Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 18



Lâm Phong đứng trước cửa phòng vip, khẽ cau mày vì âm thanh rên rỉ phóng túng vọng ra từ bên trong, thở dài một hơi, anh đưa tay đẩy cửa bước vào. Không khí mát lạnh phả lên mặt anh, mang theo mùi vị gay gắt khó ngửi, hừ tên nhóc Tiểu Hắc này cũng không biết chừng mực là gì, mặt dày lại vô sỉ, thấy anh đi vào cũng không biết dừng lại.

Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi hai bóng dáng đang chuyển động mãnh liệt, cô gái trần truồng quỳ trên ghế sô pha, mông vểnh lên, hai tay bấu víu lên thành ghế, mặc người đàn ông đứng phía sau ra sức đâm vào, tiếng thân thể va chạm xen lẫn tiếng nước phành phạch vô cùng gợi tình, cảnh tượng ướt át kiều diễm đập vào mắt càng khiến Lâm Phong buồn nôn vạn phần, nếu không phải sự việc quan trọng, hơn nữa liên quan đến Nhân Nhân, anh cũng không cần tự làm khổ bản thân như vậy.

Ngồi xuống vị trí cách xa họ nhất, Lâm Phong ho khan ' khụ, khụ..' mấy cái để nhắc nhở ai kia.

Cô gái đang quỳ vốn không xa lạ với mấy chuyện này, chỉ cần người cô hầu hạ chưa cho ngừng thì cô vẫn phải vâng lời tiếp tục cuộc vui. Vẻ mặt Tiểu Hắc thản nhiên, quay đầu nhìn Lâm Phong rồi bật cười ha hả nói " Đại ca, vào chơi chung cho vui "

" Cậu chuẩn bị xong chưa?" Khuôn mặt Lâm Phong thờ ơ, chỉ có giọng nói lạnh nhạt đáp lại, anh chẳng thể can thiệp vào mấy chuyện giường chiếu của bọn đàn em, nhưng cũng rất không đồng tình, tụi nó không thấy bẩn sao? 

" Anh tin tưởng Tư Vũ Thần sao?..ưm " 

Động tác Tiểu Hắc thúc mạnh về phía trước, sung sướng gầm gừ, sắc mặt như được giải thoát, cả người ngây ngất khoan khoái, xong việc cậu cứ vậy ngồi xuống, ngoắc ngoắc cô gái, chỉ vào cây gậy th*t vẫn còn dính đầy chất dịch trắng đục, cô gái khẽ gật đầu, như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn bò lại, tay nắm lấy cự vật, lè lưỡi say mê nhấm nháp chất dịch sền sệt, ngẫu nhiên phóng mắt đưa tình với Tiểu Hắc.

Lâm Phong cảm thấy nôn nao nơi cổ họng, quả thật anh không quen với mấy thứ này, hít sâu một hơi kiềm chế cơn trào ngược nơi dạ dày, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt sang hướng cửa, điều chỉnh giọng nói một chút rồi trả lời.

" Với tình cảnh hiện tại, hắn cũng không có sự lựa chọn khác "

Một tay Tiểu Hắc gác lên tay vịn ghế sô pha, tay còn lại không ngừng ấn đầu cô gái, để vật nam tính chọc sâu hơn vào yết hầu của cô, cả người thư thái thả lỏng, hai mắt khép hờ mê ly.

" Em biết rồi, chỉ cần anh giao phó em sẽ cố gắng hoàn thành, anh cứ yên tâm "

Nghe được lời hứa của Tiểu Hắc, tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Phong mới được gỡ bỏ, anh đặc biệt nhấn mạnh " Hay nhớ bằng mọi giá phải bảo vệ Nhân Nhân, cục diện càng hỗn loại càng tốt "

Tiểu Hắc tươi cười liếc nhìn Lâm Phong, có chút hờn giận " Đại ca không tin em sao? Mấy chuyện gây rối, em rành nhất "

Lâm Phong gật đầu đáp lại, vội vàng đứng lên, mùi hoan ái phòng thật nồng nặc, nếu không đi anh sợ mình nhịn không được ói ra tại chỗ. Tiểu Hắc gọi ơi ới theo " Đại ca, đại ca, đi sớm vậy, ở lại chơi 3p với em đi, em bảo đảm anh sẽ ...." 

Bóng dáng Lâm Phong đã biến mất sau cánh cửa.

----

Sáng sớm, Tư Vũ Thần đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, hôm nay anh hẹn gặp Từ Chính Hiên, kế hoạch vô cùng hoàn hảo, chỉ chờ xe của hắn tới đón. Tuy chưa tới mức lật bàn trở mặt, nhưng vòng vây ngày càng xiết chặt, thù trong giặc ngoài phức tạp khó lường, anh phải ra tay trước, nắm quyền chủ động trong trò chơi này.

Hai ngày trước, Tư Vũ Thần phải mặt dày gọi cho Lâm Phòng nhờ giúp sức, dù sao an toàn của Nhân Nhân là quan trọng nhất, hừ, dù tự nguyện hay không đây cũng là sự sỉ nhục đối với Tư Vũ Thần, từ lúc sinh ra đến giờ anh còn chưa bao giờ cầu cạnh ai đó.

Bất kể là kẻ thù hay cái tên Lâm Phong mang tiếng ân nhân gì ấy, Tư Vũ Thần anh sẽ tận lực 'đền đáp', muốn giành Nhân Nhân với anh sao? Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.

" Cốc, cốc, cốc " Tiếng gõ cửa vang lên, Tư Vũ Thần nhướng mày, ừ một cái đáp lại. Chú Phúc và Hứa Hành người trước người sau bước vào, sau khi đóng cửa, chú quản gia mới cẩn thận nói.

" Cậu chủ, việc cậu căn dặn đã làm xong, có điều ..."

" Đừng lo chuyện đó " Tư Vũ Thần cắt ngang lời chú Phúc, đưa mắt liếc nhìn Hứa Hành một chút, rồi chậm rãi nói " Hứa Hành, cậu vẫn quyết định như vậy? Cậu bảo vệ không nổi nó đâu, buông tay thì hơn "

Hứa Hành cắn răng, giọng điệu kiên quyết " Cậu đừng khuyên mình nữa " 

" Tuỳ cậu, chỉ cần cậu ráng cầm cự được vài ngày, giải quyết xong lão già Từ Chính Hiên, mình sẽ giúp cậu, chỉ sợ..." Nói đến đây Tư Vũ Thần thờ dài, vào thời điểm quan trọng này anh chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ Nhân Nhân, còn mấy người khác, nói anh độc ác, nham hiểm cũng được, anh không phải người cao thượng, mục tiêu của anh luôn luôn rõ ràng, chỉ duy nhất một người là Nhân Nhân...

" Có điều, lỡ như...mình... mình không qua khỏi, xin cậu chăm sóc cho Như Như,và giúp đỡ em trai mình ..." Hứa Hành thấp giọng van nài.

Mí mẳt Tư Vũ Thần giật giật, anh không khỏi đưa tay miết nhẹ, đáy lòng thầm than, nhìn anh rất giống người tốt à, nào chăm sóc nào giúp đỡ, chẳng lẽ biết nhau mười mấy năm tên Hứa Hành này còn chưa hiểu tính tình của anh hay sao? Hay người sắp chết tư tưởng cởi mở hơn thường ngày. Sau khi anh rời khỏi toà nhà, ngoại trừ Nhân Nhân, người bị truy bắt gắt gao nữa là Tư Vũ Như, có điều anh cũng chẳng rảnh rổi đi khuyên can, mọi người đều có quyết định của riêng họ.

" Mình chỉ giúp một người, cậu chọn đi, Tư Vũ Như hay Hứa Thâm " Tư Vũ Thần bắt đầu giở thói trêu chọc.

" Mình...mình..." Khuôn mặt Hứa Hành nhăn nhúm khổ sở.

" Ha ha, đùa cậu chút thôi, mạng thì có thể giữ, còn mấy chuyện khác, quên đi! " 

" Tốt, cám ơn cậu " Hứa Hành vội vàng trả lời.

" Được rồi, cậu trở về chuẩn bị đi, mình vừa rời khỏi, bọn họ sẽ hành động, chạy được bao xa thì chạy, nhớ đừng tin tưởng bất kỳ ai " 

Tư Vũ Thần đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng, hai người họ là bạn bè nhiều năm hơn nữa Hứa Hành vốn là một người trung thành tận tuỵ, Tư Vũ Thần luôn nhìn ra được mặc dù Hứa Hành yêu Tư Vũ Như rất nhiều, nhưng chỉ cần anh ra lệnh Hứa Hành sẽ chọn trung thành mà từ bỏ tình yêu, đó là lý do anh luôn cân nhắc tha thứ cho Hứa Thâm, người thân duy nhất của Hứa Hành.

" Người đã đợi sẵn ở dưới hầm giữ xe, chúng ta có cần công khai một chút?" Chú Phúc nảy giờ im lặng đột ngột lên tiếng.

" Có bao nhiêu người trong xe?" Tư Vũ Thần hờ hững hỏi.

" Một tài xế, và hai tay bảo an, thưa cậu chủ " Chú Phúc cung kính trả lời.

" Hừ lão già ấy cũng hơi khinh người " Tư Vũ Thần trầm giọng nói.

" Đó là do lão ấy chưa biết khả năng của cậu..." Tư Vũ Thần phất tay cắt ngang lời chú Phúc, hất cằm về hướng cửa, ngụ ý ông nên lui ra, đi lo việc của mình. Chú Phúc cúi chào rồi nhẹ nhàng rời khỏi, trước khi đóng cửa ông còn nghe được câu " Nhớ cẩn thận " hiếm có của Tư Vũ Thần, ông vui vẻ cười cười, cậu chủ của ông cũng không phải ác ma mất hết tính người, chỉ hơi kiêu căng, tự phụ, ra vẻ ta đây lạnh lùng.

Đợi cánh cửa đóng lại, Tư Vũ Thần mới đứng dậy, lấy cái hộp quẹt zippo cũ kỹ màu đồng ở trên bàn nhét vào túi quần, tay còn lại nắm một cái lọ nhỏ màu xanh nhạt, Từ Chính Hiên ơi Từ Chính Hiên, bữa đại tiệc của ông sẽ rất hoành tráng, con người đôi khi nên tự tin mà sống, có điều tự tin quá mức thành ra cực kỳ ngu xuẩn.

----

Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn mộc mạc, xung quanh bày biện thật giản dị, nổi bật là hơn hai chục người đàn ông mặc vest đen xếp thành hai hàng ngay ngắn. Hai tên bảo an ngồi hai bên Tư Vũ Thần liền bước xuống, làm tư thế mời anh đi vào trong. Tư Vũ Thần thờ ơ bước vào, có người đi trước dẫn đường, rất nhanh nhìn thấy Từ Chính Hiên đang ngồi trong căn phòng riêng biệt.

Thấy người đến, Từ Chính Hiên cũng không buồn đứng lên chào hỏi, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Tư Vũ Thần an ổn ngồi xuống, nét cười trên mặt càng đậm, khiến người đối diện không khỏi tức chết.

" Cậu nhóc, tôi khuyên cậu làm người nên biết tự lượng sức mình " Từ Chính Hiên có chút tức giận nói.

" Cạch...cạch...cạch..." Đáp lại ông là tiếng đóng mở của chiếc zippo màu đồng, ngón cái bật ra, ngón trỏ đóng lại, động tác thành thục điêu luyện vô cùng đẹp mắt.

" Ha ha ha ..." Miệng Từ Chính Hiên xổ ra một tràng cười dài, đúng là thằng nhóc láu cá, chết đến nơi còn cậy mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện