Tình Yêu Bụi Đời

Chương 4: Chương 4: Gặp Lại





_ Làm gì mất hồn zậy mày, nhớ ‘’em’’ hả - Nguyên huơ huơ tay trước mặt nó.
Ký ức chấm dứt, nó sực tỉnh nhìn thằng bạn
_ Đâu..đâu có, thằng như tao mà em út gì - nó đáp
_ Đúng rồi, nhìn cái mặt mày là gái nó trốn hết còn gì - Nguyên chọc nó.
_ Kệ tao mày, thôi zô làm, ‘’cơm no rượu say’’ rồi.
_ No thì chưa no, nhưng mà tao say …nắng rồi nè, trời gì nóng quá xá.
Bên bức tường trường xuất hiện hai thằng nhóc đang sơn sơn quét quét dưới cái nắng khủng khiếp, 1 thằng đầu tóc xù xù, một thằng đội nón nghiêng nghiêng.
Chiều đến, nó đi về, bữa nay có thằng Nguyên nữa, sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, Nguyên ôm 1 đống đồ đạc qua nhà nó… ‘’tái định cư’’, về tới nhà thấy thằng Phong đang lui cui lặt rau, nó hỏi.
_ Bớt chưa mày.
_ Rồi, hết từ hồi sáng, mà thằng Nguyên làm gì ôm đống đồ to đùng zậy, ….‘’chạy nạn hả’’.
_ Bắt đầu bữa nay tao làm ‘’thượng khách ở đây - Nguyên nhăn răng cười, nhưng nhìn qua thấy nó đang liếc liếc - Ah` không, tao làm …. Osin ở đây.
_ Tao mới thuê nó đó - nó cười - từ giờ nó…. nấu cơm, rửa chén ở đây.
_ Oh`, zụ này được đó - Phong khoái chí - Ê, xuống lặt rau giùm tao coi …osin
_ Thui nghen, tụi bây bôi bác tao vừa vừa thôi nha - Nguyên nhăn mặt.
Nó cười hề hề
_ Bữa đầu tha mày đó, sắp xếp đồ đạc đi rồi ra ăn cơm.
Nguyên bực bực đem đồ đi cất, đến khi quay ra đã thấy nó với Phong ngồi bên mâm cơm.
_ Nhà tụi bây bê bối quá đi - Nguyên lên tiếng chê
_ Ở nhờ hok có được ý kiến ý cò gì hết mày - nó nói
_ Mày nhí nhố tao cho đi dọn dẹp lại hết giờ - Phong hù
_ Uh, tụi mày cứ ăn hiếp tao đi, bực lên tao ăn hết cơm cho biết.
Nó với Phong im liền, gì chứ ăn uống dám thằng này nó chơi thiệt lắm, nó ăn như…trâu, khùng lên nó ăn hết nồi cơm có mà đói …nhe răng.

Đang ăn, sực nhớ tới cái zụ ‘’mai tui ra chơi nghen’’ của nhỏ ‘’hồ ly’’ hôm qua, nó nói.
_ Chút thằng Phong ở nhà ….rửa chén với thằng Nguyên nha, tao đi vá xe.
_ Tao hết bịnh rồi mà, để tao đi cho - Phong phản đối
_ Không có nói nhiều, mày phải nghĩ nhiều lấy sức, mới bịnh xong mà đi làm không tốt đâu - nó dụ
Phong tính nói gì đó nhưng thôi, lo ăn tiếp. Cái thằng Nguyên kia đang gắp đồ ăn lia lịa, ăn gì khỏe quá xá trời, im im mà ….‘’năng xuất’’ ghê, Phong nghĩ thầm, mình mà nói 2-3 câu nữa chắc sạch nồi quá
Vừa ăn xong, làm miếng nước là nó xách thùng đồ nghề zọt liền, nó sợ thằng Phong nhanh nhảu đi làm thì lấy ai chơi zới ‘’nhỏ’’ chớ. Ở nhà, Nguyên với Phong tròn mắt dòm theo.
_ Sao tự nhiên nó khoái vá xe zậy mày - Nguyên.
_ Tao cũng chẳng bit, hình như nó âm mưu gì đó.
_ Chắc nó tính …zớt em Trúc của mày - Nguyên hù
_ Uh, nghi lắm, phải canh chừng thằng này mới được - Phong lo lo
Tới đầu xóm nó thẩy thùng đồ nghề xuống rồi qua quán kêu ly càfê. Thấy nó, ‘’pé’’ Trúc hỏi liền.
_ Hôm nay anh Phong nghỉ tip hả
_ Uh, nó …‘’ gã ‘’ trúc cho anh rồi mà.
_ Nói bậy nè...
Trúc thụi 1 phát thiệt mạnh zô bụng nó. "Kon gái gì dữ quá trời, mai mốt thằng Phong mà ngu ngu zớt về thì có nước ….sứt đầu mẻ trán nghen kon", nó trù ẻo thằng Phong rồi cầm ly càfê qua chỗ làm ăn.
Nó ngồi lâu thiệt lâu mà vẫn chưa thấy nhỏ, đốt hết gần nửa gói thuốc, sắp hết ly càfê, chắc nó bị dụ rồi, bực ghê. Con nhỏ này, hôm qua thấy nghi nghi rồi, dám lừa nó. Cầu cho nhỏ tự nhiên đau bụng lăn ra nằm chèo queo cho bit. Không, cầu cho nhỏ ra đường đạp vỏ chuối té ….gãy răng chơi, nó khoái chí. Chưa được, cầu cho…..
_ Làm gì cười 1 mình zậy, bị ….chó cắn hả.
Đang ‘’cầu cho’’ khí thế tự nhiên bị phá ngang, nó ngẩng mặt lên giật mình thấy nhỏ đứng trước mặt nó.
_ Ah`….oh`, đâu có, mà sao ra trễ zậy - nó đánh trống lủng.
_ Tui bận chút chuyện, đồ ăn nè, cho ngồi chơi "hem"
_ Cho chứ - nó nhe răng cười
Chèng ơi, hôm qua nó nói chơi thôi mà nay nhỏ đem đồ ăn ra thiệt, nhìu ghê toàn kẹo xịn, nhỏ này ‘’dễ ghét’’ quá, nó cầm một cây kẹo trong bịch tính ăn nhưng tự nhiên lại thôi, dám nhỏ này đem đồ….. hết hạn ra đầu độc nó lắm ah`.

_ Mới hay cũ đây - nó nghi nghi hỏi nhỏ
_ Hứ - nhỏ chun mũi - Đồ mới sản xuất ….hôm qua hết đó.
_ Nè, ăn chung cho dzui - nó vẫn còn nghi nghi nên đưa cho nhỏ cây kẹo ăn trước….. ‘’thử độc’’
Nhỏ bóc ra ăn ngon lành, lúc đó nó mới tin tin bóc kẹo ăn luôn.
_ Mà bánh kẹo đâu nhiều zậy.
_ Nhà tui á, ngon hôn.
_ Ngon - nó đáp rồi lấy tip viên khác, ‘’mùi nhang’’ thơm phức
_ Tối nay anh làm được mấy ‘’gói xôi’’ rồi.
_ 10 ngàn, 5 ‘’gói’’
_ Bữa nào anh dẫn tui đi ăn thử gói xôi 2 ngàn nghen.
Nhỏ này lạ thiệt, hay đang chọc quê nó đây.
_ Gì mà dẫn, bộ nhỏ chưa ăn xôi lần nào hả.
_ Chưa! - nhỏ thiệt thà đáp
_ Trời đất - nó ngạc nhiên, nhỏ này chắc bên Irăd mới dzìa.
Hai đứa ngồi xử hết bịch kẹo trong vòng 5’, kỉ lục thiệt, zậy mà nhỏ còn than.
_ Đói bụng quá, hồi nãy trốn đi chưa kịp ăn gì.
_ Sao lại trốn - nó lại ngạc nhiên
_ Papa mama tui hem cho đi, tui phải chờ cả nhà ngủ mới trốn ra đây được nè - nhỏ đáp tỉnh bơ
Tội nhỏ ghê, zậy mà nãy giờ nó cứ ….’’cầu cho’’ hoài.
_ Đi ăn đi - nó đề nghị
_ Anh hổng dọn dẹp đồ hả.

_ Khỏi, mấy cái này ai lấy làm chi. Đi ăn.
Nói rồi nó đi trước, nhỏ theo sau, tới một xe mì gõ, nó rủ
_ Zô ăn mì hoành thánh đi.
_ Ăn đây hả, sao nhìn… dơ dơ zậy.
Nó điếng hồn, nhỏ nói to quá chừng, ông chủ mì đang xắt thịt, nghe vậy, cầm con dao lườm lườm dòm ra. Nó dòm con dao mà hết vía, mẹ ơi, ổng mà cho 1 nhát chắc đi ‘’công tác zới Bác Hồ’’ luôn quá, nhỏ này quậy thiệt.
_ Uh - nó quay qua dòm cái xe mì khác bên kia đường - Bên đó nhìn dơ dơ ghê, ở đây sạch nà, ăn đây đi
Nói rồi nó kéo nhỏ ngồi xuống, ông chủ thì cứ tưởng hai đứa này chê xe bên kia nên tạm thời bỏ qua.
_ Ông chủ cho 2 tô đi - nó gọi lớn
Rồi nó quay qua nhỏ
_ Sao nhỏ gan quá zậy, zô quán người ta mà chê bai, ổng bực lên ổng làm thịt hai đứa bán …hoành thánh luôn bi giờ.
_ Uh, xin lỗi, nhưng mà ….
_ Mà sao?
_ Tui vẫn thấy nó …dơ dơ
Nó ..xém xỉu tập 2, ông chủ quán bưng mì ra đang đứng gần đó trợn mắt dòm tụi nó. Túng quá nó…. chơi đại.
_ Uh, đúng ah, dòm đi dòm lại vẫn thấy cái xe mì… bên kia dơ òm.
Ông chủ mặt mày bặm trợn đặt hai tô mì xuống bàn nghi nghi dòm tụi nó rồi bỏ đi. Ổng đi một lúc rồi mà nó vẫn còn run, sợ ổng… qua xe kia ‘’méc’’ thì chết em. Đi ăn zới nhỏ này sợ quá đi.
_ Này ăn sao - nhỏ nhìn tô mì rồi hỏi nó.
_ Thì bỏ miệng, nhai, nuốt chứ sao.
Thấy nhỏ vẫn ‘’ngu ngu’’ ngồi dòm, nó hỏi.
_ Bộ chưa ăn lần nào hả.
_ Chưa.
Nhỏ đáp tỉnh bơ làm nó bùn hiu, gì cũng chưa, nhỏ này chắc trước giờ toàn ăn …. Khoai lang quá.
_ Nè, bỏ tương zô, thêm chút top mỡ nữa - vừa nói nó vừa bỏ zô cho nhỏ - rồi đó, gắp ăn đi
Nhỏ gắp một đũa ăn thử, thấy ngon ngon nhỏ ‘’làm tới’’ luôn …..3 tô. Nó dòm nhỏ mà ghê ghê, nhỏ này chắc ‘’bạn’’ thằng Nguyên, bao tử bị …lủng.
Ăn xong nó đứng lên tính tiền, nhỏ lau miệng rồi nói với nó
_ Chà, ngon ghê luôn á, chắc mua về mai ăn tiếp.

_ Uh, nhỏ mua đi.
Nhỏ quay qua chỗ ông chủ.
_ Ông chủ, …cái xe này nhiêu ?.
Nó chết điếng, vội vã kéo nhỏ chạy cái vèo, phía sau ông chủ mì…. lượm đá chọi theo. Cái con nhỏ này, hôm qua nó đã thấy kì kì rồi, hôm nay nó mới thấy là kì quá xá lun, hình như nhỏ thích…. ăn đòn ‘’tráng miệng’’ hay sao á
_ Bộ nhỏ ghét cha bán mì gõ lắm sao mà cứ chọc ổng woài zậy.
_ Đâu có, tui chọc gì ổng đâu.
_ Chứ sao nhỏ đòi mua cái xe của ổng.
_ Tui mua thiệt mà.
Nó nhìn nhỏ, nó biết rồi, hồi nãy nhỏ nói ‘’trốn đi’’ té ra nhỏ trốn ….nhà thương. Nhỏ này hình như còn có một sợi dây thần kinh hà, ghê quá, không biết bịnh ‘’khùng’’ có ….lây không nữa.
_ Nhà nhỏ đâu zậy - nó điều tra.
Nhỏ có vẻ lấp lửng.
_ Sau dãy phố này nè.
Thôi rồi, y boong, sau dãy phố này là nhà của ba tập đoàn đại gia Thanh Long, Trung Lân, Kim Phụng và ….nhà thương. Hèn gì, nó mà nghi cái gì là hổng có sai, tội nghiệp, dễ thương ác mà ….thiếu dây thần kinh.
_ Để tui đưa nhỏ về ‘’nhà’’ cho, tối rồi - nó thấy tội tội nhỏ
_ Thôi nữa, tui tự về được mà.
_ Nhưng mà khuya rồi, con gái đi đêm ghê lắm, với lại nhỏ còn bị….
_ Bị gì ?
_ Ah`… không có gì, đi nè, tui đưa về.
_ Đã nói khỏi mà, anh về trước đi.
_ Nhưng….
_ Tui nói anh về đi, anh đứng đây nữa tui giận ah.
_ U…h, zậy nhỏ zìa cẩn thận, có gì ….chạy cho lẹ nha.
Nó miễn cưỡng quay đi, nhỏ này lạ thiệt, nhưng mà cũng zui.
Dọn dẹp hết đồ nghề làm ăn, nó đi về, zô tới nhà là nó đi tắm liền, nó đang sợ bị…. lây kon vi-rút khùng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện