Tình Ý Lâu Dài
Chương 10
Thời điểm mở mắt ra, không biết tại sao, trời còn không sáng.
Nhìn đồng hồ cũng mới qua ba giờ, Diêm Danh cảm thấy quả nhiên mình vẫn không phải con người có số hưởng thụ.
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay Trương Văn Xuyên, đứng dậy xuống giường.
Nhẹ chân nhẹ tay mặc vào quần áo rồi rời đi.
Không chú ý người sau lưng đã lặng lẽ dõi mắt nhìn xem y, đến tận khi y mở cửa rời đi.
Buổi sáng không lạnh cũng không nóng, không có gió. Người ít, yên tĩnh.
Xem ra cái này mùa đông cũng đã qua.
Ra tiệm cơm đi chưa được mấy bước, cảm thấy không thích hợp, lui về sau một bước.
Nhìn thấy Quách Hiểu Văn ngồi ở chỗ đó ngủ gật.
Dùng tay vỗ vỗ, đối phương kinh hoảng nhảy dựng lên, sau khi thấy rõ ràng là Diêm Danh thì đỏ mặt một trận
"Ông chủ... tôi..."
Diêm Danh nhìn tên này mặt đỏ tía tai nói không lên lời, liền biết đại khái chuyện gì xảy ra.
"Trở về đi, trời lạnh."
Sau đó tự mình đi về phía trước.
Mặc dù trên đường người ít, thế nhưng vẫn là có người, Diêm Danh không muốn nói nhiều.
Đến cửa quán nhà mình, mở khóa để Quách Hiểu Văn đi vào.
Hôm nay hắn còn phải lên lớp, lại một đêm không có về trường học.
"Quách Hiểu Văn" Diêm Danh rót chén nước nóng cho hắn, để hắn làm ấm người.
"Ông chủ"
"Cậu là học sinh, một học sinh nghèo, thi lên đại học không dễ dàng, ông chủ như tôi cũng là có khả năng giúp đỡ liền giúp."
Quách Hiểu Văn một trận xấu hổ, nhẹ gật đầu.
"Giới hạn của tôi là cậu ở đây kiếm tiền sinh hoạt, còn có thể giảm bớt học phí, trừ cái đó ra cái gì cũng không có."
Quách Hiểu Văn sững sờ, nghe Diêm Danh nói, không biết nên hay không nên uống ly nước trong tay.
"Hiểu Văn, đừng bị xã hội này làm hư."
Diêm Danh cũng tự mình rót chén nước, vừa uống một ngụm, Quách Hiểu Văn đã buông xuống chén nước xông ra ngoài.
Lúc này sắc trời đã hơi sáng.
Diêm Danh không hề động bước chân, đứa nhỏ này vẫn là một hài tử tốt, không thể cùng mình học xấu.
Ngày mai còn không biết quán này có tồn tại hay không, giữ hay không giữ nhân viên đều như vậy.
Diêm Danh nghĩ nghĩ, dự định thu thập mình hành lý, vừa đi vừa về không đến mười phút, cũng bất quá là mấy bộ y phục, hành lí ít đến thương cảm.
Đương nhiên Diêm Danh còn có tấm thẻ chi phiếu, cái thẻ này năm nay nhiều hơn không ít.
Không làm việc cũng có thể ăn hai năm, không có vấn đề.
Diêm Danh lo lắng sang nơi khác có hay không không thích nghi được hoàn cảnh.
Cái việc câu khách bằng giấy để lại bên trong nhà vệ sinh hắn mới không lại tiếp tục làm.
Lần thứ nhất đưa tới khách nhân bao cường đại y khó khăn lắm mới thoát khỏi, y cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh hỏng bét ấy một lần nữa.
Diêm Danh cân nhắc vấn đề hoàn lương cũng suy tính không ít thời gian.
Tuy nói nửa đời sau không nhất định có người bồi tiếp sống quãng đời còn lại.
Thế nhưng không ai hi vọng cuối đời bị người chỉ vào mũi mắng.
Ban đêm hơi thu thập một chút, đang định mở cửa kinh doanh.
Thân ảnh Quách Hiểu Văn lại xuất hiện trước mặt mình.
Hai con mắt còn có chút đỏ, xem ra khóc qua một trận.
"Ông chủ." Quách Hiểu Văn hít mũi một cái, cúi đầu đứng tại trước người Diêm Danh, vóc dáng quá cao lớn kia hiển nhiên không tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho phù hợp cảm xúc, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Diêm Danh nhìn hắn.
"Tôi... tôi không muốn nghỉ việc, tôi về sau sẽ làm việc thật tốt."
Đứa nhỏ này năng lực biểu đạt thực tệ, bất quá Diêm Danh có thể nghe ra được ý tứ.
"Cuối tuần lại đến đi."
Một câu nói khiến mắt Quách Hiểu Văn sáng lên, cười gật gật đầu sau đó cẩn thận từng chút mới dám rời mắt khỏi Diêm Danh.
Diêm Danh rất bận, thế nhưng không giàu có.
Y suy nghĩ, thanh niên này chỉ cần học tập cho giỏi, y có cơm ăn, tổng sẽ không thiếu hắn.
Ba tháng trời đã có chút nhiệt ý, mặc dù ban đêm lạnh, thế nhưng là ban ngày ngày lại nóng.
Ba tháng, Diêm Danh trải qua sinh hoạt như hòa thượng.
Sinh hoạt có quy luật, trừ bỏ phải đi chợ mua thức ăn bên ngoài, sinh hoạt của y chỉ ở đằng sau gian phòng cùng trước mặt quán bar.
Trương Văn Xuyên không có đem quán bar đoạt lại, đưa vào phương án không quan tâm.
Diêm Danh đương nhiên sẽ không khách khí, có thể kiếm phần cơm ăn ai lại muốn rời khỏi?
Quách Hiểu Văn không hề thay đổi mà tỏa ra hormone khiến nữ giới khó mà kháng cự, bất quá nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều.
Nhìn qua đột nhiên thành thục chững chạc không ít.
Về phần Diêm Danh...
Không có sinh hoạt tình dục, thậm chí không có cả tự an ủi.
Có đôi khi Diêm Danh hoài nghi có phải là mình bất lực.
Nhưng giờ có gì hữu dụng đâu?
Trong quán bar tạm thời không có khách, Quách Hiểu Văn còn không có tới.
Diêm Danh mua tập báo tiện tay lật, giết chút thời gian.
Thời điểm nhìn thấy bản tin tài chính cùng ảnh chụp động tác trên tay y chợt ngừng lại
Tay vuốt bên trên hình ảnh có vết mực in nhàn nhạt kia.
Thân ảnh Trương Văn Xuyên trưởng thành không ít, ngay cả hình ảnh thô ráp của báo chí cũng không thể che giấu.
Diêm Danh không có hứng thú bình luận, cũng nhìn không hiểu lắm, đại khái là là một vài công ty tài chính cải cách.
Nửa gương mặt phía sau hắn Diêm Danh nhận ra, quên không được.
Giao Thần.
Hai người bọn họ hòa hảo rồi đi, lại đến thêm vài người khách.
Diêm tên tùy tiện gập báo chí còn tại đằng sau quầy bar, cười tủm tỉm chào hỏi khách nhân.
Nhìn đồng hồ cũng mới qua ba giờ, Diêm Danh cảm thấy quả nhiên mình vẫn không phải con người có số hưởng thụ.
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay Trương Văn Xuyên, đứng dậy xuống giường.
Nhẹ chân nhẹ tay mặc vào quần áo rồi rời đi.
Không chú ý người sau lưng đã lặng lẽ dõi mắt nhìn xem y, đến tận khi y mở cửa rời đi.
Buổi sáng không lạnh cũng không nóng, không có gió. Người ít, yên tĩnh.
Xem ra cái này mùa đông cũng đã qua.
Ra tiệm cơm đi chưa được mấy bước, cảm thấy không thích hợp, lui về sau một bước.
Nhìn thấy Quách Hiểu Văn ngồi ở chỗ đó ngủ gật.
Dùng tay vỗ vỗ, đối phương kinh hoảng nhảy dựng lên, sau khi thấy rõ ràng là Diêm Danh thì đỏ mặt một trận
"Ông chủ... tôi..."
Diêm Danh nhìn tên này mặt đỏ tía tai nói không lên lời, liền biết đại khái chuyện gì xảy ra.
"Trở về đi, trời lạnh."
Sau đó tự mình đi về phía trước.
Mặc dù trên đường người ít, thế nhưng vẫn là có người, Diêm Danh không muốn nói nhiều.
Đến cửa quán nhà mình, mở khóa để Quách Hiểu Văn đi vào.
Hôm nay hắn còn phải lên lớp, lại một đêm không có về trường học.
"Quách Hiểu Văn" Diêm Danh rót chén nước nóng cho hắn, để hắn làm ấm người.
"Ông chủ"
"Cậu là học sinh, một học sinh nghèo, thi lên đại học không dễ dàng, ông chủ như tôi cũng là có khả năng giúp đỡ liền giúp."
Quách Hiểu Văn một trận xấu hổ, nhẹ gật đầu.
"Giới hạn của tôi là cậu ở đây kiếm tiền sinh hoạt, còn có thể giảm bớt học phí, trừ cái đó ra cái gì cũng không có."
Quách Hiểu Văn sững sờ, nghe Diêm Danh nói, không biết nên hay không nên uống ly nước trong tay.
"Hiểu Văn, đừng bị xã hội này làm hư."
Diêm Danh cũng tự mình rót chén nước, vừa uống một ngụm, Quách Hiểu Văn đã buông xuống chén nước xông ra ngoài.
Lúc này sắc trời đã hơi sáng.
Diêm Danh không hề động bước chân, đứa nhỏ này vẫn là một hài tử tốt, không thể cùng mình học xấu.
Ngày mai còn không biết quán này có tồn tại hay không, giữ hay không giữ nhân viên đều như vậy.
Diêm Danh nghĩ nghĩ, dự định thu thập mình hành lý, vừa đi vừa về không đến mười phút, cũng bất quá là mấy bộ y phục, hành lí ít đến thương cảm.
Đương nhiên Diêm Danh còn có tấm thẻ chi phiếu, cái thẻ này năm nay nhiều hơn không ít.
Không làm việc cũng có thể ăn hai năm, không có vấn đề.
Diêm Danh lo lắng sang nơi khác có hay không không thích nghi được hoàn cảnh.
Cái việc câu khách bằng giấy để lại bên trong nhà vệ sinh hắn mới không lại tiếp tục làm.
Lần thứ nhất đưa tới khách nhân bao cường đại y khó khăn lắm mới thoát khỏi, y cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh hỏng bét ấy một lần nữa.
Diêm Danh cân nhắc vấn đề hoàn lương cũng suy tính không ít thời gian.
Tuy nói nửa đời sau không nhất định có người bồi tiếp sống quãng đời còn lại.
Thế nhưng không ai hi vọng cuối đời bị người chỉ vào mũi mắng.
Ban đêm hơi thu thập một chút, đang định mở cửa kinh doanh.
Thân ảnh Quách Hiểu Văn lại xuất hiện trước mặt mình.
Hai con mắt còn có chút đỏ, xem ra khóc qua một trận.
"Ông chủ." Quách Hiểu Văn hít mũi một cái, cúi đầu đứng tại trước người Diêm Danh, vóc dáng quá cao lớn kia hiển nhiên không tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho phù hợp cảm xúc, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Diêm Danh nhìn hắn.
"Tôi... tôi không muốn nghỉ việc, tôi về sau sẽ làm việc thật tốt."
Đứa nhỏ này năng lực biểu đạt thực tệ, bất quá Diêm Danh có thể nghe ra được ý tứ.
"Cuối tuần lại đến đi."
Một câu nói khiến mắt Quách Hiểu Văn sáng lên, cười gật gật đầu sau đó cẩn thận từng chút mới dám rời mắt khỏi Diêm Danh.
Diêm Danh rất bận, thế nhưng không giàu có.
Y suy nghĩ, thanh niên này chỉ cần học tập cho giỏi, y có cơm ăn, tổng sẽ không thiếu hắn.
Ba tháng trời đã có chút nhiệt ý, mặc dù ban đêm lạnh, thế nhưng là ban ngày ngày lại nóng.
Ba tháng, Diêm Danh trải qua sinh hoạt như hòa thượng.
Sinh hoạt có quy luật, trừ bỏ phải đi chợ mua thức ăn bên ngoài, sinh hoạt của y chỉ ở đằng sau gian phòng cùng trước mặt quán bar.
Trương Văn Xuyên không có đem quán bar đoạt lại, đưa vào phương án không quan tâm.
Diêm Danh đương nhiên sẽ không khách khí, có thể kiếm phần cơm ăn ai lại muốn rời khỏi?
Quách Hiểu Văn không hề thay đổi mà tỏa ra hormone khiến nữ giới khó mà kháng cự, bất quá nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều.
Nhìn qua đột nhiên thành thục chững chạc không ít.
Về phần Diêm Danh...
Không có sinh hoạt tình dục, thậm chí không có cả tự an ủi.
Có đôi khi Diêm Danh hoài nghi có phải là mình bất lực.
Nhưng giờ có gì hữu dụng đâu?
Trong quán bar tạm thời không có khách, Quách Hiểu Văn còn không có tới.
Diêm Danh mua tập báo tiện tay lật, giết chút thời gian.
Thời điểm nhìn thấy bản tin tài chính cùng ảnh chụp động tác trên tay y chợt ngừng lại
Tay vuốt bên trên hình ảnh có vết mực in nhàn nhạt kia.
Thân ảnh Trương Văn Xuyên trưởng thành không ít, ngay cả hình ảnh thô ráp của báo chí cũng không thể che giấu.
Diêm Danh không có hứng thú bình luận, cũng nhìn không hiểu lắm, đại khái là là một vài công ty tài chính cải cách.
Nửa gương mặt phía sau hắn Diêm Danh nhận ra, quên không được.
Giao Thần.
Hai người bọn họ hòa hảo rồi đi, lại đến thêm vài người khách.
Diêm tên tùy tiện gập báo chí còn tại đằng sau quầy bar, cười tủm tỉm chào hỏi khách nhân.
Bình luận truyện