Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 42: Quá khứ và hiện tại điều giống như nhau



Châu Dã sau đó cũng bắt taxi đi về nhà, ngồi ở trên xe cô chỉ biết khóc mà thôi. Khi nãy Khắc Huy nói cô và Bùi Đạt là bạn tình của nhau,anh ấy luôn nghĩ cô là 1 con người như vậy sao.

Nhưng mà cô và cậu ấy đâu có gì đâu hai người rõ ràng là trong sạch mà,lúc nãy còn ra tay đánh người nữa chứ.

Cô biết là anh ấy sẽ hiểu lầm nhưng mà không thể đánh người như vậy được, sau này có lẽ cô sẽ hạn chế gặp mặt với Bùi Đạt hơn..

Tại biệt thự.

Khắc Huy cứ liên tục đập phá đồ đạc như 1 người điên vậy,Trình Tinh và Mã Hồng có lên can ngăn nhưng cuối cùng cũng không được gì hết,ở dưới sàn nhà bây giờ toàn là mãnh vỡ mà thôi, mấy bình hoa và bình trà cũng đã tan nát,chai rượu thì nằm lăn lóc khắp nơi.

Cả căn phòng bây giờ nó tràn ngập mùi chết chóc,dường như anh sắp muốn giết người đến nơi vậy.

Tầm 10 phút sau anh gọi điện cho Thanh Hải rồi bảo anh ta điều tra về 1 người đàn ông,nói được vài câu thì

Khắc Huy cũng cúp máy rồi khui rượu ra uống tiếp tục....

" Châu Dã em dám bảo vệ hắn ta."

Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ,hai mắt thì đỏ ngầu lên ở trong bóng tối.

Giờ này vẫn chưa về nữa,chắc là đã đi cùng với hắn ta rồi.

Buổi chiều anh cứ nghĩ là Châu Dã sẽ đi chơi với mấy bạn nữ trong lớp nhưng không ngờ là lại đi hẹn hò cùng với đàn ông khác, nhưng mà hiện tại cô ấy chính là tình nhân của anh đây mà....

Anh không thích xài chung đồ với người khác và cô ấy cũng như vậy..

Châu Dã cũng như Mẫn Thy mà thôi, ai ai cũng muốn cắm sừng anh mà thôi.

Bây giờ anh đã biết vì sao bản thân anh lại cao như vậy rồi...Là do khi anh yêu ai thì người đó cắm sừng anh,vậy cho nên càng ngày anh càng cao là như thế đấy.

Hừ!! đúng thật là nực cười mà,anh cho cô ấy tất cả ấy vậy mà lại dám đối với anh như vậy đấy.

Nếu lúc nãy anh không ngăn cản lại kịp thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây,càng nghĩ anh lại càng muốn nổi điên lên..

Đúng là già đầu rồi mà còn bị 1 đứa con nít chơi qua đường,anh đúng là ngu hết chỗ nói mà..

"Choảng... choảng.." lại đập đồ,cái gì ở cạnh anh là anh đập hết.Mấy cái gối ở trên ghế sofa cũng quăng xuống đất..

Anh không lấy Diệp Yến cũng là vì Châu Dã, nhưng không ngờ cô ấy lại đối xử với anh như vậy đấy...

" Haha,Mộ Khắc Huy mày đúng là điên thật rồi,quá khứ đang tái lại thì phải."

Người đàn ông tự cười nhạo chính mình, không ngờ khi anh đã buông bỏ được quá khứ thì hiện tại lại có 1 người phụ nữ làm cho anh đau đớn gấp 100 lần hơn năm xưa..

Đau chứ,anh rất đau.Anh đã dành trái tim mình cho Châu Dã rồi.

Anh thật sự đã thích cô, nhưng trong thời gian qua anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều,anh muốn nghĩ xem là anh có yêu cô thật lòng hay không,hay đó chỉ là tình dục mà thôi.

Nhưng không anh đã yêu thật lòng,yêu bằng cả trái tim của mình rồi.

Nhưng khi thấy cô ấy bảo vệ người khác thì anh thấy bản thân của mình dường như đã thua rồi,thua 1 cách tệ hại nhất..

Nhìn bàn tay đầy máu của mình Khắc Huy cũng không đau đớn gì hết,sau đó thì bôi lên áo của mình để cho nó đỡ chướng mắt mà thôi...

Châu Dã đã về tới nhà,khi mà vừa bước vào thì quản gia đã kéo cô lại rồi nói chuyện.

" Châu Dã con đừng lên đó,cậu chủ đang tức giận lắm. Từ nãy đến giờ đã đập rất nhiều đồ rồi."

" Không sao đâu bác,là do con chọc giận anh ấy cho nên mới như vậy."

" Lần này là chuyện lớn phải không.? Châu Dã hơn 12 năm về trước khi Mẫn Thy cắm sừng cậu ấy thì cũng như vậy đấy. """

" Con và anh ây có chút hiểu lầm,bác yên tâm đi con sẽ dỗ được anh ấy mà."

"Ừm,bác cũng mong là như vậy."

"Vâng,vậy con lên phòng trước.."....

Châu Dã nói xong liền đi lên lầu, nhưng sau mỗi bước đi của cô sao nó lại nặng nề quá vậy..

Đứng trước cửa phòng Châu Dã vẫn còn nghe tiếng la hét của người đàn ông,đã vậy còn có âm thanh của những đồ vật rơi xuống đất nữa.

Châu Dã hít thở điều 1 cái rồi cũng đẩy cửa vào, lúc này Châu Dã liền xuất hiện ở trước mặt anh nhưng mà anh cũng chẳng quan tâm đến nữa,..

Cô cởi giày cao gót ra rồi mang dép vào sau đó thì đặt túi đồ lên bàn trang điểm.

Từ nãy giờ cả 2 người vẫn chưa nói gì với nhau hết, không khí vẫn rất là im lặng...

Người đàn ông này cũng không đập đồ nữa,cả căn phòng bây giờ nó đã như 1 bãi chiến trường rồi,ở dưới đất toàn là miềng chai và sành sứ mà thôi.Nếu mà chạm nhẹ vào thì cũng sẽ đứt tay chảy máu quá thời,quá là đáng sợ.

Nói ra thì cô cũng rất là sợ anh, người đàn ông này quá là nóng tính đi không biết kìm chế bản thân gì hết..

Cứ mỗi lần mà có chuyện gì không vui thì anh ấy sẽ như vậy,cứ điên tiết lên mà chửi thề rồi không căn phòng trở thành 1 bãi phế liệu,nó toàn là miềng chai mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện