."

""Cũng"?" Thiên Ly có vẻ giật mình, cười nói, "Nói đúng, Tam hoàng huynh biết rõ khu này như lòng bàn tay. Ngươi đuổi được lão hổ, chẳng lẽ là vì hắn chỉ đến đây?"

Ích Minh Đế cười ha hả: "Ly Nhi, ngươi hoá ra cũng rất hiểu Tốn nhi."

Thiên Ly cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch: "Tam hoàng huynh đi săn chỉ bắt không giết, hàng năm vườn thú quý đều có thêm không ít thú hay. Phụ hoàng, điều này mọi người đều biết."

"Ừ, có điều năm nay..." Ích Minh Đế có ẩn ý khác mà liếc Lạc Tự Tỉnh một cái, chòm râu dài khẽ rung rung.

Lạc Tự Tỉnh mờ mịt nhìn lại, khiến ngài cười ha hả.

Nghe tiếng cười mang ý tứ bất minh, bên cạnh lại thiếu một con hồ ly, Lạc Tự Tỉnh có chút không quen, dần dần lùi xuống vài bước, để Điền Sính và Lạc Tự Ngộ vượt qua.

Đang muốn biện bạch rằng không phải lỗi của hắn, một cảm giác bất an kỳ dị xuất hiện, Lạc Tự Tỉnh cùng Lạc Tự Ngộ đồng thời cau mày, liếc mắt nhìn nhau.

Bỗng có ánh tên sáng loá vù vù lao tới, tiếng xé gió át cả tiếng kêu kinh hãi của quần thần.

Ích Minh Đế, Hoàng hậu cùng Đức Phi lập tức được ám vệ vây quanh. Ích Minh Đế mặt không biến sắc, vươn tay ôm lấy thế tử của Tích Vương, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn vào rừng.

Có tiếng hô lớn: "Lão hoàng đế! Nhận lấy cái chết!" Một đám thích khách che mặt mặc áo đen lao tới, đao kiếm trường thương chói lọi áp sát về phía Hoàng đế.

Lạc Tự Tỉnh cùng Lạc Tự Ngộ không chút chần chừ trấn trước mặt Ích Minh Đế, rút kiếm diệt trừ kẻ địch.

Đám thích khách kia trong nháy mắt lại thay đổi chiến thuật, mỗi người đều phát ra quang linh lực, không chỉ đẩy lui ám vệ, còn bao vây ngự tiền thị vệ.

Bị tấn công bằng quang linh lực tất nhiên không thể khinh thường, không để ý là lập tức thành tro. Đánh giáp lá cà là không khôn ngoan, Lạc Tự Tỉnh vận khí nhảy lên, cơ thể nhẹ xoay, lá khô trên mặt đất bị cuốn lên phóng ra ngoài.

Tốc độ của "ám khí" quá nhanh, quang linh lực không kịp ngăn lại, trúng một chết một. Thích khách không ngừng kêu lên thảm thiết, ngã xuống rất nhiều.

Ám vệ và ngự tiền nghị vệ chấn động tinh thần, lùi lại mấy bước, giương cung rút tên, dần dần đã nắm được cách đánh lui địch.

Những người này rốt cuộc là hành động đơn độc hay còn có người điều khiển? Tình hình giống như ở Trì Dương năm nọ khiến Lạc Tự Tỉnh lo lắng, nhìn lại phía Tích Vương, Hoà Vương và Duệ Vương, nhưng không tìm được dấu vết gì.

Đúng lúc ấy, ở phía xa có một quầng sáng bừng lên, chói lòa mắt.

Đức Phi vỗn đã trấn định lại như thường đột nhiên mặt trắng bệch, dường như không còn thở nổi, sững người nhìn quầng sáng kia.

Ích Minh Đế vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn ánh sáng từ từ biến mất, chậm rãi đưa mắt về phía Lạc Tự Tỉnh.

Lạc Tự Tỉnh chợt hiểu ý của Hoàng đế, hạ giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần..."

"Mau đi."

Ích Minh Đế khàn khàn nói.

Lạc Tự Tỉnh khẽ gật đầu, ngự phong lao như sao băng về phía mỏm núi.

Lạc Tự Ngộ nhún chân, cầm kiếm đuổi theo.

Đây là chỗ lúc trước sao?

Nhanh chóng đến đỉnh núi, chỉ thấy ám vệ của Thiên Tốn còn đang đánh cùng thích khách, máu nhuộm khắp nơi.

Lạc Tự Tình nhìn thấy khe núi trụi lủi kia, không khỏi sững sờ.

Hơn trăm mỏm đá cao thấp tựa như đã bị hủy diệt, không còn tung tích. Trong vực sương khói lượn lờ, vẫn như cũ tối tăm không thấy đáy.

Sau lưng hắn, Lạc Tự Ngộ cũng nhìn lại vài lần rồi lập tức nhảy vào trận địa đang diễn ra, giết thích khách, kiếm vung lưu loát như nước chảy mây trôi.

"Nội điện, điện hạ..."

Ám vệ cả người đẫm máu, loạng choạng lảo đảo lê tới, nói chuyện đã vô cùng khó khăn. 

Lạc Tự Tỉnh không đợi hắn nhiều lời, nghiêng người một cái, bay xuống sơn cốc.

Gió núi gào rít bên tai hắn, vang vọng trong óc.

Hồ ly cũng chỉ là người.

Hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu một câu như thế. Ngay cả hắn cũng không biết mình đang vui sướng khi thấy người gặp họa, hay đơn thuần là cảm khái.

Giống như đã qua khá lâu, lại giống như mới chỉ giây lát, hắn cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất.

Bốn phía tối đen, ngước mắt nhìn lên, ánh nắng lờ mờ xa không thể chạm tới.

Lạc Tự Tỉnh nín thở nhìn quanh, sau khi thích ứng liền nhướn mày. Ở đáy cốc này chẳng khác gì đứng trong đêm đen giơ tay không thấy năm ngón, dù là hắn thì cũng chỉ có thể dùng thính lực hơn người để chầm chậm đi tới.

Vì hắn đến, những người ẩn nấp xung quanh phải cố hết sức che giấu chính mình.

Hồ ly đã giết không ít người. Nhớ tới vầng sáng chói mắt kia cùng mức độ tàn phá ở bãi đá, Lạc Tự Tỉnh lắc lắc đầu. Có điều, số người còn lại cũng không ít, cách thức vận khí và hít thở tuy tương tự với những người mai phục gần hang hổ lúc trước nhưng khác nhau về bản chất. Hai toán quân nối nhau trước đánh sau đâm, hồ ly xem như không xong rồi.

Hắn không thèm quan tâm mà đi về phía trước, không nén hơi thở, cũng không nén khí. Dùng hết sức giẫm cho tiếng bước chân thêm vang vọng, làm như giữa vực sâu này chỉ có một mình hắn.

Bọn thích khách rục rịch.

Chỉ thấy có một tiếng lay động, Lạc Tự Tỉnh đầu cũng không ngẩng, rút kiếm ra, máu bắn theo từng bước.

Chẳng bao lâu sau, người hắn đã đẫm máu, nhưng vẫn ung dung bình thản như trước.

Người đánh lén càng lúc càng giảm, hắn nheo mắt, tìm kiếm dấu vết của Thiên Tốn.

Đột nhiên, một ánh lửa sáng lòa lao về phía hắn.

Khí thế kinh người, lưỡi lửa ngẩng lên gầm gừ như rồng.

Lạc Tự Tỉnh mạo hiểm tránh đi, sóng nhiệt sáng quắc đã nướng trụi vạt áo choàng, phía sau lưng lập tức truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết.

Hóa ra là ở trong này. Linh lực của hồ ly quả thực không thể khinh thường.

Lạc Tự Tỉnh cẩn thận tránh ngọn lửa khi thì tung hoành như rồng lúc thì rực rỡ như hoa, cuối cùng tìm được nguồn lửa –  một bóng người nghiêng nghiêng dựa vào vách đá nhỏ hẹp ẩm ướt, không nhúc nhích, không mảy may tiếng động.

Ở bên hắn, ngọn lửa như mang sinh mệnh, tràn ra từng đợt từng đợt như sóng. Lửa tựa sóng nước vỗ vào đáy cốc, phá hủy những đất đá đổ còn sót lại. Ngọn lửa khi mạnh khi nhẹ, khi gặp va chạm liền biến thành một ngọn hỏa long nghi ngút hoặc tản thành một đám lửa mạnh.

Lạc Tự Tỉnh thầm vận khởi linh lực, chuẩn bị ngự phong bay qua.

Nhưng hắn mới hơi động, ngọn lửa bỗng nhiên quay ngoắt về phía hắn.

Hắn vội vàng nhảy lên vách hang, tránh né thế lửa mãnh liệt, có chút chật vật mà mượn lực chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

Hắn đi được xa một chút, lửa liền dần dần nhỏ lại, ổn định như cũ.

Phát hiện thấy gần đó có không ít thi thể bị hỏa thiêu, Lạc Tự Tỉnh nhăn mày. Lửa này nếu phát hiện có gì lạ liền bùng lên, tựa như đã không còn chịu sự khống chế của hồ ly. Ngay vừa rồi phóng ra quang linh lực mãnh liệt như vậy, hiện giờ lại không thể chế ngự được hỏa linh lực, cho dù hồ ly có dồi dào linh lực hơn nữa cũng sẽ suy kiệt mà chết.

Hắn không hoàn toàn tin chắc thủy linh lực của mình có thể áp chế được ngọn lửa, nhưng không thể không thử một lần.

Lạc Tự Tỉnh thầm lẩm nhẩm, tay hơi đẩy ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lỗ nứt, nước đổ xuống như thác, ngăn lại ngọn lửa.

Hắn nghiêng người sang bên, phát hiện thấy thích khách núp ở gần đó, lại dừng lại lấy kiếm hất một đám đá vụn bắn ra.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng trầm đục, mùi máu tươi một lần nữa xộc lên.

Đã sắp không thể khống chế được ngọn lửa, Lạc Tự Tỉnh nhảy đến bên người Thiên Tốn, lật người hắn lại xem xét thương thế của hắn.

Thoáng nhìn mặt Thiên Tốn, Lạc Tự Tỉnh nhảy dựng.

Chiếm hết gương mặt không còn chút sắc máu là một đầu rồng lớn, râu dài rung rung, con mắt lay động hung bạo, trông rất sống động.

Rồng màu xanh, khiến hắn nhớ tới ấn ký ở khuỷu tay kẻ này, trong lòng không khỏi nôn nao.

Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để hắn suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, hắn phải cân nhắc xem nên uy hiếp hồ ly như thế nào, nếu không sẽ không còn cơ hội tốt bằng này nữa.

Tính ngàn lần vạn lần, lại cố tình bỏ lỡ một tình huống, chính là lúc này trước mắt.

Thiên Tốn cười khổ, vô lực tựa vào thành hang lạnh như băng, mặc cho cảm giác đau đớn như cắt gân nghiền xương nuốt lấy tứ chi, làm cho thần trí hắn càng ngày càng lùi dần vào bóng tối mê man.

Lúc này, so với sự tra tấn của chú độc, thương ngoài da hay trong nội tạng về cơ bản chẳng là gì. Trong mấy giây phút ngắn ngủi, hắn đã trải qua ngàn vạn thống khổ, sinh sinh tử tử, ý niệm xoay chuyển theo từng hơi thở.

Trong thoáng chốc, hồn có chút tỉnh, ngẩng đầu liền thấy một người đi đến trong ánh sáng, càng lúc càng gần.

Hắn nhìn lên, người nọ cũng trông lại.

Ngọn lửa sau lưng người này tựa như ánh mặt trời chói chang, bao quanh thân người một vầng kim quang sống động, càng có vẻ siêu thực.

Hắn không thấy rõ được khuôn mặt của người nọ, nhưng cảm thấy vô cùng quen thuộc, không khỏi mỉm cười.

Người nọ dường như nao nao, đi đến bên người hắn, khom lưng cúi xuống gần.

"Hồ ly, ngươi có muốn sống không?"

Thế nhưng lại là y! Hắn kinh động, tiếp đó lại mỉm cười: hóa ra là y...

"Hồ ly!"

Nội lực ấm áp nhẹ nhàng lưu chuyển khắp toàn thân, hơi thở đứt đoạn của Thiên Tốn cũng có chút vững vàng hơn. Hắn mở mắt ra, thấy sau lưng Lạc Tự Tỉnh là lửa sáng ngút trời.

Ánh lửa quá mãnh liệt, hắn không thấy rõ được vẻ mặt của Lạc Tự Tỉnh, nhưng sức sống hừng hực lại đầy ngoan cố này, vẻ mặt không tự nhiên này, cùng đôi mắt giàu mâu thuẫn này đã khắc sâu trong lòng hắn.

"Cười cái gì mà cười? Sắp chết còn cười được!"

Hắn cười sao? Cũng không cảm nhận được. Thiên Tốn khẽ ho khan. Hắn đã không còn cách nào nhúc nhích, cơ thể giống như không thuộc về mình, làm sao mà khống chế được vẻ mặt?

Lạc Tự Tỉnh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đầu thanh long kia càng lúc càng dữ tợn, liền không khỏi dịu đi vài phần, hạ giọng nói: "Hồ ly, ngươi có muốn sống không?"

Vừa rồi là ảo giác sao? Nghe lời này giống như đúc, Thiên Tốn hơi hơi gật đầu.

"Ta cứu ngươi là việc tất nhiên. Có điều... Ta đổi ý."

Thiên Tốn nhìn đôi mắt trước mặt đang hấp háy như chan chứa vô số ý định, vẻ mặt càng dịu dàng, nụ cười không tự giác được càng thêm sâu.

Lạc Tự Tỉnh thấy hắn đã hết thuốc chữa, không thèm để ý nữa, lại nói: "Chẳng phải ngươi muốn mượn sức ta sao? Được thôi, ta cũng thấy phiền. Không cùng ngươi tiến thoái, kẻ khác cũng không cho ta nhiều lựa chọn."

Cuối cùng cũng mở lời. Chỉ không biết là ai đã nhiều lời nói vào vài câu; nếu không, tính hắn cố chấp như thế, sao có thể tự nguyện tiếp thu sự thật?

"Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không thích âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không muốn chui vào sào huyệt của đám yêu quái kia. Hồ ly ngươi giảo hoạt dối trá, giỏi thay đổi, tính ra đỡ hơn so với đám sài lang hổ báo. Ta giúp ngươi một tay."

Lạc Tự Tỉnh vừa dứt lời, trong mắt Thiên Tôn hiện lên vài phần vui mừng, gương mặt trắng bệch cũng có sinh khí hơn.

Một lúc nữa chắc tên này chưa chết được... Không nhận thấy bản thân vừa nhẹ nhàng thầm thở ra, hắn dừng một chút, lại nói: "Nhưng ta cũng không muốn uổng phí công sức. Ngươi phải ưng thuận với ta, khi ngươi đăng cơ phải đền bù cho ta. Đại gia không cần nhiều lắm, một chức nhị phẩm tướng quân, một vị mỹ nhân dịu dàng khéo léo là được."

Đã đến lúc này mà vẫn không quên đòi mỹ nhân. Nếu có chút sức lực, Thiên Tốn rất muốn giễu nhẹ vài câu. Tiếc rằng, lúc này tính mạng hắn hoàn toàn nằm trong tay Lạc Tự Tỉnh, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

Lạc Tự Tỉnh thấy hắn đồng ý không do dự, mừng thầm là mình tìm đúng thời cơ, vội cởi ngoại bào choàng quanh người hắn.

"Khế ước đã lập, vậy không thể để ngươi chết."

Hắn lẩm bẩm như vậy, điểm huyệt đạo cho Thiên Tốn, cũng không chăm sóc vết thương của hắn, cõng hắn lên.

Nhưng từ lòng bàn tay của Thiên Tốn vẫn không ngừng trào ra ngọn lửa cuồn cuộn, không có dấu hiện sẽ yếu đi biến mất.

"Ngươi không ngừng được sao? Vậy biết làm thế nào để ra ngoài?"

Thủy linh lực của Lạc Tự Tỉnh không quá nhiều, bình thường cũng chỉ luyện tập sơ qua, vừa rồi chế trụ ngọn lửa trong chốc lát là đã đến cực hạn.

Thấy trên mặt hắn có vẻ mất kiên nhẫn, Thiên Tốn cố sức đưa tay lên, lại một tia sáng chói, hồng thủy ngập trời, nước ào ào chảy ra từ vách đá, trong nháy mắt đã trùm lên ngọn lửa, tràn ngập đáy cốc.

Hồ ly này thực sự là đủ cả năm linh lực sao? Hắn chưa từng thấy hoàng thất nào có linh lực mạnh mẽ đến vậy.

Lạc Tự Tỉnh kinh ngạc, vội nhún người bay lên, thấp giọng nói: "Nín thở vào."

Nằm trên lưng hắn, Thiên Tốn mỉm cười nhắm mắt.

"Ngươi cũng đừng có nín đến chết!" Lạc Tự Tỉnh hừ nói, vận khí bảo vệ cơ thể, nhảy lên phía trên.

Xuyên qua tầng tầng sóng nước, Lạc Tự Tỉnh dường như thấy một con rồng lớn theo hắn trồi lên mặt nước, thân hình duỗi dài dưới ánh mặt trời, sau đó quay lại vào trong nước, phục mình chiếm giữ nơi đáy vực.

Đạp không trở lại vách núi, hắn quay đầu thoáng nhìn, mặt hồ lấp lánh ánh nắng, thâm sâu tĩnh mịch.

Núi lở thành hồ, một cuộc bể dâu chỉ cần phút chốc.

––––––––––––––––––––

Người nằm trên lưng hắn mang hơi thở mỏng manh, đứt đoạn trong gió núi phần phật.

Lạc Tự Tỉnh ngày thường thì vô tâm, giờ lại có phần cẩn thận mà cử động nhẹ nhàng, vững tay đặt hắn xuống đất, cau mày che khuất đi nửa gương mặt cho hắn.

"Điện hạ! Nội điện!"

Vài ám vệ còn lại ở mỏm núi vội chạy tới, quỳ rạp xuống.

Lạc Tự Ngộ thu lại trường kiếm dính máu, có vẻ suy tư mà nhìn Ngũ ca nhà mình rất chăm chú.

"Mau đi thỉnh Quốc sư." Lạc Tự Tỉnh cẩn thận sửa lại trường bào khoác trên người Thiên Tốn, đảm bảo cho hắn không lộ ra điểm gì bất thường rồi mới quay đầu lại. Nếu chỉ là thân thể bị trọng thương thì thôi, chú ấn lan ra khắp người hồ ly thì không thể để cho người khác ấy. Có điều, chú ấn thanh long cũng có chút kỳ lạ.

“Vâng." Ám vệ trưởng lảo đảo đứng lên.

Lạc Tự Ngộ tiến tới cản hắn lại, thấp giọng nói. "Để ta đi tốt hơn."

"Không cần."

Trong không gian đột nhiên vang lên giọng của Mẫn Diễn.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mẫn Diễn mặc bào đen, tóc bạc tung bay, tay cầm ngọc trượng, tao nhã đứng trên không trung.

"Quốc sư!" Lạc Tự Tỉnh không nén được vẻ vui mừng, "Hồ ly..."

Mẫn Diễn liếc nhìn mặt hồ rộng lớn kia, hơi hơi gật đầu, im lặng đứng bên cạnh Thiên Tốn.

Thấy Mẫn Diễn như muốn xem xét thương thế, Lạc Tự Tỉnh dùng truyền âm nhập mật nói: "Chú ấn của hồ ly phát tác."

"Chú ấn?" Đôi mắt vàng xanh của Mẫn Diễn khẽ động.

Lạc Tự Tỉnh ngẩn ra. Chẳng lẽ đó không phải là chú ấn? Ngay cả Mẫn Diễn cũng không biết ấn ký khủng bố kia là cái gì, vậy sau này làm sao hồ ly có thể gặp mặt người khác?

Nhưng đúng lúc này, xa giá bay tới trên không trung, vững vàng hạ xuống.

Đức Phi vừa thấy người nằm trên mặt đất, vẻ mặt chợt biến, lộ vẻ sầu thảm, cả người run lên như muốn ngã quỵ.

Hoàng hậu vội vàng đỡ nàng, thấp giọng an ủi.

Ích Minh Đế sầm mặt, quét mắt nhìn quanh: "Quốc sư, thế nào rồi?"

"Bệ hạ, Chiêu Vương điện hạ bị thương nặng, linh lực cũng suy kiệt, e rằng..." Ngữ khí quá mức bình thản của Mẫn Diễn hoàn toàn tương phản với nội dung lời nói.

"Quốc sư!" Ích Minh Đế dường như già nua đi nhiều, uy thế trong lời cũng giảm đi phân nửa, "Xin nhờ Quốc sư."

"Đã biết." Mẫn Diễn khẽ gật đầu, ngọc trượng hạ một cái, Thiên Tốn liền biến mất.

Đức Phi nhất thời khuỵu xuống, nước mắt tuôn không ngừng. Hoàng hậu ngồi bên nàng cũng rơi lệ, ra hiệu cho Lạc Tự Tỉnh tiến lại.

Lạc Tự Tỉnh định đi tới, lại bị ngọc trượng của Mẫn Diễn cản lại.

"Nội điện, ở bên điện hạ thì hơn."

Lạc Tự Tỉnh ngẩn người, nhìn về phía Ích Minh Đế.

"Đi đi." Ích Minh Đế trở lại xa giá, nhắm mắt lại, tỏ vẻ mệt mỏi.

"Vâng, phụ hoàng." Lạc Tự Tỉnh khom người hành lễ, nhìn Đức Phi, lại nói, "Mẫu hậu, nương, ngài không cần lo lắng, người tốt có trời phù hộ, hắn sẽ không sao cả." Hắn rất ít khi an ủi người khác, lời nói không kiểu cách.

Đức Phi khóc đến thê lương, tựa như chưa nghe đến lời hắn nói. Hoàng hậu chỉ thở dài: "Mau đi đi."

Mẫn Diễn nhẹ giọng bật cười.

Lạc Tự Tỉnh nghe thấy rất rõ ràng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, trước mắt đã tràn ra vô số cảnh tượng, chèn ép hắn tới mức không thở nổi. Đến khi hắn muốn sắp chết rồi, hình ảnh hỗn độn mới ngừng lại. Khi đã định thần lại được, hắn thấy mình đang đứng ở một gian phòng có chút quen thuộc, đối điện là giường ngủ rủ tầng tầng rèm quây.

Bài trí xa hoa, chạm trổ tinh tế, đúng là tòa viện trong Thánh cung nơi Thiên Tốn ở.

Lạc Tự Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, rồi nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ trong trướng.

Hắn không chần chừ, tiến tới xốc rèm vải lên, đối diện với ánh mắt của Thiên Tốn.

"Ngươi thế nhưng lại tỉnh?" Người này vừa rồi còn hấp hối, giờ lại thần trí thanh tỉnh mà nhìn mình chăm chú, có là ai cũng sẽ thấy kỳ quái. Lạc Tự Tỉnh dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

Giọng Thiên Tốn khàn khàn, giống như đang cực lực kiềm chế cảm xúc gầm gào muốn nổ tung trong người: "Ta vẫn luôn tỉnh."

"Vết thương trên người..." Lạc Tự Tỉnh thoáng nhìn băng vải trên cánh tay hắn, thanh âm hạ xuống: "Người ở Thánh cung đúng là rất nhanh nhẹn."

"Đau đớn da thịt không so được với đau đớn trong xương tủy tâm mạch."

"Đừng cố chống đỡ. Cho dù là độc hay chú thì vẫn kịch liệt hơn so với phát tác ngày thường, sớm ngủ đi."

"Khế ước mới định, ta sao có thể yên tâm?"

Lạc Tự Tỉnh nghe vậy, bỗng cảm thấy nụ cười trên mặt hồ ly rất chướng mắt, ngữ khí liền hung hăng hơn nhiều: "Đại gia đã đồng ý giúp ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến mức này. Phụ hoàng bị chấn động mạnh, tức là cũng đến lúc ta được lợi. Hồ ly, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng Lạc Ngũ công tử ta chỉ biết ăn chơi không bằng?"

"Dĩ nhiên là không phải." Thiên Tốn cười nhẹ, nói, "Nhưng ta cũng không biết ngươi có năng lực gì hơn," hắn cố tình dừng một chút, nhìn Lạc Tự Tỉnh một lượt rồi mới nói: "Ngoại trừ võ nghệ."

Vẻ mặt khó chịu của Lạc Tự Tỉnh hơi đổi, hắn không giận mà lại cười: "Vậy nghe xem."

Thiên Tốn hơi ho khan, cụp mắt cười khẽ.

"Bước đầu tiên là–"

"Binh quyền. Biến hư thành thực, đã thực lại càng thực."

"Bước thứ hai–"

"Lập uy. Dùng uy lấy tín, quân lệnh như sơn."

"Bước thứ ba–"

"Nhân tâm. Dùng lui để tiến, ai binh tất thắng."

Lạc Tự Tỉnh hừ cười một tiếng: "Thế nào hồ ly? Ta nói có đúng không?"

Thiên Tốn thở dài một hơi, nhắm mắt lại: "Đúng, ta có thể ngủ rồi."

"Đa nghi là tối kỵ."

"Không, chỉ là hiểu biết lẫn nhau mà thôi."

Lạc Tự Tỉnh buông rèm, lẳng lặng đứng một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại.

Trời về cuối ngày, nắng chiều rực rỡ xán lạn, nhẹ nhàng rung động ở nơi chân trời. Trong bóng tối bên cửa sổ, một thân ảnh duyên dáng đứng không biết đã bao lâu.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Lạc Tự Tỉnh thấp giọng hỏi.

Người này chậm rãi đi tới, quỳ xuống trước giường, vươn tay định vén màn.

Lạc Tự Tỉnh nheo mắt: "Nói." Chỉ một chữ mà tràn ngập uy hiếp.

Người nọ cứng đờ người, thu tay, dập đầu hành lễ: "Yết kiến nội điện." Ngẩng đầu lên, mày liễu nhíu lại, mắt mang ánh lệ, động lòng người nhưng cũng tăng thêm vẻ quyến rũ. Đây không phải là Chước Dung thì là ai?

"Sao ngươi lại đến đây?" Trong trướng, giọng Thiên Tốn vang lên lãnh đạm như thường, không nghe ra cảm xúc gì.

Chước Dung lau lệ, giọng nói mềm mại: "Nô tỳ phụng mệnh giám thị Du Cầm, thấy buổi chiều gia đình nàng mượn cớ để đưa tin tới. Biết điện hạ trọng thương lâm nguy, sinh tử chưa rõ, nô tỳ sao có thể ngồi yên trong phủ?"

"..." Thiên Tốn không đáp lại.

Lạc Tự Tỉnh nãy giờ vẫn quan sát vị mỹ nhân này, nói: "Hắn không có việc gì, ngươi trở về đi."

"Nội điện, Tống thị..."

"Trong phủ không phải còn có Giang quản sự sao? Chước Dung, ngươi xem chừng là thị vệ bên người điện hạ?"

"Vâng. Nô tỳ là ám vệ bệ hạ ngự ban, quyết tử vì điện hạ."

"Nếu muốn bảo hộ tính mệnh cho điện hạ, vậy liền mau quay về trông coi trong phủ cho tốt."

Chước Dung ngẩn ra, khẽ cúi đầu: "Vâng."

Nàng chầm chậm đi về phía cửa sổ, cúi chào, dùng mật ngữ nói: "Từ nay về sau, Chước Dung cũng theo lời nội điện sai khiến."

Lạc Tự Tỉnh gật gật đầu, bước nhanh đến bên cạnh.

Chước Dung biến mất trong nháy mắt, không một tiếng động cũng như lúc đến. Lạc Tự Tỉnh loáng thoáng nghe thấy âm thanh bên ngoài điện, liền mở cửa.

Phía ngoài điện, Trọng Mộc đang kiễng chân thắp đèn; ánh đèn mờ mờ lay động khiến sắc mặt u ám của các hoàng thất càng thâm trầm. Đồng thời, những biểu tình nhỏ nhặt cũng trở nên mơ hồ, thậm chí là ẩn đi mất.

Lạc Tự Tỉnh chỉnh lại vẻ mặt cho thêm phần nghiêm trang, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng.

Bọn họ tới nhanh đến thế nào cũng kém Chước Dung. Huống chi đến Thánh cung không được mang thị vệ và ám vệ, hắn không lo tai vách mạch rừng.

Tới bên người Ích minh Đế, Lạc Tự Tỉnh im lặng hành lễ.

Trong điện chỉ vang lên tiếng nghẹn ngào đứt quãng của Đức Phi và Trưởng công chúa, những người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng, bộ dạng cụp mắt phục tùng, im lặng không nói gì.

Ích Minh Đế lẳng lặng ngồi, nét mặt như thường, đưa tay nhấp trà vẫn thong dong.  Vậy nhưng trong sảnh điện nặng nề như có núi đè. Không ai dám ngẩng đầu xem sắc mặt của ngài, càng không có người nào dám tự tiện cử động.

Trọng Mộc thắp xong đèn, cẩn thận đặt đui đèn hoa sen xuống bên cạnh sập mềm.

Ích Minh Đế bỗng liếc nhìn hắn, hỏi: "Quốc sư đâu?"

Trọng Mộc ngoan ngoãn hành lễ, đáp: "Sư phụ đang bốc thuốc cho điện hạ."

Ích Minh Đế nhấp một ngụm trà, tao nhã buông chén: "Tốn nhi có chuyển biến khá hơn không?"

Trọng Mộc liếc về phía cánh cửa khép chặt trong điện, lắc đầu nói: "Điện hạ mang thương thế quá nặng, phải tu dưỡng một thời gian mới có thể có chuyển biến tốt đẹp."

"Vậy sao..."

Ích Minh Đế nhẹ nhàng thở dài, trong giây lát, sắc mặt bỗng đại biến, lộ ra vẻ tôn nghiêm cường thế.

Biến đổi đột ngột này khiến người đã quen với vẻ mặt hòa ái của Hoàng đế như Lạc Tự Tỉnh không khỏi thấy lạnh sống lưng.

"Việc hôm nay, trẫm đau đớn thấu xương. Ngay trước mặt trẫm, nhi thần gặp chuyện bị thương, tính mạng bị đe dọa, vậy đến những lúc trẫm không nhìn thấy thì sẽ còn rơi vào hiểm nguy đến mức nào?"

"Nếu đổi lại là ai trong các ngươi đang ở đây, trẫm thân là phụ thân cũng thống khổ không chịu nổi! Có bao nhiêu ám vệ thị vệ đi nữa cũng không bảo vệ được chu toàn cho các ngươi. Trẫm biết, cho nên trẫm cho các ngươi càng nhiều. Đến nỗi cho Tốn nhi, hắn còn không dùng hết–" Hoàng đế hơi nheo nheo mắt, nhìn sang phía Lạc Tự Tỉnh.

Lạc Tự Tỉnh cảm thấy áp lực từ phía ngài, bỗng ngẩng đầu nhìn lại.

"Nếu hắn không dùng hết, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, vậy để Tỉnh nhi thay hắn."

"Bệ hạ..." Hoàng hậu trên mặt nước mắt vẫn rơi, khẽ nhăn mày lại, "Cũng chỉ có thể để Tỉnh nhi đến giúp Tốn nhi một tay. Có điều, tùy tiện đổi như vậy, e rằng..."

Ích Minh Đế nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Danh chính ngôn thuận, có gì không được?"

Lời nói của Hoàng đế lúc này có phần nguy hiểm, từng lời đều đáng kinh sợ. Hoàng hậu cúi đầu hành lễ, không dám nói gì nữa. Ba vị vương gia im lặng như trước, giống như đã liệu đến tình cảnh này.

"Tỉnh nhi, ngày mai ngươi liền cùng trẫm hồi kinh, chuẩn bị cho việc phong thưởng."

"Phụ hoàng thánh ân, nhi thần lĩnh chỉ."

Sau khi Lạc Tự Tỉnh quỳ xuống hành lễ, trong điện trở lại trầm mặc khác thường.

Đến tận khi Mẫn Diễn mang hộp thuốc đi tới, nét mặt của Ích Minh Đế mới dịu đi một chút: "Các ngươi đều về nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Các vương gia công chúa theo thứ tự lui đi, Hoàng hậu không an ủi được Đức Phi, cũng một mình lui ra.

Lúc Hoà Vương sắp bước khỏi cửa, Hoàng đế dường như sực nhớ ra điều gì, gọi hắn lại: "Cấn nhi, việc lần này cũng giao cho ngươi. Cần phải điều tra cho rõ xem những nghịch tặc này có phải là cùng một ổ hay không."

Thiên Cấn khẽ giật mình, vội nhận lệnh.

Đợi hắn đi xa rồi, Ích Minh Đế mới thở dài một tiếng.

"Quốc sư, trẫm... không nên thiên vị Tốn nhi phải không."

Mẫn Diện nhếch khóe môi: "Bệ hạ thực sự thiên vị Chiêu Vương điện hạ sao?"

Hoàng đế không nói gì.

Lạc Tự Tỉnh chấn động trong lòng, chậm rãi tới đỡ Đức Phi lúc này đã khóc đến lả đi.

Nếu thực sự thiên vị Thiên Tốn, sao lại lần lữa, không tăng thêm quyền lực cho hắn dù biết rõ hắn đang ở trong tình thế bất lợi? Thực sự thiên vị Thiên Tốn, sao lại chỉ cho hắn đường lui, không cho hắn đường tiến? Mà không có quyền lực, không được trợ lực để tiến lên, đường lui thì có ích gì?

Điều này đã được định trước rồi, Hoàng đế không thể được nhi tử thương yêu, ngài cũng không thể thương yêu nhi tử. Dù ngài đã vắt óc tìm cách cân bằng thế lực cho các con, muốn bọn họ có thể bình đẳng tranh đấu, nhưng Thiên Tốn và Thiên Ly sao có thể địch nổi hai phe phái đã mưu tính hàng trăm hàng ngàn năm của Tích Vương và Hoà Vương? Cái gọi là không cam lòng nhìn nhi tử vì nội chiến mà chết chẳng qua là ngài vẫn tự nguyện lừa mình dối người, viện cớ mà thôi.

Hoàng đế đột nhiên xoay người, gương mặt đầy trìu mến, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của Đức Phi: "Đều là nhi tử của trẫm, trẫm dĩ nhiên quá hiểu bọn họ. Một đứa hừng hực dã tâm, phía sau lại thêm một đứa hừng hực dã tâm. Chỉ cần còn ở đây, bọn họ sẽ không thể chấp nhận được cho ai khác đăng vị. Nhưng nếu cho một trong hai đứa, nhất định sẽ vẫn liên lụy đến người khác. Bất luận thế nào cũng chỉ có một người có thể sống sót, chuyện tàn sát, làm hại người cùng huyết mạch, trẫm cũng không đành lòng."

Mẫn Diễn mở hộp thuốc, chăm chú nhìn viên thuốc trắng tinh nhẵn mịn bên trong.

Lạc Tự Tỉnh lặng lẽ buông Đức Phi, lùi ra xa một chút.

"Chỉ có như thế... Chỉ có như thế..."

"Tỉnh nhi."

"Có nhi thần."

"Tốn nhi, đành nhờ ngươi bảo hộ."

Lạc Tự Tỉnh chần chừ một chút rồi đáp: "Vâng. Xin phụ hoàng yên tâm."

Nghe thế, Mẫn Diễn cùng Trọng Mộc đều nhìn hắn một cái, lại vẫn không nói gì.

Chiêu Vương bị trọng thương lâm nguy, Hoàng đế lập tức vội vàng tới Thánh cung canh chừng. Vậy nhưng ngay sáng sớm hôm sau, tất cả hoàng thất đều trở về kinh thành, ngay cả Đức Phi cũng không được ngoại lệ.

Chúng thần đều hoảng sợ trong lòng, không dám phỏng đoán thánh ý. Trong lúc còn đang ngầm cẩn thận dò đoán thảo luận, buổi chiều mọi người liền nhận được thánh chỉ làm lễ phong thưởng. Tuy đây là kết quả đã được tiên liệu từ lúc Lạc Ngũ công tử tới hòa thân, nhưng trước khi ban ra ý chỉ này Hoàng đế chưa từng để lộ một dấu hiệu gì. Điều này cũng có ẩn ý rằng, về việc này, ngài sẽ không chấp nhận bất cứ một lời phản đối nào, cũng không chấp nhận bất cứ một phản ứng khác thường nào. Thế là, quần thần Hạo Quang vốn xưa nay có dũng khí can gián Thánh thượng lần này lại lặng im.  

Hôm sau, thương thế của Chiêu Vương điện hạ vẫn không rõ, lễ phong thưởng cho Kinh Hồng nội điện do Lễ bộ chủ trì được vội vội vàng vàng tiến hành.

Kinh Hồng nội điện thân mặc áo giáp, thục phong Uy Vũ Tướng quân, ban thưởng nhị phẩm, ngang hàng với hai vị Tả Hữu tướng quân, tiếp nhận hai mươi vạn Ngự lâm quân của Chiêu Vương, lại thêm ba mươi vạn quân sung vào. Năm mươi vạn đại quân, thay tên là "Hồng Uy", tất cả đều về tay Kinh Hồng nội điện điều khiển.

Như vậy, Lạc Tự Tỉnh chính thức trở thành trụ cột của phái Chiêu Vương.

*Ai binh tất thắng: Quân đội gặp đau thương/áp bức thì lúc vùng lên sẽ có sức mạnh rất lớn.

Xa giá/ đế liễn trong thế giới này thường ngự phong cho nhanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện