Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 100: Bởi vì anh yêu em
Đến khi Thư Uyên trở về thì thấy anh hai đã ngủ rồi,sau đó thì cô đặt điện thoại lên đầu giường.Sau đó thì đi lại ghế sofa ngồi xuống..
Buổi tối Châu Dã đến thì Thư Uyên cũng về nhà,lúc này 2 người đang đứng ở hành lang nói chuyện, Châu Dã vẫn chưa biết là anh đã tỉnh dậy.
Khắc Huy không cho nói nhẹ Thư Uyên cũng không nói luôn,có gì thì lát nữa 2 người họ cứ tự mình mà giải quyết với nhau đi.
"Thư Uyên,có gì cô chăm Tiểu Hiên giúp tôi"".
" Được rồi,cô đi vào trong đi.".
"Ừm.".
Châu Dã gật đầu rồi đi vào trong, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì liền không thấy người đâu cả..
Lúc này Châu Dã vô cùng hoang mang, chẳng lẽ anh ấy đã bị đưa vào phòng cấp cứu lần nữa rồi sao.
" Cạch."_ trong lúc cô đang rối trí thì anh từ trong toilet bước ra,Châu Dã dường như không thể tin vào mắt mình nữa rồi,Khắc Huy anh ấy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.
" Là anh sao? Anh đã tỉnh lại.".
"Ừm," Anh gật đầu rồi nhào đến ôm cô vào lòng.
" Là anh đây,anh là Khắc Huy. "
Cả 2 ôm lấy nhau,anh ôm Châu Dã rất chặt,gương mặt thì áp sát lên vai của cô..
Cái mũi thì hít lấy mùi hương của cô,anh rất nhớ Châu Dã..
"Hức….hức..huhu.".
"Đừng khóc,anh xin lỗi mà.Thời gian qua đã khiến em lo lắng rồi.""..
" Ừm,em rất lo cho anh.".
Cô không ngờ là sẽ có ngày này, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đứng ở trước mặt của cô rôi.
"Ngoan! đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã khoe trở lại rồi sao." Khắc Huy sờ lên gương mặt của Châu Dã,sau đó thì lao nước mắt cho cô.
" Châu Dã xin lỗi em,là anh đã có lỗi với em.".
" Thời gian qua em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi.."..
Bất giác người đàn ông liền quỳ xuống,anh quỳ để cầu xin sự tha thứ của cô ấy.
" Anh..Khắc Huy,anh làm cái gì vậy,anh mau đứng lên đi.". Châu Dã lay lay người của anh
" Châu Dã là anh không xứng đáng với em, nhưng anh rất yêu em,em có thể cho anh 1 cơ hội được không.Sau này anh nhất định sẽ yêu thương 2 mẹ con em suốt đời, em nói gì thì anh sẽ nghe cái nấy.".
Châu Dã cũng quỳ theo anh, nước mắt cũng rơi xuống.Hai người họ,ai nấy cũng khóc hết, khóc vì tại sao tình yêu của mình nó lại trắc trở đến thế.
" Anh biết là lúc trước anh cao ngạo,anh quá đáng với em. Nhưng xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho 2 mẹ con,có được không em.".
" Khắc Huy tại sao anh lại cứu em,nếu anh không cứu em thì anh cũng sẽ không bị thương nhiều như thế." cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Là bởi vì anh yêu em,anh rất yêu em.".
" Năm xưa là anh có hứng thú với em, nhưng qua mấy tháng sau thì anh đã yêu em rồi... Nhưng khi lúc đó em cứ tránh né ánh,em nói em không yêu anh,vậy cho nên anh cũng không có nói tình cảm của mình ".
Khắc Huy vịn lấy 2 vai của cô:" Châu Dã anh rất yêu em.".
" Vậy cho nên anh đã dự tính tất cả rồi đúng không, anh để lại tài sản cho em.".
"Ừm,anh sợ sau này 2 mẹ con sẽ khổ.".
" Vậy tại sao anh lại không chữa bệnh chứ,bác sĩ nói anh bị chấn động não đó."...
" Anh sợ 1 ngày nào đó thì bản thân mình sẽ quên đi em, đến khi đó thì anh sẽ chết mất.Thời gian qua anh sống không có em đã rất khó chịu rồi,vậy cho nên anh muốn em sẽ ở mãi bên anh. "
"Anh muốn ở bên cạnh em,dù đó chỉ là những ngày ngắn ngủi. "..
" Khắc Huy anh nói là em nói cái gì thì anh cũng nghe có đúng không?.".
"Ừm." anh gật đầu chắc nịch.
" Vậy thì anh hãy tiến hành điều trị đi, nếu anh chịu thì em sẽ tha thưa cho anh."...
" Em nói thật sao?.".
"Ừm,anh đừng sợ. Nếu anh quên đi quá khứ, thì em sẽ nhắc lại cho anh nhớ và em cũng sẽ không bỏ anh ở lại mà cùng nhau đồng hành với anh."
"Em tha thứ cho anh sao,Châu Dã..". đến bây giờ thì anh vẫn không thể tin được.
" Um,em tha thứ cho anh và em cũng yêu anh.".
Khắc Huy cười cười rồi ôm lấy Châu Dã,sau đó còn xoay mấy vòng nữa,dường như mọi thứ xảy ra nó như là 1 giấc mơ vậy.
" Châu Dã,anh yêu em,yêu em nhất trên đời.".
Lúc này cả hai liền ngồi xuống ghế sofa,Khắc Huy nắm chặt tay của Châu Dã rồi hôn lên đó.
" Chụt..chụt."
" Châu Dã,anh cứ tưởng là mình đang mơ không đó."..
" Mà anh,anh đã tỉnh dậy từ khi nào vậy.".
"Lúc sáng,Thư Uyên định gọi cho em biết nhưng mà anh muốn tự mình nói cho em biết.".
"Ừm "..Châu Dã gật đầu, rồi dựa vào vai của anh.Bờ vai này cô rất mong mình sẽ là người dựa vào, nhưng mà bây giờ đã trở thành sự thật rồi.
Cái gì đã qua thì cho nó qua đi, buồn đau qua rồi vậy cho nên cô không muốn nhắc lại đâu,đau 1 lần là đủ ám ảnh cô rồi.
Có Châu Dã ở bên cạnh thật tốt,anh không nghĩ là cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Đến bây giờ anh vẫn còn run đây này,anh vừa run vừa sợ,anh sợ cô ấy sẽ không cần anh nữa.
Nhưng cuối cùng thì may mắn cũng đã đến,hoa cát tường đúng là đã đem may mắn lại cho anh đây mà..
Buổi tối Châu Dã đến thì Thư Uyên cũng về nhà,lúc này 2 người đang đứng ở hành lang nói chuyện, Châu Dã vẫn chưa biết là anh đã tỉnh dậy.
Khắc Huy không cho nói nhẹ Thư Uyên cũng không nói luôn,có gì thì lát nữa 2 người họ cứ tự mình mà giải quyết với nhau đi.
"Thư Uyên,có gì cô chăm Tiểu Hiên giúp tôi"".
" Được rồi,cô đi vào trong đi.".
"Ừm.".
Châu Dã gật đầu rồi đi vào trong, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì liền không thấy người đâu cả..
Lúc này Châu Dã vô cùng hoang mang, chẳng lẽ anh ấy đã bị đưa vào phòng cấp cứu lần nữa rồi sao.
" Cạch."_ trong lúc cô đang rối trí thì anh từ trong toilet bước ra,Châu Dã dường như không thể tin vào mắt mình nữa rồi,Khắc Huy anh ấy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.
" Là anh sao? Anh đã tỉnh lại.".
"Ừm," Anh gật đầu rồi nhào đến ôm cô vào lòng.
" Là anh đây,anh là Khắc Huy. "
Cả 2 ôm lấy nhau,anh ôm Châu Dã rất chặt,gương mặt thì áp sát lên vai của cô..
Cái mũi thì hít lấy mùi hương của cô,anh rất nhớ Châu Dã..
"Hức….hức..huhu.".
"Đừng khóc,anh xin lỗi mà.Thời gian qua đã khiến em lo lắng rồi.""..
" Ừm,em rất lo cho anh.".
Cô không ngờ là sẽ có ngày này, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đứng ở trước mặt của cô rôi.
"Ngoan! đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã khoe trở lại rồi sao." Khắc Huy sờ lên gương mặt của Châu Dã,sau đó thì lao nước mắt cho cô.
" Châu Dã xin lỗi em,là anh đã có lỗi với em.".
" Thời gian qua em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi.."..
Bất giác người đàn ông liền quỳ xuống,anh quỳ để cầu xin sự tha thứ của cô ấy.
" Anh..Khắc Huy,anh làm cái gì vậy,anh mau đứng lên đi.". Châu Dã lay lay người của anh
" Châu Dã là anh không xứng đáng với em, nhưng anh rất yêu em,em có thể cho anh 1 cơ hội được không.Sau này anh nhất định sẽ yêu thương 2 mẹ con em suốt đời, em nói gì thì anh sẽ nghe cái nấy.".
Châu Dã cũng quỳ theo anh, nước mắt cũng rơi xuống.Hai người họ,ai nấy cũng khóc hết, khóc vì tại sao tình yêu của mình nó lại trắc trở đến thế.
" Anh biết là lúc trước anh cao ngạo,anh quá đáng với em. Nhưng xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho 2 mẹ con,có được không em.".
" Khắc Huy tại sao anh lại cứu em,nếu anh không cứu em thì anh cũng sẽ không bị thương nhiều như thế." cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Là bởi vì anh yêu em,anh rất yêu em.".
" Năm xưa là anh có hứng thú với em, nhưng qua mấy tháng sau thì anh đã yêu em rồi... Nhưng khi lúc đó em cứ tránh né ánh,em nói em không yêu anh,vậy cho nên anh cũng không có nói tình cảm của mình ".
Khắc Huy vịn lấy 2 vai của cô:" Châu Dã anh rất yêu em.".
" Vậy cho nên anh đã dự tính tất cả rồi đúng không, anh để lại tài sản cho em.".
"Ừm,anh sợ sau này 2 mẹ con sẽ khổ.".
" Vậy tại sao anh lại không chữa bệnh chứ,bác sĩ nói anh bị chấn động não đó."...
" Anh sợ 1 ngày nào đó thì bản thân mình sẽ quên đi em, đến khi đó thì anh sẽ chết mất.Thời gian qua anh sống không có em đã rất khó chịu rồi,vậy cho nên anh muốn em sẽ ở mãi bên anh. "
"Anh muốn ở bên cạnh em,dù đó chỉ là những ngày ngắn ngủi. "..
" Khắc Huy anh nói là em nói cái gì thì anh cũng nghe có đúng không?.".
"Ừm." anh gật đầu chắc nịch.
" Vậy thì anh hãy tiến hành điều trị đi, nếu anh chịu thì em sẽ tha thưa cho anh."...
" Em nói thật sao?.".
"Ừm,anh đừng sợ. Nếu anh quên đi quá khứ, thì em sẽ nhắc lại cho anh nhớ và em cũng sẽ không bỏ anh ở lại mà cùng nhau đồng hành với anh."
"Em tha thứ cho anh sao,Châu Dã..". đến bây giờ thì anh vẫn không thể tin được.
" Um,em tha thứ cho anh và em cũng yêu anh.".
Khắc Huy cười cười rồi ôm lấy Châu Dã,sau đó còn xoay mấy vòng nữa,dường như mọi thứ xảy ra nó như là 1 giấc mơ vậy.
" Châu Dã,anh yêu em,yêu em nhất trên đời.".
Lúc này cả hai liền ngồi xuống ghế sofa,Khắc Huy nắm chặt tay của Châu Dã rồi hôn lên đó.
" Chụt..chụt."
" Châu Dã,anh cứ tưởng là mình đang mơ không đó."..
" Mà anh,anh đã tỉnh dậy từ khi nào vậy.".
"Lúc sáng,Thư Uyên định gọi cho em biết nhưng mà anh muốn tự mình nói cho em biết.".
"Ừm "..Châu Dã gật đầu, rồi dựa vào vai của anh.Bờ vai này cô rất mong mình sẽ là người dựa vào, nhưng mà bây giờ đã trở thành sự thật rồi.
Cái gì đã qua thì cho nó qua đi, buồn đau qua rồi vậy cho nên cô không muốn nhắc lại đâu,đau 1 lần là đủ ám ảnh cô rồi.
Có Châu Dã ở bên cạnh thật tốt,anh không nghĩ là cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Đến bây giờ anh vẫn còn run đây này,anh vừa run vừa sợ,anh sợ cô ấy sẽ không cần anh nữa.
Nhưng cuối cùng thì may mắn cũng đã đến,hoa cát tường đúng là đã đem may mắn lại cho anh đây mà..
Bình luận truyện