Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 153: Không hối hận
Qua 3 tuần sau thì đám cưới cũng đã được diễn ra hôn lễ ở nhà hàng sang trọng,đám cưới mời rất đông người, nhưng đa số toàn là bạn bè làm ăn của Mộ gia..
Châu Dã nhìn thấy Thư Uyên quá hạnh phúc, nhưng mà không biết thì khi nào mới đến lượt mình thôi..
Đúng thời điểm thì chúng ta sẽ cưới nhau,anh hứa đấy,tin anh.".
" Ừm. Châu Dã gật đầu rồi cầm ly rượu lên uống,xem như đây là lời chúc mừng dành cho em chồng của mình.
Một buổi tiệc cưới nhỏ cũng khiến cho người ta hạnh phúc lắm rồi, chứ lớn thế này thì hạnh phúc gấp 100 lần,sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho cô dâu và chú rể...
Sau đó thì mọi người cứ đi mời rượu,hôm nay đám cưới của Thư Uyên là người đầu tiên của nhà họ Mộ mà,cho nên ai nấy cũng vui vẻ cả..
Khắc Huy cũng uống rất là nhiều,còn cô thì chỉ uống nhấp môi mà thôi.
Hôm nay Thư Uyên là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất rồi..
##
Kết thúc bữa tiệc thì cũng gần 2 giờ sáng Khắc Huy và Châu Dã cũng trở về nhà.. Cũng may là có tài xế đi cùng,chứ nếu không cũng sẽ mệt mỏi lắm đấy.Hôm nay Châu Dã cũng có uống rượu nữa,cho nên cũng không được tỉnh táo cho lắm.
Nói tài xế vậy thôi,chứ không phải là tài xế. Người đó là phụ nữ, nhưng mà lại cải trang thành đàn ông.
Mẫn Thy lúc đầu lái xe hơi chậm, nhưng sau đó thì lại tăng tốc độ.
Châu Dã hơi say thôi,chứ cô không có ngủ,cả người có chút mơ màng.Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy con đường này lạ quá đi nó đâu phải là đường về nhà đâu..
Liếc mắt lên thì nhìn thấy tài xế có chút bất thường, người này quen mắt lắm hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng mà cô không dám la lớn lỡ hét lên rồi hắn ta lại giở trò gì nữa rồi sao.
11
Sau đó thì cô liền quay sang dựa vào lòng của Khắc Huy,bàn tay thì nhiều khiều vào người của anh.
" Anh..anh say rồi sao ".
" Khắc Huy,anh tỉnh lại đi em muốn nói chuyện với anh
" Hửm! Sao thế." Khắc Huy dụi mắt rồi nhìn Châu Dã.
Em thấy tài xế rất bất thường,đây là đường lên trên núi mà,anh xem đi ở đây rất hoang sơ.."
"Ừm,anh biết rồi " Đến lúc này thì Khắc Huy đã tỉnh dậy rồi,sau đó thì cầm chai nước suối lên uống 1 hơi dài..
" Tới nhà chưa vậy, tôi muốn đi vệ sinh."
"Cậu chủ,sắp tới rồi cậu chịu 1 chút đi. ""Không được,tôi muốn đi lắm rồi,tôi chết mất...Nhanh đi, tôi là cậu chủ đấy...
" Được..Sau đó Mẫn Thy cũng đành phải nghe lời mà thôi,chứ nếu không sẽ bị lộ hết cho mà xem.
Lần này trở về là có mục đích hết, ăn không được thì đành phá vậy, nếu Khắc Huy đã không ở bên cô,Châu Dã không đau khổ,vậy thì cả 3 người cứ thế mà chết chung đi,có như vậy thì cô mới hả dạ được chứ.
3 phút sau thì xe cũng dừng lại,Khắc Huy xuống xe trước rồi sau đó thì liền dẫn Châu Dã đi cùng.
Mẫn Thy cũng bước xuống xe luôn,cô cảm thấy hình như 2 người họ đã phát hiện ra rồi thì phải.
Cô ta đuổi kịp 2 người họ Khắc Huy lúc này liền xông lên đánh người, anh lột nón và tóc giả của người này xuống,và anh lại không ngờ lại là Mẫn Thy...
" Là cô? ".
"Ừm,là em đây. Em đến để đưa 3 chúng ta cùng đi, bây giờ em đã không còn gì nữa rồi,vậy nên hãy chết chung đi. ".
Nói xong Mẫn Thy liền giơ súng chỉa vào người của Châu Dã đang đứng ở bên cạnh anh..
Em sẽ cho nó đi trước,nó chết trước đi.. Nếu nó chết rồi thì anh và em sẽ ở bên nhau,em thấy kế hoạch này cũng không tồi ".
Em thay đổi kế hoạch rồi,em muốn nó chết,em rất hận nó hận nó vì đã cướp anh khỏi tay của em.. Nếu không phải vì nó thì em đâu có thành ra như thế này đâu."..
"
"Ngày hôm đó em đã nói hết tất cả rồi,vậy mà anh vẫn không cho em cơ hội,anh lúc nào cũng Châu Dã mà thôi,tại sao lại như vậy chứ......
" Anh yêu nó đến phát điên rồi hả? Em đã điều tra rồi,2 ngửi mới quay lại với nhau thôi,đã xa nhau 5 năm rồi, haha..".
" Xa nhau rồi nhưng mà vẫn đến được với nhau,còn em thì lại bị anh khinh rẻ coi thường, đến 1 cái ôm từ 1 người bạn cũng không có nữa rốt cuộc thì em thua nó ở điểm gì chứ,anh nói đi " Cô ta gào lên.
" Mẫn Thy đối với tôi thì cô chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi,năm ấy tôi quá ngây thơ khi đã yêu phải cô, nếu có quay lại thì tôi cũng sẽ không yêu cô đâu,nó rất là phí thời gian. Còn với Châu Dã thì khác, tôi yêu cô ấy vậy cho nên có bao nhiêu năm thì cũng xứng đáng, tôi sẽ chờ mãi cho đến khi nào cô ấy chấp nhận tôi mà thôi "...
" Có những lúc tôi muốn bản thân mình sẽ trở thành 1 người bình thường tình yêu của chúng tôi sẽ trở nên bình yên hơn."...
Anh yêu nó lắm chứ gì? Yêu đến chết luôn,vậy thì em muốn nhìn thấy nó chết trước,để cho anh hối hận..
Vừa nói xong cô ta liền nhìn Châu Dã bằng đôi mắt cầm hận,sau đó thì bắn ngay 2 phát..
Đoàng..đoàng. ".
" Á..Mộ Khắc Huy...Khắc Huy,anh điên rồi...hức. hức..".
" Anh...anh à...máu.....máu.".
Không hối hận,yêu em là việc làm đúng đắn nhất của anh,đừng khóc mà,anh chịu không nổi đâu. " Rồi sau đó thì Khắc Huy cũng đã ngất đi cả người của anh thì đầy máu.
Cô ta lại không ngờ người mà mình yêu nhất lại vì người khác mà đỡ 2 viên đạn,đã vậy còn nói không hối hận nữa chứ,vì yêu mà bất chấp cả tính mạng của mình hay sao.
Châu Dã nhìn thấy Thư Uyên quá hạnh phúc, nhưng mà không biết thì khi nào mới đến lượt mình thôi..
Đúng thời điểm thì chúng ta sẽ cưới nhau,anh hứa đấy,tin anh.".
" Ừm. Châu Dã gật đầu rồi cầm ly rượu lên uống,xem như đây là lời chúc mừng dành cho em chồng của mình.
Một buổi tiệc cưới nhỏ cũng khiến cho người ta hạnh phúc lắm rồi, chứ lớn thế này thì hạnh phúc gấp 100 lần,sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho cô dâu và chú rể...
Sau đó thì mọi người cứ đi mời rượu,hôm nay đám cưới của Thư Uyên là người đầu tiên của nhà họ Mộ mà,cho nên ai nấy cũng vui vẻ cả..
Khắc Huy cũng uống rất là nhiều,còn cô thì chỉ uống nhấp môi mà thôi.
Hôm nay Thư Uyên là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất rồi..
##
Kết thúc bữa tiệc thì cũng gần 2 giờ sáng Khắc Huy và Châu Dã cũng trở về nhà.. Cũng may là có tài xế đi cùng,chứ nếu không cũng sẽ mệt mỏi lắm đấy.Hôm nay Châu Dã cũng có uống rượu nữa,cho nên cũng không được tỉnh táo cho lắm.
Nói tài xế vậy thôi,chứ không phải là tài xế. Người đó là phụ nữ, nhưng mà lại cải trang thành đàn ông.
Mẫn Thy lúc đầu lái xe hơi chậm, nhưng sau đó thì lại tăng tốc độ.
Châu Dã hơi say thôi,chứ cô không có ngủ,cả người có chút mơ màng.Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy con đường này lạ quá đi nó đâu phải là đường về nhà đâu..
Liếc mắt lên thì nhìn thấy tài xế có chút bất thường, người này quen mắt lắm hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng mà cô không dám la lớn lỡ hét lên rồi hắn ta lại giở trò gì nữa rồi sao.
11
Sau đó thì cô liền quay sang dựa vào lòng của Khắc Huy,bàn tay thì nhiều khiều vào người của anh.
" Anh..anh say rồi sao ".
" Khắc Huy,anh tỉnh lại đi em muốn nói chuyện với anh
" Hửm! Sao thế." Khắc Huy dụi mắt rồi nhìn Châu Dã.
Em thấy tài xế rất bất thường,đây là đường lên trên núi mà,anh xem đi ở đây rất hoang sơ.."
"Ừm,anh biết rồi " Đến lúc này thì Khắc Huy đã tỉnh dậy rồi,sau đó thì cầm chai nước suối lên uống 1 hơi dài..
" Tới nhà chưa vậy, tôi muốn đi vệ sinh."
"Cậu chủ,sắp tới rồi cậu chịu 1 chút đi. ""Không được,tôi muốn đi lắm rồi,tôi chết mất...Nhanh đi, tôi là cậu chủ đấy...
" Được..Sau đó Mẫn Thy cũng đành phải nghe lời mà thôi,chứ nếu không sẽ bị lộ hết cho mà xem.
Lần này trở về là có mục đích hết, ăn không được thì đành phá vậy, nếu Khắc Huy đã không ở bên cô,Châu Dã không đau khổ,vậy thì cả 3 người cứ thế mà chết chung đi,có như vậy thì cô mới hả dạ được chứ.
3 phút sau thì xe cũng dừng lại,Khắc Huy xuống xe trước rồi sau đó thì liền dẫn Châu Dã đi cùng.
Mẫn Thy cũng bước xuống xe luôn,cô cảm thấy hình như 2 người họ đã phát hiện ra rồi thì phải.
Cô ta đuổi kịp 2 người họ Khắc Huy lúc này liền xông lên đánh người, anh lột nón và tóc giả của người này xuống,và anh lại không ngờ lại là Mẫn Thy...
" Là cô? ".
"Ừm,là em đây. Em đến để đưa 3 chúng ta cùng đi, bây giờ em đã không còn gì nữa rồi,vậy nên hãy chết chung đi. ".
Nói xong Mẫn Thy liền giơ súng chỉa vào người của Châu Dã đang đứng ở bên cạnh anh..
Em sẽ cho nó đi trước,nó chết trước đi.. Nếu nó chết rồi thì anh và em sẽ ở bên nhau,em thấy kế hoạch này cũng không tồi ".
Em thay đổi kế hoạch rồi,em muốn nó chết,em rất hận nó hận nó vì đã cướp anh khỏi tay của em.. Nếu không phải vì nó thì em đâu có thành ra như thế này đâu."..
"
"Ngày hôm đó em đã nói hết tất cả rồi,vậy mà anh vẫn không cho em cơ hội,anh lúc nào cũng Châu Dã mà thôi,tại sao lại như vậy chứ......
" Anh yêu nó đến phát điên rồi hả? Em đã điều tra rồi,2 ngửi mới quay lại với nhau thôi,đã xa nhau 5 năm rồi, haha..".
" Xa nhau rồi nhưng mà vẫn đến được với nhau,còn em thì lại bị anh khinh rẻ coi thường, đến 1 cái ôm từ 1 người bạn cũng không có nữa rốt cuộc thì em thua nó ở điểm gì chứ,anh nói đi " Cô ta gào lên.
" Mẫn Thy đối với tôi thì cô chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi,năm ấy tôi quá ngây thơ khi đã yêu phải cô, nếu có quay lại thì tôi cũng sẽ không yêu cô đâu,nó rất là phí thời gian. Còn với Châu Dã thì khác, tôi yêu cô ấy vậy cho nên có bao nhiêu năm thì cũng xứng đáng, tôi sẽ chờ mãi cho đến khi nào cô ấy chấp nhận tôi mà thôi "...
" Có những lúc tôi muốn bản thân mình sẽ trở thành 1 người bình thường tình yêu của chúng tôi sẽ trở nên bình yên hơn."...
Anh yêu nó lắm chứ gì? Yêu đến chết luôn,vậy thì em muốn nhìn thấy nó chết trước,để cho anh hối hận..
Vừa nói xong cô ta liền nhìn Châu Dã bằng đôi mắt cầm hận,sau đó thì bắn ngay 2 phát..
Đoàng..đoàng. ".
" Á..Mộ Khắc Huy...Khắc Huy,anh điên rồi...hức. hức..".
" Anh...anh à...máu.....máu.".
Không hối hận,yêu em là việc làm đúng đắn nhất của anh,đừng khóc mà,anh chịu không nổi đâu. " Rồi sau đó thì Khắc Huy cũng đã ngất đi cả người của anh thì đầy máu.
Cô ta lại không ngờ người mà mình yêu nhất lại vì người khác mà đỡ 2 viên đạn,đã vậy còn nói không hối hận nữa chứ,vì yêu mà bất chấp cả tính mạng của mình hay sao.
Bình luận truyện