Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 104: Quá cố chấp



Lát sau Châu Dã nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng, khi mà ăn cơm thì cũng không dám nhìn anh nữa.

Quá là ngại luôn rồi, Châu Dã ăn cơm thì chỉ biết cắm đầu xuống mặt bàn mà thôi,ăn nhanh để còn đi ngủ nữa..

Khắc Huy thấy vậy thì liền cười ở trong lòng,đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi vậy mà Châu Dã vẫn còn ngại sao..

"Châu Dã,em vẫn còn ngại sao??.Anh thấy chuyện đó cũng hết sức bình thường mà,chúng ta lúc trước cũng đã từng tắm chung với nhau luôn rồi.".

" Anh...anh đừng nói nữa,anh không ngại nhưng mà em ngại.".

" Anh vô sỉ quá đi.". Châu Dã liếc nhìn anh 1 cái khiến cho Khắc Huy liền tắt đài liền.

" Ừm thì cũng có 1 chút... Thôi nào,em đừng nhìn anh như vậy,anh sợ.".

"Hừ! Anh làm gì mà biết sợ chứ"".

"Sợ,anh rất sợ em mà." Khắc Huy cười trừ rồi véo má của cô 1 cái..

##.

Bắc Kinh,nơi này và Thượng Hải cũng y như nhau,nó điều phồn hoa và đông đúc...

Qua nửa tháng sau thì Khắc Huy cũng đã xuất viện và điều quan trọng là anh đã đi làm trở lại.

Buổi chiều sau khi tan làm thì anh liền đi đến Bắc Kinh,nơi này cũng như là nhà của anh vậy

Khắc Huy đi vào trong nhà,sau đó thì đi xuống tầng hầm.

Gần 2 tháng qua Diệp Yến đã vô cùng sơ xác và xấu xí.Cô ta bây giờ y như 1 cái xác chết vậy,và có thể đem quan tài đền thì người ta cũng sẽ tin là cô ta đã chết..

" Ư.Khắc. Khắc Huy.."

" Ừ là tôi.".

" Anh vẫn còn sống? Khắc Huy anh hãy cứu em đi,em không muốn ở đây nữa đâu..hức..hức.".

" Á...đau....đau quá..hức. hức.".

" Buông ra..ahhh.đau."

" Buông hả? Lúc mà cô làm Châu Dã bị thương thì cô có nghĩ đến hay không hả?.Diệp Yến,cô đáng bị như vậy mà."..

" Anh..anh.đừng mà..á..đau."..

Dù cho Diệp Yến có quỳ xuống lạy lục như thế nào thì anh cũng không chịu buông tha,làm sao thì anh có thể tha cho cô ta được chứ.

"Hức.hức."

" Anh..anh cũng đừng quên,mẹ của anh cũng có phần đấy,mẹ anh cũng chẳng ra gì đâu.".

"Haha" _ Diệp Yến vừa khóc vừa cười lớn, giống như là đang bị điên vậy.

"Đúng,là mẹ tôi cũng sai. Nhưng mà bà ấy cũng đã thay đổi rồi.".

" Thay đổi thì được cái gì chứ,nó sẽ là 1 vết nhơ ở trong cuộc sống của người khác thôi.Trách là Châu Dã quá hiền từ mà thôi, nếu là tôi thì tôi sẽ giết bà ta chết..haha.."..

" Mộ Khắc Huy, cuộc đời của tôi hối hận nhất vẫn là thích anh nhiều như thế,yêu anh nhưng chẳng có được anh..

Đến cuối cùng thì anh và Châu Dã vẫn ở bên nhau.".

"Cô ấy khác cô.".

"Đúng vậy, tôi là tôi thì làm sao có thể giống nhau được chứ"""".

" Châu Dã yêu anh như thế nào thì tôi cũng yêu anh như thế đấy mà thôi,có trách là trách bản thân của tôi nó quá cô chấp,cô yêu 1 người không yêu mình,và để rồi tôi phải nhận hậu quả như thế này đây.".

"Ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng ràng rồi, chỉ tại do cô không nghe mà thôi,tự làm thì tự chịu đi.".

" Đúng vậy,là tôi tự làm tự chịu mà."

Diệp Yến nằm dài trên sàn,sau đó thì từ từ ngồi dậy.Cả người đầy rẫy vết thương,quần áo thì vô cùng bẩn,nó rất là dơ.

"Mộ Khắc Huy, đến cuối cùng anh cũng bảo vệ Châu Dã, tôi đúng là đã thua 1 cách thảm hại rồi.".

"Ừm, biết như vậy là tốt. Ngay từ đầu là cô muốn đâm đầu vào, nếu không thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay đâu."

Nói xong anh liền dụi điếu thuốc rồi đi ra khỏi tầng hầm.,Diệp Yến lúc này cũng đã rơi vào tuyệ t vọng,mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Ngần ấy năm qua cô không thể nào có trái tim của người đàn ông đó,1 ánh mắt cũng không cho cô chứ nói gì là tình yêu.

" Haha,thất bại rồi,quá là đau đớn đi.".

Diệp Yến ôm chân của mình mà khóc,vì yêu mà đánh đổi tất cả vậy thì có xứng đáng hay không đây.Gia đình cũng không còn nữa, tiền bạc cũng là một con số 0 tròn chính như cuộc đời của cô vậy, không nhà không cửa không cha mẹ và cũng không có cái gì ở trong tay cả.

Vậy thì cô sống làm cái gì nữa chứ,cái gì cũng không có,mục đích sống tiếp thị càng không.Hơn 20 mươi mấy năm qua,chưa có bao giờ cô phải tuyệt vọng như thế này?.

Lúc nào cũng sống trong sung sướng và sự bảo bọc của gia đình,vậy cho nên cô chẳng thể nào mà sống được khi không có gì trong tay,sự nuông chiều đã tạo ra 1 đứa trẻ ngông cuồng..

Diệp Yến đã sống dựa vào gia đình quá nhiều,vậy cho nên sau khi không có ba mẹ ở bên cạnh thì cô cũng chẳng biết phải làm gì cả,cả ngày cũng chỉ biết làm chuyện này, chuyện kia cho riêng bản thân của mình mà thôi,và cũng chưa từng đến trại giam thăm ba mẹ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện