Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 26: Tôi không có già



Bất giác cô thấy anh nhìn mình chăm chăm cho nên có chút sợ.

" Tôi không thích bị ràng buộc cho nên mới không lấy vợ,chứ tôi không có già đầu.""

Gì chứ,cái này là anh ấy tự thừa nhận mà chứ cô đâu có nói đâu. Nhưng mà hai người cách xa tuổi tác với nhau thật đấy.

" Được, được...Anh không có già chỉ có tôi trẻ mà thôi.."

"Em.."

" Tại sao em lại hỏi chuyện này?."

" Thì em thắc mắc nên hỏi thôi,dù sao thì phu nhân cũng đang tìm vợ cho anh mà,sớm muộn gì thì ngày đó cũng sẽ xảy ra mà thôi..".

" Nếu người đó là người tôi yêu thì tôi mới cưới còn không thì sẽ độc thân suốt đời.""...

" Um, tôi hiểu rồi." cô cũng không bất ngờ cho lắm, bởi vì anh ấy là con người cao ngạo mà, muốn làm sao thì làm đâu có ai cản được đâu.

" Bộ em sợ tôi lấy vợ rồi sẽ bỏ em à!.".

" Không có..."

Trả lời nhanh như vậy thì chắc là nói dối rồi, anh không tin đầu.

" Tôi đã quen rất nhiều người nhưng mà chẳng có ai đem lại cảm xúc cho tôi cả.." Khắc Huy thì thầm bên tai của cô.

" Còn em thì sao?."

" Anh chính là người đầu tiên."".

"Ừ, tôi quên mất."

Qua mấy phút sau thì Khắc Huy đã ngủ rồi, người đàn ông này bộ đang mệt lắm hay sao mà hôm nay lại ngủ sớm đến thế chứ..

Cô cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cả hai, ngủ thì ngủ nhưng anh vẫn ôm cô rất chặt.Hai gương mặt dường như đang áp sát vào nhau,lúc này đây Châu Dã có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy và cả mùi đàn ông nam tính ở trên người của anh nữa..

"Anh ấy ngủ rồi.."""..

Bàn tay của Châu Dã sờ lên mái tóc của anh rồi vuốt ve,có lẽ khi anh ấy ngủ rồi thì cô mới dám thân mật như vậy..

" Thích anh,em thật sự rất thích anh." "

Khi anh ngủ rồi thì cô mới dám nói ra lòng của mình, tình cảm này xem như là cô đơn phương đi chứ anh ấy chỉ xem cô là tình nhân mà thôi.

Đây chính là đặc ân mà anh ấy đã dành cho cô, bao nhiêu tiền cũng có. Nhưng thứ mà cô cần nhất thì vẫn là vị trí ở trong tim của anh, nhưng tiếc là cô không thể chạm đến được...

Một lát sau thì Châu Dã cũng đã đi ngủ, cả hai người cứ ôm lấy nhau....

3 giờ sáng anh thức dậy đi vệ sinh,khi anh trở lại thì thấy Châu Dã đang nói mớ,cô cứ nói lầm bẩm không ngừng, trong đó còn có tiếng khóc nữa.

Lúc này anh liền đi lại mà dỗ dành cô,Châu Dã nằm trong lồng ngực của anh hơn 10 phút thì mới ngủ trở lại.

Không biết quá khứ của Châu Dã trải qua như thế nào nhưng anh tin chắc là cô ấy cũng khổ sở lắm thì phải....

_##

Sáng hôm sau thức dậy Châu Dã không nhớ gì của chuyện hôm qua cả và Khắc Huy cũng không có nhắc đến

ทนี้ล..

" Châu Dã,...em mau lại thắt cà vạt cho tôi đi."

" Vâng. "

Cô đang xếp chăn lại, nhưng khi nghe anh gọi thì cô liền chạy lại liền..

" Thắt đi.."

" Không biết thắt?."

" ปทา "

"Vậy thì tôi sẽ chỉ cho em." Anh cầm cà vạt rồi xoay người của cô lại,lưng thì áp sát vào bụng của anh.

" Là như thế này, phải siết chặt lại một chút. "

"Em đừng phân tâm." Khắc Huy đập lên tay của cô một cái.

" Vâng,em biết rồi."...

Tập tành một hồi thì Châu Dã cũng đã làm được,khi cô thắt cà vạt cho anh thì phải nhón chân lên thì mới làm được.Do là anh cao quá hay là cô quá thấp đây,cái này chắc là do cô thấp rồi.

Người gì mà cao thế không biết nữa? Cô thì vô cùng nhỏ nhắn, chỉ mới ngang vai của anh mà thôi.

"Xong rồi."

"Ừm, cũng được"

Tiếp đến thì cô giúp anh anh mặc áo vest vào, cái này giống như là một người vợ chăm sóc chồng của mình vậy, nhưng sự thật thì cô chỉ là tình nhân của anh mà thôi....

" Châu Dã,thẻ ngân hàng này cho em.Em muốn mua cái gì thì mua.Còn khoảng nợ của nhà em tôi cũng đã trả xong rồi."..

Khắc Huy trả nợ giúp cô rồi sao? Anh ấy nói được thì làm được.

Mấy năm qua cô không thể trả hết,ấy vậy mà anh ấy chỉ cần trả một lần là xong.

" Khắc Huy,cảm ơn anh."

"Chúng ta có qua có lại mà." Anh bóp cằm rồi hôn lên môi của cô một cái..

" Tôi không khóa cửa nữa,em có thể đi ra ngoài. Nhưng mà chỉ có thể đi quanh nhà mà thôi, còn đi ra đường thì phải có vệ sĩ đi cùng...""

" Vâng,cảm ơn anh."

Cuối cùng thì cũng được đi ra ngoài rồi,cô mừng quá đi.

" Vậy em mau thưởng cho tôi đi."..

" Hôn tôi." anh chỉ vào môi của mình.

" Chụt..".

Châu Dã hôn lên môi của anh một cái,ngay lập tức anh liền tỏ vẻ hài lòng.

"Em ở nhà ngoan ngoãn đấy,nếu rảnh quá thì cứ đi qua thư phòng của tôi đọc sách. "".

" Vâng.."

" Lần sau đừng có mộng du nữa? đêm qua tôi dỗ mãi thì em mới ngủ đấy.."...

Đêm qua cô mộng du sao? Nhưng mà sao cô lại không nhớ cái gì hết vậy,lúc này đây thì cô cũng chỉ biết miễn cưỡng nở một nụ cười mà thôi..Còn Khắc Huy thì cũng đi làm mất rồi,ở trong phòng bây giờ chỉ còn có một mình cô mà thôi.

Châu Dã đi lại mở cửa sổ rồi đứng nhìn anh một chút,qua 5 phút sau thì Khắc Huy cũng lái xe rời đi.Anh biết là cô đang nhìn mình,sau đó cũng tỏ ra vô cùng bình thường rồi đi làm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cái cảm giác này,có người chuẩn bị quần áo,thắt cà vạt cho đi làm.Đã vậy còn đứng nhìn anh từ góc độ xa như thế này nữa chứ,giống như người vợ đang nhìn chồng mình đi làm vậy.

Đúng là ở mỗi độ tuổi thì sẽ có những suy nghĩ khác nhau,năm 20 tuổi thích những gì thoáng qua tình cảm của độ tuổi thanh xuân khi ấy anh luôn xem người mình yêu là tất cả vậy.

Đến khi 25 tuổi thì bắt đầu cho sự nghiệp của mình,anh lao vào công việc và xem phụ nữ chỉ là những cuộc chơi có cũng được mà không có cũng không sao,sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất.

Năm 30 tuổi, anh có tất cả ở trong tay.Nó bao gồm tiền tài địa vị xã hội nhưng nhìn lại thì lại không thấy vui một chút nào, người mà anh yêu đã không còn ở đây nữa rồi.

Quá khứ của 12 năm trước anh và Mẫn Thy đã chia tay,cô ta đã cắm sừng anh.Sự đau đớn đó anh vẫn nhớ mãi ở trong lòng,vì vậy anh không thể hoàn toàn tin tưởng phụ nữ 100 phần trăm được,anh sợ bản thân mình đặt niềm tin quá nhiều rồi sau đó lại thất vọng, đến lúc đó chắc anh sẽ biến thành một thằng điên mất,điên vì bị chính người mình yêu phản bội....

Hiện tại anh không dám đặt lòng tin ở Châu Dã quá nhiều, cái gì thì nó cũng có thời gian và giới hạn của nó...

Trái tim của anh nó vô cùng sắt đá, một khi đã yêu ai thì sẽ hết lòng hết dạ, nhưng cuối cùng anh nhận lại vẫn là sự tổn thương của người cũ,vậy cho nên anh không dám mở lòng với người mới nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện