Chương 31: Chương 31:
Nơi sân trường. Nhỏ giật mình nghe Trang kể lại zụ hồi nãy, cô bé lật đật gọi điện cho nó.
_ Anh đang ở đâu vậy.
_ Tui đang ở nhà.
_ Anh có bị gì hem.
_ Hem bị gì hết.
_ Thật không.
_ Thật.
_ Vậy đi ăn đi.
_ Ờ đi liền…
Đang hí hửng tự nhiên giọng nó rầu rầu.
_ Mà thôi nữa, tui hem đi đâu, bữa nay tui ở nhà thui, ra đường xui xẻo lắm.
_ Đi chút thui mà - nhỏ năn nỉ
_ Thui. Sáng giờ toàn gặp xui hem à.
_ Ừ, vậy thui.
Cô bé buồn buồn cúp máy. Trang đứng kế bên tò mò.
_ Sao, hông đi hả.
_ Ừ.
_ Vậy mình qua nhà ảnh chơi đi.
_ Ờ ha….
Nhỏ sực nhớ. Vội lấy xe chở Trang sang nhà nó.
_ Đây hả - Trang ngơ ngác khi nhỏ dừng lại trước nhà nó.
_ Ừ.
_ Sao nhỏ xíu tồi tàn zậy.
_ Thì nhà thuê mờ.
Trang im lặng nhìn khắp xung quanh căn nhà 1 lượt rồi bước theo nhỏ vào trong.
Nó đang nằm trên giường, lấy gối che mặt. Phong đang lặt rau, Hổ với Nguyên lúi húi nấu ăn.
_ Xuống dọn cơm mày - Phong liếc lên giường
_ Không - nó vẫn úp cái gối trên mặt - Tao đang mệt lắm.
Nguyên quay qua.
_ Mệt cũng xuống dọn. Không thì nhịn.
_ Nhịn luôn.
Nhỏ với Trang phì cười nhìn lũ kon trai hì hục nấu ăn.
_ Nè - nhỏ lên tiếng - Xuống dọn cơm em ăn với.
Cả bọn quay qua giật mình khi thấy hai cô bé đang tủm tỉm trước cửa. Nó cười toe nhảy xuống giường
_ Mới tới hả.
_ Uhm.
Nguyên mỉm cười.
_ Zô ngồi chơi đi.
Hai cô bé bước vào ngồi xuống ghế. Hổ khều khều thầm thì với nó.
_ Ê, bé nào kia mà nhìn xinh quá trời zậy.
_ À, bạn của Huế. Tiểu thơ nhà Thanh Long đàng hoàng nghen mày.
_ Dữ dội dậy hả.
_ Chứ sao nữa.
Nó giới thiệu Trang cho cả bọn rồi chạy đi rót nước. Nhỏ suýt soa nhìn cái mặt dán đầy băng của nó.
_ Vậy mà nói hem bị gì hở. Mặt mũi tèm hem hết kìa.
Nó cười cười đưa tay gãi gãi đầu. Phong ngước lên chen vào.
_ Kệ nó đi. Nghe đâu nó mới oánh lộn với tụi nào đó mà. Thằng đó phải cho nó nằm liệt giường nó mới sợ.
_ Liệt nè.
Nó thụi Phong cái đùng đau méo mặt. Nguyên bưng mâm cơm lên vừa đặt vào bàn vừa liếc nó.
_ Hồi nãy mày nói nhịn cơm phải hông.
Nó cười khì.
_ Ừ thì… thì hồi nãy nhịn, giờ hem nhịn nữa.
Nói rồi nó ngồi ngay xuống ghế cầm chén cơm.
_ Thôi ăn cơm đi, ý kiến ý cò nhiều quá. Chậm chạp tao ăn hết bây giờ.
Cả bọn ngồi xuống đưa mắt lườm nó. Cái thằng… chỉ có ăn với ăn thôi…
Đang ăn Hổ cầm đũa gắp khúc cá bỏ vô chén Trang.
_ Trang ăn đi.
_ Ờ… ờ.. cám ơn anh.
Nó liếc thấy ngứa mắt quá cũng đua đòi gắp khúc cá bỏ zô chén nhỏ.
_ Nhỏ ăn đi.
Cô bé không nói gì chỉ tủm tỉm nhìn nó cười cười.
Nguyên ngồi kế bên cũng nổi máu, gắp khúc cá bỏ zô… chén mình… Ăn hết rồi bỏ xương qua chén thằng Phong.
_ “Em” ăn đi.
Phong trợn mắt nhìn nguyên khúc xương tổ bố trong chén.
_ Mày giỡn mặt hả. Ăn cái gì.
Nguyên cười cười.
_ “Em” chê ít hả.
Gắp thêm khúc xương nữa bỏ vô chén Phong.
_ Rồi đó, ăn đi.
_ Ăn nè.
Phong thụi cái đùng một cái làm thằng Nguyên lộn hẳn một vòng bay xuống đất nằm chèo queo…
Cả bọn ôm bụng cười nắc nẻ.
Cơm nước xong, ngồi nghỉ nói chuyện 1 lát nhỏ với Trang đòi về đi học.
_ Ngồi chơi chút nữa y - Hổ tiếc nuối
Trang lắc đầu.
_ Hông được đâu, sắp zô học rồi.
_ Chút xíu thui - Hổ dụ dụ
_ Khi khác đi, trễ rồi - nhỏ đứng lên
Thấy mặt Hổ có vẻ buồn buồn nó tội tội.
_ Mai nè, mai chủ nhật được nghỉ nè.
_ Ừ - Trang cười cười - Mai đi đâu chơi cũng được.
Nguyên hưởng ứng ngay.
_ Ừ, đúng đó. Mai tụi anh cũng được nghỉ. Mình đi núi Lang Bian đi, tao chưa được đi.
_ Đi thì đi - Phong duyệt luôn.
Hổ mừng rơn.
_ Được đó.
Vậy là hai cô bé lên xe đi học, Nguyên lủi thủi đi… rửa chén. Đáng ra hôm nay đến lượt Phong rửa, nhưng thằng này bưx mình cái zụ hồi nãy nên lôi đầu Nguyên bắt làm thay.
_ Bữa sau chừa nghen mày - Phong hất hàm
Nguyên vừa rửa vừa làu bàu.
_ Đồ cơ hội. Giỡn có chút xíu đó mà cũng bày đặt phạt này phạt nọ.
_ “Phạm nhân” hông có được phát biểu mày - Hổ đang rung đùi hút thuốc cũng chen vào.
Nó đang tính đi pha càfê tự nhiên sực nhớ. Quay qua Hổ.
_ À nè. Mày kết Trang phải hem.
_ Đâu… - Hổ bối rồi - Đâu có… Tầm bậy không.
Phong nhớ ra cũng chen vào.
_ Đừng có chối mày. Nhìn sơ qua là tao biết rồi.
_ Hông có … - Hổ đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy
_ Nó chối kìa. Đè đầu nó ra.
Nó nhảy zô lật úp thằng Hổ lại, Phong vặn tay, nó vặn chân. Nguyên cũng lật đật bỏ thau chén chạy lên… thọt léc Hổ.
_ Khai mau.
_ Khai…. Khai… để từ từ tao khai
Mới mấy chiêu đầu mà Hổ đã đầu hàng rồi. Nó hất hàm.
_ Có thích Trang hem.
_ Có… có… - Hổ nằm xài lai dưới đất la hét inh ỏi - … Nhưng mà có chút xíu hà.
Phong vặn mạnh tay hơn.
_ Nhìn người ta “đắm đuối” zậy mà chút xíu hả.
Hổ la to hơn nữa.
_ Nhiều… Thích nhiều… Thả tao ra đi.
Ba thằng buông tay ra. Nó cười toe.
_ Ừ… thích nhiều thì còn nghe được. Phải khai từ đầu có phải hay hơn không.
Hổ nhăn nhó xoa tay xoa chân.
_ Tụi bây hiếp người quá.
_ Đừng có ồn - Nguyên cười cười - Phạt mày cái tội… “thích người ta”, đi xuống rửa chén nhanh lên.
_ Mắc gì… - Hổ cự nự - Zụ này đâu có liên quan gì tới…. cái thau chén đâu chớ.
Nguyên ung dung ngồi gác chân rung đùi mồi điếu thuốc.
_ Cấm cãi. Muốn tao méc Trang hông.
Hổ hết hồn.
_ Ấy… ấy… Đừng mà, để tao rửa cho.
Lếch thếch đi rửa chén mà Hổ hông dám cãi một câu. Bưx quá đi… cái tụi này đúng là…. Mà đầu đuôi cũng “tại” cái con bé Trang kia hết á, tự nhiên ở đâu mò tới làm người ta… bối rối quá chừng.
Sáng hôm sau, Hổ dậy sớm nhất đi kéo mền từng thằng.
_ Dậy coi tụi bây. Sáng bảnh mắt rồi kìa.
_ Ừ… ừ… để từ từ đi - nó ngái ngủ
Hổ giật tung cái mền của nó.
_ Lẹ đi. Tụi bây rề rà quá.
Nguyên hơi hơi mở mắt liếc Hổ.
_ Bình thường mày là trùm ngủ nướng mà. Sao nay dậy sớm quá zậy.
Nó giật lại cái mền đắp lên.
_ Mày có dậy sớm thì Trang cũng đâu có tới sớm.
Hổ đỏ mặt ấp úng.
_ Gì chứ…. Tao kêu tụi mày dậy sớm để…. để chuẩn bị mà.
_ Chuẩn bị gì - Phong vừa tỉnh
_ Thì… thì đồ đạc… xe cộ…
_ Ừ ha…
Nó tung mền nhảy cái vèo xuống giường.
_ Tao phải qua chở Trà Huế nữa chứ.
Phong cũng hết hồn.
_ Tao chở Trúc.
_ Ngọc Dung nữa.
Nguyên phóng như bay xuống đất. Cả lũ nhốn nháo cả lên. Hổ đực mặt đứng nhìn.
_ Rồi tao chở ai. Tao đâu biết nhà Trang.
_ Để tao chở luôn cho.
Nó đánh răng lau mặt xong vội vả mặc áo chạy cái vù qua nhỏ… Lát sau nó quay lại với chiếc xe 16 chổ nhà Kim Phụng, trên xe có nhỏ và Trang. Vừa bước vào nhà nó đã thấy Trúc, Dung đầy đủ hết cả. Phong, Hổ, Nguyên thì đang lui cui hí hoáy chi đó.
_ Tụi mày làm trò gì đó.
Nguyên nói mà không thèm quay mặt lại.
_ Chuẩn bị đồ chứ chi.
_ Nhưng cái balô đó của tao mà.
Hổ làu bàu.
_ Thì nhà còn cái này chứ nhiu. Xài chung đi.
_ Tụi mày bỏ hết chổ rồi lấy đâu tao bỏ.
Phong bưx mình.
_ Mày bỏ… bị nilong đi.
Nó bí quá quay qua nhỏ.
_ Nhỏ cho tui bỏ chung với.
_ Hông - cô bé chun mũi - Đồ kon gái mà anh bỏ zô sao được.
Chứ giờ sao ta. Hết cách nó giựt cái balô quăng đồ của ba thằng mỗi đứa 1 món ra rồi ôm đồ mình nhét zô… Xong. Lên đường…
Xe chạy thẳng 1 mạch đến chân núi. Đưa xe vào bãi, cả bọn hí hửng đi vào.
Thấy có mấy chiếc xe rip du lịch đậu ở đó, bọn kon trai khoái chí chỉ chỏ.
_ Thuê chiếc này chạy lên cho oách.
_ Ừ, nhìn ngầu quá chừng.
Bọn kon gái nhăn mặt.
_ Đi leo núi mà ngồi xe.
_ Đi vậy hay ho gì.
_ Sao lười biếng quá zậy.
Tụi kon trai quê quê.
_ Hứ… tại sợ mấy người đi hông nổi chứ bộ.
Dung chun mũi.
_ Gì mà hông nổi. Đi trước cho coi.
Nói rồi Dung xăm xăm đi trước dẫn đầu. Nhỏ, Trúc, Trang đi sau. Nó gọi với theo.
_ Chút đi hông nổi hem có ai cõng đâu nghen.
Nhỏ quay lại lè lưỡi.
_ Thèm…
Thèm không thì không biết chứ thấy đi chưa hết 1/3 đường thì bên nữ nhi đã xiêu vẹo ngồi nghỉ rồi. Đó là chưa xách đồ gì hết đó, nếu không thì chắc đã lăn vòng vòng xuống lại rồi. Trong nhóm 4 người thì chỉ có mình Dung là dân có nghề nên còn trụ được thôi.
_ Ráng đi, lên trước cho tụi kon trai biết mặt chứ.
Trang vừa ngồi thở vừa lắc đầu.
_ Nghỉ chút đi. Mình chịu hết nổi rồi.
_ Ừ… - nhỏ cũng thở quá trời - Nghỉ chút đi.
Dung cũng hơi mệt đang tính ngồi xuống thì giọng thằng Nguyên.
_ Mệt rồi hả. Zậy mà hồi nãy to còi quá hén.
_ Ai mệt chứ - Dung cự lại
_ Hông mệt sao ngồi đó.
Dung bưx mình đứng dậy đi 1 mạch lên trên, Nguyên hối hả rượt theo… Còn lại 3 nữ ngồi lè lưỡi nhìn theo. Mệt quá đi thôi…
Nó lại gần nhỏ.
_ Dõm quá trời mà cũng hăng. Lên tui cõng đi nè.
_ Hem thèm.
Cô bé bưx bội đứng lên đi tiếp. Mới có chút xíu lại ngồi xuống thở. Nó đến gần.
_ Đi có nỗi đâu mờ đi.
_ Kệ em.
Nhỏ vừa đứng lên đi tip lại té xuống ngay… Nó lắc đầu nhìn cô bé, bướng quá đi, sắp xỉu tới nơi mà lì… Cúi xuống đỡ nhỏ lên lưng, nó cõng nhỏ đi tip.
_ Thả em ra… - cô bé giãy nãy trên lưng nó - …Em hem thèm mà.
_ Mệt ghê, nhỏ bướng quá đi.
_ Kệ em, anh thả ra.
_ Bịịchhh…..
Nó vừa buông tay ra là nhỏ rớt xuống như trái mít rụng liền.
_ Uiii da… đau quá. Anh chơi gì kì vậy hả - cô bé nhăn mặt xoa xoa mông
_ Hì, thì tại nhỏ nói thả ra mờ. Tính tui… “thiệt thà” lắm.
Nó cười toe lại cúi xuống xốc nhỏ lên lưng cõng đi tip. Mắt nheo nheo liếc ra sau.
_ Thả ra nữa hem.
_ Anh……
Nhỏ cứng họng… Ku này… chơi kì quá hà. Nói thả ra nữa chắc mai mốt… ngồi hem được lun quá…
_ Anh coi chừng em đó - nhỏ đấm thùm thụp trên lưng nó
_ Đau quá, đừng đánh nữa.
_ Cho chừa…
Đi 1 hồi mặt nó bùn hiu.
_ Nè.
_ Gì - nhỏ vẫn chưa hết bưx
_ Nặng.
Á… á…. đau…. Cô bé vừa cắn cho nó 1 cái thiệt mạnh vào vai.
_ Chơi gì… man rợ zậy.
_ Cho chừa, dám nói em nặng hở.
Nó nhăn nhó.
_ Thui, hem nặng nữa.
_ Anh coi chừng em đó.
Nhỏ nhéo thêm cho nó cái nữa.
_ Ui da… Đau quá đi. Muốn thả ra hem.
_ Ấy… ấy…..hem muốn - cô bé vội vàng quàng tay ôm chặt cổ nó.
_ Nghẹt thở quá hà, chết tui bây giờ.
_ Kệ anh, cho anh chết đi.
Nó cười toe.
_ Vậy tui chết nghen.
_ Uh.
Nghiêng người sang 1 bên, nó làm như sắp té tới nơi vậy. Cô bé hết hồn.
_ Ấy… ấy… Đừng chết mờ.
_ Vậy thả cổ tui ra chút đi.
_ Hem… - nhỏ bướng bỉnh - thả ra anh buông tay cho em té thì sao.
_ Thì…. dập mông chứ sao.
_ Độc ác nè - cô bé nhăn mặt xiết mạnh tay hơn nữa
_ Á… á… chết tui… - nó lè cả lưỡi ra sắp tắt thở tới nơi
Cứ như vậy, đồi núi vắng hoe im ắng mà từ khi xuất hiện hai đứa này thì cãi lộn um sùm cả lên.
Mặt trời hắt những tia sáng thăm dò xuống triền non lãng đãng sương mù và khí lạnh rồi tung cả súc lụa vàng mỡ óng ả lên đại ngàn bát ngát. Rừng cây vươn mình đón nắng, thứ nắng mới thơm lừng say đắm đặt môi lên mọi thứ. Trong cái lặng im của rừng núi có muôn ngàn tiếng gọi, chồi gọi cành khô, cát bụi gọi nhau, tiếng chim ríu rít chuyền cành. Bãi cỏ mơn mởn trải hết một màu xanh rì khắp đồi núi. Ở đó có 2 bóng người đang bước, nó chậm chậm đi sau, nhỏ hớn hở chạy tung tăng khắp nơi, địa lan rập rờn như bướm, thạch lan vươn những cái vòi thanh thoát với đủ màu sắc biến hóa huyền ảo. Cao hơn, những giò phong lan bám hờ hững vào cây, thả những chuổi hoa, vươn những dáng lá đẹp mê hồn. Rừng thơm say đắm với từng thoáng hương hoa.
_ Đẹp không - nó gọi nhỏ
_ Đẹp.
_ Thích không.
_ Thích.
Lại đi tiếp… Tự nhiên nó khều nhỏ.
_ Nhìn kìa.
Cô bé quay qua hướng nó chỉ. Thấp thoáng sau hàng thông
một đôi thỏ rừng đang nhảy nhót tung tăng.
_ Dễ thương quá, bắt cho em đi.
Nó nhăn mặt.
_ Bắt sao được, tay không sao chụp được thỏ rừng.
_ Em hông biết, anh bắt đi.
_ Thôi bớt giỡn, nó nhanh lắm.
_ Kệ, anh làm sao thì làm.
Cô bé xịu mặt nhìn nó, nó bối rối bỏ giỏ xách xuống. Xui ghê, tự nhiên ngu ngu chỉ cho nhỏ làm gì không biết, giờ sao mà bắt chứ. Xắn xắn tay áo lên, nó nhè nhẹ mon men tới phía sau đôi thỏ.
_ Chết nè….
Nhảy cái vù vào kon mồi nó chụp được một…. nắm lông thỏ. Đôi thỏ giật mình chạy vụt vào bụi, nó lồm cồm đứng dậy rượt theo… Hấpp…Lại 1 cú phóng người, nó nằm chèo queo dưới đất, còn hai kon thỏ hô biến mất tiêu.
_ Thấy chưa - nó bưx mình đứng dậy - Đã nói mà. Sao bắt được chứ.
Nhỏ bẽn lẽn cười toe.
_ Hì, thì ai mà biết đâu. Tại anh dõm quá chứ bộ.
_ Hứ….
Nó hậm hực phủi phủi quần áo. Sao hem ngon bắt đi, chê bai nữa chứ… Hầm hầm xách giỏ đi tiếp. Chợt một bóng người lướt qua, nó căng mắt nhìn thật kĩ rồi bỗng mừng rỡ.
_ A… Pơ Riệc phải hông.
Cậu bé người dân tộc giật mình quay lại, trông thấy nó cậu bé tươi cười.
_ A… đi đâu đây.
_ Tao đi chơi. Mày đi đâu về vậy.
_ Mình vừa thồ hàng xuống phố đổi gạo.
Vừa nói Pơ Riệc vừa đưa tay chỉ về phía hai kon ngựa kế bên. Chú bé người thượng quay nhìn qua nhỏ.
_ Ai đây.
_ Bạn tao. Còn mấy đứa đi trước nữa.
_ Đi chơi hả. Ghé qua bản mình chơi đi. Bữa nay nhiều rượu lắm. Già làng nhắc cậu suốt thôi.
_ Ừ, qua thì qua.
Nó quay qua nhỏ.
_ Vào bản chơi nghen.
Cô bé thận trọng nhìn nó rồi liếc qua chú bé đen thui to kon trước mặt.
_ Bạn anh hả.
_ Ừ, quen lâu rồi, tui cũng vào bản chơi mấy lần rồi.
_ Vậy thì đi.
Nó dắt một kon ngựa lại chổ nhỏ.
_ Lên ngựa tui dắt đi đỡ mệt nè.
_ Nó có cắn hem - cô bé rụt rè lùi lại
_ Hem, hiền khô hà.
Vừa nói nó vừa xoa xoa đầu ngựa. Nhỏ thấy ngon ăn cũng xáp lại gần rồi leo lên. Lát sau thấy thích thích cô bé bắt nó thả tay ra rồi tự cưỡi đi nhong nhong trước. Nó với Pơ Riệc cười nói chậm chậm đi sau.
5 phút sau đuổi kịp nhóm kia. 3 cô gái thấy nhỏ cưỡi ngựa ngon lành quá cũng khoái chí tranh nhau leo lên. Vậy là 4 cô bé ngồi 2 kon ngựa, cả đám kon trai lủi thủi đi bộ.
Bình luận truyện