Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 143: Vì yêu mà thay đối
Khắc Huy đặt bữa sáng xuống bàn,sau đó thì đi mở cửa sổ ra cho thoáng mát,Châu Dã thích nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài lắm.
Châu Dã ngồi xuống ghế sofa,anh cầm chai nước suối lên uống 1 hơi tận nửa chai,đêm qua quá là mất nước đi mà cộng thêm sáng nay nữa,đáng lẽ giờ này người ta đã ăn trưa rồi nhưng mà 2 người đành phải gộp bữa sáng với bữa trưa lại thành một luôn..
" Ăn sáng thôi,chắc em cũng đã đói lắm rồi.".
Khắc Huy ngồi xuống ghế sau đó thì đút cơm cho Châu Dã.
" Để anh đút em,ngoan nào"..
" Há miệng ra..".
" Ừm " Châu Dã há miệng ra rồi ăn hết muỗng cơm.
Bữa sáng có cơm gà,thịt cua viên,tôm tươi hấp.
" Ngon không em..".
" Rất ngon..".
" Vậy ăn nhiều 1 chút,anh thấy em hơi ốm ".
"Tại anh cao lớn cho nên mới thấy em nhỏ.".
" Khắc Huy anh cũng ăn đi." Châu Dã đút cho anh 1 con tôm.
Hai người nhìn nhau rất tình tứ, Khắc Huy nhìn Châu Dã rất tình,ánh mắt cũng đã nói lên tất cả mọi thứ....
" Ăn rồi em muốn đi đâu không?""
" Không? em đi không nổi nữa." cô ỉu xìu nhìn anh.
Còn Khắc Huy thì vừa ăn vừa cười, cái điệu bộ này cũng rất là đáng yêu.
"Xem ra đêm qua em mệt lắm rồi, vậy thì chúng ta cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi.".
" Um " …
" Em che cái gì chứ,ở đây chỉ có 2 chúng ta mà thôi.".
Sau đó thì Châu Dã cùng lấy tay ra khỏi cổ của mình.
"Em nhìn này,cổ của anh cũng như vậy mà,anh đâu có che gì đâu.".
" Vô sỉ! Hừ..ư."
- @@
Sau khi ăn xong thì cũng đến giờ trưa rồi, Châu Dã nằm trên ghế sofa ngủ, hai mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ,với thời tiết nắng nhẹ và mát mẻ như thế này thì cô cũng muốn ra ngoài chơi lắm, nhưng mà cô lại có chút làm biếng, cho nên đành phải ở trong phòng....
Khắc Huy thì ra ngoài mua thêm đồ ăn,anh sợ cô đói cho nên đã đi mua.Trong thời gian chờ đợi thì anh đứng bên ngoài bấm điện thoại.
Nhưng anh không ngờ là lại gặp được Bùi Đạt,2 người cũng chỉ nói chuyện vài câu mà thôi.
Tầm 1 giờ thì Khắc Huy cũng đã về đến khách sạn, giờ này thì Châu Dã cũng đã thức rồi.Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với bố mẹ của mình xong „vài tuần nữa đợi Tiểu Hiên học xong thì cô sẽ đưa thằng bé về thành phố B chơi,đã lâu lắm rồi chưa có về thăm 2 người họ..
"Em nói chuyện với ba mẹ hả?.".
" Ừm,mẹ nói khi nào Tiều Hiên học xong thì đưa thằng bé về nhà chơi.".
" À ừm, rồi em cũng ở lại thành phố B sao?.".
" Ừm,chắc là vậy.".
" Anh sẽ nhớ em lắm đấy."...
" Có mấy ngày thôi mà, Tiểu Hiên chỉ có nghỉ mấy ngày mà thôi.".
Khắc Huy ngồi xuống mở hộp pizza ra rồi đưa cho Châu Dã ăn,còn anh thì đi rửa trái cây cho sạch sẽ.
Châu Dã ngồi đó ăn 1 cách ngon lành,cô vừa ăn vừa xem tivi,có lẽ đây chính là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất của cô đây mà.
" Anh cũng ăn 1 miếng đi.".
" Ừm " Khắc Huy ngồi xuống rồi đề hộp trái cây lên bàn,tay thì cầm miếng pizza bỏ vào miệng ăn 1 cách ngon lành.
" Vợ,lúc nãy anh gặp lại Bùi Đạt đấy...".
"Hả? Anh gặp lại anh ấy sao?" Châu Dã có chút bất ngờ, Khắc Huy rút lại đơn kiện cho nên anh ta cũng đã được thả ra ngoài.
"Ừm,anh và cậu ta cũng chỉ nói chuyện vài câu mà thôi, nghe nói cậu ta sẽ về quê rồi bắt đầu lại 1 cuộc sống mới,sống cùng với gia đình của mình".
" Ở vậy cũng tốt,em vẫn mong anh ấy trở lại như trước kia,là 1 người hiếu thảo và luôn hướng về gia đình. """*.
" Gặp lại Bùi Đạt anh có ghen không? Như trước kia vậy đấy.".
" Ghen chứ? nhưng mà bây giờ anh có thể kiềm chế lại,với lại bây giờ em đã thuộc về anh rồi.".
Châu Dã cũng rất vui khi Khắc Huy đã thay đổi như thể,khi yêu là sẽ như thế này sao?.Sẽ thay đổi vì người mình yêu, chỉ cần thấy đối phương hạnh phúc và vui vẻ là được..
" Ông xã, anh có muốn em thay đổi gì không? Anh đã thay đổi vì em rất nhiều rồi." Cô nheo mắt nhìn anh.
"Có chứ, nhưng mà không biết em có chịu hay không.".
"Anh nói đi."..
" Là em đừng hiền quá, hiền quá sẽ bị người khác bắt nạt đấy,lỡ như không có anh ở bên cạnh thì ai sẽ bênh vực em đây..Với lại anh muốn em kiểm soát anh nhiều hơn, biết xài tiền của anh nhiều hơn nữa,em mà tiết kiệm thì bao giờ mới hết tiền đây ".
" Anh thấy toàn là anh xài tiền mà thôi,em không có xài gì hết..Anh đi làm kiếm tiền là để cho em tiêu mà,em muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được "....
" Cái này là anh nói đó nha,sau này em sẽ quản anh thật chặt,em xài hết tiền của anh luôn."...
Khắc Huy liền lắc đầu:" em chậm quá,anh đưa cho mẹ em 2 cái thẻ rồi, lúc đầu mẹ em không chịu nhận nhưng mà anh đã thuyết phục bà ấy.".
"Anh tốt với em quá đi..".
"Chúng ta là 1 gia đình mà,nhà của em thì cũng là nhà của anh mà thôi ".
Khắc Huy cười cười rồi vuốt tóc của Châu Dã, còn cô thì ôm anh vào lòng bàn tay nắm chặt bàn tay của anh,bây giờ cô cảm thấy quá là hạnh phúc rồi,có chồng con và gia đình bên cạnh,ở thành phố B nhà của ba mẹ cô đã được anh ấy xây lại rất khang trang,mấy năm qua cô nghe mẹ mình nói Khắc Huy thường hay đến nhà hỏi thăm sức khỏe của 2 người,với lại hay đến đó ăn cơm..
Châu Dã ngồi xuống ghế sofa,anh cầm chai nước suối lên uống 1 hơi tận nửa chai,đêm qua quá là mất nước đi mà cộng thêm sáng nay nữa,đáng lẽ giờ này người ta đã ăn trưa rồi nhưng mà 2 người đành phải gộp bữa sáng với bữa trưa lại thành một luôn..
" Ăn sáng thôi,chắc em cũng đã đói lắm rồi.".
Khắc Huy ngồi xuống ghế sau đó thì đút cơm cho Châu Dã.
" Để anh đút em,ngoan nào"..
" Há miệng ra..".
" Ừm " Châu Dã há miệng ra rồi ăn hết muỗng cơm.
Bữa sáng có cơm gà,thịt cua viên,tôm tươi hấp.
" Ngon không em..".
" Rất ngon..".
" Vậy ăn nhiều 1 chút,anh thấy em hơi ốm ".
"Tại anh cao lớn cho nên mới thấy em nhỏ.".
" Khắc Huy anh cũng ăn đi." Châu Dã đút cho anh 1 con tôm.
Hai người nhìn nhau rất tình tứ, Khắc Huy nhìn Châu Dã rất tình,ánh mắt cũng đã nói lên tất cả mọi thứ....
" Ăn rồi em muốn đi đâu không?""
" Không? em đi không nổi nữa." cô ỉu xìu nhìn anh.
Còn Khắc Huy thì vừa ăn vừa cười, cái điệu bộ này cũng rất là đáng yêu.
"Xem ra đêm qua em mệt lắm rồi, vậy thì chúng ta cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi.".
" Um " …
" Em che cái gì chứ,ở đây chỉ có 2 chúng ta mà thôi.".
Sau đó thì Châu Dã cùng lấy tay ra khỏi cổ của mình.
"Em nhìn này,cổ của anh cũng như vậy mà,anh đâu có che gì đâu.".
" Vô sỉ! Hừ..ư."
- @@
Sau khi ăn xong thì cũng đến giờ trưa rồi, Châu Dã nằm trên ghế sofa ngủ, hai mắt thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ,với thời tiết nắng nhẹ và mát mẻ như thế này thì cô cũng muốn ra ngoài chơi lắm, nhưng mà cô lại có chút làm biếng, cho nên đành phải ở trong phòng....
Khắc Huy thì ra ngoài mua thêm đồ ăn,anh sợ cô đói cho nên đã đi mua.Trong thời gian chờ đợi thì anh đứng bên ngoài bấm điện thoại.
Nhưng anh không ngờ là lại gặp được Bùi Đạt,2 người cũng chỉ nói chuyện vài câu mà thôi.
Tầm 1 giờ thì Khắc Huy cũng đã về đến khách sạn, giờ này thì Châu Dã cũng đã thức rồi.Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với bố mẹ của mình xong „vài tuần nữa đợi Tiểu Hiên học xong thì cô sẽ đưa thằng bé về thành phố B chơi,đã lâu lắm rồi chưa có về thăm 2 người họ..
"Em nói chuyện với ba mẹ hả?.".
" Ừm,mẹ nói khi nào Tiều Hiên học xong thì đưa thằng bé về nhà chơi.".
" À ừm, rồi em cũng ở lại thành phố B sao?.".
" Ừm,chắc là vậy.".
" Anh sẽ nhớ em lắm đấy."...
" Có mấy ngày thôi mà, Tiểu Hiên chỉ có nghỉ mấy ngày mà thôi.".
Khắc Huy ngồi xuống mở hộp pizza ra rồi đưa cho Châu Dã ăn,còn anh thì đi rửa trái cây cho sạch sẽ.
Châu Dã ngồi đó ăn 1 cách ngon lành,cô vừa ăn vừa xem tivi,có lẽ đây chính là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất của cô đây mà.
" Anh cũng ăn 1 miếng đi.".
" Ừm " Khắc Huy ngồi xuống rồi đề hộp trái cây lên bàn,tay thì cầm miếng pizza bỏ vào miệng ăn 1 cách ngon lành.
" Vợ,lúc nãy anh gặp lại Bùi Đạt đấy...".
"Hả? Anh gặp lại anh ấy sao?" Châu Dã có chút bất ngờ, Khắc Huy rút lại đơn kiện cho nên anh ta cũng đã được thả ra ngoài.
"Ừm,anh và cậu ta cũng chỉ nói chuyện vài câu mà thôi, nghe nói cậu ta sẽ về quê rồi bắt đầu lại 1 cuộc sống mới,sống cùng với gia đình của mình".
" Ở vậy cũng tốt,em vẫn mong anh ấy trở lại như trước kia,là 1 người hiếu thảo và luôn hướng về gia đình. """*.
" Gặp lại Bùi Đạt anh có ghen không? Như trước kia vậy đấy.".
" Ghen chứ? nhưng mà bây giờ anh có thể kiềm chế lại,với lại bây giờ em đã thuộc về anh rồi.".
Châu Dã cũng rất vui khi Khắc Huy đã thay đổi như thể,khi yêu là sẽ như thế này sao?.Sẽ thay đổi vì người mình yêu, chỉ cần thấy đối phương hạnh phúc và vui vẻ là được..
" Ông xã, anh có muốn em thay đổi gì không? Anh đã thay đổi vì em rất nhiều rồi." Cô nheo mắt nhìn anh.
"Có chứ, nhưng mà không biết em có chịu hay không.".
"Anh nói đi."..
" Là em đừng hiền quá, hiền quá sẽ bị người khác bắt nạt đấy,lỡ như không có anh ở bên cạnh thì ai sẽ bênh vực em đây..Với lại anh muốn em kiểm soát anh nhiều hơn, biết xài tiền của anh nhiều hơn nữa,em mà tiết kiệm thì bao giờ mới hết tiền đây ".
" Anh thấy toàn là anh xài tiền mà thôi,em không có xài gì hết..Anh đi làm kiếm tiền là để cho em tiêu mà,em muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được "....
" Cái này là anh nói đó nha,sau này em sẽ quản anh thật chặt,em xài hết tiền của anh luôn."...
Khắc Huy liền lắc đầu:" em chậm quá,anh đưa cho mẹ em 2 cái thẻ rồi, lúc đầu mẹ em không chịu nhận nhưng mà anh đã thuyết phục bà ấy.".
"Anh tốt với em quá đi..".
"Chúng ta là 1 gia đình mà,nhà của em thì cũng là nhà của anh mà thôi ".
Khắc Huy cười cười rồi vuốt tóc của Châu Dã, còn cô thì ôm anh vào lòng bàn tay nắm chặt bàn tay của anh,bây giờ cô cảm thấy quá là hạnh phúc rồi,có chồng con và gia đình bên cạnh,ở thành phố B nhà của ba mẹ cô đã được anh ấy xây lại rất khang trang,mấy năm qua cô nghe mẹ mình nói Khắc Huy thường hay đến nhà hỏi thăm sức khỏe của 2 người,với lại hay đến đó ăn cơm..
Bình luận truyện