Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 40: Buổi tối đáng giá



Bây giờ cả người của Khắc Huy nó nóng như lửa đốt vậy,Kỳ An ngồi kế bên cũng cảm thấy khó thở nữa..

Lúc này anh liền rót rượu uống,đối tác vẫn chưa đến bây cho nên anh đành uống 1 mình và tự chuốc say chính mình luôn.

"Sếp! anh bình tĩnh lại đi, đừng có uống nhiều quá." Kỳ An giật ly rượu lại.

" Cậu quản tôi à! lúc nãy cũng vậy." khi nãy anh định xông đến đánh hắn ta 1 trận cho đỡ tức rồi.

"Ở đây đông người lắm, tôi chỉ sợ sếp lên báo mà thôi."

" Tân Kỳ An cậu nghĩ tôi sợ hả?."""" Khắc Huy nghiến răng nhìn trợ lý.

" Không, không có.." Kỳ An xua tay rồi cũng không nói chuyện nữa.

Anh cũng biết mối quan hệ của 2 người họ, trong cuộc chơi này thì Khắc Huy luôn đúng, nhưng mà mấy cô tình nhân trước đâu có khiến sếp anh mất kiểm soát như vậy đâu chứ.

Đúng là khó hiểu quá đi,với lại phu nhân đã tìm vợ cho sếp rồi mà,sao anh ấy lại qua lại với Châu Dã nữa chứ.

Tầm 5 phút sau thì đối tác cũng đã đến, Kỳ An liền lên tiếng chào hỏi rồi rót rượu.

Khắc Huy cũng không nói nhiều,chủ yếu là bàn về công việc mà thôi.

Lúc này đây thì anh cũng đã hạ nhiệt được một chút,năng lượng khi làm việc cũng nhiều hơn lúc nãy....

Hai bên vừa uống rượu vừa bàn chuyện công việc,dự án này rất có khả thi và lợi nhuận nó cũng cao nữa...

_##

Ở bên ngoài cả 3 người họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trồng rất là vui vẻ..

" Châu Dã mình thấy cậu mặc đồ toàn là hàng hiệu mà thôi, nhà cậu chắc cũng giàu lắm."

""Không có đâu,hai cậu đừng nghĩ vậy.. Mình chỉ là 1 sinh viên hình thường mà thôi.""*

Cô không muốn cho 2 người họ cô đang làm tình nhân để kím tiền,để được sống trong giàu sang đâu. Thật sự chuyện này rất khó nói khiến cho luôn canh cánh ở trong lòng của mình.

" Phương Anh,cậu đừng chọc Châu Dã nữa cậu ấy đỏ mặt rồi kìa. ".

" Haha.... mình thấy cậu hay bệnh vực Châu Dã lắm nha..."

"" Có phải cậu có tình ý với cậu ấy không vậy.?."

" Mình... mình.."

Đúng lúc này điện thoại của Phương Anh vang lên,sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô cũng đi ra về trước.

Trước khi đi cô ấy còn dặn Bùi Đạt là phải đưa bạn của mình về đến tận nhà nữa,bởi vì con gái đi buổi tối rất là nguy hiểm.

Phương Anh đi rồi và bây giờ cũng chỉ còn có 2 người mà thôi, không khí nó vô cùng ngượng ngùng.

Châu Dã thì chỉ biết cắm mặt xuống bàn mà ăn bánh kem của mình mà thôi,cô rất thích ăn đồ ngọt chẳng hạn như là món bánh này vậy.

Thật sự nó rất là ngon,khi nhỏ cô ước ao là sẽ có thật nhiều bánh để ăn và bây giờ cô có thể chạm đến rồi.

Có lẽ khi con người ta quá thiểu thốn thì chỉ cần một cái bánh ngọt nhỏ thôi,thì đó cũng chính là 1 ước mơ cao sang của bao nhiêu người...

""" Châu Dã cậu ngại vì những gì mà Phương Anh đã nói sao??."".Bùi Đạt sợ Châu Dã sẽ có khoảng cách với mình, tuy anh thích cô là thật nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, chứ mà về vập quá thì làm cho con gái người ta phải sợ.

"Cậu đừng để ý những gì mà cậu ấy đã nói."

"Vâng." Châu Dã mỉm cười rồi gật đầu..

Chắc có lẽ Phương Anh đã nghĩ sai về Bùi Đạt rồi, cậu ấy đâu có thích cô đâu. Người ta đã vừa nói thẳng như vậy rồi mà.

Như vậy thì cô cũng yên tâm, chắc là do bản thân của cô đã tự đề cao chính mình và suy nghĩ nhiều quá mà thôi..

Tầm 10 phút sau thì nhân viên đem lên thêm món tráng miệng nữa,cô không nghĩ là cậu ấy lại chu đáo đến như thế.

" Hôm nay là sinh nhật cậu mà,cho nên phải được ăn uống đầy đủ chứ.Món nào cũng dành cho cậu hết đó."

"Bùi Đạt cậu làm cho mình ngại quá đi, thật sự không biết nên nói như thế nào nữa.".

"Có gì đâu,vì đây là sinh nhật của cậu mà."

Châu Dã" ừ" cho qua rồi cũng ăn dâu tây,từ tối đến giờ cô đã ăn nhiều lắm rồi đấy....

" Ngon thật đấy. "

" Châu Dã cậu thích nghe đàn không, để mình đàn cho cậu nghe.."

" Cậu biết đàn hả?.." Châu Dã hơi bất ngờ.

" Biết chứ? để mình thử.".

Nói xong thì anh liền đứng dậy rồi đi lại phía đằng kia, khoảng cách không xa cho lắm.

Bùi Đạt ngồi xuống rồi đặt tay lên từng phím đàn,ngay lập tức các âm thanh nhẹ nhàng và êm tai đã vang lên,nó rất là trong trẻo và dịu nhẹ khiến cho Châu Dã cũng phải mỉm cười.

Tiếng đàn rất là hay dường như là cô đã bị cuốn theo luôn,âm thanh vang lên rất dễ chịu và cuốn hút nữa,mọi thứ

hoa lại rất là tuyệt vời.

" Hay quá đi."

Đàn xong thì Bùi Đạt liền đi lại rồi ngồi xuống.

" Cậu thấy thế nào."

"Rất là hay,cậu giỏi thật đấy."

" Châu Dã nếu cậu muốn học thì mình sẽ chỉ cho cậu."

" Thât à! ""

"Đương nhiên rồi."

Bùi Đạt cười cười, rồi sau đó thì lại xoa đầu của cô..Bất giác Châu Dã có hơi bất ngờ trước cử chỉ ân tình của người đàn ông đối diện.

Qua vài giây sau thì anh cũng đứng dậy rồi đi thanh toán còn Châu Dã thì ngồi tại chỗ..

Bùi Đạt anh cảm thấy ngày hôm nay đi chơi rất là đáng giá,anh có thể tiếp xúc với Châu Dã nhiều hơn, được nhìn người con gái ấy rõ hơn...

Có thể nói về những chuyện riêng tư đời sống chứ không có liên quan đến chuyện học hành thì phải..

Mà hình như Châu Dã cũng chưa có bạn trai thì phải, tay cũng không thấy đeo nhẫn hay là có bất kỳ 1 cuộc gọi lạ nào hết..Với lại suốt quá trình cậu ấy cũng không hề nhắc đến 1 người lạ nào cả, chỉ nói về chuyện của 3 người mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện