Chương 6
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Ly_xciv
Hà Nhan quay đầu lại, nhìn thấy hắn sau đó cười cười: “Tôi nói chuyện với ông xã của tôi.”
Chung Quyền nhìn vào phía trong xe.
Nơi đó không có một bóng người, chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn cùng với Hà Nhan.
Chung Quyền lặp lại lời nói: “Cậu rốt cuộc nói chuyện với ai?”
Hà Nhan cũng lặp lại: “Là chồng của tôi mà!.”
Nói xong Hà Nhan kéo cửa xe, cậu nhìn vào phía trong xe không một bóng người nói: “Ông xã, ra đây một chút, chào hỏi một cái đi, đây là sếp của em, tên là Chung Quyền.”
Chung Quyền không lên tiếng, hắn nhìn Hà Nhan nói chuyện với khoảng không, tựa như thực sự có một người đang ở đó.
Hà Nhan giống như lắng nghe một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười, nụ cười kia phi thường ôn nhu, là nụ cười mà Chung Quyền chưa bao giờ thấy được.
Chung Quyền nhịn không nỗi nữa, hạ thấp thanh âm nói: “Chồng của cậu, ở đâu?”
Hà Nhan thực kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Đang ở tại đây a.”
Hà Nhan nói: “Ông xã tôi khen anh rất tuấn tú, ảnh cảm thấy ghen tị á.”
Hà Nhan còn nói: “Anh ấy muốn bắt tay với anh, có thể chứ?” *Sợ ma aaaa*
Thái độ của Hà Nhan rất cẩn thận, sợ Thái Tử gia khinh thường chồng của cậu.
Nhưng mà Chung Quyền đến cái tay của chồng cậu ở chỗ nào cũng không biết, chỉ có thể vươn tay vào hư vô nắm chặt.
Hà Nhan lại nói: “Ông xã ơi, anh tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi được không, em tan làm xong sẽ tới đón anh.”
Nói xong cậu tựa như đang nhìn theo một người, ánh mắt càng ngày càng xa, giống như thật sự có một người rời đi.
Nhưng Chung Quyền đã từng gặp qua loại chuyện này, là ông ngoại của hắn, lúc bà vừa đi, ông cũng xuất hiện ảo giác giống như vậy.
Người trong nhà đều biết, bao gồm Chung Quyền.
Chung Quyền cũng không cho rằng ông ngoại bị bệnh, người trong nhà cũng không muốn đưa ông ngoại đi bệnh viện tâm thần.
Hắn cảm thấy đây là người sống vì chống đỡ bản thân, tìm một tinh thần ký thác.
Có lẽ đối với người ngoài điều này rất kỳ quái, nhưng với người nhà mà nói, càng nguyện ý thông cảm.
Ông ngoại cũng sẽ như những người khác sinh hoạt bình thường , chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy…… Bà ngoại vẫn còn ở trên cõi đời này mà thôi.
Hiện tại Chung Quyền nhìn thấy tình trạng Hà Nhan giống ông ngoại năm xưa, một cổ chua xót len lỏi xâm nhập bóp chặt tâm hắn.
Hà Nhan nhìn hắn, đột nhiên sửng sốt: “Anh khóc cái gì?”
Chung Quyền lấy lại tinh thần, không thể hiểu được mà nói: “Cái gì? Tôi khóc?”
Hắn giơ tay, hắn vậy mà còn không nhận ra tình huống của bản thân, rằng hắn đang khóc.
Lại một lần nữa mở họp, lần này ông chủ của Hà Nhan ngược lại bị giữ lại, trợ lý nói Thái tử gia muốn gặp y.
Lão bản kinh sợ đi theo trợ lý, tự hỏi không biết có phải y đã làm không tốt chỗ nào rồi hay không.
Kết quả Chung Quyền hỏi y vài câu về công việc, sau đó lại chuyển hướng sang trợ lý Omega bên người y.
Lại nhớ đến lần đó Thái tử gia ở thang máy day dưa với Hà Nhan, lão bản giống như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Y thật cẩn thận mà nói: “Hà Nhan đã kết hôn, còn có một đứa nhỏ.”
Thái Tử gia nhíu mày: “Tôi biết.”
Lão bản: Xong rồi, Thái Tử gia vậy mà ham muốn người đã có chồng.
Chung Quyền hỏi: “Ông có biết tên của chồng cậu ấy là gì không, hắn là người ở nơi nào?”
Lão bản nói: “Không có, tôi từ trước đến nay chưa từng gặp qua chồng cậu ấy.”
Chung Quyền càng thêm xác định suy đoán của bản thân.
Nhưng hắn không đến mức hoài nghi Hà Nhan có chồng hay không, khẳng định là từng có.
Bằng không Hà Nhan mang thai như thế nào được, đương nhiên là từng có nam nhân làm cho lớn bụng.
Thái Tử gia trong lòng thở dài, cũng không biết chính mình đến tột cùng tại sao lại muốn tìm hiểu về Hà Nhan.
Bởi vì đồng tình sao, hay là bởi vì cậu tên là Hà Nhan.
Chung Quyền mâu thuẫn đến lợi hại.
Đúng lúc này em trai của hắn tới
Người này là em trai thứ tư của hắn, là một Beta, gien bình thường, Chung Quyền cùng người em trai này quan hệ cũng coi như tạm ổn.
Y có sự nghiệp riêng, tự mình mở một công ty.
Rốt cuộc y vẫn là em trai hắn, người tạo nghiệt chính là ba của hắn, Chung Quyền cũng không muốn làm khó xử em trai.
Thái độ của y đối với hắn chính là cung kính có thừa, nhưng thân cận lại không đủ.
Lần này y đến đây cũng vì chuyện của hắn, nghe nói vị hôn phu của hắn về nhà làm loạn một hồi, phụ thân hắn đã biết chuyện này, đối với hắn rất không vừa lòng.
Chung Quyền ngồi ở ghế tổng, bình tĩnh nói: “Kể từ lúc anh mất tích, đã không thể tính cậu ấy là vị hôn phu của anh nữa rồi."
Kỳ thật hai nhà hẳn là hủy bỏ liên hôn, nhưng khi Chung Quyền xảy ra chuyện tin tức liền bị người trong nhà giấu đặc biệt kĩ.
Sau đó tin tức bại lộ, vị hôn phu lập tức bắt đầu thân cận.
Tuy rằng hai nhà ai cũng không ai nhắc lại chuyện hôn ước, nhưng cũng đã có biểu hiện ra ngoài.
Lần này Thái Tử gia trở về, bên kia lập tức làm như không có việc gì phát sinh.
Vị hôn phu cũng chia tay với bạn trai hiện tại, một lần trở về bên hắn, nhưng Chung Quyền lại không muốn cưới.
Hắn đối việc hôn nhân này trước nay đều tỏ thái độ không tán thành, người bên ngoài đều biết quan hệ của bọn họ không tốt, không có khả năng ở bên nhau, hiện tại đính hôn chỉ là vì hai nhà hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc làm ăn.
Trước kia sẽ không cưới.
Hiện tại có Hà Nhan, càng sẽ không cưới.
Chung Quyền không nghĩ sẽ ở lại luyên thuyên với em trai hắn, hiện tại hắn còn nơi khác phải đi.
Em trai đi theo hắn, có điểm buồn rầu nói: “Nhưng mà ba đã giao nhiệm vụ cho em, kêu anh về nhà.”
Chung Quyền vốn dĩ muốn đi thang máy chuyên dụng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay lại thang máy giành cho nhân viên.
Trên mặt em trai đầy dấu chấm hỏi đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn ấn thang máy xuống tầng 8, thang máy từ tầng 32 thẳng đến tầng 8, khi bước ra khỏi thang máy, y nhìn thấy cuối hành lang là một công ty quy mô nhỏ.
Chung Quyền lấy di động ra, gọi điện thoại.
Y nghe thấy thời khắc Chung Quyền đối diện với người phía bên kia cũng đặc biệt ôn nhu, chính y còn phải ngạc nhiên.
Cũng không biết người đó là thần thánh phương nào.
Chung Quyền đối với đầu dây bên kia nói: “Cậu ra đây một chút, tôi có việc muốn nhờ cậu"
Người bên kia không biết nói gì, Chung Quyền lại nói: “Tôi có thể thu mua công ty các cậu, trở thành ông chủ của cậu.”
“Tôi không phải là đang uy hϊếp cậu, chỉ là đưa ra một yêu cầu nhỏ”
“Được rồi, tôi lập tức gọi điện thoại cho ông chủ cậu.”
Không ngoài dự đoán, câu trả lời của người kia làm Chung Quyền rất vừa lòng.
Hắn thậm chí còn cười.
"Hiện tại tôi đang ở trước cửa, cậu ra tới là có thể nhìn thấy tôi.”
Vừa ngắt điện thoại, Hà Nhan liền đẩy ra cửa thủy tinh trong suốt, bất đắc dĩ thò ra cái đầu be bé thăm dò.
Chờ đến khi em trai hắn nhìn thấy rõ mặt người nọ, y lập tức sợ ngây người.
Y đứng ở phía sau Chung Quyền, một đôi mắt thiếu chút nữa trừng muốn rớt ra ngoài.
Người này không phải là Omega thời điểm anh hắn mất tích gặp được sao.
Hai người kia…… Gặp nhau khi nào!
Nhưng rất nhanh, y đã từ cuộc đối thoại của hai người họ nghe ra được, anh y và cái vị Omega này không nhận ra nhau.
Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, anh y hiện tại cùng người lúc trước hoàn toàn không giống nhau.
Huống chi bọn họ còn ngụy trang giấy báo tử, hẳn là không chê vào đâu được.
Omega sẽ không có năng lực điều tra ra.
Chung Quyền mang theo Hà Nhan đi đến xe của hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy em trai lộc cộc đi theo phía sau mình, hắn nhăn mày: “Chú đi theo anh làm gì?”
Em trai: “Anh còn chưa nói có về nhà hay không á.”
Chung Quyền vỗ vỗ bờ vai của y: “Chú rãnh lắm nhỉ? Công ty không có việc gì làm sao, không có chuyện gì đừng cản đường của anh mày”
Em trai: “……”
Chờ sau khi Chung Quyền lên xe đi rồi, em trai hắn nhất thời không nói gì, tự hỏi chuyện anh y gặp lại Omega, có nên nói cho ba của bọn họ nghe không.
Nhưng mà nếu nói cho ông ấy biết, không chừng ổng lại làm ra chuyện gì quá khích nữa.
Omega kia đã đủ đáng thương rồi.
Sau khi tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định, không nói cũng không giấu, rốt cuộc ông ta có biết hay không, vẫn là nhờ ông trời sắp đặt đi.
Trên xe.
Hà Nhan thắt dây an toàn, đôi mày xinh đẹp cau lại, hoài nghi hỏi: “Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, có thể giúp anh cái gì?”
Chung Quyền nói: “Tôi đã hẹn với một vị bác sĩ rất có danh tiếng, nhờ cậu hỗ trợ phiên dịch.”
Hà Nhan là phiên dịch viên tiếng Đức chuyên nghiệp, loại ngôn ngữ này có chút khó, Chung Quyền đến tìm cậu giúp đỡ, đúng là cũng có khả năng.
Cũng không có nhiều hoài nghi, chính là cảm thấy Thái Tử gia hẳn là chỉ cần vẫy vẫy tay, đã có thể tìm tới một đống người, vì cái gì lại cố tình tìm cậu!??
Thẳng đến khi nhìn thấy chức vụ của bác sĩ, Hà Nhan mới hiểu rõ, còn có điểm không dám tin tưởng.
Vậy mà lại thuộc khoa thần kinh.
Hà Nhan nhìn về phía Chung Quyền: “Anh……” Tâm tình cậu có điểm phức tạp, nhưng vẫn là nói: “Cảm ơn anh tín nhiệm.”
Chung Quyền bình tĩnh nói: “Tôi còn cho cậu cả máu của tôi, cậu giúp tôi lần này, cũng coi như là chuyện hợp lý đi.”
Hà Nhan nghĩ thầm, kỳ thật cũng không biết hợp lý chỗ nào, bởi vì bọn họ căn bản không thân.
Sau đó Chung Quyền lại nói: "Không phải xem cho một mình tôi, là cùng nhau xem"...
-------------------
Hai dợ chòng kéo nhau đi xem bệnh (tâm thần)...¯_(ツ)_/¯
Bình luận truyện