Tình Yêu Cấp 2
Chương 41: Xa lánh
Nó cầm những túi đồ trên tay rồi bỏ chạy ra bên ngoài, Yun đi phía sau nó. Mở cửa ra, ngoài trời đang mưa rất to.
– Mưa lớn hơn rồi! – Nó lẩm bẩm
– Từ đây về nhà cũng không xa lắm! – Yun đứng phía sau nó nói
– Giờ làm sao? – Nó quay lại nhìn Yun
– Không về thì không được, em ngồi cho chắc vào! – Yun nói rồi bước ra xe
Nó loay hoay khoá cửa lại cẩn thận, chạy nhanh về phía Yun nhưng bất cẩn nên trượt chân té xuống đường!
– Á – Nó la lên
– Aissss! Có thế mà cũng té, đứng lên nhanh nào! – Yun bước tới đỡ nó dậy
– Chảy máu rồi! – Nó nhìn vào bàn tay và đầu gối
– Nhanh lên, tôi đưa em về gấp! – Yun hấp tấp
– Á á, từ từ! – Nó bị Yun kéo
Leo lên xe, nó để túi đồ ở giữa nó và Yun. Yun quay lại nhìn:
– Nếu em không ôm tôi thì té ráng chịu! – Yun nói
– Anh chạy đi, mưa ngày càng lớn kìa – Nó nói
Cơn mưa như trút hết nỗi buồn xuống, những cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua, giờ đã hơn 10g đêm rồi. Con đường chỉ còn những cây đèn, chẳng có ai dám ra đường cả. Áo len nó tặng Yun cũng ướt cả rồi, biết thế nó không đưa ==! Tay chân nó bắt đầu trắng bệch lại, chẳng có tí máu. Ngoài trời hiện giờ rất lạnh!
– Ngồi cho chắc vào! – Yun quay lại nói
Yun vặn ga phóng đi khiến nó không kịp phản ứng liền ôm lấy Yun
– Thấy chưa tôi nói em rồi! – Yun vừa chạy vừa nói
– Anh chạy nhanh đi, mưa kiểu này là bão rồi! – Nó nhắm tít mắt lại
Giờ này cũng đã khuya lại còn mưa lớn nên đường vắng người, Yun phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Nó cảm nhận được người Yun đang càng lúc càng lạnh và nó cũng vậy. Trong màn mưa nặng hạt và cơn gió mùa đông, chiếc xe với tốc độ còn hơn cả quái xế như xé toạc con đường. Khoảng 20 phút sau, Yun và nó đã tới nhà. Nó buông Yun ra nhìn vào ngôi nhà. Nó có cảm giác những người trong đó khinh thường nó, ghét bỏ nó và xa lánh! Dù đã nói là tin Yun nhưng nó nhớ lại khuôn mặt lạnh của anh và Key, cảm giác lúc đó ám ảnh nó. Yun chạy xe vào sân, nó cuối mặt xuống để cơn mưa kia trút hết nước vào mái tóc bạch kim ướt sũng đó. Yun bước xuống xe quay lại nhìn nó:
– Em làm sao vậy? – Yun hỏi
– * lắc đầu *
– Vào trong thôi, người em ướt còn hơn mèo mắc mưa nữa, thay đồ nhanh để khỏi bệnh – Yun nói
Nó leo xuống xe, tay cầm chặt những túi đồ bằng giấy đã ướt, có lẽ những món đồ bên trong cũng ướt cả rồi. Yun kéo tay nó vào trong, bước chân nó ngày càng nặng nề. Yun mở cửa bước vào, người của 2 đứa nó ướt như chuột lột! Bước vào tới phòng khách, mọi người đều đã ngồi ở đó. Nó cuối mặt xuống, chỉ dám đưa mắt quan sát!
– Như, mày bỏ đi đâu vậy hả? – Ngọc chạy tới ôm chầm lấy nó
– không …… Không gì! – nó ngập ngừng
– Đừng làm vậy nữa! – Ngọc nói nước mắt chảy dài
– Xin lỗi! – Nó cuối mặt
– 2 người lên thay đồ đi rồi xuống ăn! – Ngọc bình tĩnh nói
Nó không nói tiếng nào vẫn không ngước mặt lên, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Anh và Key đang ngồi trên sofa nhìn nó!
Nó quay người lại đứng trước mặt mọi người cuối người xuống!
– Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! – Nó cuối người xin lỗi
– Không cần làm vậy đâu em! – Cen cười nói
– Em không sao chứ? – Anh bước tới gần nó
Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng nó chẳng hiểu sao nó bây giờ rất sợ mọi người kể cả Yun, ở nó và họ có gì đó rất khác nhau. Anh đứng trước mặt nó, tay đưa tới gần mặt nó, nó bỗng thụt lùi lại né tránh anh!
– Em sao vậy? – Anh lo lắng nhìn nó
– Không ….. Không sao! – Nó lắp bắp
– Em sợ anh sao? – Ken nhìn nó
– ……. – Nó im lặng
Anh biết nó bị hoảng loạn nhưng không ngờ lại tới mức này, Key lúc này cũng đến phía sau nó, tay Key đặt lên vai nó. Nó giật bắn người, nó bước sang ngang! Key khá bất ngờ, hình như nó đang rất sợ?
– Em không sao chứ? – Key lo lắng
– Không ….. Sao! – Nó lắc đầu
Yun quan sát chuyện xảy ra trước mắt, bước lại gần nó.
– Không sao chứ! – Yun nói
– Tránh ra! – Nó hét lên
Mọi người kinh ngạc nhìn nó, khuôn mặt nó trắng bệch chẳng có tí máu, răng cắn chặt môi lại. Yun nhíu mày nhìn nó:
– Như, mày lên phòng nghỉ ngơi đi! – TA ngồi ở ghế sofa nói
Nó nhìn họ rồi lập tức chạy lên phòng, nó sợ họ.
– Yun, anh cũng lên thay đồ đi! – TA nói
– ừ! – Yun nói rồi bước lên phòng
Key và anh bất ngờ trước hành động của nó, ánh mắt của nó đang hoảng sợ, người run bần bật lên, khuôn mặt trắng bệch chẳng có tí máu!
– Không sao đâu! Em có cách! – TA nói
– Cách? – Anh quay qua nhìn TA
– Ùm, Như hiện tại đang bị hoảng loạn tâm lý, khuôn mặt đó em đã từng thấy vào ngày đầu tiên gặp Như. Nếu như lúc nãy Như đã chịu đi cùng Yun có nghĩa là lúc đó tâm lý vẫn còn ổn định nhưng khi về tới thì bắt đầu hoảng loạn, thêm hành động của mọi người, càng hoảng loạn thêm. Lúc này chỉ 2 anh mới là người đưa Như về lại tâm lý lúc đầu! – TA giải thích
– Bằng cách? – Kai hỏi
– Để đó cho Tuấn Anh! Đẹp trai lại còn thông minh, Tuấn Anh giỏi thật! – TA ngồi tự khen:))
– Sau khi lợi dụng xong thằng này lần cuối rồi đá nó đi khỏi tổ chức dùm em! – Kai quay lại nói với Ken
– Đồng tình – Cả bọn nói
– tao đá m đầu tiên đó! – TA nhìn Kai
– Giờ không phải lúc để giỡn đâu 2 đứa! – Cen nói
– Mà lúc nãy hình như nó bị chảy máu! – Ngọc ngồi xuống ghế nói
– Chắc là té!!- Ken nói
– Không sao, tin em đi! – TA đứng lên nói
– Lần đầu méo được tao băm mày ra – Ngọc nhìn TA
– Okay okay! 2 anh, 1 người đem hộp sơ cứu 1 người đem loại nước gì đó nóng lên. Từng người một, nhớ nhé! – TA nói
Cả bọn khó hiểu nhìn TA, TA cười nhe răng ra. Anh và Key đang rất lo lắng, nếu như nó vẫn như vậy thì sao? Nó đang xa lánh mọi người!
Nó sau khi chạy về phòng liền đóng cửa lại, thở dốc. Nó chẳng biết sao mình sao thế, tay chân nó run rẩy, người nó ướt nhẹp! Nó không muốn mình phải bệnh, nó liền lại tủ đồ, có nhiều quần áo mới treo vào đó. Là đồ của nó và Ngọc, nó nhìn rồi lấy đại 1 bộ. Nó chẳng có tâm trạng để lựa nữa, vào nhà tắm, nó cởi bộ đồ đã dính nước mưa ra rồi mở nước nóng vào bồn tắm. Nó leo vào bên trong, cảm giác rát ở tay và đầu gối khiến nó nhớ ra là nó bị té. Máu giờ cứ chảy không ngừng, nó cố gắng tắm thật nhanh rồi chạy ra bên ngoài. Nó loay hoay khắp phòng để kiếm hộp sơ cứu, nó đang mặc bộ pjiama màu hồng mà Ngọc đã mua. Mái tóc ướt đã được gội vẫn chưa sấy khô, nó cứ thế mà chạy khắp cả phòng. Lúc này có tiếng mở cửa, nó quay ngoắt lại
– Mưa lớn hơn rồi! – Nó lẩm bẩm
– Từ đây về nhà cũng không xa lắm! – Yun đứng phía sau nó nói
– Giờ làm sao? – Nó quay lại nhìn Yun
– Không về thì không được, em ngồi cho chắc vào! – Yun nói rồi bước ra xe
Nó loay hoay khoá cửa lại cẩn thận, chạy nhanh về phía Yun nhưng bất cẩn nên trượt chân té xuống đường!
– Á – Nó la lên
– Aissss! Có thế mà cũng té, đứng lên nhanh nào! – Yun bước tới đỡ nó dậy
– Chảy máu rồi! – Nó nhìn vào bàn tay và đầu gối
– Nhanh lên, tôi đưa em về gấp! – Yun hấp tấp
– Á á, từ từ! – Nó bị Yun kéo
Leo lên xe, nó để túi đồ ở giữa nó và Yun. Yun quay lại nhìn:
– Nếu em không ôm tôi thì té ráng chịu! – Yun nói
– Anh chạy đi, mưa ngày càng lớn kìa – Nó nói
Cơn mưa như trút hết nỗi buồn xuống, những cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua, giờ đã hơn 10g đêm rồi. Con đường chỉ còn những cây đèn, chẳng có ai dám ra đường cả. Áo len nó tặng Yun cũng ướt cả rồi, biết thế nó không đưa ==! Tay chân nó bắt đầu trắng bệch lại, chẳng có tí máu. Ngoài trời hiện giờ rất lạnh!
– Ngồi cho chắc vào! – Yun quay lại nói
Yun vặn ga phóng đi khiến nó không kịp phản ứng liền ôm lấy Yun
– Thấy chưa tôi nói em rồi! – Yun vừa chạy vừa nói
– Anh chạy nhanh đi, mưa kiểu này là bão rồi! – Nó nhắm tít mắt lại
Giờ này cũng đã khuya lại còn mưa lớn nên đường vắng người, Yun phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Nó cảm nhận được người Yun đang càng lúc càng lạnh và nó cũng vậy. Trong màn mưa nặng hạt và cơn gió mùa đông, chiếc xe với tốc độ còn hơn cả quái xế như xé toạc con đường. Khoảng 20 phút sau, Yun và nó đã tới nhà. Nó buông Yun ra nhìn vào ngôi nhà. Nó có cảm giác những người trong đó khinh thường nó, ghét bỏ nó và xa lánh! Dù đã nói là tin Yun nhưng nó nhớ lại khuôn mặt lạnh của anh và Key, cảm giác lúc đó ám ảnh nó. Yun chạy xe vào sân, nó cuối mặt xuống để cơn mưa kia trút hết nước vào mái tóc bạch kim ướt sũng đó. Yun bước xuống xe quay lại nhìn nó:
– Em làm sao vậy? – Yun hỏi
– * lắc đầu *
– Vào trong thôi, người em ướt còn hơn mèo mắc mưa nữa, thay đồ nhanh để khỏi bệnh – Yun nói
Nó leo xuống xe, tay cầm chặt những túi đồ bằng giấy đã ướt, có lẽ những món đồ bên trong cũng ướt cả rồi. Yun kéo tay nó vào trong, bước chân nó ngày càng nặng nề. Yun mở cửa bước vào, người của 2 đứa nó ướt như chuột lột! Bước vào tới phòng khách, mọi người đều đã ngồi ở đó. Nó cuối mặt xuống, chỉ dám đưa mắt quan sát!
– Như, mày bỏ đi đâu vậy hả? – Ngọc chạy tới ôm chầm lấy nó
– không …… Không gì! – nó ngập ngừng
– Đừng làm vậy nữa! – Ngọc nói nước mắt chảy dài
– Xin lỗi! – Nó cuối mặt
– 2 người lên thay đồ đi rồi xuống ăn! – Ngọc bình tĩnh nói
Nó không nói tiếng nào vẫn không ngước mặt lên, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Anh và Key đang ngồi trên sofa nhìn nó!
Nó quay người lại đứng trước mặt mọi người cuối người xuống!
– Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! – Nó cuối người xin lỗi
– Không cần làm vậy đâu em! – Cen cười nói
– Em không sao chứ? – Anh bước tới gần nó
Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng nó chẳng hiểu sao nó bây giờ rất sợ mọi người kể cả Yun, ở nó và họ có gì đó rất khác nhau. Anh đứng trước mặt nó, tay đưa tới gần mặt nó, nó bỗng thụt lùi lại né tránh anh!
– Em sao vậy? – Anh lo lắng nhìn nó
– Không ….. Không sao! – Nó lắp bắp
– Em sợ anh sao? – Ken nhìn nó
– ……. – Nó im lặng
Anh biết nó bị hoảng loạn nhưng không ngờ lại tới mức này, Key lúc này cũng đến phía sau nó, tay Key đặt lên vai nó. Nó giật bắn người, nó bước sang ngang! Key khá bất ngờ, hình như nó đang rất sợ?
– Em không sao chứ? – Key lo lắng
– Không ….. Sao! – Nó lắc đầu
Yun quan sát chuyện xảy ra trước mắt, bước lại gần nó.
– Không sao chứ! – Yun nói
– Tránh ra! – Nó hét lên
Mọi người kinh ngạc nhìn nó, khuôn mặt nó trắng bệch chẳng có tí máu, răng cắn chặt môi lại. Yun nhíu mày nhìn nó:
– Như, mày lên phòng nghỉ ngơi đi! – TA ngồi ở ghế sofa nói
Nó nhìn họ rồi lập tức chạy lên phòng, nó sợ họ.
– Yun, anh cũng lên thay đồ đi! – TA nói
– ừ! – Yun nói rồi bước lên phòng
Key và anh bất ngờ trước hành động của nó, ánh mắt của nó đang hoảng sợ, người run bần bật lên, khuôn mặt trắng bệch chẳng có tí máu!
– Không sao đâu! Em có cách! – TA nói
– Cách? – Anh quay qua nhìn TA
– Ùm, Như hiện tại đang bị hoảng loạn tâm lý, khuôn mặt đó em đã từng thấy vào ngày đầu tiên gặp Như. Nếu như lúc nãy Như đã chịu đi cùng Yun có nghĩa là lúc đó tâm lý vẫn còn ổn định nhưng khi về tới thì bắt đầu hoảng loạn, thêm hành động của mọi người, càng hoảng loạn thêm. Lúc này chỉ 2 anh mới là người đưa Như về lại tâm lý lúc đầu! – TA giải thích
– Bằng cách? – Kai hỏi
– Để đó cho Tuấn Anh! Đẹp trai lại còn thông minh, Tuấn Anh giỏi thật! – TA ngồi tự khen:))
– Sau khi lợi dụng xong thằng này lần cuối rồi đá nó đi khỏi tổ chức dùm em! – Kai quay lại nói với Ken
– Đồng tình – Cả bọn nói
– tao đá m đầu tiên đó! – TA nhìn Kai
– Giờ không phải lúc để giỡn đâu 2 đứa! – Cen nói
– Mà lúc nãy hình như nó bị chảy máu! – Ngọc ngồi xuống ghế nói
– Chắc là té!!- Ken nói
– Không sao, tin em đi! – TA đứng lên nói
– Lần đầu méo được tao băm mày ra – Ngọc nhìn TA
– Okay okay! 2 anh, 1 người đem hộp sơ cứu 1 người đem loại nước gì đó nóng lên. Từng người một, nhớ nhé! – TA nói
Cả bọn khó hiểu nhìn TA, TA cười nhe răng ra. Anh và Key đang rất lo lắng, nếu như nó vẫn như vậy thì sao? Nó đang xa lánh mọi người!
Nó sau khi chạy về phòng liền đóng cửa lại, thở dốc. Nó chẳng biết sao mình sao thế, tay chân nó run rẩy, người nó ướt nhẹp! Nó không muốn mình phải bệnh, nó liền lại tủ đồ, có nhiều quần áo mới treo vào đó. Là đồ của nó và Ngọc, nó nhìn rồi lấy đại 1 bộ. Nó chẳng có tâm trạng để lựa nữa, vào nhà tắm, nó cởi bộ đồ đã dính nước mưa ra rồi mở nước nóng vào bồn tắm. Nó leo vào bên trong, cảm giác rát ở tay và đầu gối khiến nó nhớ ra là nó bị té. Máu giờ cứ chảy không ngừng, nó cố gắng tắm thật nhanh rồi chạy ra bên ngoài. Nó loay hoay khắp phòng để kiếm hộp sơ cứu, nó đang mặc bộ pjiama màu hồng mà Ngọc đã mua. Mái tóc ướt đã được gội vẫn chưa sấy khô, nó cứ thế mà chạy khắp cả phòng. Lúc này có tiếng mở cửa, nó quay ngoắt lại
Bình luận truyện