Tỉnh Vị Trì
Chương 36: Thông điệp từ Tích Vương
Kinh Hồng nội điện công khai buộc tội Hoàng hậu trước triều đình, buộc Ích Minh Đế không thể không nghĩ đến việc phế hậu, ngày hôm sau Hinh Vân Công chúa cùng Võ Hầu gia liền tới thăm Chiêu Vương Phủ. Tin tức như sấm sét liên tiếp, chấn kinh các thế tộc. Người người đều cho rằng đây là lời tuyên chiến của Hinh Vân Công chúa, phái Hoàng hậu sẽ đem phái Chiêu Vương, phái Duệ Vương đồng quy vu tận, nhưng không ngờ sau đó lại bình yên ngoài dự kiến.
Chiêu Vương Phủ yên ắng trước sau như một, khách tới thăm vẫn ít đến đáng thương, Kinh Hồng nội điện dần dần dành nhiều thời gian hơn tại quân doanh.
Phủ Hinh Vân Công chúa lại càng vắng vẻ, Công chúa cùng Phò mã ngày ngày vào cung yết kiến Ích Minh Đế, chẳng hề quan tâm tới những việc khác.
Không chỉ có phái Hoàng hậu hoang mang, phái Tích Vương, phái Trưởng công chúa cũng dần dần trở nên lo âu. Chỉ có phái Chiêu Vương và phái Duệ Vương là không thèm để ý đến tình hình ở bất cứ đâu, tập trung toàn lực điều tra nội tình chuyện nguyền rủa.
Nhưng, cùng với tiến triển của việc điều tra, số tội phạm quan trọng mà Ích Minh Đế và Mẫn Diễn thẩm vấn dần dần tăng lên, tình cảnh của Hoàng hậu càng thêm gian nan. Hinh Vân Công chúa và Phò mã dốc hết sức cũng không gặp được nàng đến một lần. Quần thần trong phái Hoàng hậu ngay cả cơ hội gặp Hoàng đế để cầu tình cũng không có.
Cuối cùng, phái Hoàng hậu rốt cuộc không thể kiềm chế được, dưới sự chủ trì của Hinh Vân Công chúa và Hứa Phò mã liền bắt đầu thường xuyên gặp mặt bàn bạc kế hoạch.
Nhưng điều khiến người khác sửng sốt là mục tiêu của bọn họ không phải là phái Chiêu Vương, mà là cả bè đảng Tích Vương với lực lượng có thể coi như hoàn hảo.
Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, liền có mấy vị trọng thần không ngại an nguy mà can gián Thánh thượng, công kích những kẻ thần thuộc của Tích Vương. Đầu tiên bọn họ đưa ra nghi ngờ đối với chuyện của Hòa Vương, cho rằng trừng trị có điểm bất công, Tần Phóng cùng Tích Vương đứng sau lưng hắn thì không bị trừng phạt, mà Tích Vương hoàn toàn có khả năng gây ra việc sát tử vu oan.
Đương nhiên, Ích Minh Đế nghe thấy những lời can gián chỉ dựa vào phỏng đoán và oán hận này liền vô cùng tức giận.
Nhưng ngay sau đó, các đại thần trong phái Hoàng hậu lại đưa ra những chứng cứ về bản tính tàn nhẫn của Tích Vương. Đủ loại công văn phân tích việc Tích Vương cấu kết với phản nghịch chất đầy ngự án. Âm mưu ám sát ở tràng săn bắn, sự mở rộng thế lực của nghịch tặc, lượng tài nguyên cuồn cuộn không dứt, lai lịch của thích khách, xuất thân của thị vệ ở Tích Vương Phủ, những tử sĩ do Tích Vương Phủ nuôi dạy, một vòng lại một vòng, không để cho bất cứ ai chống chế phủ nhận.
Phản ứng của Tích Vương cũng hết sức kịp thời, đẩy Lại bộ Thượng thư họ Trương ra thế tội, sắp xếp không chê vào đâu được. Trong mấy ngày, đại thế tộc vinh quang kéo dài hơn mười vạn năm này tan thành mây khói. Không ít thế tộc nhỏ hơn do Trương thị đề bạt lên cũng bị liên lụy, phái Hoàng hậu cắn chặt không bỏ qua chút gì, lấy thế chịu tổn hại tám trăm để giết một ngàn địch, nhanh chóng thiêu trụi Trương thị đến tận gốc. Tích Vương không thể không từng bước thối lui, quỳ trước Ngự thư phòng nửa tháng, hao binh tổn tướng phản kích lại phái Hoàng hậu mới gắng gượng ngăn chặn được thế bại.
Chưa đầy nửa tháng giao chiến, phái Tích Vương vốn đang trong thế rất tốt liền đồng thời lâm vào cảnh khốn cùng. Mà phái Hoàng hậu cũng không chịu được sự trả thù của phái Tích Vương, đứng bên bờ hủy diệt.
Bốn thế lực một lần nữa quay về trạng thái cân bằng vi diệu, trong triều dần dần yên bình trở lại.
Nhưng sự yên bình này chưa duy trì được bao lâu, Hinh Vân Công chúa liền khóc xin phúc thẩm Tần Phóng. Thế là triều đình trên dưới lại cuộn trào sóng ngầm. Phái Tích Vương cảnh giác bất an, phái Hoàng hậu quyết không lùi bước, phái Chiêu Vương tử chiến đến cùng, phái Duệ Vương như gần như xa. Phái Trưởng công chúa ngay từ đầu đã tỏ rõ sẽ không thiên vị giúp đỡ một bên nào thì tiếp tục vừa duy trì im lặng vừa âm thầm xây dựng lực lượng.
Sau hai mươi ngày lên triều, vì chư thần tranh đấu mà việc triều chính trì trệ nghiêm trọng, Ích Minh Đế cất nhắc một vài thế tộc trẻ tuổi, xem như muốn hồi phục lại việc chính khi lâm triều. Những quan lại đang lén lút đấu đá ngươi chết ta sống cũng không thể không miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh khi vào Nghị Chính Điện.
Có điều, không bao lâu sau, phái Hoàng hậu cùng phái Tích Vương vì oán hận chất chứa mà lại bắt đầu như nước với lửa, hoàn toàn gạt vị Hoàng đế đang mặt đen như mực sang một bên. Phái Chiêu Vương cùng phái Duệ Vương để tránh bị tàn lửa sém tới liền im lặng không nói gì, cố sức thu bớt sự tồn tại của chính mình. Nhưng trong đó dĩ nhiên cũng không thiếu người đặc biệt đứng thẳng độc hành, Kinh Hồng nội điện là một vị tiêu biểu.
Thân là thủ lĩnh phái Chiêu Vương mà Lạc Tự Tỉnh chẳng thèm giữ ý tứ gì, vẫn phát ra khí thế liều lĩnh như trước. Hắn cũng không có ý định tham gia phái Hoàng hậu hay phái Tích Vương, nhưng bộ dáng không coi ai ra gì của hắn thật khiến người ngoài không muốn tha cho. Lác đác có mấy hạ thần trong phái Hoàng hậu có ý giận, tiếp tục vin vào chuyện Hòa Vương Phủ để công kích.
Lạc Tự Tỉnh liếc xéo mấy vị lão thần râu tóc đã dựng đứng, giận không ngăn nổi này, hoàn toàn không thèm đáp lại, chuyển mắt nhìn ra chỗ khác.
Tuy sự chỉ trích của bọn họ cũng ít nhiều khiến hắn không thoải mái, nhưng vẫn chỉ là dựa vào miệng lưỡi cực nhanh mà thôi. Lật qua lật lại có mỗi ba vết thương kia, không thêm chứng cứ nào mới thì sao có thể gợi lên lửa giận của Ích Minh Đế? Hơn nữa, cho dù có ba vết thương đó, hắn cũng nỗ lực đủ rồi. Rề rà qua mấy tháng, vết thương khỏi hẳn, cho dù có Tần Phóng ở đây thì cũng chỉ có thể uổng công hao phí sự nhẫn nại của Hoàng đế.
Thiên Tốn thành công kéo dài thời gian như vậy, không nghi ngờ gì là đã thu thập đủ cơ hội. Từ lúc trước, khi Hoàng đế tỏ rõ sự thiên vị đối với Tích Vương, cho đến khi Tích Vương mất hết ưu thế, thậm chí sắp bị Tần Phóng kéo xuống vực sâu, thời gian đã rất dài. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng phái Chiêu Vuơng về gân cốt vẫn chưa tổn hại, lại tiếp nhận vào không ít trợ lực, trên thực tế đã dần dần nắm giữ toàn cục. Chỉ đợi sức mạnh của phái Tích Vương tiêu giảm quá nửa là sẽ có thể một đòn đánh tan.
Thái độ của Thiên Hâm giúp cho Thiên Tốn sắp xếp được ổn thỏa hơn rất nhiều, lực lượng càng thêm được củng cố. Không còn bất luận kẻ nào hay sức mạnh gì có thể xoay chuyển thiên mệnh.
Tất cả thực ra đã được xác định sau làn mây mù, cầm chắc sẽ xảy ra. Có điều, người có thể nhìn ra chân tướng cũng không nhiều.
Lạc Tự Tỉnh nhìn Ích Minh Đế và Tích Vương đang bình tĩnh nhìn nhau. Sau một lúc lâu, lại hơi hơi nghiêng người, liếc mắt về phía Thiên Ly. Mọi người đều chưa để ý thấy ánh mắt của hắn.
Hắn thu hồi ánh nhìn, hơi cụp mắt xuống. Ngày thiên mệnh trở thành hiện thực cũng là lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ mà lui thân. Chính là, hồ ly sẽ có phản ứng gì?
Cuối cùng, trong cơn giận của Hoàng đế, triều tan.
Kết quả là mấy người ồn ào nhất bất luận đảng phái chức vị đều bị trực tiếp bãi quan về nhà. Tuy trong đó chưa có quan lớn từ tam phẩm trở lên, nhưng cũng có hai ba người có thực quyền. Vị trí trống của bọn họ lại dùng những người tương đối trẻ từ các thế tộc nhỏ để bổ sung vào. Những người này gia thế nhỏ yếu nhưng có Hoàng đế đỡ sau lưng, không thể khinh thường.
Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có các phái tới mượn sức bọn họ, không biết Ích Minh Đế sẽ phản ứng ra sao. Hồ ly có cái nhìn thế nào đối với những người này?
Lạc Tự Tỉnh nghĩ tới đây, liền xoay người ra ngoài.
Thân hình hắn như gió, bước chân rất nhanh, trong chớp mắt đã ra ngoài Nghị Chính Điện.
"Kinh Hồng nội điện."
Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi, khiến hắn dừng bước.
Người gọi hắn không phải ai khác, chính là Tích Vương với khuôn mặt mang nụ cười.
"Tích Vương điện hạ." Lạc Tự Tỉnh nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng xem như là chào.
Từ năm đó khi hắn xâm nhập vào Tích Vương Phủ, trêu đùa thị vệ đến choáng váng, Tích Vương chưa bao giờ thấy hắn thuận mắt. Đương nhiên, hắn cũng không có hảo cảm với loại người dã tâm bừng bừng này. Bởi vậy, cho dù là những chuyện lá mặt lá trái, hắn cũng vội cho qua, giao hết việc ứng phó cho Thiên Tốn. Trừ lần đó ra, hai người thực ra cũng đủ lễ nghĩa. Từ khi hai phái trở mặt tới nay, lên triều tan triều đều cơ bản xem như không thấy nhau, hắn càng vui mừng thanh thản. Mà nay Tích Vương chủ động bắt chuyện với hắn, không biết có ý đồ gì.
"Tam hoàng đệ sức khỏe thế nào rồi?"
"Đã tốt rồi. Nghỉ thêm một thời gian nữa sẽ không có gì đáng ngại."
"Vậy sao? Ta yên tâm rồi." Tích Vương tỏ vẻ hơi yên tâm, đúng như một vị huynh trưởng lo lắng cho em trai không bằng, lời lẽ mang vẻ săn sóc: "Khi ta thăm hắn, hắn còn chưa dậy được."
"Phiền đến điện hạ phải quan tâm rồi." Lạc Tự Tỉnh ôn hòa trả lời.
TÍch Vương muốn nói tiếp, lại thấy Thiên Ly đi ngang qua bọn họ, vội nói: "Tứ hoàng đệ, dừng lại đã."
Thiên Ly quét mắt nhìn hai người, gật đầu hành lễ: "Đại hoàng huynh, Kinh Hồng nội điện."
"Hôm nay ngươi có rảnh không?" Trên mặt Tích Vương lộ ra chút vui mừng.
Thiên Ly thoáng suy nghĩ, nói: "Đại hoàng huynh có gì sai bảo?"
Tích Vương cười nói: "Sai bảo thì không dám. Nếu rảnh rỗi, không bằng chúng ta cùng nhau đi thăm Tam hoàng đệ đi."
Lạc Tự Tỉnh hơi nhướn mày.
Thiên Ly thấy vẻ mặt của hắn, hơi cong môi: "Đúng là ta có lẽ đã lâu chưa gặp Tam hoàng huynh, không hiết bệnh tình của hắn thế nào."
"Vậy đi thôi." Tích Vương nói, "Trên đường Kinh Hồng nội điện cứ nói có thiếu thuốc gì, ta sẽ sai người mang sang."
"Đa tạ thịnh tình của hai vị." Cho dù trăm đường không muốn, Lạc Tự Tỉnh cũng chỉ có thể đáp lại như vậy.
Ba người đi ra cửa cung, mang lại bao ánh mắt căm thù cùng ngạc nhiên. Dù sao thì cách đây chưa lâu vẫn là cừu địch một mất một còn, lại đột nhiên nói cười tươi tắn, chuyện trò vui vẻ, thế nào cũng khiến kẻ khác thấy khó hiểu. Nếu nói là đã loại bỏ những nghi ngờ trước kia, thì thời gian tranh đấu liều chết vừa qua không phải có thể xóa nhoà một cách đơn giản như vậy. Thế là những lời ước đoán lại nổi lên.
Khi đến Lạc Tự Tỉnh cưỡi một con bảo câu* Thiên Tốn cho, tuấn mã thân đen tuyền, còn Tích Vương và Thiên Ly đều ngồi xe ngựa. Hắn đương nhiên không thể mặc kệ hai người, tự cưỡi ngựa về trước, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chung với bọn họ.
*câu = ngựa non
Dưới lời mời của Tích Vương, hai người đều leo lên xe ngựa của Tích Vương Phủ.
Chiếc xe bên ngoài nhìn rất bình thường, chỉ điêu khắc mấy hình rồng tứ trảo biểu thị thân phận, bên trong lại rất đầy đủ, mọi đồ vật và đồ trang trí đều có giá trị không thường, hết sức thoải mái.
Lạc Tự Tỉnh tìm một chỗ ngồi quay lưng ra cửa sổ, khách sáo một hồi liền ngồi xuống, Thiên Ly ngồi đối diện hắn, Tích Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
Xe ngựa tuy rộng nhưng không gian tóm lại vẫn có hạn, ba người có cố ngồi xa nhau đến thế nào thì chẳng qua cũng chỉ cách ba bốn thước mà thôi.
"Việc này hơi đột ngột, Kinh Hồng nội điện chiều nay có việc gì không?"
Tới lúc này rồi, Tích Vương hình như mới nhớ ra mà hỏi xem chủ nhân có tiện không.
Lạc Tự Tỉnh chửi rủa vô số lần trong lòng, trả lời: "Vốn hàng ngày đều tới doanh trại kiểm tra, thiếu một ngày cũng không sao."
"Vậy chẳng phải là cản việc của ngươi rồi sao? Là ta sơ suất." Tích Vương thở dài, giả vờ nói.
"Hai vị điện hạ hiếm khi tới chơi, tất nhiên là quan trọng hơn mấy việc vặt vãnh kia." Lạc Tự Tỉnh phun ra một câu trái lương tâm. Hắn trả lời cực kỳ phù hợp, nhưng không hề che giấu sự lãnh đạm khó chịu trong biểu cảm và ngữ điệu. Tích Vương cười cười, nhìn sang Thiên Ly: "Tứ hoàng đệ trước có đi thăm Tam hoàng đệ chưa?"
Thiên Ly nói: "Có tới một hai lần. Ta giao hảo với Kinh Hồng nội điện, nhưng với Tam hoàng huynh thì không có gì để nói."
Không có gì để nói mà có thể mang chung mối thù, đồng thời tiến thoái, nếu có gì để nói với nhau, chẳng phải đã sớm thành đồng minh để cùng hưởng lợi rồi sao? Lạc Tự Tỉnh thầm nghĩ.
Tích Vương vẫn cười không đổi, nói: "Giao hảo với Kinh Hồng nội điện là đã đủ rồi. Ta thì ngay cả cơ hội giao hảo cũng tìm không ra đây."
Lạc Tự Tỉnh đáp: "Điện hạ sao lại nói vậy, hai chúng ta chẳng qua chỉ là thích tìm chỗ cùng uống rượu mua vui mà thôi."
"Đúng vậy, nếu hoàng huynh không chê, lần tới cùng đi nhé." Thiên Ly nhanh chóng tiếp lời.
Tích Vương nghe xong cười ha hả: "Không chỉ thế đâu. Rượu ngon khó tìm, mỹ nhân lại càng khó tìm. Tặng mỹ nhân chứng tỏ là hợp lòng nhau lắm."
Lạc Tự Tỉnh và Thiên Ly cùng thoáng giật mình. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sự tồn tại của Ngọc Sinh Yên có thể giấu được mắt Tích Vương. Nhưng hắn đã nói lộ ra trong lời, thể hiện ý uy hiếp.
"Mỹ nhân rượu ngon, có cả hai hợp lại tương hỗ mới thực sự vui vẻ." Lạc Tự Tỉnh nheo mắt, hắc hắc cười nói, "Làm gì có chuyện tặng hay không tặng cái gì, là Duệ Vương cho ta một nơi hay để tới mà thôi. Tích Vương điện hạ cũng đừng quên, ta là Kinh Hồng nội điện, hàng vạn hàng nghìn mỹ nhân cũng không có phúc hưởng thụ."
"Ta thật ra chưa lúc nào quên, chỉ sợ có người đã quên." Tích Vương cười như không cười nói.
Lạc Tự Tỉnh cùng Thiên Ly nhìn nhau cười lớn, trong lòng thì suy xét. Tên này đang êm đẹp lại nhắc tới việc này, tức là muốn áp chế. Hắn nghĩ như vậy là nắm được nhược điểm của hai người bọn họ sao? Tích Vương quỷ kế đa đoan, không đến nỗi cảm thấy có thể dùng một nữ nhân để khống chế Kinh Hồng nội điện chứ.
Lạc Tự Tỉnh chẳng hề phân vân hay nghi hoặc trong lòng. Cho dù có hảo cảm với Ngọc Sinh Yên thì cũng không có khả năng hắn sẽ vì nàng mà để Thiên Tốn chịu bất cứ tổn hại gì. Việc này cứ để tên đầu sỏ phát sầu là được. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Thiên Ly một cái.
Thiên Ly nhận ra ý của hắn, hơi gượng cười.
Tích Vương nhìn vẻ mặt hai người biến hóa, bỗng nói: "Tam hoàng đệ có biết việc này không?"
"Việc hay như thế sao có thể thiếu hắn?" Lạc Tự Tỉnh mặt không đỏ thở không gấp mà trả lời.
"A, thì ra là thế." Tích Vương cười cười, cũng không công kích hắn.
Cứ như thế, trong xe ngựa liền chìm vào im lặng, không bao lâu sau thì tới Chiêu Vương Phủ.
––––––––––––––––––––
Ba người lần lượt xuống xe, đang đi vào thì gặp Thiên Tốn nhận được tin ra đón.
"Đại hoàng huynh, Tứ hoàng đệ, biệt lai vô dạng." Trông hắn vẫn chẳng chút uy thế như xưa, đứng trong gió xuân cười rất ấm áp. Gió ấm nhẹ thổi bay vạt áo, để lộ ra thân hình gầy yếu.
Tích Vương vờ cả giận nói: "Tam hoàng đệ sao có thể không quan tâm đến sức khỏe của chính mình như vậy?"
Thiên Ly cũng nói: "Bây giờ vẫn còn hơi lạnh, Tam hoàng huynh ngàn vạn lần phải chú ý."
Thiên Tốn lắc lắc đầu, vô cùng chân thành nói: "Hai người đều hiếm lắm mới tới đây, ta thân là chủ nhân, sao có thể không nghêng đón?"
"Không phải còn có Kinh Hồng nội điện sao?"
"Đúng vậy, Tam hoàng huynh không cần lo lắng."
"Sao thế, hoàng huynh hoàng đệ không mong nhìn thấy ta ư?
"Lần này thực ra là đặc biệt đến thăm ngươi. Còn không phải đang lo cho sức khỏe của ngươi sao."
Ba huynh đệ đều treo một nụ cười nhạt, trong mắt Lạc Tự Tỉnh đúng là ba con hồ ly nham hiểm đội lốt người.
Ổ hồ ly hòa thuận vui vẻ cười một trận rồi đều quay sang nhìn hắn, trong mắt con nào cũng ngập mưu mô. Chỉ có điều Thiên Tốn trông vẫn thuận mắt nhất, đôi mắt đang nheo lại rập rờn ánh bạc, lúc thấy hắn liền không nhịn được mà khẽ cười: "Đi thăm nương trước đi."
"Đã lâu chưa bái kiến Đức Phi nương nương." Tích Vương gật đầu nói, thái độ hết sức hòa nhã.
Thiên Ly trong tích tắc hai mắt hơi tối lại, rất nhanh sau đó thì khôi phục lại như thường: "Đúng vậy, không biết nương nương gần đây thế nào?"
Mấy ngày nay hắn tới Chiêu Vương Phủ không dưới năm lần, chưa bao giờ đề cập đến việc thăm Đức Phi, lời này đương nhiên là không chân thành. Thiên Tốn liếc nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhấc: "So với khi ở trong cung thì tốt hơn nhiều, còn nói muốn tới Thánh cung thăm Thục Phi nương nương đó."
Vẻ mặt của Thiên Ly trở nên căng thẳng, nhìn lại hắn, không nói lấy một tiếng.
Lạc Tự Tỉnh và Tích Vương lập tức phát hiện thấy sự khác thường giữa hai người, trong lòng cũng biết nguyên nhân. Có điều, một người thì vẫn thấy hơi khó hiểu, một người thì mừng thầm không thôi.
"Cũng sắp trưa, có lẽ còn kịp dùng bữa." Có phần mất tự nhiên mà chuyển đề tài, Lạc Tự Tỉnh lấy ánh mắt vẫn dùng để trừng các lão thần nhắm vào Thiên Tốn.
Thời điểm như thế này mà đi kích động Thiên Ly, không lo Tích Vương thừa dịp mượn sức hắn sao? Tuy Thiên Ly sẽ không vì việc thế này mà để mất lý trí, không thèm nể mặt nữa, nhưng ít nhiều cũng sẽ âm thầm muốn ngáng chân. Cho dù không ảnh hưởng nhiều tới đại cục, nhưng chung quy sẽ có kẻ làm phiền toái lôi thôi. Huống chi, bọn họ một người đã nhận lời với Ích Minh Đế, một người nhận lời với Hòa Vương, còn có Tiểu Lục vẫn cố chấp, bất luận thế nào cũng không thể động thủ với Thiên Ly.
Từ từ, hay là hồ ly muốn bức Thiên Ly làm phản, sau đó mới quang minh chính đại trừ bỏ hắn?
Nghĩ đến đây, Lạc Tự Tỉnh cau mày.
Thiên Tốn quan sát thấy phản ứng của hắn thì liền thở dài trong lòng. Hắn đã nhận lời với Thiên Cấn, chỉ cần Thiên Ly tự mình động thủ thì bản thân không cần nể nữa. Có điều cũng cần phải cân nhắc tới phản ứng của Lạc Tự Ngộ. Đến lúc đó, mặc dù có thể bức Thiên Ly đến mức không còn đường trốn, hắn vẫn phải lưu lại cho y một mạng. Thế này thì hậu họa khôn cùng.
"Trước kia từng được thưởng thức tay nghề của nương nương, thật sự hoài niệm." Tích Vương có ẩn ý riêng mà nhìn về phía Thiên Ly, nói.
Thiên Ly không có phản ứng gì, lặng im như trước.
"Vậy mời đi thôi." Thiên Tốn nói, chủ động dẫn đường.
Đức Phi hiện tại vẫn ở trong một tòa viện nhỏ trong hoa viên. Tòa viện tinh xảo này chỉ có một gian điện tinh tế nho nhã, bên điện trồng đầy hoa lan thơm, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ động lòng người, còn có tác dụng an thần. Xa hơn một chút là một rừng trúc hoàn toàn tự nhiên, có một con đường trải đá duy nhất quanh co uốn lượn, đôi khi có vài động vật nhỏ lui tới, tràn đầy cảm xúc thiên nhiên.
Thiên Tốn mang Tích Vương và Thiên Ly lặng lẽ đi trên con đường trải đá, cả đường chỉ có tre trúc tĩnh lặng, suối trong cầu nhỏ, yên tĩnh mà tràn ngập sức sống, giống như một thế giới khác. Đi đã lâu, cảm giác tươi mát dần dần gột rửa những vẩn đục trong tâm hồn, thậm chí những dục vọng vẫn bốc lên không ngừng trong nội tâm cũng lắng xuống.
Vẻ mặt của Tích Vương và Thiên Ly khẽ biến ảo, Thiên Tốn nhìn thấy phản ứng của bọn họ, vẫn bất động thanh sắc.
Thân thủ của Lạc Tự Tỉnh nhanh hơn họ không ít, vừa đi vừa điều chỉnh hơi thở, nội lực cũng tự động luân chuyển trong kinh mạch, không bao lâu liền được một vòng tuần hoàn.
"Tam hoàng đệ, nơi này có trận thế sao?"
"Không hổ là Đại hoàng huynh. Đây là đại trận tự nhiên do Mẫn Diễn Quốc sư thiết hạ, nghe nói có thể tụ tập linh lực, giúp an thần tĩnh khí. Cho dù chỉ lặng ngồi trong trận cũng có hiệu quả khôi phục tinh khí rất thần kỳ." Dừng một chút, Thiên Tốn cười nói tiếp: "Đối với Tự Tỉnh và Tự Ngộ, đây cũng là một nơi luyện công rất tốt."
Tích Vương hơi đăm chiêu, rồi lộ ra chút ý cười: "Quốc sư thiết trận này, hẳn là để giúp Đức Phi nương nương."
"Đúng vậy." Thiên Tốn rất có vẻ cảm khái, hơn cau mày lại, "Hôm đó nàng thấy ta bị thương nặng, trong lòng bi thương khó tiêu tan. Nếu không có trận thế này, e rằng nàng đã ngã bệnh từ lâu."
Tích Vương cũng cảm động lây mà gật đầu: "Nghe vậy ta cũng thấy muốn, Mậu Ninh tôn giả có cho nội điện một món trang sức ngọc, dặn nàng đeo hàng ngày. Mấy ngày nay, tinh thần của nàng cũng khá hơn không ít."
"Nếu Mẫn Nghi nội điện không chê, mời tới đây ở cùng nương một thời gian ngắn." Thiên Tốn nói.
Tích Vương tựa như bất ngờ, nghĩ rồi cười khổ: "Chỉ sợ nàng sẽ không rời Hạ nhi."
"Vậy để cả hai mẹ con đều sang đây."
"Ý tốt của Tam hoàng đệ ta xin nhận, để về hỏi nàng."
"Có lẽ là ta đường đột, Đại hoàng huynh đừng để trong lòng."
"Có gì đâu."
So với những lời trao đổi tràn ngập "tình huynh đệ" của bọn họ lúc đó, vẻ mặt của Thiên Ly vẫn chưa giãn ra, chỉ nhìn không chớp mắt mà đi thẳng về phía trước.
Thấy hắn như thế, Tích Vương cùng Thiên Tốn đều cười đến sâu xa, cũng không cố ý nói chuyện với hắn.
Không lâu sau, bọn họ liền đi vào trước một tòa điện tao nhã, Đức Phi đang nằm nghiêng trên sập mềm trong hành lang liền nở nụ cười, chậm rãi ngồi dậy.
"Nương."
"Đức Phi nương nương."
Bốn người khom mình hành lễ. Trước mặt người khác, Thiên Tốn và Lạc Tự Tỉnh không hề để lộ ra sự thân mật với Đức Phi.
Đức Phi quan sát bọn họ, cười đến nghiêng nước nghiêng thành: "Chấn nhi và Ly nhi đều tới thăm, thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ."
"Nếu không phải vãn bối chúng ta sơ sẩy, về lý phải đến thăm nương nương hàng ngày mới phải. Mong nương nương chớ trách tội." Tích Vương lập tức trả lời.
