Tinh Võ Môn

Chương 22: Đàm võ luận đạo



"Tam chiến" chí cương công kích, kết quả là Trần Chân bị đánh trúng vài quyền, bị dồn thối lui vài bước, nhưng vì Trần Chân quá bền bỉ dẻo dai, Cung Thành Trường Thuận thủy chung không thể một tiếng trống dấy động nhuệ khí đem Trần Chân đánh ngã, kết quả nhuệ khí giảm đi, Trần Chân bắt đầu phản kích lại.

Tả hữu khai cung (1) liên hoàn đánh ra bốn quyền như gió lốc đánh lên mặt Cung Thành Trường Thuận, tiếp theo lại một ngọn Hoành Tiên Thích (2) mạnh mẽ đá tới huyệt Thái Dương Cung Thành Trường Thuận.

Cung Thành Trường Thuận bị Trần Chân dùng Tả hữu khai cung bốn quyền đánh cho choáng váng, đối với Hoành Tiên Thích của Trần Chân không có lấy nửa điểm phản ứng. Kết quả, một cước nặng nề này đá trúng vào huyệt Thái Dương bên trái Cung Thành Trường Thuận. Cung Thành Trường Thuận chẳng những cả người bay ra khỏi vòng chiến, lại dứt khoat hôn mê bất tỉnh ngay đương trường.

Không xong, bây giờ thật sự là không đi được nữa rồi!

Vương Chí Đạo không ngờ tới sẽ xảy loại kết quả này, trong lòng cảm thấy không ổn. Quả nhiên.

"Sư phụ!", "Quán chủ!", "Cung Thành Quân!"

Theo sau Gia Ngũ Lang cùng Hồng Khẩu đạo tràng đệ tử chạy ào lên trước hô gọi, đám lính Nhật Bản lại đem súng chĩa ngay vào Trần Chân cùng Vương Chí Đạo.

Trần Chân nói: "Dựa theo ước định, Cung Thành Trường Thuận thua phải để chúng ta tự do rời đi, các người không phải nghĩ muốn bôi nhọ mặt quán chủ các ngươi chứ?"

"Bát dát! Nếu như quán chủ gặp chuyện không may, các ngươi đừng hòng sống sót. Thất Điền đội trưởng!" Gia Ngũ Lang quát lên: "Đem Trần Chân cùng Vương Chí Đạo giam giữ lại, chờ quán chủ tính lại mới nói, nếu như quán chủ không tỉnh lại nữa, lập tức đem hai người bọn họ lấy máu tế quán chủ!"

"Rõ!" Thất Điền đội trưởng vung tay, đám lính Nhật Bản ồ đến, đem Trần Chân cùng Vương Chí Đạo tả hữu bắt lại.

Đối mặt hơn trăm cây súng trường, võ công dù tốt cũng không dùng được. Năm đó sau khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, vô số võ giả danh tiếng lừng lẫy đã gia nhập vệ quốc quân để chống lại liên quân tám nước, kết quả đại bộ phận chết dưới súng của liên quân tám nước, trong đó có cả Trình Đình Hoa đệ tử nổi danh nhất của Bát quái chưởng tông sư Đổng Hải Xuyên, việc này làm cho giới võ thuật Trung Quốc bị chấn động rất lớn, đến nhiều năm sau nghe thấy súng Tây vẫn biến sắc.

Vương Chí Đạo dù cho có được thực lực như ở kiếp trước, cũng không tự cao tự đại đến mức cho rằng mình đối kháng nổi với trăm cây súng trường, cho nên đàng hoàng để cho đám lính Nhật Bản đưa hắn đi. Mà Trần Chân nhìn Vương Chí Đạo, nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không có phản kháng, xem ra hắn cũng nghĩ chính mình không nên xung động mà làm cho Vương Chí Đạo cũng bị súng bắn chết, bằng không mà nói, với tính tình bất khuất không sợ chết của Trần Chân, chỉ sợ hắn tình nguyện chết dưới súng cũng không chịu làm tù binh Nhật Bản.

Trong ngục giam thô sơ nhưng chắc chắn, Vương Chí Đạo cùng Trần Chân bị mang khóa xích, nhốt chung một phòng.

Trần Chân thở dài nói: "Xin lỗi, Vương sư đệ, là ta làm liên lụy đến ngươi!"

Vương Chí Đạo nói: "Ngũ sư huynh sao lại nói như vậy, là ta tự đi theo tới, chưa nói tới liên lụy hay không liên lụy. Hơn nữa, có thể chứng kiến những cảnh đặc sắc như vậy, cho dù vĩnh viễn không ra được khỏi đây, ta cũng thấy đáng giá."

Trần Chân cười cười: "Sẽ không đến nỗi vĩnh viễn không ra khỏi đây. Nông đại thúc ở Thượng Hải quan hệ rất rộng, hắn nhất định sẽ nghĩ được biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Bất quá nếu như người Nhật Bản không muốn cho chúng ta thoát đi, nói không chừng sẽ nghĩ âm mưu âm thầm giết chết chúng ta, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước."

"Ta đã sớm lĩnh giáo qua ngươi Nhật Bản hèn hạ vô liêm sỉ, Ngũ sư huynh không cần lo lắng cho ta, chết đối với ta mà nói, chẳng qua lại là một sự khởi đầu mới, chẳng phải chuyện gì to lớn."

Trần Chân nhìn Vương Chí Đạo một lúc, ngạc nhiên cười nói: "Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, nói chuyện lại có ý hay, so với ta còn muốn sảng khoái hơn. Nghe Đại sư huynh nói, ngươi là nửa năm trước mới theo sư phụ, ngươi nhất định là trước đó đã kinh nghiệm qua rất nhiều chuyện, cho nên mới nhận thức thông suốt như vậy?"

Vương Chí Đạo ha ha cười nói: "Sau lần trọng thương hôn mê kia, ta đối với kinh nghiệm sự tình lúc trước không có nhiều ấn tượng. Chỉ là cảm thấy đâu óc thông suốt cũng như minh mẫn thêm nhiều, cũng giống như một dạng lập địa thành Phật, ta đột nhiên trong lúc đó nhận thức sáng suốt rõ ràng rất nhiều sự tình, cho nên mới nhìn được thông suốt như thế."

"Ừ, ta nghe nói qua, Tinh Võ Môn mọi người đều nói, ngươi từ sau lần trước trọng thương tỉnh lại, thoát thai hoán cốt biến thành một người khác. Chuyện tình sư phụ trúng độc cũng là ngươi vạch trần. Lúc ta trở về chứng kiến ngươi cùng người Nhật Bản kia đánh nhau, võ công của ngươi mặc dù về phương diện công lực còn rất yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng khả năng ứng biến lại phi thường lão luyện, hiển nhiên không phải là người bình thường. Nghe Đại sư huynh nói, võ công của ngươi là tự học được trong một quyển sách, có thật vậy không? Từ trong sách học được võ thuật hoàn toàn có khả năng, nhưng xem kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu là học ở đâu, những thứ này không có khả năng cũng học từ trong sách chứ?"

Vương Chí Đạo cười khổ nói: "Ngũ sư huynh nói đúng, trên thực tế ta đúng là không phải học được trong sách, tất cả sở học của ta đều là gia truyền, cha ta là một võ giả ẩn cư, ta mỗi ngày theo cha luyện võ, nói chuyện thiên hạ, đáng tiếc ta lúc ấy không chăm chú, người lại lười biếng, không chịu khổ công, nên tuy kiến thức biết nhiều, thực lực lại kém, để Ngũ sư huynh chê cười rồi."

"Hả, vậy cha ngươi đâu?"

"Lúc liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, cha ta nói nên vì nước góp sức, tham gia hộ quốc quân đoàn, cuối cùng hi sinh rồi. Sau đó ta lưu lạc khắp nơi, cho đến khi gặp được sư phụ."

"Xin lỗi! Không nghĩ tới cha ngươi lại là một liệt sĩ. Vậy tại sao ngươi lại nói dối bọn Đại sư huynh như thế?"

