Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 45: Vết xước ở trong tim
Khắc Huy xuống nhà ăn cơm xong thì liền lên thư phòng giải quyết công việc, còn về Châu Dã thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa..
[Reng..reng …] Lý Duyên.
( Khắc Huy tối nay là sinh nhật của Diệp Yến con nhớ đến đấy...)
( Vâng,con sẽ đến.)
Anh nhanh chóng đồng ý rồi liền cúp máy, nếu Châu Dã đã phản bội anh rồi thì anh cũng không cần tử tế với cô ấy nữa..
Làm việc đến chiều thì Khắc Huy cũng trở về phòng của mình,anh lấy quần áo mới rồi đi vào trong tắm rửa..
Từ sáng đến giờ Châu Dã vẫn nằm trên giường,cô chỉ biết ngủ và ngủ mà thôi..
" Châu Dã.."
" Tối nay cô không cần đợi tôi."
Qua mấy giây sao thì cô cũng trả lời lại:" được "
Nghe xong Khắc Huy liền khó chịu hơn nữa,anh cau mày rồi đi ra khỏi phòng,đóng cửa lại 1 cái rầm..
Cuối cùng thì cũng đã đi rồi,anh ấy không còn cần cô nữa.
Châu Dã đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,sau khi xong xuôi thì tìm thuốc sứt...Thoa thuốc đến đâu thì nó rát đến đó,vừa đau vừa rát khiến cho cô phải hét lên.
" Hức. hức."
"" Đau quá,anh tàn nhẫn quá đi."
Sau đó thì cô lại nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa mà thôi, hai mắt nhìn ra cửa sổ vô cùng lâu.
Mới mấy ngày trước cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời,ấy vậy mà bây giờ đã trở thành người đau khổ nhất rồi,rất đáng thương...
(Reng..reng..]
[ Reng..reng..)
Đe đến cuộc gọi thứ 3 thì cô mới bắt máy.
[ Châu Dã,sao hôm nay cậu không đi học vậy,cả Bùi Đạt cũng như thế..]
( Hai người đã xảy ra chuyện gì sao?..)
(Không có gì đâu,chắc là vài ngày tới mình không có đi học được...Cậu xin nghỉ giúp mình nha...)
[ Châu Dã cậu sao vậy,bị bệnh à.)
(Ừm, mình thấy không khoẻ trong người..)
(Ừm,vậy cậu nghỉ ngơi đi.)
Sau đó thì Châu Dã cũng cúp máy,qua mấy giây sau thì cô cũng để điện thoại xuống bàn rồi nằm xuống.
Tại sao nước mắt nó cứ chảy ra không ngừng như thế nhỉ? Muốn không khóc nữa nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy ra mà thôi.
- ##
Lý Duyên thật sự thấy vui ở trong lòng khi thấy Khắc Huy xuất hiện ở đây, bà biết là nó sẽ đến mà.Nghe đâu hôm qua nó và Châu Dã đã cãi nhau,nghe đâu là con nhỏ đó nó cắm sừng Khắc Huy thì phải..
Haha,đúng là ông trời cũng muốn giúp bà mà,vậy là bây giờ cũng không cần phải ra tay nữa rồi.Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt lên rồi.
" Khắc Huy,mẹ ở đây..."""
" Con mau đi qua với Diệp Yến đi "
"Ừm "
Diệp Yến nở nụ cười đắc chí rồi ôm lấy cánh tay của Khắc Huy,hai người đi cùng nhau trông rất giống công chúa và hoàng tử..
" Anh uống ít thôi " "
"Ừm,"
Cả người tiệc ai cũng nhìn bọn họ,ánh mắt rất là ngưỡng mộ..
Còn Châu Dã thì năm dài ở trên sofa,Nala thì ngồi ở dưới đất mà lè lưỡi ra nhìn chủ nhân của mình.
"Nala.."
Chỉ có Nala là không bỏ cô mà đi thôi,sau đó thì cô cũng ngồi bật dậy rồi ôm Nala vào trong lòng của mình,rất ấm áp và dễ chịu.
Châu Dã mở tivi lên xem,sau đó thì lấy 2 hộp sữa,mỗi nguội 1 hộp...
Đập vào mắt của cô là buổi ghi hình trực tiếp sinh nhật của Diệp Yến,cô ta và Khắc Huy khoác tay thân mật với nhau.
Đã thế còn công bố ngày sắp kết hôn,hoá ra cô chỉ là lốp dự phòng của anh ấy mà thôi...
Người ta sắp kết hôn rồi,vậy thì cô sẽ trở thành người thứ3 ư..
Cuộc đời của cô sao nó lại khổ sở như vậy chứ, hết chuyện này rồi đến chuyện khác dày vò....
" Hức...hức. ư... mình bị bỏ lại rồi."
" Huhu..hức. Khắc Huy.."
"Nala..."
Cô ôm chầm lấy nó mà khóc,khóc đến đau thương luôn.
Tắt tivi Châu Dã vẫn còn khóc,hai mắt đã đỏ hoe hết rồi.
Nhìn vào thì cũng biết Diệp Yến chính là tiểu thư của con nhà giàu,vậy thì cũng rất xứng đôi với anh ấy.
Mọi thứ vừa qua chỉ là do 1 mình cô ảo tưởng mà thôi,Khắc Huy không hề yêu thương cô.Mà cho dù có yêu thì mẹ của anh ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Tình yêu là thứ gì đó nó rất khó nói,đau nhiều hơn là vui vẻ. Cô cảm thấy trái tim của mình đã chịu đựng đủ lắm rồi,vết xước cũng rất nhiều và nó cũng đang rỉ máu từng ngày...
Đêm nay ai nấy cũng vui nhưng chỉ có 1 mình cô là buồn thôi,tủi thân cũng có nữa.Mọi thứ nó cứ như là 1 giấc mơ vậy.
Ngày hôm qua cô đã mạnh miệng nói với Bùi Đạt là Khắc Huy chưa từng đánh mình, vậy mà sáng ra cô đã bị vả mặt thật đau rồi..Đúng như anh ấy đã nói,Khắc Huy cho cô được thì cũng sẽ lấy lại được mà thôi.
Đánh đau,rất là đau. Vết thương trên người vẫn chưa lành lại, đã bị thương thì làm sao mà không đau được chứ,đã vậy còn có dấu vết để lại nữa chứ..
Nhưng mà nó thì sao bằng vết thương lòng chứ,nó cứ vang lên những tiếng nói, tiếng khinh thường của anh ấy hiện lên ở trong đầu của cô mà thôi,vừa nghĩ thì não bộ đã muốn nổ tung luôn rồi..
[Reng..reng …] Lý Duyên.
( Khắc Huy tối nay là sinh nhật của Diệp Yến con nhớ đến đấy...)
( Vâng,con sẽ đến.)
Anh nhanh chóng đồng ý rồi liền cúp máy, nếu Châu Dã đã phản bội anh rồi thì anh cũng không cần tử tế với cô ấy nữa..
Làm việc đến chiều thì Khắc Huy cũng trở về phòng của mình,anh lấy quần áo mới rồi đi vào trong tắm rửa..
Từ sáng đến giờ Châu Dã vẫn nằm trên giường,cô chỉ biết ngủ và ngủ mà thôi..
" Châu Dã.."
" Tối nay cô không cần đợi tôi."
Qua mấy giây sao thì cô cũng trả lời lại:" được "
Nghe xong Khắc Huy liền khó chịu hơn nữa,anh cau mày rồi đi ra khỏi phòng,đóng cửa lại 1 cái rầm..
Cuối cùng thì cũng đã đi rồi,anh ấy không còn cần cô nữa.
Châu Dã đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,sau khi xong xuôi thì tìm thuốc sứt...Thoa thuốc đến đâu thì nó rát đến đó,vừa đau vừa rát khiến cho cô phải hét lên.
" Hức. hức."
"" Đau quá,anh tàn nhẫn quá đi."
Sau đó thì cô lại nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa mà thôi, hai mắt nhìn ra cửa sổ vô cùng lâu.
Mới mấy ngày trước cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời,ấy vậy mà bây giờ đã trở thành người đau khổ nhất rồi,rất đáng thương...
(Reng..reng..]
[ Reng..reng..)
Đe đến cuộc gọi thứ 3 thì cô mới bắt máy.
[ Châu Dã,sao hôm nay cậu không đi học vậy,cả Bùi Đạt cũng như thế..]
( Hai người đã xảy ra chuyện gì sao?..)
(Không có gì đâu,chắc là vài ngày tới mình không có đi học được...Cậu xin nghỉ giúp mình nha...)
[ Châu Dã cậu sao vậy,bị bệnh à.)
(Ừm, mình thấy không khoẻ trong người..)
(Ừm,vậy cậu nghỉ ngơi đi.)
Sau đó thì Châu Dã cũng cúp máy,qua mấy giây sau thì cô cũng để điện thoại xuống bàn rồi nằm xuống.
Tại sao nước mắt nó cứ chảy ra không ngừng như thế nhỉ? Muốn không khóc nữa nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy ra mà thôi.
- ##
Lý Duyên thật sự thấy vui ở trong lòng khi thấy Khắc Huy xuất hiện ở đây, bà biết là nó sẽ đến mà.Nghe đâu hôm qua nó và Châu Dã đã cãi nhau,nghe đâu là con nhỏ đó nó cắm sừng Khắc Huy thì phải..
Haha,đúng là ông trời cũng muốn giúp bà mà,vậy là bây giờ cũng không cần phải ra tay nữa rồi.Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt lên rồi.
" Khắc Huy,mẹ ở đây..."""
" Con mau đi qua với Diệp Yến đi "
"Ừm "
Diệp Yến nở nụ cười đắc chí rồi ôm lấy cánh tay của Khắc Huy,hai người đi cùng nhau trông rất giống công chúa và hoàng tử..
" Anh uống ít thôi " "
"Ừm,"
Cả người tiệc ai cũng nhìn bọn họ,ánh mắt rất là ngưỡng mộ..
Còn Châu Dã thì năm dài ở trên sofa,Nala thì ngồi ở dưới đất mà lè lưỡi ra nhìn chủ nhân của mình.
"Nala.."
Chỉ có Nala là không bỏ cô mà đi thôi,sau đó thì cô cũng ngồi bật dậy rồi ôm Nala vào trong lòng của mình,rất ấm áp và dễ chịu.
Châu Dã mở tivi lên xem,sau đó thì lấy 2 hộp sữa,mỗi nguội 1 hộp...
Đập vào mắt của cô là buổi ghi hình trực tiếp sinh nhật của Diệp Yến,cô ta và Khắc Huy khoác tay thân mật với nhau.
Đã thế còn công bố ngày sắp kết hôn,hoá ra cô chỉ là lốp dự phòng của anh ấy mà thôi...
Người ta sắp kết hôn rồi,vậy thì cô sẽ trở thành người thứ3 ư..
Cuộc đời của cô sao nó lại khổ sở như vậy chứ, hết chuyện này rồi đến chuyện khác dày vò....
" Hức...hức. ư... mình bị bỏ lại rồi."
" Huhu..hức. Khắc Huy.."
"Nala..."
Cô ôm chầm lấy nó mà khóc,khóc đến đau thương luôn.
Tắt tivi Châu Dã vẫn còn khóc,hai mắt đã đỏ hoe hết rồi.
Nhìn vào thì cũng biết Diệp Yến chính là tiểu thư của con nhà giàu,vậy thì cũng rất xứng đôi với anh ấy.
Mọi thứ vừa qua chỉ là do 1 mình cô ảo tưởng mà thôi,Khắc Huy không hề yêu thương cô.Mà cho dù có yêu thì mẹ của anh ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Tình yêu là thứ gì đó nó rất khó nói,đau nhiều hơn là vui vẻ. Cô cảm thấy trái tim của mình đã chịu đựng đủ lắm rồi,vết xước cũng rất nhiều và nó cũng đang rỉ máu từng ngày...
Đêm nay ai nấy cũng vui nhưng chỉ có 1 mình cô là buồn thôi,tủi thân cũng có nữa.Mọi thứ nó cứ như là 1 giấc mơ vậy.
Ngày hôm qua cô đã mạnh miệng nói với Bùi Đạt là Khắc Huy chưa từng đánh mình, vậy mà sáng ra cô đã bị vả mặt thật đau rồi..Đúng như anh ấy đã nói,Khắc Huy cho cô được thì cũng sẽ lấy lại được mà thôi.
Đánh đau,rất là đau. Vết thương trên người vẫn chưa lành lại, đã bị thương thì làm sao mà không đau được chứ,đã vậy còn có dấu vết để lại nữa chứ..
Nhưng mà nó thì sao bằng vết thương lòng chứ,nó cứ vang lên những tiếng nói, tiếng khinh thường của anh ấy hiện lên ở trong đầu của cô mà thôi,vừa nghĩ thì não bộ đã muốn nổ tung luôn rồi..
Bình luận truyện