Chương 26: Chương 26: Gặp Lại
_ Đi ăn cà lem đi - Nguyên cò mấy đứa bạn
Hôm nay là sinh nhật Nguyên nên cả lũ tụ tập đầy đủ hết cả. Phong, Hổ, Trúc, Dung, có cả nhỏ nữa.
1 năm rồi. Từ cái ngày cuối nhỏ gặp nó. Bây giờ cô bé đã là sinh viên đại học, tốt nghiệp loại giỏi đàng hoàng cơ… 1 năm, thời gian cũng thật lâu, nhưng đối với nhỏ thì chỉ mới là hôm qua thôi. Ánh mắt xa xăm của nó ngày ấy cô bé vẫn nhớ như in, vẫn luôn còn ở trong cô bé bầu trời sao ngày đó.
_ Ừ thì đi.
Hổ xăm xăm đi trước, cả lũ lục đục theo sau. Bước vào một quán lớn bên đường, Hổ kéo ghế ngồi xuống thong dong cầm menu kêu 1 dây dài đủ loại kem, mặc cho bên này thằng Nguyên hết hồn len lén móc bóp ra đếm thử tiền.
_ Ăn hết hông mà kêu nhìêu dữ zậy mày - Phong nói nhỏ với Hổ
_ Sao hông, tao ăn hết tiệm còn được nữa là…
_ Tội thằng Nguyên chút chứ mày, kêu nhiều quá nó sợ trốn mất tiêu thì ai trả tiền.
_ Hông sao - Hổ ghé vào tai Phong nói nhỏ - Bữa nay có Ngọc Dung đi nữa thì còn lâu nó mới dám trốn, mày cứ xả láng cho tao.
_ Ờ… ờ…
Phong gật gù, đúng rồi, quên mất tiêu. Vậy là thằng này khoái chí cầm menu gọi thêm một dây còn nhìu hơn cả Hổ nữa. Phía bên này, Nguyên câm nín ngồi nhìn mà… xém khóc. Mèng ơi, tụi này chơi ác quá vậy nè, kêu nhiều vậy thì… cháy mất tiêu túi tiền còn đâu. Mà kẹt nỗi bữa nay Ngọc Dung cũng đi nữa thì “chạy làng” sao được chứ…. Đau răng quá.
Nghĩ vậy nhưng Nguyên chẳng biết làm gì hết, chỉ biết trợn mắt ngồi lườm hai thằng khỉ gió kia múc hết ly này tới ly kia mà… xót xa thôi.
_ Ngon hông.
Hổ vừa ăn vừa hỏi.
_ Ngon - Nhỏ tấm tắc
_ Ừ - Trúc cũng gật gù - Kem ở đây ngon ghê.
Phong nheo mắt liếc qua Nguyên,
_ Ngon hông mày.
_ Ngon cái…
Nguyên từ nãy giờ bưx mình ăn có zô miếng nào đâu, giờ Phong lại quay qua chọc quê làm thằng này nổi khùng, đang tính nói “Ngon cái kon khỉ” tự nhiên nhớ tới Dung đang ngồi kế bên nên đổi giọng ngay.
_ Ngon... Cái gì cũng ngon ghê.
Hổ bắt bài liền.
_ Zậy kêu tip ăn cho đã ha.
_ Ờ… ờ… - Nguyên cứng họng - Tao thấy no no rồi.
Nhìn mặt thằng Nguyên… mếu mếu sắp khóc tới nơi, Phong thấy tội tội nên đỡ lời.
_ Thôi, tao cũng no rồi. Đi đâu chơi đi.
_ Ừ đi đâu chơi đi - Dung a dua
Nguyên như chụp được phao cứu sinh, hớn hở kêu tính tiền liền. Rồi lật đật kéo Dung đứng dậy đi ra trước. Ngang qua hai thằng bạn, Nguyên nghiến răng cúi xuống gầm gừ.
_ Chút về tụi mày biết tao.
Phong với Hổ nhăn răng cười khì bước theo sau. Ra trước cửa quán, hai thằng cũng đứng xa xa Nguyên ra chút… sợ ăn đòn nguội.
_ Đi ăn chả ram bắp tip đi - Phong nhăn răng
Nguyên trợn mắt liếc Phong, thằng này mà đứng gần là ăn 1 đạp gãy giò rồi.
_ Thui, đi khu vui chơi đi - Trúc đề nghị
_ Ừ, đi khu vui chơi đi - Dung a dua
Zậy là cả lũ quay đầu đi tip.
_ Mấy người đi vui nghen - Nhỏ chợt lên tiếng - Mình về trước.
_ Ơ … - Cả bọn ngạc nhiên
_ Sao vậy - Hổ nhìn nhỏ - Sao lại về.
Nhỏ cười.
_ Em có chút việc ở nhà.
_ Thôi mà - Trúc níu tay nhỏ - Đi chút rồi về.
_ Xin Lỗi, nhưng mờ việc này gấp lắm. Phải về ngay.
Nói rồi nhỏ mỉm cười quay lưng bước thật nhanh không để ai kịp níu kéo… Đi lang thang trên đường, cô bé vòng vòng dạo quanh phố. Thật ra thì nhỏ chẳng có việc gì ở nhà cả, chỉ là từ cái ngày đó, cô bé sợ những chổ ấy, những nơi có kỉ niệm về nó.
_ Đi một mình thôi hả người đẹp.
Nhỏ giật mình ngước mắt lên. Rồi cô bé hoảng hồn lùi lại nhìn mấy thằng cô hồn đứng chặn trước mặt. Coi kìa… cả lũ 4 thằng tóc tai chải dựng ngược, mặt mủi ngênh ngang chăm chăm nhìn cô bé.
_ Tui… Tui đi với bạn tui. Bạn tui đông lắm đó…
1 thằng đưa mắt nhìn ra sau lưng cô bé.
_ Đâu, bạn của pé đâu.
Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh… Xui quá, khúc đường này vắng người qua lại quá.
_ Ờ… ờ… Bạn tui đang đi phía sau đó. Mấy người tránh ra cho tui đi đi, nếu không bạn tui lên thì coi chừng đó.
4 thằng cười ha hả.
_ Sợ quá ha.
_ Đừng xạo nữa đi pé.
_ Đi 1 mình chắc buồn lắm hả, đi với bọn anh đi.
Một thằng nắm lấy tay nhỏ. Cô bé giật mình kéo tay lại nhưng không được, thằng này cầm chặt lắm.
_ Thả tay tui ra.
Cô bé cố hét thật to, nhưng chẳng có ai can thiệp cả. Xung quanh vắng vẻ, lác đác vài người qua lại, nhưng ai cũng giả bộ làm ngơ bước đi thật nhanh tránh phiền toái với tụi ma cô kia...
_ Bốppp…
Nhỏ vung tay tát thật mạnh vào mặt cái thằng đang cầm tay mình… Nhưng thằng này vẫn lì lợm không bỏ tay ra.
_ Ui da… Người đẹp cũng dữ dội quá chứ.
Lại 1 thằng xáp tới giữ luôn cánh tay còn lại của cô bé.
_ Buông tui ra - Cô bé cố gắng vùng vẫy.
_ Im nào, để tụi anh dẫn pé đi chơi cho đỡ buồn.
_ Không cần… Buông tay tui ra.
Ê… Tự nhiên 1 thằng buông tay nhỏ ra thật. Cả thân hình thằng ******* bỗng bay lên cao rồi hạ lưng cái rầm zô góc tường… Phép màu vừa xuất hiện, một “ông thần” từ đâu “hiện” ra và hạ thằng cô hồn trong vòng chưa tới 3 giây. “Ông thần” đội cái nón lưỡi trai nghiêng nghiêng che gần hết khuôn mặt, một tay khoác balô, tay còn tại tiếp tục vặn ngược bả vai thằng thứ 2 đang cầm tay nhỏ. Thằng này rú lên đau đớn vội thả tay nhỏ ra.
_ Rầm…
Vừa buông tay nhỏ ra là thằng ******* ăn trọn 1 đá thật mạnh bay cái vèo vào thằng kế bên. Cả hai lăn long lóc trên mặt đường rồi đập lưng cái bốp vào cột điện.
_ Tách…
Thằng cuối cùng vừa bật cây dao bấm ra chưa kịp làm gì đã dính nguyên cái balô vào mặt, đang loạng choạng vung dao tứ tung thì cánh tay cầm dao của thằng này lại bị vặn ngược ra sau. Lại một đòn vai nhấc bổng thằng này lên quật mạnh vào tường…. Kết thúc, vỏn vẹn 2 phút, chỉ cần 2 phút là 4 thằng giang hồ ngã ngựa hết.
“Ông thần” khẽ đẩy cái nón lưỡi trai lên cao, quay qua mỉm cười với nhỏ.
_ Không sao chứ.
_ Ơ…
Cô bé lặng người nhìn vị cứu tinh… Cả 1 phút trôi qua mà cô bé vẫn chưa tin vào mắt mình.
_ Anh…
Nhỏ chợt ôm choàng lấy thằng nhok đội nón nghiêng nghiêng đang mỉm cười trước mặt…. Là nó… Đúng là nó rồi… Cô bé bật khóc nức nở, đôi tay ôm thật chặt lấy nó, nhỏ sợ buông tay ra nó sẽ biến mất.
Đưa tay vuốt mái tóc cô bé.
_ Nè… Sao lại khóc.
_ ………
Cô bé không trả lời, xiết chặt đôi tay thêm, khóc to thêm. .
5 phút trôi qua…Nó buông balô, khẽ cầm đôi vai nhỏ, hơi đẩy ra.
_ Thôi mà, nín đi mà.
Hai mắt đỏ hoe, cô bé lặng yên nhìn nó. Nó đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô bé.
_ Già rồi còn khóc nhè.
_ Kệ em.
_ Xấu.
_ Kệ.
Nhỏ nhìn lại thật kĩ gương mặt nó, gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô bé suốt thời gian qua.Và bây giờ không phải là mơ nữa, đúng là nó bằng xương bằng thịt rồi.
Cô bé nắm tay nó.
_ Anh đi đâu lâu nay vậy.
_ Tui đi tùm lum hết, nơi nào cũng qua.
_ Anh về lâu chưa.
_ Mới xuống xe thôi. Đang đi về thì… - nó nheo mắt - gặp nhỏ đang tát người ta nên vào “can”.
_ Hứ - cô bé chun mũi - Tại mấy người đó chứ bộ.
Nó quay qua nhìn mấy thằng kia… Mất tiêu rồi, cả lũ hông bit trốn hết từ lúc nào nữa.
Khoác balô lên vai.
_ Thôi, đi ăn gì đi, đói quá hà.
_ Ừ, đi đâu cũng được.
Bình luận truyện