Thiên Ly chậm bước, nhẹ nhàng cười: "Đại hoàng huynh nói rất phải, thấy nương nương ngọc thể an khang, chúng ta cũng yên tâm."
"Ta biết các ngươi đều bận. Cho dù là Tỉnh nhi ở cùng một phủ mà cũng có lúc vài ngày không gặp mặt." Đức Phi vỗ vỗ tay hai người, "Ngồi xuống cả đi, trưa ở lại dùng bữa."
Một canh giờ tiếp theo, Lạc Tự Tỉnh được chứng kiến Đức Phi có lực liền hiển uy, đại khai nhãn giới.
Trước kia Đức Phi dùng mọi cách để che giấu bản tính của mình, dù trí tuệ nhưng vẫn cho người khác cảm giác nhu nhược. Hiện giờ sự cẩn thận, mềm mại của nàng lại ẩn chứa vẻ cứng cỏi, chẳng những hóa giải mọi thử thách, còn có thể liên tục tấn công.
Tích Vương và Thiên Ly chưa bao giờ tiếp xúc với một vị Đức Phi như vậy, có chút không chống đỡ nổi.
Đức Phi dĩ nhiên đã nắm chắc ngay từ đầu rằng cần làm tới đâu, không để lộ gì mà một lần nữa khôi phục lại bộ dáng yêu kiều động lòng người.
Đứng trong vòng giao tranh, Thiên Tốn và Lạc Tự Tỉnh cảm giác được rất rõ sự chênh lệch về kinh nghiệm cùng tuổi tác, không khỏi liếc nhìn nhau.
Tích Vương và Thiên Ly đã thập phần phòng bị mà cũng phải biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết, vị Đức Phi hiện nay chính là hoàng hậu nay mai. Mà vị hoàng hậu này còn vượt xa tiền bối, hẳn không phải người đơn giản. Nếu Thiên Tốn mượn sức của nàng, không cần tốn công nhiều cũng có thể Đông Sơn tái khởi.
Như vậy, thắng bại cần phải được quyết định trước khi Ích Minh Đế phế hậu.
Lạc Tự Tỉnh linh cảm thấy trong lòng hai người đã bắt đầu dao động, liền nhìn về phía Đức Phi.
Đức Phi nhẹ nhàng cười, gọi người đem cơm canh còn lại dọn đi, tao nhã đứng dậy, môi đỏ khẽ hé: "Tỉnh nhi, tới đây, cùng nương vào tâm trận nghỉ ngơi một lúc."
Tích Vương đến đây đương nhiên không phải để dùng bữa, cũng đến lúc nên có hành động. Lạc Tự Tỉnh liếc nhìn Thiên Tốn, gật đầu nói: "Vâng, nương."
"Chấn nhi, Ly nhi, các ngươi cũng đừng về vội. Ba huynh đệ cứ nói chuyện một lát đã."
"Đó là tự nhiên."
Trong ánh mắt ba người nhìn theo, Lạc Tự Tỉnh đỡ Đức Phi đi càng lúc càng xa.
Người hầu bưng trà lên rồi lặng lẽ lui đi.
Thiên Tốn tự mình rót trà, nhưng không có ý lên tiếng bắt chuyện.
Tích Vương thở dài một tiếng, nhìn hắn với vẻ mặt lạ lùng: "Ta không thể ngờ Đức Phi nương nương lại có thể..."
Thiên Tốn cong môi, đẩy chén trà cho hai người: "Ở chỗ ta, nương không cần che giấu chính mình, cũng thoải mái hơn."
Tích Vương cùng Thiên Ly đều sầm mặt, không đáp lại lời hắn.
Thiên Tốn nhìn xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm, cũng không để ý tới sắc mặt của hai người, tự mình lên tiếng: "Nếu không có ai khác ở đây, Đại hoàng huynh và Tứ hoàng đệ không cần câu nệ như thế. Hoàng huynh hôm nay đến không phải chỉ để thăm bệnh, ta cũng không nghĩ tình cảm giữa ngươi và ta đã sâu sắc đến mức đó. Vậy tức là có lời gì muốn nói sao?"
Tích Vương nhướn mày, bình tĩnh nhìn hắn: "Thăm bệnh là thật, nhưng ta quả thật cũng có chuyện muốn nói."
"Cứ nói đừng ngại."
"Nhị hoàng tỷ đã nói gì với ngươi?"
Nói thẳng ra như thế, thật không giống tính tình thường ngày. Đã bị ép buộc đến nông nỗi này rồi sao? Thiên Tốn khẽ bật cười: "Đại hoàng huynh nghĩ nàng có thể nói gì?"
Nghe vậy, Tích Vương cười cười, nói: "Nàng thế mà không so đo việc ngươi buộc tội Hoàng hậu bệ hạ."
Thiên Tốn tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nói: "Nếu như mọi chuyện đều lấy ra so đo, ta tin rằng người đầu tiên Nhị hoàng tỷ sẽ không bỏ qua chính là Đại hoàng huynh."
Lời nói trắng ra tất cả, hoàn toàn không có ý che đậy. Tuy Chiêu Vương điện hạ thoạt nhìn vẫn ôn hòa, ngữ khí lại rất sắc bén lạnh lùng. Trước mặt hai người này, Thiên Tốn không cần phải che giấu bản tính.
Nụ cười của Tích Vương vụt tắt, ánh mắt lạnh như băng: "Không biết Tam hoàng đệ có ý gì?"
"Đại hoàng huynh không cần làm bộ. Nếu định vu oan cho Lạc Tự Tỉnh, nên biết cuối cùng cũng sẽ có ngày sự tình bị tra ra manh mối." Thiên Tốn thản nhiên nói, nhìn về phía Thiên Ly, "Nhị hoàng huynh đối với ta và Tứ hoàng đệ ơn cao như núi, mối hận này chúng ta nhất định sẽ không quên."
"A, các ngươi đều muốn đối phó với ta sao? Tam hoàng đệ, đừng khờ dại. Ngươi bức bách phụ hoàng quá nhiều, ngài sẽ không giúp ngươi." Tích Vương cười lạnh nói.
Thiên Tốn không lưu tâm, nói tiếp: "Vậy hoàng huynh nghĩ phụ hoàng sẽ dễ dàng tha thứ việc ngươi sát đệ sao?"
"Việc của Nhị hoàng đệ, ta cũng rất đau lòng. Tần Phóng là người của Tần gia, các ngươi đoán là ta cũng là việc khó tránh khỏi. Có điều, về chuyện này ta thực sự thành tâm thành ý, muốn cho hai vị hoàng đệ một lựa chọn." Tích Vương không hề biến sắc, tiếp tục nói.
Thiên Tốn chỉ cười không nói, Thiên Ly vẫn lặng im như trước.
Tích Vương quét mắt nhìn hai người, chậm rãi tiếp lời: "Chỉ cần hai vị hoàng đệ không ra mặt, từ từ đợi kết cục, ta đảm bảo các ngươi sẽ có quốc gia riêng. Ngươi ta ba phần thiên hạ, tuyệt đối không nuốt lời."
Nghe đến lời này, Thiên Tốn và Thiên Ly cùng nhướn mày.
"So với tranh đấu không ngừng, chi bằng cùng từng bước thối lui." Thấy bọn họ có phản ứng, Tích Vương thở dài, "Hi vọng hai vị hoàng đệ cân nhắc một chút."
"Hoàng huynh." Thiên Tốn lên tiếng.
Nhìn khuôn mặt mỉm cười của hắn, sắc mặt của Tích Vương dần dần tối đi.
Thiên Tốn làm như không thấy không bằng, vẫn cười đến vô cùng ấm áp: "Có vết xe đổ của Nhị hoàng huynh, ta và Tứ hoàng đệ sao có thể tin được hoàng huynh."
"Có thể thỉnh Quốc sư làm chứng."
"Nói về chuyện lui từng bước, không cần hoàng huynh thề, phụ hoàng nhất định cũng sẽ không cho phép hoàng huynh đụng đến chúng ta. Nếu đã có con đường an toàn hơn, chúng ta cần gì phải nhận lời với hoàng huynh?"
"Tứ hoàng đệ thì sao?" Tích Vương lạnh lùng liếc về phía Thiên Ly.
Thiên Ly lãnh đạm nói: "Việc của Nhị hoàng huynh, thứ cho ta không thể bỏ qua."
"Được lắm." Tích Vương đứng dậy, cười ha hả, "Tứ hoàng đệ, người muốn giết ngươi nhất chính là Tam hoàng đệ. Hi vọng ngươi sẽ không hối hận."
Thiên Ly nhếch môi: "Đại hoàng huynh cũng chớ quên, ta sẽ không cho phép ai ngoài ta giết chết Tam hoàng huynh."
"Ha ha! Thú vị lắm! Tốt thôi!" Tích Vương càng cười đến sảng khoái, rất lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nặng nề chằm chằm nhìn hai người vẫn ngồi rất yên bình.
"Ta nghĩ bản thân chưa bao giờ đánh giá thấp các ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn có chút xem thường. Có điều, như ta đã nói, cho dù các ngươi liên thủ với Nhị hoàng tỷ, tạm thời đừng mong có thể đụng được đến ta. Đến lúc đó là ngươi chết hay là ta sống, phụ hoàng có lẽ cũng không quyết được."
"Đa tạ hoàng huynh đã nhắc nhở." Thiên Tốn cũng đứng dậy, chắp tay chào.
Tích Vương nheo mắt, phất tay áo bỏ đi.
*Có lực liền hiển uy: nguyên là "trường tụ thiện vũ" – tay áo dài thì múa dễ đẹp, có tiền có quyền thì làm gì cũng dễ, mà QT chuyên dịch là mạnh vì gạo, bạo vì tiền =))
“Mà vị hoàng hậu này còn vượt xa tiền bối…” - Nguyên dùng cụm ‘thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam’ – màu chàm được tạo ra bằng cách dùng cỏ lam để nhuộm, nhưng sắc chàm còn đậm hơn sắc cỏ lam, ý cũng giống như ‘trò giỏi hơn thầy’
Chiêu Vương Phủ yên ắng trước sau như một, khách tới thăm vẫn ít đến đáng thương, Kinh Hồng nội điện dần dần dành nhiều thời gian hơn tại quân doanh.
Phủ Hinh Vân Công chúa lại càng vắng vẻ, Công chúa cùng Phò mã ngày ngày vào cung yết kiến Ích Minh Đế, chẳng hề quan tâm tới những việc khác.
Không chỉ có phái Hoàng hậu hoang mang, phái Tích Vương, phái Trưởng công chúa cũng dần dần trở nên lo âu. Chỉ có phái Chiêu Vương và phái Duệ Vương là không thèm để ý đến tình hình ở bất cứ đâu, tập trung toàn lực điều tra nội tình chuyện nguyền rủa.
Nhưng, cùng với tiến triển của việc điều tra, số tội phạm quan trọng mà Ích Minh Đế và Mẫn Diễn thẩm vấn dần dần tăng lên, tình cảnh của Hoàng hậu càng thêm gian nan. Hinh Vân Công chúa và Phò mã dốc hết sức cũng không gặp được nàng đến một lần. Quần thần trong phái Hoàng hậu ngay cả cơ hội gặp Hoàng đế để cầu tình cũng không có.
Cuối cùng, phái Hoàng hậu rốt cuộc không thể kiềm chế được, dưới sự chủ trì của Hinh Vân Công chúa và Hứa Phò mã liền bắt đầu thường xuyên gặp mặt bàn bạc kế hoạch.
Nhưng điều khiến người khác sửng sốt là mục tiêu của bọn họ không phải là phái Chiêu Vương, mà là cả bè đảng Tích Vương với lực lượng có thể coi như hoàn hảo.
Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, liền có mấy vị trọng thần không ngại an nguy mà can gián Thánh thượng, công kích những kẻ thần thuộc của Tích Vương. Đầu tiên bọn họ đưa ra nghi ngờ đối với chuyện của Hòa Vương, cho rằng trừng trị có điểm bất công, Tần Phóng cùng Tích Vương đứng sau lưng hắn thì không bị trừng phạt, mà Tích Vương hoàn toàn có khả năng gây ra việc sát tử vu oan.
Đương nhiên, Ích Minh Đế nghe thấy những lời can gián chỉ dựa vào phỏng đoán và oán hận này liền vô cùng tức giận.
Nhưng ngay sau đó, các đại thần trong phái Hoàng hậu lại đưa ra những chứng cứ về bản tính tàn nhẫn của Tích Vương. Đủ loại công văn phân tích việc Tích Vương cấu kết với phản nghịch chất đầy ngự án. Âm mưu ám sát ở tràng săn bắn, sự mở rộng thế lực của nghịch tặc, lượng tài nguyên cuồn cuộn không dứt, lai lịch của thích khách, xuất thân của thị vệ ở Tích Vương Phủ, những tử sĩ do Tích Vương Phủ nuôi dạy, một vòng lại một vòng, không để cho bất cứ ai chống chế phủ nhận.
Phản ứng của Tích Vương cũng hết sức kịp thời, đẩy Lại bộ Thượng thư họ Trương ra thế tội, sắp xếp không chê vào đâu được. Trong mấy ngày, đại thế tộc vinh quang kéo dài hơn mười vạn năm này tan thành mây khói. Không ít thế tộc nhỏ hơn do Trương thị đề bạt lên cũng bị liên lụy, phái Hoàng hậu cắn chặt không bỏ qua chút gì, lấy thế chịu tổn hại tám trăm để giết một ngàn địch, nhanh chóng thiêu trụi Trương thị đến tận gốc. Tích Vương không thể không từng bước thối lui, quỳ trước Ngự thư phòng nửa tháng, hao binh tổn tướng phản kích lại phái Hoàng hậu mới gắng gượng ngăn chặn được thế bại.
Chưa đầy nửa tháng giao chiến, phái Tích Vương vốn đang trong thế rất tốt liền đồng thời lâm vào cảnh khốn cùng. Mà phái Hoàng hậu cũng không chịu được sự trả thù của phái Tích Vương, đứng bên bờ hủy diệt.
Bốn thế lực một lần nữa quay về trạng thái cân bằng vi diệu, trong triều dần dần yên bình trở lại.
Nhưng sự yên bình này chưa duy trì được bao lâu, Hinh Vân Công chúa liền khóc xin phúc thẩm Tần Phóng. Thế là triều đình trên dưới lại cuộn trào sóng ngầm. Phái Tích Vương cảnh giác bất an, phái Hoàng hậu quyết không lùi bước, phái Chiêu Vương tử chiến đến cùng, phái Duệ Vương như gần như xa. Phái Trưởng công chúa ngay từ đầu đã tỏ rõ sẽ không thiên vị giúp đỡ một bên nào thì tiếp tục vừa duy trì im lặng vừa âm thầm xây dựng lực lượng.
Sau hai mươi ngày lên triều, vì chư thần tranh đấu mà việc triều chính trì trệ nghiêm trọng, Ích Minh Đế cất nhắc một vài thế tộc trẻ tuổi, xem như muốn hồi phục lại việc chính khi lâm triều. Những quan lại đang lén lút đấu đá ngươi chết ta sống cũng không thể không miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh khi vào Nghị Chính Điện.
Có điều, không bao lâu sau, phái Hoàng hậu cùng phái Tích Vương vì oán hận chất chứa mà lại bắt đầu như nước với lửa, hoàn toàn gạt vị Hoàng đế đang mặt đen như mực sang một bên. Phái Chiêu Vương cùng phái Duệ Vương để tránh bị tàn lửa sém tới liền im lặng không nói gì, cố sức thu bớt sự tồn tại của chính mình. Nhưng trong đó dĩ nhiên cũng không thiếu người đặc biệt đứng thẳng độc hành, Kinh Hồng nội điện là một vị tiêu biểu.
Thân là thủ lĩnh phái Chiêu Vương mà Lạc Tự Tỉnh chẳng thèm giữ ý tứ gì, vẫn phát ra khí thế liều lĩnh như trước. Hắn cũng không có ý định tham gia phái Hoàng hậu hay phái Tích Vương, nhưng bộ dáng không coi ai ra gì của hắn thật khiến người ngoài không muốn tha cho. Lác đác có mấy hạ thần trong phái Hoàng hậu có ý giận, tiếp tục vin vào chuyện Hòa Vương Phủ để công kích.
Lạc Tự Tỉnh liếc xéo mấy vị lão thần râu tóc đã dựng đứng, giận không ngăn nổi này, hoàn toàn không thèm đáp lại, chuyển mắt nhìn ra chỗ khác.
Tuy sự chỉ trích của bọn họ cũng ít nhiều khiến hắn không thoải mái, nhưng vẫn chỉ là dựa vào miệng lưỡi cực nhanh mà thôi. Lật qua lật lại có mỗi ba vết thương kia, không thêm chứng cứ nào mới thì sao có thể gợi lên lửa giận của Ích Minh Đế? Hơn nữa, cho dù có ba vết thương đó, hắn cũng nỗ lực đủ rồi. Rề rà qua mấy tháng, vết thương khỏi hẳn, cho dù có Tần Phóng ở đây thì cũng chỉ có thể uổng công hao phí sự nhẫn nại của Hoàng đế.
Thiên Tốn thành công kéo dài thời gian như vậy, không nghi ngờ gì là đã thu thập đủ cơ hội. Từ lúc trước, khi Hoàng đế tỏ rõ sự thiên vị đối với Tích Vương, cho đến khi Tích Vương mất hết ưu thế, thậm chí sắp bị Tần Phóng kéo xuống vực sâu, thời gian đã rất dài. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng phái Chiêu Vuơng về gân cốt vẫn chưa tổn hại, lại tiếp nhận vào không ít trợ lực, trên thực tế đã dần dần nắm giữ toàn cục. Chỉ đợi sức mạnh của phái Tích Vương tiêu giảm quá nửa là sẽ có thể một đòn đánh tan.
Thái độ của Thiên Hâm giúp cho Thiên Tốn sắp xếp được ổn thỏa hơn rất nhiều, lực lượng càng thêm được củng cố. Không còn bất luận kẻ nào hay sức mạnh gì có thể xoay chuyển thiên mệnh.
Tất cả thực ra đã được xác định sau làn mây mù, cầm chắc sẽ xảy ra. Có điều, người có thể nhìn ra chân tướng cũng không nhiều.
Lạc Tự Tỉnh nhìn Ích Minh Đế và Tích Vương đang bình tĩnh nhìn nhau. Sau một lúc lâu, lại hơi hơi nghiêng người, liếc mắt về phía Thiên Ly. Mọi người đều chưa để ý thấy ánh mắt của hắn.
Hắn thu hồi ánh nhìn, hơi cụp mắt xuống. Ngày thiên mệnh trở thành hiện thực cũng là lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ mà lui thân. Chính là, hồ ly sẽ có phản ứng gì?
Cuối cùng, trong cơn giận của Hoàng đế, triều tan.
Kết quả là mấy người ồn ào nhất bất luận đảng phái chức vị đều bị trực tiếp bãi quan về nhà. Tuy trong đó chưa có quan lớn từ tam phẩm trở lên, nhưng cũng có hai ba người có thực quyền. Vị trí trống của bọn họ lại dùng những người tương đối trẻ từ các thế tộc nhỏ để bổ sung vào. Những người này gia thế nhỏ yếu nhưng có Hoàng đế đỡ sau lưng, không thể khinh thường.
Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có các phái tới mượn sức bọn họ, không biết Ích Minh Đế sẽ phản ứng ra sao. Hồ ly có cái nhìn thế nào đối với những người này?
Lạc Tự Tỉnh nghĩ tới đây, liền xoay người ra ngoài.
Thân hình hắn như gió, bước chân rất nhanh, trong chớp mắt đã ra ngoài Nghị Chính Điện.
"Kinh Hồng nội điện."
Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi, khiến hắn dừng bước.
Người gọi hắn không phải ai khác, chính là Tích Vương với khuôn mặt mang nụ cười.
"Tích Vương điện hạ." Lạc Tự Tỉnh nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng xem như là chào.
Từ năm đó khi hắn xâm nhập vào Tích Vương Phủ, trêu đùa thị vệ đến choáng váng, Tích Vương chưa bao giờ thấy hắn thuận mắt. Đương nhiên, hắn cũng không có hảo cảm với loại người dã tâm bừng bừng này. Bởi vậy, cho dù là những chuyện lá mặt lá trái, hắn cũng vội cho qua, giao hết việc ứng phó cho Thiên Tốn. Trừ lần đó ra, hai người thực ra cũng đủ lễ nghĩa. Từ khi hai phái trở mặt tới nay, lên triều tan triều đều cơ bản xem như không thấy nhau, hắn càng vui mừng thanh thản. Mà nay Tích Vương chủ động bắt chuyện với hắn, không biết có ý đồ gì.
"Tam hoàng đệ sức khỏe thế nào rồi?"
"Đã tốt rồi. Nghỉ thêm một thời gian nữa sẽ không có gì đáng ngại."
"Vậy sao? Ta yên tâm rồi." Tích Vương tỏ vẻ hơi yên tâm, đúng như một vị huynh trưởng lo lắng cho em trai không bằng, lời lẽ mang vẻ săn sóc: "Khi ta thăm hắn, hắn còn chưa dậy được."
"Phiền đến điện hạ phải quan tâm rồi." Lạc Tự Tỉnh ôn hòa trả lời.
TÍch Vương muốn nói tiếp, lại thấy Thiên Ly đi ngang qua bọn họ, vội nói: "Tứ hoàng đệ, dừng lại đã."
Thiên Ly quét mắt nhìn hai người, gật đầu hành lễ: "Đại hoàng huynh, Kinh Hồng nội điện."
"Hôm nay ngươi có rảnh không?" Trên mặt Tích Vương lộ ra chút vui mừng.
Thiên Ly thoáng suy nghĩ, nói: "Đại hoàng huynh có gì sai bảo?"
Tích Vương cười nói: "Sai bảo thì không dám. Nếu rảnh rỗi, không bằng chúng ta cùng nhau đi thăm Tam hoàng đệ đi."
Lạc Tự Tỉnh hơi nhướn mày.
Thiên Ly thấy vẻ mặt của hắn, hơi cong môi: "Đúng là ta có lẽ đã lâu chưa gặp Tam hoàng huynh, không hiết bệnh tình của hắn thế nào."
"Vậy đi thôi." Tích Vương nói, "Trên đường Kinh Hồng nội điện cứ nói có thiếu thuốc gì, ta sẽ sai người mang sang."
"Đa tạ thịnh tình của hai vị." Cho dù trăm đường không muốn, Lạc Tự Tỉnh cũng chỉ có thể đáp lại như vậy.
Ba người đi ra cửa cung, mang lại bao ánh mắt căm thù cùng ngạc nhiên. Dù sao thì cách đây chưa lâu vẫn là cừu địch một mất một còn, lại đột nhiên nói cười tươi tắn, chuyện trò vui vẻ, thế nào cũng khiến kẻ khác thấy khó hiểu. Nếu nói là đã loại bỏ những nghi ngờ trước kia, thì thời gian tranh đấu liều chết vừa qua không phải có thể xóa nhoà một cách đơn giản như vậy. Thế là những lời ước đoán lại nổi lên.
Khi đến Lạc Tự Tỉnh cưỡi một con bảo câu* Thiên Tốn cho, tuấn mã thân đen tuyền, còn Tích Vương và Thiên Ly đều ngồi xe ngựa. Hắn đương nhiên không thể mặc kệ hai người, tự cưỡi ngựa về trước, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chung với bọn họ.
*câu = ngựa non
Dưới lời mời của Tích Vương, hai người đều leo lên xe ngựa của Tích Vương Phủ.
Chiếc xe bên ngoài nhìn rất bình thường, chỉ điêu khắc mấy hình rồng tứ trảo biểu thị thân phận, bên trong lại rất đầy đủ, mọi đồ vật và đồ trang trí đều có giá trị không thường, hết sức thoải mái.
Lạc Tự Tỉnh tìm một chỗ ngồi quay lưng ra cửa sổ, khách sáo một hồi liền ngồi xuống, Thiên Ly ngồi đối diện hắn, Tích Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
Xe ngựa tuy rộng nhưng không gian tóm lại vẫn có hạn, ba người có cố ngồi xa nhau đến thế nào thì chẳng qua cũng chỉ cách ba bốn thước mà thôi.
"Việc này hơi đột ngột, Kinh Hồng nội điện chiều nay có việc gì không?"
Tới lúc này rồi, Tích Vương hình như mới nhớ ra mà hỏi xem chủ nhân có tiện không.
Lạc Tự Tỉnh chửi rủa vô số lần trong lòng, trả lời: "Vốn hàng ngày đều tới doanh trại kiểm tra, thiếu một ngày cũng không sao."
"Vậy chẳng phải là cản việc của ngươi rồi sao? Là ta sơ suất." Tích Vương thở dài, giả vờ nói.
"Hai vị điện hạ hiếm khi tới chơi, tất nhiên là quan trọng hơn mấy việc vặt vãnh kia." Lạc Tự Tỉnh phun ra một câu trái lương tâm. Hắn trả lời cực kỳ phù hợp, nhưng không hề che giấu sự lãnh đạm khó chịu trong biểu cảm và ngữ điệu. Tích Vương cười cười, nhìn sang Thiên Ly: "Tứ hoàng đệ trước có đi thăm Tam hoàng đệ chưa?"
Thiên Ly nói: "Có tới một hai lần. Ta giao hảo với Kinh Hồng nội điện, nhưng với Tam hoàng huynh thì không có gì để nói."
Không có gì để nói mà có thể mang chung mối thù, đồng thời tiến thoái, nếu có gì để nói với nhau, chẳng phải đã sớm thành đồng minh để cùng hưởng lợi rồi sao? Lạc Tự Tỉnh thầm nghĩ.
Tích Vương vẫn cười không đổi, nói: "Giao hảo với Kinh Hồng nội điện là đã đủ rồi. Ta thì ngay cả cơ hội giao hảo cũng tìm không ra đây."
Lạc Tự Tỉnh đáp: "Điện hạ sao lại nói vậy, hai chúng ta chẳng qua chỉ là thích tìm chỗ cùng uống rượu mua vui mà thôi."
"Đúng vậy, nếu hoàng huynh không chê, lần tới cùng đi nhé." Thiên Ly nhanh chóng tiếp lời.
Tích Vương nghe xong cười ha hả: "Không chỉ thế đâu. Rượu ngon khó tìm, mỹ nhân lại càng khó tìm. Tặng mỹ nhân chứng tỏ là hợp lòng nhau lắm."
Lạc Tự Tỉnh và Thiên Ly cùng thoáng giật mình. Đương nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sự tồn tại của Ngọc Sinh Yên có thể giấu được mắt Tích Vương. Nhưng hắn đã nói lộ ra trong lời, thể hiện ý uy hiếp.
"Mỹ nhân rượu ngon, có cả hai hợp lại tương hỗ mới thực sự vui vẻ." Lạc Tự Tỉnh nheo mắt, hắc hắc cười nói, "Làm gì có chuyện tặng hay không tặng cái gì, là Duệ Vương cho ta một nơi hay để tới mà thôi. Tích Vương điện hạ cũng đừng quên, ta là Kinh Hồng nội điện, hàng vạn hàng nghìn mỹ nhân cũng không có phúc hưởng thụ."
"Ta thật ra chưa lúc nào quên, chỉ sợ có người đã quên." Tích Vương cười như không cười nói.
Lạc Tự Tỉnh cùng Thiên Ly nhìn nhau cười lớn, trong lòng thì suy xét. Tên này đang êm đẹp lại nhắc tới việc này, tức là muốn áp chế. Hắn nghĩ như vậy là nắm được nhược điểm của hai người bọn họ sao? Tích Vương quỷ kế đa đoan, không đến nỗi cảm thấy có thể dùng một nữ nhân để khống chế Kinh Hồng nội điện chứ.
Lạc Tự Tỉnh chẳng hề phân vân hay nghi hoặc trong lòng. Cho dù có hảo cảm với Ngọc Sinh Yên thì cũng không có khả năng hắn sẽ vì nàng mà để Thiên Tốn chịu bất cứ tổn hại gì. Việc này cứ để tên đầu sỏ phát sầu là được. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Thiên Ly một cái.
Thiên Ly nhận ra ý của hắn, hơi gượng cười.
Tích Vương nhìn vẻ mặt hai người biến hóa, bỗng nói: "Tam hoàng đệ có biết việc này không?"
"Việc hay như thế sao có thể thiếu hắn?" Lạc Tự Tỉnh mặt không đỏ thở không gấp mà trả lời.
"A, thì ra là thế." Tích Vương cười cười, cũng không công kích hắn.
Cứ như thế, trong xe ngựa liền chìm vào im lặng, không bao lâu sau thì tới Chiêu Vương Phủ.
––––––––––––––––––––
Ba người lần lượt xuống xe, đang đi vào thì gặp Thiên Tốn nhận được tin ra đón.
"Đại hoàng huynh, Tứ hoàng đệ, biệt lai vô dạng." Trông hắn vẫn chẳng chút uy thế như xưa, đứng trong gió xuân cười rất ấm áp. Gió ấm nhẹ thổi bay vạt áo, để lộ ra thân hình gầy yếu.
Tích Vương vờ cả giận nói: "Tam hoàng đệ sao có thể không quan tâm đến sức khỏe của chính mình như vậy?"
Thiên Ly cũng nói: "Bây giờ vẫn còn hơi lạnh, Tam hoàng huynh ngàn vạn lần phải chú ý."
Thiên Tốn lắc lắc đầu, vô cùng chân thành nói: "Hai người đều hiếm lắm mới tới đây, ta thân là chủ nhân, sao có thể không nghêng đón?"
"Không phải còn có Kinh Hồng nội điện sao?"
"Đúng vậy, Tam hoàng huynh không cần lo lắng."
"Sao thế, hoàng huynh hoàng đệ không mong nhìn thấy ta ư?
"Lần này thực ra là đặc biệt đến thăm ngươi. Còn không phải đang lo cho sức khỏe của ngươi sao."
Ba huynh đệ đều treo một nụ cười nhạt, trong mắt Lạc Tự Tỉnh đúng là ba con hồ ly nham hiểm đội lốt người.
Ổ hồ ly hòa thuận vui vẻ cười một trận rồi đều quay sang nhìn hắn, trong mắt con nào cũng ngập mưu mô. Chỉ có điều Thiên Tốn trông vẫn thuận mắt nhất, đôi mắt đang nheo lại rập rờn ánh bạc, lúc thấy hắn liền không nhịn được mà khẽ cười: "Đi thăm nương trước đi."
"Đã lâu chưa bái kiến Đức Phi nương nương." Tích Vương gật đầu nói, thái độ hết sức hòa nhã.
Thiên Ly trong tích tắc hai mắt hơi tối lại, rất nhanh sau đó thì khôi phục lại như thường: "Đúng vậy, không biết nương nương gần đây thế nào?"
Mấy ngày nay hắn tới Chiêu Vương Phủ không dưới năm lần, chưa bao giờ đề cập đến việc thăm Đức Phi, lời này đương nhiên là không chân thành. Thiên Tốn liếc nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhấc: "So với khi ở trong cung thì tốt hơn nhiều, còn nói muốn tới Thánh cung thăm Thục Phi nương nương đó."
Vẻ mặt của Thiên Ly trở nên căng thẳng, nhìn lại hắn, không nói lấy một tiếng.
Lạc Tự Tỉnh và Tích Vương lập tức phát hiện thấy sự khác thường giữa hai người, trong lòng cũng biết nguyên nhân. Có điều, một người thì vẫn thấy hơi khó hiểu, một người thì mừng thầm không thôi.
"Cũng sắp trưa, có lẽ còn kịp dùng bữa." Có phần mất tự nhiên mà chuyển đề tài, Lạc Tự Tỉnh lấy ánh mắt vẫn dùng để trừng các lão thần nhắm vào Thiên Tốn.
Thời điểm như thế này mà đi kích động Thiên Ly, không lo Tích Vương thừa dịp mượn sức hắn sao? Tuy Thiên Ly sẽ không vì việc thế này mà để mất lý trí, không thèm nể mặt nữa, nhưng ít nhiều cũng sẽ âm thầm muốn ngáng chân. Cho dù không ảnh hưởng nhiều tới đại cục, nhưng chung quy sẽ có kẻ làm phiền toái lôi thôi. Huống chi, bọn họ một người đã nhận lời với Ích Minh Đế, một người nhận lời với Hòa Vương, còn có Tiểu Lục vẫn cố chấp, bất luận thế nào cũng không thể động thủ với Thiên Ly.
Từ từ, hay là hồ ly muốn bức Thiên Ly làm phản, sau đó mới quang minh chính đại trừ bỏ hắn?
Nghĩ đến đây, Lạc Tự Tỉnh cau mày.
Thiên Tốn quan sát thấy phản ứng của hắn thì liền thở dài trong lòng. Hắn đã nhận lời với Thiên Cấn, chỉ cần Thiên Ly tự mình động thủ thì bản thân không cần nể nữa. Có điều cũng cần phải cân nhắc tới phản ứng của Lạc Tự Ngộ. Đến lúc đó, mặc dù có thể bức Thiên Ly đến mức không còn đường trốn, hắn vẫn phải lưu lại cho y một mạng. Thế này thì hậu họa khôn cùng.
"Trước kia từng được thưởng thức tay nghề của nương nương, thật sự hoài niệm." Tích Vương có ẩn ý riêng mà nhìn về phía Thiên Ly, nói.
Thiên Ly không có phản ứng gì, lặng im như trước.
"Vậy mời đi thôi." Thiên Tốn nói, chủ động dẫn đường.
Đức Phi hiện tại vẫn ở trong một tòa viện nhỏ trong hoa viên. Tòa viện tinh xảo này chỉ có một gian điện tinh tế nho nhã, bên điện trồng đầy hoa lan thơm, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ động lòng người, còn có tác dụng an thần. Xa hơn một chút là một rừng trúc hoàn toàn tự nhiên, có một con đường trải đá duy nhất quanh co uốn lượn, đôi khi có vài động vật nhỏ lui tới, tràn đầy cảm xúc thiên nhiên.
Thiên Tốn mang Tích Vương và Thiên Ly lặng lẽ đi trên con đường trải đá, cả đường chỉ có tre trúc tĩnh lặng, suối trong cầu nhỏ, yên tĩnh mà tràn ngập sức sống, giống như một thế giới khác. Đi đã lâu, cảm giác tươi mát dần dần gột rửa những vẩn đục trong tâm hồn, thậm chí những dục vọng vẫn bốc lên không ngừng trong nội tâm cũng lắng xuống.
Vẻ mặt của Tích Vương và Thiên Ly khẽ biến ảo, Thiên Tốn nhìn thấy phản ứng của bọn họ, vẫn bất động thanh sắc.
Thân thủ của Lạc Tự Tỉnh nhanh hơn họ không ít, vừa đi vừa điều chỉnh hơi thở, nội lực cũng tự động luân chuyển trong kinh mạch, không bao lâu liền được một vòng tuần hoàn.
"Tam hoàng đệ, nơi này có trận thế sao?"
"Không hổ là Đại hoàng huynh. Đây là đại trận tự nhiên do Mẫn Diễn Quốc sư thiết hạ, nghe nói có thể tụ tập linh lực, giúp an thần tĩnh khí. Cho dù chỉ lặng ngồi trong trận cũng có hiệu quả khôi phục tinh khí rất thần kỳ." Dừng một chút, Thiên Tốn cười nói tiếp: "Đối với Tự Tỉnh và Tự Ngộ, đây cũng là một nơi luyện công rất tốt."
Tích Vương hơi đăm chiêu, rồi lộ ra chút ý cười: "Quốc sư thiết trận này, hẳn là để giúp Đức Phi nương nương."
"Đúng vậy." Thiên Tốn rất có vẻ cảm khái, hơn cau mày lại, "Hôm đó nàng thấy ta bị thương nặng, trong lòng bi thương khó tiêu tan. Nếu không có trận thế này, e rằng nàng đã ngã bệnh từ lâu."
Tích Vương cũng cảm động lây mà gật đầu: "Nghe vậy ta cũng thấy muốn, Mậu Ninh tôn giả có cho nội điện một món trang sức ngọc, dặn nàng đeo hàng ngày. Mấy ngày nay, tinh thần của nàng cũng khá hơn không ít."
"Nếu Mẫn Nghi nội điện không chê, mời tới đây ở cùng nương một thời gian ngắn." Thiên Tốn nói.
Tích Vương tựa như bất ngờ, nghĩ rồi cười khổ: "Chỉ sợ nàng sẽ không rời Hạ nhi."
"Vậy để cả hai mẹ con đều sang đây."
"Ý tốt của Tam hoàng đệ ta xin nhận, để về hỏi nàng."
"Có lẽ là ta đường đột, Đại hoàng huynh đừng để trong lòng."
"Có gì đâu."
So với những lời trao đổi tràn ngập "tình huynh đệ" của bọn họ lúc đó, vẻ mặt của Thiên Ly vẫn chưa giãn ra, chỉ nhìn không chớp mắt mà đi thẳng về phía trước.
Thấy hắn như thế, Tích Vương cùng Thiên Tốn đều cười đến sâu xa, cũng không cố ý nói chuyện với hắn.
Không lâu sau, bọn họ liền đi vào trước một tòa điện tao nhã, Đức Phi đang nằm nghiêng trên sập mềm trong hành lang liền nở nụ cười, chậm rãi ngồi dậy.
"Nương."
"Đức Phi nương nương."
Bốn người khom mình hành lễ. Trước mặt người khác, Thiên Tốn và Lạc Tự Tỉnh không hề để lộ ra sự thân mật với Đức Phi.
Đức Phi quan sát bọn họ, cười đến nghiêng nước nghiêng thành: "Chấn nhi và Ly nhi đều tới thăm, thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ."
"Nếu không phải vãn bối chúng ta sơ sẩy, về lý phải đến thăm nương nương hàng ngày mới phải. Mong nương nương chớ trách tội." Tích Vương lập tức trả lời.
Thiên Ly chậm bước, nhẹ nhàng cười: "Đại hoàng huynh nói rất phải, thấy nương nương ngọc thể an khang, chúng ta cũng yên tâm."
"Ta biết các ngươi đều bận. Cho dù là Tỉnh nhi ở cùng một phủ mà cũng có lúc vài ngày không gặp mặt." Đức Phi vỗ vỗ tay hai người, "Ngồi xuống cả đi, trưa ở lại dùng bữa."
Một canh giờ tiếp theo, Lạc Tự Tỉnh được chứng kiến Đức Phi có lực liền hiển uy, đại khai nhãn giới.
Trước kia Đức Phi dùng mọi cách để che giấu bản tính của mình, dù trí tuệ nhưng vẫn cho người khác cảm giác nhu nhược. Hiện giờ sự cẩn thận, mềm mại của nàng lại ẩn chứa vẻ cứng cỏi, chẳng những hóa giải mọi thử thách, còn có thể liên tục tấn công.
Tích Vương và Thiên Ly chưa bao giờ tiếp xúc với một vị Đức Phi như vậy, có chút không chống đỡ nổi.
Đức Phi dĩ nhiên đã nắm chắc ngay từ đầu rằng cần làm tới đâu, không để lộ gì mà một lần nữa khôi phục lại bộ dáng yêu kiều động lòng người.
Đứng trong vòng giao tranh, Thiên Tốn và Lạc Tự Tỉnh cảm giác được rất rõ sự chênh lệch về kinh nghiệm cùng tuổi tác, không khỏi liếc nhìn nhau.
Tích Vương và Thiên Ly đã thập phần phòng bị mà cũng phải biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết, vị Đức Phi hiện nay chính là hoàng hậu nay mai. Mà vị hoàng hậu này còn vượt xa tiền bối, hẳn không phải người đơn giản. Nếu Thiên Tốn mượn sức của nàng, không cần tốn công nhiều cũng có thể Đông Sơn tái khởi.
Như vậy, thắng bại cần phải được quyết định trước khi Ích Minh Đế phế hậu.
Lạc Tự Tỉnh linh cảm thấy trong lòng hai người đã bắt đầu dao động, liền nhìn về phía Đức Phi.
Đức Phi nhẹ nhàng cười, gọi người đem cơm canh còn lại dọn đi, tao nhã đứng dậy, môi đỏ khẽ hé: "Tỉnh nhi, tới đây, cùng nương vào tâm trận nghỉ ngơi một lúc."
Tích Vương đến đây đương nhiên không phải để dùng bữa, cũng đến lúc nên có hành động. Lạc Tự Tỉnh liếc nhìn Thiên Tốn, gật đầu nói: "Vâng, nương."
"Chấn nhi, Ly nhi, các ngươi cũng đừng về vội. Ba huynh đệ cứ nói chuyện một lát đã."
"Đó là tự nhiên."
Trong ánh mắt ba người nhìn theo, Lạc Tự Tỉnh đỡ Đức Phi đi càng lúc càng xa.
Người hầu bưng trà lên rồi lặng lẽ lui đi.
Thiên Tốn tự mình rót trà, nhưng không có ý lên tiếng bắt chuyện.
Tích Vương thở dài một tiếng, nhìn hắn với vẻ mặt lạ lùng: "Ta không thể ngờ Đức Phi nương nương lại có thể..."
Thiên Tốn cong môi, đẩy chén trà cho hai người: "Ở chỗ ta, nương không cần che giấu chính mình, cũng thoải mái hơn."
Tích Vương cùng Thiên Ly đều sầm mặt, không đáp lại lời hắn.
Thiên Tốn nhìn xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm, cũng không để ý tới sắc mặt của hai người, tự mình lên tiếng: "Nếu không có ai khác ở đây, Đại hoàng huynh và Tứ hoàng đệ không cần câu nệ như thế. Hoàng huynh hôm nay đến không phải chỉ để thăm bệnh, ta cũng không nghĩ tình cảm giữa ngươi và ta đã sâu sắc đến mức đó. Vậy tức là có lời gì muốn nói sao?"
Tích Vương nhướn mày, bình tĩnh nhìn hắn: "Thăm bệnh là thật, nhưng ta quả thật cũng có chuyện muốn nói."
"Cứ nói đừng ngại."
"Nhị hoàng tỷ đã nói gì với ngươi?"
Nói thẳng ra như thế, thật không giống tính tình thường ngày. Đã bị ép buộc đến nông nỗi này rồi sao? Thiên Tốn khẽ bật cười: "Đại hoàng huynh nghĩ nàng có thể nói gì?"
Nghe vậy, Tích Vương cười cười, nói: "Nàng thế mà không so đo việc ngươi buộc tội Hoàng hậu bệ hạ."
Thiên Tốn tỏ vẻ đồng ý, gật đầu nói: "Nếu như mọi chuyện đều lấy ra so đo, ta tin rằng người đầu tiên Nhị hoàng tỷ sẽ không bỏ qua chính là Đại hoàng huynh."
Lời nói trắng ra tất cả, hoàn toàn không có ý che đậy. Tuy Chiêu Vương điện hạ thoạt nhìn vẫn ôn hòa, ngữ khí lại rất sắc bén lạnh lùng. Trước mặt hai người này, Thiên Tốn không cần phải che giấu bản tính.
Nụ cười của Tích Vương vụt tắt, ánh mắt lạnh như băng: "Không biết Tam hoàng đệ có ý gì?"
"Đại hoàng huynh không cần làm bộ. Nếu định vu oan cho Lạc Tự Tỉnh, nên biết cuối cùng cũng sẽ có ngày sự tình bị tra ra manh mối." Thiên Tốn thản nhiên nói, nhìn về phía Thiên Ly, "Nhị hoàng huynh đối với ta và Tứ hoàng đệ ơn cao như núi, mối hận này chúng ta nhất định sẽ không quên."
"A, các ngươi đều muốn đối phó với ta sao? Tam hoàng đệ, đừng khờ dại. Ngươi bức bách phụ hoàng quá nhiều, ngài sẽ không giúp ngươi." Tích Vương cười lạnh nói.
Thiên Tốn không lưu tâm, nói tiếp: "Vậy hoàng huynh nghĩ phụ hoàng sẽ dễ dàng tha thứ việc ngươi sát đệ sao?"
"Việc của Nhị hoàng đệ, ta cũng rất đau lòng. Tần Phóng là người của Tần gia, các ngươi đoán là ta cũng là việc khó tránh khỏi. Có điều, về chuyện này ta thực sự thành tâm thành ý, muốn cho hai vị hoàng đệ một lựa chọn." Tích Vương không hề biến sắc, tiếp tục nói.
Thiên Tốn chỉ cười không nói, Thiên Ly vẫn lặng im như trước.
Tích Vương quét mắt nhìn hai người, chậm rãi tiếp lời: "Chỉ cần hai vị hoàng đệ không ra mặt, từ từ đợi kết cục, ta đảm bảo các ngươi sẽ có quốc gia riêng. Ngươi ta ba phần thiên hạ, tuyệt đối không nuốt lời."
Nghe đến lời này, Thiên Tốn và Thiên Ly cùng nhướn mày.
"So với tranh đấu không ngừng, chi bằng cùng từng bước thối lui." Thấy bọn họ có phản ứng, Tích Vương thở dài, "Hi vọng hai vị hoàng đệ cân nhắc một chút."
"Hoàng huynh." Thiên Tốn lên tiếng.
Nhìn khuôn mặt mỉm cười của hắn, sắc mặt của Tích Vương dần dần tối đi.
Thiên Tốn làm như không thấy không bằng, vẫn cười đến vô cùng ấm áp: "Có vết xe đổ của Nhị hoàng huynh, ta và Tứ hoàng đệ sao có thể tin được hoàng huynh."
"Có thể thỉnh Quốc sư làm chứng."
"Nói về chuyện lui từng bước, không cần hoàng huynh thề, phụ hoàng nhất định cũng sẽ không cho phép hoàng huynh đụng đến chúng ta. Nếu đã có con đường an toàn hơn, chúng ta cần gì phải nhận lời với hoàng huynh?"
"Tứ hoàng đệ thì sao?" Tích Vương lạnh lùng liếc về phía Thiên Ly.
Thiên Ly lãnh đạm nói: "Việc của Nhị hoàng huynh, thứ cho ta không thể bỏ qua."
"Được lắm." Tích Vương đứng dậy, cười ha hả, "Tứ hoàng đệ, người muốn giết ngươi nhất chính là Tam hoàng đệ. Hi vọng ngươi sẽ không hối hận."
Thiên Ly nhếch môi: "Đại hoàng huynh cũng chớ quên, ta sẽ không cho phép ai ngoài ta giết chết Tam hoàng huynh."
"Ha ha! Thú vị lắm! Tốt thôi!" Tích Vương càng cười đến sảng khoái, rất lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nặng nề chằm chằm nhìn hai người vẫn ngồi rất yên bình.
"Ta nghĩ bản thân chưa bao giờ đánh giá thấp các ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn có chút xem thường. Có điều, như ta đã nói, cho dù các ngươi liên thủ với Nhị hoàng tỷ, tạm thời đừng mong có thể đụng được đến ta. Đến lúc đó là ngươi chết hay là ta sống, phụ hoàng có lẽ cũng không quyết được."
"Đa tạ hoàng huynh đã nhắc nhở." Thiên Tốn cũng đứng dậy, chắp tay chào.
Tích Vương nheo mắt, phất tay áo bỏ đi.
*Có lực liền hiển uy: nguyên là "trường tụ thiện vũ" – tay áo dài thì múa dễ đẹp, có tiền có quyền thì làm gì cũng dễ, mà QT chuyên dịch là mạnh vì gạo, bạo vì tiền =))
“Mà vị hoàng hậu này còn vượt xa tiền bối…” - Nguyên dùng cụm ‘thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam’ – màu chàm được tạo ra bằng cách dùng cỏ lam để nhuộm, nhưng sắc chàm còn đậm hơn sắc cỏ lam, ý cũng giống như ‘trò giỏi hơn thầy’
Bình luận truyện