Chương 22: Chương 22: Khoảng Cách
Hôm nay nhỏ đi dự tiệc với gia đình. Nó năn nỉ miết mà cô bé nhất định hem cho đi theo.
_ Tui là vệ sĩ mà, để tui đi theo bảo vệ nhỏ chứ.
_ Hôm nay hem cần đâu, em đi với ba mẹ em mờ.
_ Nhưng mà tui đi theo có sao đâu, để tui lái xe như mọi ngày đó thôi.
_ Đã nói hem cần mà. Hôm nay anh được nghỉ phép.
_ Nhưng…..
_ Ở nhà đi…..
Mặc kệ nó nhăn nhó nhìn theo, nhỏ lên xe bỏ đi.
Bùn thiu, tự nhiên bắt người ta ở nhà. Mà kệ, ở nhà thì ở nhà… hem thèm…. Hứ… cầu cho đang đi giữa đường lủng bánh xe cho rồi…..
Nó ra chợ thăm đám đàn em… Lâu rồi hem bit tụi kia giờ thế nào.
_ Làm ăn được hem mày.
Nó hỏi 1 thằng ti-co-lo đang ngồi bên cầu thang chợ.
_ Ah, đại ca. Rảnh rỗi đi chơi hả.
_ Uh, bữa giờ có j` mới hem.
_ Zạ ko, mọi chuyện ổn hết.
_ Zậy được, mày đi làm đi.
Nó tip tục đi thăm hỏi khắp phố. Mấy đứa kẹo kéo cho nó nguyên 1 bịch kẹo. Pé út dúi vào tay nó mấy cái bong bóng. Tụi ti-co-lo đánh miễn phí cho nó đôi giày. Nhưng mà nó khoái nhất là khi 1 thằng bé đưa nó tờ báo. Nó bit đọc rồi đó nghen….. Ngồi bên bàn càfe, nó cột mấy cái bong bóng zô tay, 1 tay cầm báo đọc, 1 tay cầm kẹo nhai… “đại gia” đường phố quá.
_ Có tin j` mới hem.
Ngước mắt lên, Ngọc Dung đứng trước mặt nó mỉm cười.
_ Oh`… cũng bình thường hà. Nói chung “đạo đức tốt, kỉ luật tốt”.
Kéo ghế ngồi xuống kế bên. Dung tò mò.
_ Sao bữa nay anh rãnh rỗi vậy.
_ Bữa nay anh “được” nghỉ, mai mới đi làm.
_ Uh, sướng quá ha.
Kêu ly sữa tươi cho Dung, nó hỏi thăm.
_ Bán được nhìu chưa.
_ Cũng kha khá rồi, còn 20 tờ nữa là hết.
_ Uh, Mà coi có tờ nào… trúng hem, bán cho anh đi
Dung hừ mủi.
_ Xíi… bit tờ nào trúng là em giữ lại làm giàu rồi, bán cho anh chi.
_ Hj`, giỡn chơi thui mờ. Còn bi nhiu đưa đây anh mua jum` cho.
Nó móc bóp mua hết số còn lại rồi chào Dung đi loanh quanh tip… Hj`, lâu lâu chơi mấy vé hên xui bữa coi sao, trúng là trời cho, mà có trật thì cũng là…. trò chơi thui mà.
Lòng vòng chơi bời đến tận 7h tối nó mới về nhà.
_ Suỵt, nó về kìa tụi mày.
Hổ khều khều hai thằng kia khi thấy nó bước vào.
_ Chi đó bây, tụi bây âm miu cái chi nơi rứa.
Nó thấy rõ ràng 3 đứa có vẻ không bình thường… Kia nữa kìa, thằng Nguyên vừa im im nháy mắt với Hổ và Nguyên… Nghi lắm, zụ j` đây cà.
_ Có j` đâu, tụi tao đi làm về mệt quá nên ngồi nghỉ tán dóc chút thui mà - Phong chối
_ Thiệt hem đó.
Hổ “ngây thơ”.
_ Thiệt mà, tụi tao đi theo “sếp” tiệc tùng sáng giờ mệt mún chết.
Nó lom lom dòm 3 thằng… Thui kệ, để ý chi mau già.
_ Cho tụi bây nè.
Nó gỡ bên tay ra đưa ỗi thằng 1 cái bonh bóng. Thêm mấy cây kẹo kéo nữa. Riêng thằng Nguyên thì được phát cho cọc vé số.
_ Của mày đó, Ngọc Dung gửi ày cái này làm giàu chơi.
Nguyên cầm cọc vé số liếc nó.
_ Cả ngày nay mày ngoài chợ hả.
_ Lúc sáng tao có ra chơi chút. Tới chiều thì bị mấy thằng bốc xếp lôi zô ngồi nhậu tới giờ mới cho về.
Phong gật gù.
_ Oh`, zậy giờ mày zô ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Kì kì nha… bình thường mổi khi nó về là tụi kia rủ uống càfe hay ngồi oánh bài rồi. Có bao giờ lại xúi nó ngủ sớm zậy đâu chứ…. Mà kệ, nó cũng say say rồi, zô ngủ lun cho phẻ người.
1 tiếng…. 2 tiếng…. sau. Nó nằm yên nhưng vẫn chưa ngủ được… Khỉ gió thiệt, mấy thằng đàn em chơi cái rượu mật ong này nóng người quá, khó ngủ ghê…. Hé mắt nhìn ra ngoài, Phong, Hổ, Nguyên vẫn đang ngồi đánh cờ.
_ Tới coi nó ngủ chưa mày - tiếng Phong
Hổ mon men nhẹ nhè đi đến giường.
_ Nó ngủ rồi, chắc say mất tiêu còn đâu.
Nó mà say ah`, chẳng qua lúc nghe Phong nói, nó mới giả bộ nhắm mắt xem sao.
Tiếng thằng Nguyên.
_ Rồi mày kể tip coi. Chuyện đó có thật hok vậy.
Hổ quay lại bàn ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc. Phun khói cái phù.
_ Thật mà. Lúc đó tao đang hút thuốc ngoài sân thì mấy cha nội đó ngồi ở cái ghế đá trước mặt. Tao đứng sau nghe rõ từng chữ.
Nó cảm thấy tò mò, nằm im ru nhưng vẫn vểnh tai lên nghe... Rít thêm hơi thuốc, Hổ bắt đầu kể tip.
_ Lúc đó sếp nói với 2 thằng cha kia lâu lắm. Nghe 1 hồi tao hiểu hết, 2 thằng chả đó là ông chủ Thanh Long và Trung Lân chứ ai. Còn nội dung câu chuyện chủ yếu là xoay quanh việc tối mai Trà Huế sẽ chọn ai trong 2 thằng công tử ******* đó….
Lùng bùng lỗ tai, nó nín thở cố tập trung nghe thật kĩ. Chuyện j` đây, sao lại có nhỏ nữa, mà chọn 2 thằng nào…
Tiếng thằng Nguyên.
_ Đúng là chuyện của nhà giàu. Tao hok ngờ sếp lại gán Trà Huế cho 2 thằng tóc đỏ tóc vàng đó. Đời chó thật…
Phong suỵt khẽ.
_ Nói nhỏ thôi mày… Nó mà nghe thì tội lắm….
Ba đứa liếc chừng vào giường.
_ Lộppp… độpppp…..
Chúa ơi….Cả bọn hoảng hồn đánh rơi cả bàn cờ xuống đất…… Nó ngồi đó, đôi mắt thẩn thờ nhìn ra cửa. Nó vừa nghe cái gì chứ…. Nó hiểu… hiểu hết......nó hiểu rằng vì sao hôm nay nhỏ bắt nó ở nhà…… nó hiểu rằng vừa có 1 dấu chấm xuất hiện đâu đây…. nó hiểu rằng nhỏ không là của nó….
Im lặng… thật im lặng…. bầu không khí đáng sợ mún nghẹt thở.
Phong lắp bắp.
_ Mày… mày…. mày nghe….
_ …………..
Cầm ly càfe bước ra cửa, nó thả mình xuống bãi cỏ trước sân….. Khuya rồi, sương xuống từng đợt lạnh run …. Đêm không trăng, sao thật nhiều.... Nó ngồi bất động ở đó…. Lặng lẽ ngước nhìn bầu trời………..
Hạnh phúc đơn sơ là khi có em bên anh
Hạnh phúc ... chỉ vậy thôi
Chỉ cần em bên anh
Là đủ
Sáng nay nhỏ dậy thật sớm. Vươn vai vặn mình, cô bé ra mở cổng.
_ Ah’….
Nhỏ giật mình khi thấy nó… Đúng là nó rồi, lưng dựa tường, hai tay đút túi, dưới chân nó vương *** thật nhiều đầu lọc thuốc lá…. Có lẽ đã đứng đây từ lâu lắm.
_ Sao anh đến sớm quá vậy - nhỏ mỉm cười
_ ……………
Không có tiếng trả lời. Nó vẫn đứng yên như thế, chỉ có đôi mắt là hơi ngước lên nhìn nhỏ. Ánh mắt lạ lắm…
_ Anh sao vậy. Ăn sáng chưa.
_ ……………
_ Sao vậy.
_ …………….
_ Có chuyện gì ah` - nhỏ hơi hốt hoảng
Vẫn im lặng, nó hơi lắc đầu… Nhỏ cảm thấy sợ, cô bé tiến lại thật sát. Nâng cằm nó lên, nhỏ nhìn sâu vào mắt.
_ Anh có chuyện j` phải không.
Nó nhìn nhỏ, đôi mắt xa vời…. Rồi đột ngột nó đưa tay ôm nhỏ thật chặt…. Cô bé hết hồn, vội vàng đẩy ra... Không được, nó ôm chặt quá.
_ Bỏ em ra… Anh làm gì vậy…
_ ………
_ Bỏ em ra đi mà… hm….hm…
Môi nó chạm vào đôi môi nhỏ… Nó đang hôn nhỏ… Lặng yên trong vòng tay nó mất 1 phút… cô bé bừng tỉnh đẩy mạnh nó ra.
Hai má đỏ bừng, nhỏ nhìn nó.
_ Sao… sao.. anh lại….
_ Ghét tui không.
_ Anh… anh….
_ Ghét tui không - nó nói lớn
_ ………..
_ Ghét không.
_ Không. Em không ghét anh…
Sao tự nhiên nó lạ vậy, nhỏ thấy trong mắt nó có một cái gì đó khác lắm.
_ Uh.
Đưa tay vuốt cao tóc cô bé lên. Nó nhìn nhỏ 1 lần nữa rồi quay người bước đi…… Phía sau lưng, nhỏ bối rối trông theo…. Nó làm sao thế….
Tối hôm đó, cô bé theo ba mẹ đến nhà hàng lớn nhất của Kim Phụng.
_ Chào anh - 2 ông chủ Trung Lân, Thanh Long bắt tay ba nhỏ
_ Chào 2 anh, mình vào trong đi.
3 người đàn ông vào trước, rồi 3 người phụ nữ, cuối cùng là nhỏ và Long, Lân. Tên tập đoàn được đặt theo tên của tụi nó.
_ Có quyết định rồi chứ người iu - Long, thằng tóc đỏ, nhăn nhở nói với nhỏ
Cô bé mỉm cười.
_ Rồi.
Nơi chiếc bàn to cuối nhà hàng, 3 gia đình ngồi đối mặt nhau…. Sau khi ăn uống trò chuyện xong, chủ đề chính được khai mào.
Bà chủ Thanh Long lên tiếng trước tiên.
_ Trà Huế nè. Cháu bit lí do cuộc gặp hôm nay rồi chứ
_ Zạ.
Ông chủ Trung Lân vào đề.
_ Vậy chắc cháu đã có quyết định cuối phải không. Mọi người đã cho cháu 1 năm qua để suy nghĩ rồi.
_ Zạ.
Ông chủ Thanh Long.
_ Tốt. Vậy cháu nói quyết định của mình ọi người nghe đi. Long hay là Lân.
_ Zạ, đúng như giao ước. Sau 1 năm suy nghĩ, bây giờ quyết định của cháu là sẽ chọn….
Cả không gian im lặng lắng nghe lời nhỏ, 8 người cùng chờ đợi câu trả lời.
_ …. Là sẽ chọn cho cháu 1 đường đi khác ạ…. Cháu không muốn cuộc đời mình bị người khác áp đặt.
Cả 8 người đều sững sờ.
_ Cáiii… cái gì…. - Long há mỏ
Lân trợn mắt.
_ Thui… giỡn hoài… nói thật đi…
Nhỏ mỉm cười.
_ Nãy giờ em nói toàn bộ đều là sự thật hết.
Rồi cô bé đứng dậy.
_ Mọi người có câu trả lời rồi đó… Bây giờ cháu xin phép…
Bước thật nhanh ra cửa. Cô bé mún đi tìm nó ngay bây giờ, điều lo ngại lâu nay của nhỏ đã giải quyết xong rồi.
Phía sau lưng vang lên những tiếng hậm hực tức tối.
_ Sao lại có thể như thế chứ.
_ Trả lời j` kì vậy.
_ Vậy đâu có được.
Riêng vợ chồng Kim Phụng thì im lặng đứng lên bước theo kon gái. Cả hai đều rất thương kon, vì vậy họ tôn trọng quyết định của nhỏ.
_ Kon xin lỗi….. - nhỏ ngập ngừng đứng trước cổng
_ Không có j` đâu kon gái. Cùng lắm mất vài vụ làm ăn thôi, chuyện bình thường.
Cô bé cười thật tươi. Vì mình là người hạnh phúc mà, có 1 gia đình tốt, có cha mẹ yêu thương, và có… có 1 “vệ sĩ” quan tâm đến nhỏ……. Cuộc đời thật đẹp. Nhỏ lên xe đi tìm “vệ sĩ” của nhỏ….
_ Êm rồi mày ơi.
Hổ hí hửng chạy đến chổ nó. Nó đang ngồi thẩn thờ nơi chổ sửa xe ngày trước. Hơi ngước mắt lên.
_ Êm cái j`.
Hổ dừng lại thở hồng hộc.
_ Zụ Trà Huế đó…. Nãy giờ tao giả làm bồi bàn trong đó, nghe hết rồi.
Bắt đầu kể lại tất cả cho nó…. Nghe tới đâu là mặt nó tươi đến đó liền….
_ Thật hem đó mày.
_ Thật mà - Hổ vênh mặt - Tao đứng làng sàng ở đó cả buổi, nghe hok thiếu 1 câu.
Ê, sao tự nhiên cuộc đời đẹp quá vậy nè…. Nó zui quá xá… Hehe chắc chút nữa phải đi….. chôm cái j` về nhậu ăn mừng mới được.
Đang lui cui đứng dậy thì nhỏ đến. Cô bé bước xuống taxi đi lại chỗ nó.
_ Sao sáng nay anh hem đưa em đi học mà lại về zậy hả.
Hj`, nó gãi gãi đầu nhìn nhỏ, càng lúc càng thấy nhỏ dễ xương ghê.
_ Lúc sáng tự nhiên tui thấy hơi đau đầu. Với lại….
_ Lại j`….
Nó liếc qua thằng Hổ.
_ Với lại sáng nay Hổ bị…. chó cắn, nên tui phải về coi nó sao ah’ mà.
Gì… Hổ trợn mắt… Sướng hông… đã cố công đi thám thính cho nó rồi, zậy mà về đây nó hok cám ơn thì chớ, còn ình bị chó cắn nữa mới láo chứ…. Cái thằng này….
Nhỏ quay sang Hổ.
_ Vậy hả, anh có bị j` nặng hem.
Giả vờ xoa xoa cái chân, Hổ lắc đầu.
_ Oh`… oh`… hok sao, chút xíu ah`.
Nó cười toe.
_ Uh, nó hem sao đâu… Tui chăm sóc nó kĩ lắm rồi.
“Chăm sóc” nè…. Hổ đạp cho nó 1 cái mún dập giò lun.
_ Thôi tao đi đây. Chào Huế nghe.
Hổ bưx bưx bỏ đi… Cái thằng này… Đứng chút nữa dám nó ình bị… tung xe lun quá.
Còn lại hai đứa.
_ Đi chơi hem - tiếng nó
_ Đi bộ hả.
_ Uh.
_ Thui, bữa nay em hơi mệt.
_ Zậy zợi chút….
Nó chạy qua quán Trúc, nơi đó Phong, Nguyên, Hổ đang ngồi uống càfe…. Nói gì đó với Trúc 1 lát, rồi nó dắt chiếc xe đạp qua bên nhỏ.
_ Ê bọn bây, tụi nó tính diễn bài “xe đạp ơi” kìa - Nguyên nói to chọc quê.
Phong cười cười.
_ Hok phải, cái này là bài “hạnh phúc đơn sơ”mới đúng.
Tiếng Hổ.
_ Tầm bậy, tụi nó chơi phim Hàn Quốc đó.
Cái lũ này… Nó cúi xuống lượm mấy cục đá, chọi lộp độp zô quán. Xui xui sao lại trúng ngay chân 1 ông khách đang uống càfe.
_ Chết em….
Nó hoảng hốt nhảy vụt lên xe, đạp thật nhanh qua bên đường. Nhỏ đang lơ ngơ đứng dòm thì nó kéo lun lên xe rồi phóng cái vù… Để lại phía sau ông khách làu bàu **** theo.
_ Bọn trẻ bây giờ hư hỏng quá…
Bình luận truyện