Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 119: Giận dỗi



Trong thời gian chờ đợi bác sĩ đến thì Khắc Huy lao người cho Chầu Dã. Anh không ngờ là đêm qua anh lại mạnh bạo như vậy đấy,từ cổ cho đến chân điều có dấu đỏ để lại.

" Ư.ưm.".

Sau đó thì Khắc Huy cũng mặc váy vào cho Châu Dã,ở phía dưới cũng đã sưng đỏ lên rồi, không biết là có tổn thương gì không nữa.

"A.Khắc. Khắc Huy.".

" Anh định làm gì em nữa....hức..hức. "

" Không..anh chỉ mặc đồ vào cho em mà thôi,bà xã em đang sốt..".

" Không.. không cần đâu..anh đừng chạm vào em.".

Ai mà biết được anh ấy sẽ nổi thú tính lên khi nào chứ,cô sẽ không tin anh ấy nữa đâu.

" Bà xã..anh...anh xin lỗi,anh không nên mạnh bạo với em như vậy."

Châu Dã không trả lời anh,sau khi mặc đồ xong rồi thì cô liền kéo chăn lên.

" Cạch.".

Vị bác sĩ nữ bước vào, lúc này anh liền đứng dậy rồi nhường chỗ cho bà ấy.

"Bà khám cho cô ấy giúp tôi."

"Được, Mộ tổng chờ tôi 1 chút.".

Vị bác sĩ này cũng tầm 50 tuổi rồi,bà ấy lần lượt khám khắp cơ thể của Châu Dã,sau đó thì cũng hỏi cô vài câu về tình trạng sức khỏe của mình.

"Mộ tổng, cô ấy ngâm nước quá lâu cho nên mới bị sốt.Với lại việc quan hệ quá đà dẫn đến âm đ*o bị tổn thương,mấy ngày tới nên hạn chế lại..".

"Được, tôi biết rồi." Khắc Huy cười trừ rồi vò đầu của mình.

Bác sĩ đưa toa thuốc cho anh rồi sau đó thì cũng rời khỏi đây.

" Bà xã anh xin lỗi,anh sẽ không như vậy nữa đâu.".

Khắc Huy nắm tay của Châu Dã, nhưng cuối cùng lại bị cô hất ra.

Ai đời đâu,mới được vợ cho ăn thịt ấy vậy mà bây giờ lại bị hắt hủi như thế này rồi.

"Em giận anh sao? Em nói chuyện với anh đi mà.".

" Anh đi ra ngoài đi,em mệt lắm em muốn được nghỉ ngơi."

_ Nói xong Châu Dã liền quay mặt ra chỗ khác,bây

giờ Khắc Huy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô mà thôi.

" Đừng giận anh nữa,có được không?." Anh chạm lên lưng của cô, nhưng cuối cùng thì không có ai trả lời cả.Xem như Châu Dã đã giận thật rồi, biết vậy đêm qua ăn tiết chế lại 1 chút,bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

Anh thở dài 1 cái,sau đó thì đi mở cửa sổ ra cho thoáng. Cô ấy thích ánh sáng, thích nhìn ngắm bầu trời ở bên ngoài.

Tiếp đến anh liền nhặt con thỏ trắng lên rồi để bên cạnh của Châu Dã,mặc dù cô ấy đã ngủ rồi nhưng lát nữa khi thấy nó thì sẽ vui cho mà xem.

Bó hoa hồng anh đem cắm vào bình hoa ở sát kệ tủ,cô ấy thích hoa cho nên anh đã đem vào đây 1 lọ hoa,có hoa ở trong phòng cũng có thêm 1 mùi hương dễ chịu nữa...

Qua mấy phút sau thì Khắc Huy cũng cầm toa thuốc rồi rời khỏi phòng,anh đi mua thuốc cho cô.

Đợi sau khi anh đi rồi thì cô mới dám mở mắt ra,cô cầm con thỏ lên rồi đánh nó mấy cái.

"Đáng ghét, anh thật là đáng ghét,đồ cầm thú,đồ khó ưa. "

" Đau chết mất,chân cô đau quá đi thôi" Châu Dã vừa nói vừa khóc,đau chết đi được.Lần này cô sẽ giận anh, không cho anh đụng vào người nữa....

Bị bệnh luôn rồi, cái này phải nói là cô quá yếu hay là anh ấy quá mạnh đây.Đêm qua thức tới sáng,ấy vậy mà hôm nay vẫn có thể đi làm được,...

Hèn chi anh ấy lại xăm con rồng,xem ra là mạnh thật đấy.

Nằm trên giường cô không dám cử động mạnh luôn đấy,cô đưa tay sờ xuống phía dưới thì cảm thấy vừa đau,vừa rát..

Khắc Huy đi mua thuốc, anh đưa toa cho nhân viên rồi đứng chờ..

" Thuốc của anh đây. "

"Ừm,cái này có thuốc bôi rồi sao?.".

" Vâng..".

"À anh lấy cho tôi thêm 2 chai nữa đi,với lại lấy 1 hộp canxi và vitamin c."

"Được."

Tầm 5 phút thì cũng đã xong,Khắc Huy trả tiền rồi lái xe về nhà..

Anh lái xe đến cửa hàng trái cây tươi mua 1 ít cheery và dâu tây cho Châu Dã..Nhà anh có trồng dâu tây nhưng mà đã hái hết rồi, cho nên bây giờ phải mua...

Lúc trước anh thích ăn trái cây,rau quả sạch. Vậy cho nên mới làm vườn rau nhà kính,trái cây cũng như vậy, thích ăn cái gì thì sẽ trồng cái đó.

Mua xong thì anh cũng rời khỏi cửa hàng,bây giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh cùng với Châu Dã mà thôi.

Đúng lúc này điện thoại của anh lại vang lên,là số của Mẫn Thy..

( Alo,tại sao cô lại có số của tôi.].

( Cái này dễ mà,em muốn thì có thôi..).

( Vào vấn đề chính đi,.)..

( Anh vẫn như trước, nóng tính quá đi..Khắc Huy tại sao anh lại không muốn hợp tác với Lê Văn,bên công ty của nhà em có gì không tốt chứ,anh là vì chuyện cá nhân có đúng không.).

(Đúng đó..).

[ Đây là chuyện làm ăn mà,anh sẽ tốn rất nhiều tiền.Hợp đồng đã ký rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi,với lại công ty của Lê Văn cùng nằm trong top 10 của thế giới đấy. ].

( Ồ,vậy xem ra tôi là người vinh hạnh khi được hợp tác với chồng của cô rồi.). Anh vừa đi vừa nói chung để tiết kiệm thời gian.

[ Nhưng mà tôi không muốn hợp tác nữa,tại vì có cô đấy, tôi thấy cô rất chướng mắt..Với lại tới sợ vợ tôi sẽ ghen khi mỗi lần chúng ta gặp nhau đấy, chuyện hôm qua cũng vậy đấy.).

( Anh vậy mà sợ vợ,sợ 1 đứa con nít như Châu Dã.)

[ Câm miệng, không cho phép cô xúc phạm cô ấy..Vợ tôi thì tôi sợ,còn cô thì tôi khinh thường.)..

Nói xong thì anh liền cúp máy rồi lái xe về nhà.Ở phía bên kia Mẫn Thy liền vức điện thoại xuống đất,bàn tay cuộn thành nấm đấm,từ khi nào mà anh ấy lại sợ 1 người phụ nữ vậy, trước kia anh ấy chưa từng đối với cô như vậy,cái ngoại lệ đó nó chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện