Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 62: Hôm nay tên nói dối nhỏ đói bụng
“Em đi tắm đây.” Từ công ty hôn lễ về nhà, Uông Mộc Nhan vừa cởi áo khoác xuống vừa nói chuyện với Lương Huân Thần, “Em muốn ăn cơm chiên trứng.”
“Được.” Lương Huân Thần nhận lấy áo khoác hoa dành dành rồi móc lên cái giá, “Chờ em tắm xong bọn mình cùng chiên.”
Cơm chiên trứng không phải món gì phức tạp, Lương tiên sinh rảnh rang quá nên đi đổi lại bộ đồ thường ngày, ăn không ngồi rồi quơ chân.
【Lần đó bọn mình kết hôn là kiểu Trung Hoa ấy, mặc dù giờ anh không nhớ ra… Em không có gạt anh mà, ở nhà còn có video xem lại.】
Hắn nghĩ tới đây thoáng khựng lại, dứt khoát đi đến phòng nghe nhìn[1].
Video hôn lễ của bọn họ được lưu thành đĩa đặt trong một chiếc hộp được buộc bằng ruy băng, bắt mắt và rực rỡ.
Lương Huân Thần cẩn thận lấy ra bỏ vào trong máy chiếu phim, hết thảy lúc ấy đều hiện ra trước mặt hắn.
———–
Hắn đứng ngay cửa biệt thự nhà họ Uông, bị đại ca nhà họ Uông chặn cửa gây khó dễ.
“Anh!! Anh để cho Huân Thần lên lầu đi mà!!”
Cậu thiếu gia nhỏ trên lầu hai gào muốn xé giọng.
Lương Huân Thần kia không hề biết thái độ thù địch của Uông Mộc Hiên nên vừa kính trọng vừa thấy chật vật.
Đôi mắt Uông Mộc Hiên thâm trầm như là mặt nước nơi ao hồ.
“Cậu yêu Mộc Nhan nhà bọn tôi à?”
Hắn trả lời không chút do dự: “Em thật lòng thật dạ yêu em ấy!”
Màn hình sáng lên phản lên khuôn mặt của Lương Huân Thần, hắn nhíu mày, nhìn ‘mình’ kia đột phá trùng vây, cuối cùng gặp được người yêu của hắn.
Hắn không nghĩ tới cậu thiếu gia nhỏ hư hỏng kia lại mặc áo cưới.
Hôn lễ ngày ấy, Uông Mộc Nhan xinh đẹp rực rỡ tựa như đóa hoa dành dành đang nở rộ tại đầu quả tim của Lương tiên sinh.
Mềm mại lại cao quý, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.
Người kia một thân gấm lụa được thêu hình long phượng vàng óng tựa như là cây đuốc lãng mạn ánh lên diện mạo tươi đẹp của Uông Mộc Nhan.
Omega này quá đẹp, đẹp đến mức khiến Lương tiên sinh bên ngoài ống kính sóng lòng trào dâng, đồng thời cùng vị chú rể bên trong bị mê mẩn.
Lương Huân Thần rốt cuộc ôm hoa dành dành của hắn lên, nhìn chằm chằm màn ảnh khiến trong đầu hắn đau nhói một trận.
Lương Huân Thần đau đến mức nhắm chặt hai mắt, tựa như thấy mình nhập vào trong màn ảnh mặc bào quái[2] ôm hoa dành dành trong ngực.
Diện mạo Uông Mộc Nhan lúc này còn động lòng người hơn trong video, cậu ngoan ngoãn ôm bả vai hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Nếu như em làm sai, anh có thể vẫn nhìn em như vậy được không… Nể tình em để ý anh như vậy, tha thứ cho em một lần thôi, cầu xin anh.”
Uông Mộc Nhan vừa đáng thương vừa đáng yêu, nước mắt lấp lánh trong mắt đã mê hoặc hồn phách của hắn, Lương Huân Thần dường như nghe thấy chính mình mở miệng.
“Sao vậy, đột nhiên nói gì thế?”
Uông Mộc Nhan tựa vào ngực hắn mỉm cười, trong mắt ánh lên một chút mùi vị bi thương không thể nói ra.
Cậu đem tất cả chân thực giấu vào trong áo cưới để chúng được bao lấy thật chặt, chỉ để lộ ra sự chân thành của cậu.
Tên nói dối nhỏ ngẩng đầu lên hôn cái chụt vào khóe môi người yêu, vụng trộm nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì em thích anh lắm, cực kỳ không ngoan.”
Vừa giống như tiếng thầm thì, lại vừa càng giống như đang nức nở.
Lương Huân Thần không nhìn nỗi cậu đau lòng, muốn đưa tay ôm chặt đối phương, nhưng phát hiện đây chỉ là hồi ức, hình ảnh trước mặt đều tan biến vào không khí.
“Huân Thần?” Tên nói dối mới vừa tắm xong đang lau tóc, mang theo hơi nước ướt nhẹp đi vào trong phòng hỏi hắn, “Anh sao vậy, ngẩn ngơ ngồi ở đây đang xem gì thế?”
“Em lại đây.”
Lương Huân Thần vẫy tay về phía cậu.
“Ừm?”
Cậu nghi hoặc đi đến, thình lình bị ôm lấy nên bị dọa sợ hết hồn.
“Làm gì thế…”
Tên nói dối nhỏ đỏ mặt, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.
“Không có gì.” Lương Huân Thần xoa đầu cục cưng trong ngực, lấp đầy trống trải trong lòng, “Chỉ là muốn ôm em thôi.”
“Nhưng mà…” Uông Mộc Nhan không thể hiểu nỗi, vẫn là thành thực, “Em đói bụng lắm.”
Lương Huân Thần cười ra tiếng, hắn hôn cái chụt lên chóp mũi tiên sinh nhỏ.
“Vậy ăn rồi ôm tiếp.”
Hắn không vội, dẫu sao vẫn còn rất nhiều thời gian.
Có thể hôn cậu cả đời, vạn lần cũng không chán.
————
[1] Nguyên văn “影音室”: Phòng nghe nhìn
“Được.” Lương Huân Thần nhận lấy áo khoác hoa dành dành rồi móc lên cái giá, “Chờ em tắm xong bọn mình cùng chiên.”
Cơm chiên trứng không phải món gì phức tạp, Lương tiên sinh rảnh rang quá nên đi đổi lại bộ đồ thường ngày, ăn không ngồi rồi quơ chân.
【Lần đó bọn mình kết hôn là kiểu Trung Hoa ấy, mặc dù giờ anh không nhớ ra… Em không có gạt anh mà, ở nhà còn có video xem lại.】
Hắn nghĩ tới đây thoáng khựng lại, dứt khoát đi đến phòng nghe nhìn[1].
Video hôn lễ của bọn họ được lưu thành đĩa đặt trong một chiếc hộp được buộc bằng ruy băng, bắt mắt và rực rỡ.
Lương Huân Thần cẩn thận lấy ra bỏ vào trong máy chiếu phim, hết thảy lúc ấy đều hiện ra trước mặt hắn.
———–
Hắn đứng ngay cửa biệt thự nhà họ Uông, bị đại ca nhà họ Uông chặn cửa gây khó dễ.
“Anh!! Anh để cho Huân Thần lên lầu đi mà!!”
Cậu thiếu gia nhỏ trên lầu hai gào muốn xé giọng.
Lương Huân Thần kia không hề biết thái độ thù địch của Uông Mộc Hiên nên vừa kính trọng vừa thấy chật vật.
Đôi mắt Uông Mộc Hiên thâm trầm như là mặt nước nơi ao hồ.
“Cậu yêu Mộc Nhan nhà bọn tôi à?”
Hắn trả lời không chút do dự: “Em thật lòng thật dạ yêu em ấy!”
Màn hình sáng lên phản lên khuôn mặt của Lương Huân Thần, hắn nhíu mày, nhìn ‘mình’ kia đột phá trùng vây, cuối cùng gặp được người yêu của hắn.
Hắn không nghĩ tới cậu thiếu gia nhỏ hư hỏng kia lại mặc áo cưới.
Hôn lễ ngày ấy, Uông Mộc Nhan xinh đẹp rực rỡ tựa như đóa hoa dành dành đang nở rộ tại đầu quả tim của Lương tiên sinh.
Mềm mại lại cao quý, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.
Người kia một thân gấm lụa được thêu hình long phượng vàng óng tựa như là cây đuốc lãng mạn ánh lên diện mạo tươi đẹp của Uông Mộc Nhan.
Omega này quá đẹp, đẹp đến mức khiến Lương tiên sinh bên ngoài ống kính sóng lòng trào dâng, đồng thời cùng vị chú rể bên trong bị mê mẩn.
Lương Huân Thần rốt cuộc ôm hoa dành dành của hắn lên, nhìn chằm chằm màn ảnh khiến trong đầu hắn đau nhói một trận.
Lương Huân Thần đau đến mức nhắm chặt hai mắt, tựa như thấy mình nhập vào trong màn ảnh mặc bào quái[2] ôm hoa dành dành trong ngực.
Diện mạo Uông Mộc Nhan lúc này còn động lòng người hơn trong video, cậu ngoan ngoãn ôm bả vai hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Nếu như em làm sai, anh có thể vẫn nhìn em như vậy được không… Nể tình em để ý anh như vậy, tha thứ cho em một lần thôi, cầu xin anh.”
Uông Mộc Nhan vừa đáng thương vừa đáng yêu, nước mắt lấp lánh trong mắt đã mê hoặc hồn phách của hắn, Lương Huân Thần dường như nghe thấy chính mình mở miệng.
“Sao vậy, đột nhiên nói gì thế?”
Uông Mộc Nhan tựa vào ngực hắn mỉm cười, trong mắt ánh lên một chút mùi vị bi thương không thể nói ra.
Cậu đem tất cả chân thực giấu vào trong áo cưới để chúng được bao lấy thật chặt, chỉ để lộ ra sự chân thành của cậu.
Tên nói dối nhỏ ngẩng đầu lên hôn cái chụt vào khóe môi người yêu, vụng trộm nhẹ nhàng nói.
“Bởi vì em thích anh lắm, cực kỳ không ngoan.”
Vừa giống như tiếng thầm thì, lại vừa càng giống như đang nức nở.
Lương Huân Thần không nhìn nỗi cậu đau lòng, muốn đưa tay ôm chặt đối phương, nhưng phát hiện đây chỉ là hồi ức, hình ảnh trước mặt đều tan biến vào không khí.
“Huân Thần?” Tên nói dối mới vừa tắm xong đang lau tóc, mang theo hơi nước ướt nhẹp đi vào trong phòng hỏi hắn, “Anh sao vậy, ngẩn ngơ ngồi ở đây đang xem gì thế?”
“Em lại đây.”
Lương Huân Thần vẫy tay về phía cậu.
“Ừm?”
Cậu nghi hoặc đi đến, thình lình bị ôm lấy nên bị dọa sợ hết hồn.
“Làm gì thế…”
Tên nói dối nhỏ đỏ mặt, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.
“Không có gì.” Lương Huân Thần xoa đầu cục cưng trong ngực, lấp đầy trống trải trong lòng, “Chỉ là muốn ôm em thôi.”
“Nhưng mà…” Uông Mộc Nhan không thể hiểu nỗi, vẫn là thành thực, “Em đói bụng lắm.”
Lương Huân Thần cười ra tiếng, hắn hôn cái chụt lên chóp mũi tiên sinh nhỏ.
“Vậy ăn rồi ôm tiếp.”
Hắn không vội, dẫu sao vẫn còn rất nhiều thời gian.
Có thể hôn cậu cả đời, vạn lần cũng không chán.
————
[1] Nguyên văn “影音室”: Phòng nghe nhìn
Bình luận truyện