"Là thế này, ta lo lắng tài nghệ phụ thân bị thất truyền, muốn đem hệ thống võ học phụ thân dạy ta truyền lại cho Tinh Võ Môn, nhưng ta biết quy tắc giới võ thuật cũng tính tình sư huynh bọn họ, lo lắng bọn họ không chịu nhận, nên mới bịa ra chuyện xưa, không ngờ ngược lại lộng xảo thành chân!"

Xin lỗi, để sau này mình có thể tập luyện võ học của chính mình, không thể không nói dối lần nữa. Chúa ơi, xin tha thứ cho ta!

Trần Chân nghe được vừa bực mình lại vừa buồn cười, lắc đầu nói: "Nguyên lại là như vậy, bất quá cũng khó trách ngươi phải làm như vậy, ta mặc dù là người Trung Quốc, nhưng đối với đủ loại quy tắc trong giới võ thuật Trung Quốc ta cũng xem không thuận mắt. Lệ thuộc vào quy tắc, chính là hạn chế phát huy thực lực. Võ thuật Trung Quốc nếu muốn chân chính phát dương quang đại, tất phải phá bỏ tư duy môn phái, cùng nhau giao lưu luận bàn, mới có thể có tiến bộ. Đáng tiếc chính là võ giả Trung Quốc có bao nhiêu người có thể làm điều này? Sư phụ sáng lập Tinh Võ Môn, muốn để nước mạnh tự cứu mình, mời không ít võ giả các phái đến Tinh Võ Môn truyền thụ quyền pháp bản môn, nhưng mà trong những người đó, lại có bao nhiều người là chân chính truyền thụ đây, không ai không dùng mấy chiêu màu mè để ứng phó. Chân truyền gì đó, bọn họ đều coi là của báu, coi như con ruột của mình cũng không dễ dàng truyền thụ, cứ thế này đi xuống, tinh hoa võ thuật Trung Quốc sớm muộn cũng thất truyền."

Vương Chí Đạo hỏi: "Ngũ sư huynh sở học cũng không phải là sư phụ truyền thụ lại phải không? Ta nhìn ra được quyền pháp của ngươi cùng sư huynh bọn họ khác biệt rất nhiều, Ngu sư huynh có kỳ ngộ gì khác sao?"

Trần Chân nói: "Không phải như thế, ta sở luyện, đúng thực sự là sư phụ chỉ dạy, chỉ là ta đem đơn giản hóa đi, từ đó tìm ra những thứ đơn giản nhất hữu hiệu nhất. Sau khi đến Nhật Bản du học, ta gặp qua rất nhiều cao thủ nước ngoài, bọn họ phần lớn rất xem thường người Trung Quốc, càng bởi vì ta là người luyện võ nên thường xuyên tìm ta gây sự, cho nên ta gần như ngày nào cũng đánh nhau với bọn chúng, đánh càng nhiều, địch nhân lại ngày càng đến đông, càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc có một hôm, học sinh Nhật Bản mời tới một cao thủ, ta bị đánh bại ngay, thậm chí bại rất thảm. Người đó là một quyền thủ Xiêm La, chiêu thức quyền pháp của hắn rất đơn giản, nhưng lại hung mãnh dị thường, cộng thêm lực phá hoại kinh người, ta bị hắn đánh thành trọng thương, nếu không có người đã cứu ta, chỉ sợ ta đã chết ở Nhật Bản. Sau đó, ta đối với thực chiến có nhận thức mới, bắt đầu một lần nữa tự nghiên cứu quyền pháp của mình. Ta nhận thấy, quyền pháp chân chính chính là thật đơn giản, trực tiếp, vô chiêu thắng hữu chiêu, chiêu thức màu mè vô thực trong lúc chân chính thực chiến không có chỗ dùng. Chiêu thức thật đơn giản hợp cùng với tốc độ, phản ứng cùng lực lượng, sẽ sản sinh uy lực vô cùng, đánh ra không thể khắc chế. Ta sở học hết thảy vừa nhiều vừa tạp, hạn chế phát huy thực lực, võ thuật về sau nên là không ngừng đơn giản, không nên gia tăng. Vì vậy ta đem sở học mọi thứ của mình từng chút từng chút cải tạo đi, loại đi phần lớn những thứ hoa dạng màu mè, chỉ để lại những thứ đơn giản nhất, hữu dụng nhất, đồng thời ta hàng ngày chạy bộ, tăng cường thể lực đồng thời rèn luyện lực lượng bộc phát cùng khả năng chịu đòn của cơ thể. Một năm sau ta tái chiến cùng Xiêm La quyền thủ, dễ dàng đánh bại hắn."

"Lấy vô phép làm có phép, lấy vô hạn làm hữu hạn!" Vương Chí Đạo không nhịn được đọc ra danh ngôn của tông sư võ thuật hậu thế Lý Tiểu Long. Trong lòng thầm nghĩ hóa ra Trần Chân cũng từng đánh qua Xiêm La quyền thủ. Xiêm La quyền thủ chính là Thái quyền thủ nổi tiếng đời sau, từ đầu thế kỷ 20 sau khi Thái quyền bị thế giới biết được, cao thủ các nước đều liên tục mấy năm không ngừng khiêu chiến Thái quyền thủ, nhưng không ngoại lệ, đều là thảm bại trở về. Mãi cho đến nửa cuối thế kỷ 20, sau khi Thái quyền bị quyền thủ các nước nghiên cứu học tập, mới dần dần mất đi ưu thế. Trần Chân mặc là thua dưới Thái quyền thủ, nhưng là một năm sau hắn chuyển bại thành thắng, có lẽ là người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái quyền thủ. Chỉ không biết Thái quyền thủ kia là ai, có thể được học sinh Nhật Bản mời tới đánh bại Trần Chân, có lẽ không phải là quyền thủ thông thường. Vương Chí Đạo càng cảm thấy hứng thú hơn khi không biết Trần Chân sau khi trọng thương đã được ai cứu? Nghe khẩu khí Trần Chân, chắc là một nữ nhân rồi.

"Nói rất hay, đó chính là cảnh giới võ thuật tối cao!" Trần Chân nghe vậy khen: "Không nghĩ tới Vương sư đệ ngươi cũng hiểu được đạo lý này, xem ra phụ thân ngươi đúng là một cao thủ võ thuật chân chính. Vương sư đệ, ngươi nếu chịu hạ khổ công, không quá mấy năm thành tựu nhất định vượt xa ta!"

Vương Chí Đạo cười cười nói: "Nhìn biểu hiện đêm nay của Ngũ sư huynh, ta đã tự hạ quyết tâm, nếu có thể ra khỏi ngục, nhất định phải khắc khổ luyện công, đem võ học của cha ta phát dương quang đại. Nhưng mà Ngũ sư huynh ngươi nhất định phải giúp ta, cha ta nói, chân chính thực chiến công phu, chỉ có đánh mới đạt được. Chưa có ai cùng ta luyện tập thực chiến, một người tự luyện mà nói, khổ luyện thế nào cũng không lĩnh ngộ được đến công phu thực chiến chân chính." Nguồn: https://truyenbathu.net

"Tốt!" Trần Chân cười nói: "Ta đáp ứng ngươi, sau khi ra khỏi đây, nhất định cùng ngươi tập luyện!"

"Vậy đa tạ Ngũ sư huynh trước. Ngũ sư huynh, dù sao ngồi trong ngục cũng cực kỳ nhàm chán, không bằng bây giờ chúng ta luyện tập, trao đổi giao lưu luận bàn một chút đi. Nhưng mà ngàn vạn lần mong ngươi hạ thủ lưu tình, đừng như Đại sư huynh đó, ta vừa trong hôn mê tỉnh lại hắn lại đem ta đánh ngất đi!"

Trần Chân nghe vậy cười to nói: "Nguyên lai là ngươi sợ Đại sư huynh ra tay quá nặng nên mới tìm ta..."

-------------------

Chú thích:

(1) - Tả hữu khai cung: phép đấm vòng cầu liên hoàn bằng cả hai tay.

(2) - Hoành Tiên Thích: chân đá như ngọn roi, phép đá này đùi giữ nguyên, chỉ có cẳng chân quật vào người, khác với Tảo Thích là đá vòng cầu bằng cả chân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện