Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 138: Liệu có 2 chữ mãi mãi



Buổi chiều anh đưa Châu Dã đến tây hồ chơi,nơi này rất đẹp,có rất nhiều hoạt động xảy ra...

Anh mua nước cho cả 2 rồi sau đó thì cùng nhau đi dạo,bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi,mọi người cũng rất là đông.

Khắc Huy đứng trên cầu rồi hôn Châu Dã,hai tay thì nắm chặt lấy nhau.

" Ông xã cám ơn anh,hôm nay em rất là vui.".

"Sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn nữa.".

"Ừm.".

" Chụt.".Cô hôn lên môi của anh 1 cái.

" Anh yêu em,rất rất yêu em,đợi anh 1 khoảng thời gian nữa thì chúng ta sẽ cưới nhau nha.".

" Vâng "..

Châu Dã gật đầu đồng ý, rồi sau đó thì lại tiếp tục đi dạo cùng chồng mình..

Ở đây có bán rất là nhiều đồ lưu niệm,Châu Dã liền mua hai cái,cô mua 2 cái móc khoá hình con gấu rồi bỏ vào túi xách.

"Cái này là móc khoa đôi,cho anh và em "

"Ừm"...

Đến tối anh đưa Châu Dã đến nhà hàng ăn tối, nên ăn sớm 1 chút để tốt cho dạ dày.

Châu Dã được nhân viên giới thiệu rồi sau đó cũng chọn vài món ăn..

Tôm nõn Tây Hồ,thịt heo đông pha,cá Tây Hồ xốt chua ngọt,gà nhồi ống tre,phở xào.

Tầm 15 phút sau thì cũng có đồ ăn,Khắc Huy gắp thức ăn để vào chén cho cô.

"Vợ,em ăn đi. Nhà hàng này làm đồ ăn ngon lắm.".

"Ừm,anh đã đến đây rồi sao?""

"Ừm,anh hay đến đây công tác."

"À.ừm "

Châu Dã gật đầu rồi cũng bắt đầu ăn,cô ăn chưa hết nữa thì Khắc Huy đã gắp thêm rồi, làm hại cô ăn no muốn chết,cái bụng cũng rất là bự luôn..

Hơn 7 giờ tối thì Khắc Huy đưa Châu Dã đến kênh đào Grand chơi,đứng trên cầu nhìn xuống rất đẹp,phong cảnh không có gì để bàn hết.

Hai người nhìn nhau 1 hồi, rồi sau đó thì hôn nhau...Nụ hôn rất lâu,Khắc Huy ôm eo của vợ mình,sau đó thì liền bế cô lên,ở đó có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về Châu Dã khiền cho cô vô cùng ngượng ngùng,sau đó thì chỉ biết nằm trọn trong lòng ngực của anh mà thôi.

Khắc Huy bế Châu Dã xuống chân cầu,sau đó thì cô liền tuột khỏi người của anh,cô có thể tự đi được mà.

Ngày hôm nay cô thật sự rất là vui, được Khắc Huy dẫn đi rất nhiều nơi,phong cảnh rất tuyệt đẹp và điều quan trọng là được đi cùng với người mình yêu khiến cho cô rất rất hạnh phúc luôn.

Mỗi nơi đi qua nó có rất là nhiều kỷ niệm,cô cảm thấy nơi nào cũng rất là đáng nhớ hết.

" Khắc Huy,hôm nay em thật sự rất là vui và hạnh phúc".

"Ừm,em vui là được,anh thì không có thời gian nhiều, nếu không anh sẽ đưa em đi nhiều nơi nữa,ở nước ngoài vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp ".

" Vậy thì em sẽ chờ anh,khi nào anh rảnh thì chúng ta sẽ cùng nhau đi.".

" Ừm ".

Phố đi bộ buổi tối rất là đông, Châu Dã cứ đi và đi thế thôi..Lát sau thì Khắc Huy liền cõng cô trên vai,..

" Chồng,em muốn gà giòn,chúng ta lại đó mua đi.".

"Được,.".

Khắc Huy liền đi lại mua 1 phần cho Châu Dã, cũng may là còn chứ nếu không thì cô ấy sẽ thất vọng lắm..

"Ngon không em?.".

Châu Dã ở trên lưng của anh,cô vừa ăn vừa nói chuyện với anh.

" Ngon lắm.".

"Vậy khi trở về thành phố A anh sẽ làm cho em ăn.".

Nghe xong Châu Dã cảm thấy có chút cảm động.

" Khắc Huy chắc anh đã tốn rất nhiều để nấu ăn? Em đã nghe Kha Mỹ nói lại rồi."..

" Anh nấu ăn rất là ngon,em rất thích".

"Em thích là được rồi, anh học mau lắm?.."

" Anh lại nói xạo rồi? Mau lắm của anh là hơn nửa năm,đã thế còn bị thương rất là nhiều,cháy bếp nữa.".

" Haiz,vợ ơi em chỉ cần thấy thành quả là được rồi,đâu cần nói hết ra chứ,mặt mũi anh không còn nữa rồi ".

" Haha..., nhưng mà em khen anh mà,đâu có chê anh đâu.". Châu Dã nói xong liền đút miếng gà vào miệng của anh.

" Anh ăn đi cho nó có sức.".

" Có sức để làm em.. Haha"

" Haiz,có sức để cõng em, nếu không anh sẽ mệt.".

" Anh cõng em đến suốt đời còn được,chứ nói gì có mấy cây số."

"Ừm,em hy vọng là vậy,chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."..

"Sau lại hy vọng chứ,chắc chắn là như vậy rồi.Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.".

Mãi mãi sao? liệu trên đời này có 2 chữ mãi mãi không? Sao tự nhiên cô cảm thấy nôn nào và lo lắng ở trong lòng quá đi,cô tin tưởng Khắc Huy, nhưng Mẫn Thy thì sao đây,cô nghe Thư Uyên nói Mẫn Thy bây giờ đã thay đổi rồi,cô ta không còn giống ngày xưa nữa,đã thế còn hạ thuốc Thư Uyên nữa,cái việc kinh khủng đó mà cô ta dám làm,vậy thì còn cái gì mà không dám làm chứ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện