Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 5
Lâm Phong giơ tay ấn lên mi tâm, hai mắt giăng đầy tia máu đỏ li ti, đã hai ngày qua anh đều thức trắng cả đêm.
Đưa điếu thuốc cháy dở lên môi rít một hơi, thở ra khói trắng mịt mù, mệt mỏi, bất lực, trái tim như bị ai đó khoét sâu, máu chảy đầm đìa, một người luôn sống trong giết chóc như anh bỗng chốc vô cùng sợ hãi, anh nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, anh sẽ có được thiên sứ của mình, anh đánh đổi mọi thứ để xây lên một thiên đường cho cô, nhưng trớ trêu thay thiên sứ của anh bị bắt nhốt, “ Cộc, cộc, cộc “ Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Lâm Phong điều chỉnh vẻ mặt, âm thanh lạnh lùng trả lời.
“ Vào đi “
Văn Cương bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ đặt lên bàn, Lâm Phong vội vàng cầm lên, càng xem hai hàng mày của anh lại càng nhíu chặt.
“ Bệnh viện tâm thần số 1, viện trưởng Tư Vũ Thần, 24 tuổi, trẻ vậy sao?” Lâm Phong lẩm bẩm.
Văn Cương thấp giọng nói “ Bệnh viện đó không phải nơi bình thường, còn được bên cảnh sát lẫn quân đội duy trì, hắc bạch lưỡng đạo cũng phải dè chừng không dám xâm phạm, lực lượng của chúng ta ở đây mỏng như vậy, vốn không thể chống lại, cũng không có cách nào cướp người “
Lâm Phong đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén màn nhìn cảnh phồn hoa náo nhiệt bên dưới, nếu không có cô, những thứ anh cố gắng tranh đoạt trong mấy năm qua, hay thậm chí là sinh mạng này tồn tại có ý nghĩa gì, anh vẫy tay cho thuộc hạ lui ra, đôi mắt nhìn vào đêm đen trước mặt, ký ức như trở về năm đó, khi anh lần đầu trông thấy cô.
Câu chuyện bắt đầu khi Lâm Phong 17 tuổi mẹ anh dắt anh vào sống trong nhà họ Cổ, với nhan sắc diễm lệ lại ham giàu sang phú quý, bà sẵn sàng vứt đi tự trọng, chấp nhận thân phận vợ bé, Cố Phán còn có một người vợ tên Họa Tư Mi và đứa con gái năm tuổi tên Cố Nhân Nhân. Lần đầu nhìn thấy cô, anh cứ ngỡ mình đang hoa mắt, bỗng nhiên nhìn thấy thiên sứ giáng trần, cô bé như tỏa ra vòng hào quang sáng chói, soi rọi cuộc đời âm u mờ mịt không mục đích sống của anh, nhưng rất nhanh một người phụ nữ xuất hiện đem thiên sứ giấu đi không cho bất kỳ người nào bén mãn tới gần, dãy nhà phía sau thành nơi cấm địa, anh không thể bước chân vào, qua đám người làm anh biết được, thiên sứ của anh bị ngốc, trời ban cho cô bé những thứ tinh xảo hoàn mỹ nhất trần đời, lại lấy đi trí tuệ vốn nên có của cô.
Từ nhỏ ai nhìn thấy cô cũng mơ tưởng thèm muốn, người mẹ đáng thương vì quá yêu đứa con bé bỏng của mình, đã buông bỏ mọi thứ, chỉ sống vì mục đích duy nhất chăm sóc bảo vệ cô, đó là một người mẹ vĩ đại luôn sống vì con mình. Năm năm trôi qua ngày nào anh cũng lén lút nhìn trộm, dù chỉ là khuôn mặt phớt qua cũng làm anh cả ngày vui vẻ rạo rực, nung nấu quyết tâm nhất định phải có được cô, anh liên hệ với người cha ruột đang bán mạng gầy dựng cơ nghiệp tại vùng biên giới, anh sẽ dùng đôi tay này tạo nên một thiên đàng giành riêng cho cô.
Nhưng hôm nay trở về tin tức nhận được khiến anh bàng hoàng, trong một đêm nhà họ Cố chết ba mạng người, theo báo đài đưa tin, Họa Tư Mi và mẹ anh cãi vã, bà vô tình đẩy mạnh khiến mẹ anh đập đầu xuống bàn chết tại chỗ, sau đó trong cơn hoảng sợ giằng co với Cố Phán bị ông đẩy xuống cầu thang, lúc này Cố Nhân Nhân thấy mẹ bị thương liền cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu ba mình, hiện trường còn có ba người làm chứng, Lâm Phong nhếch miệng cười mỉa, muốn buộc tội còn không đủ lý do sao, dù là người ngu nhìn vào cũng thấy nhiều điểm vô lý, anh đã nhìn trộm Nhân Nhân hai năm, tính cách của cô bé anh còn không rõ sao, em ấy ngu ngơ đáng yêu, có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn một chú kiến nhỏ, kết cục Nhân Nhân của anh bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, đừng nói bệnh viện đó là pháo đài, dù là địa ngục anh cũng phải đi vào ...
Lâm Phong thở dài, như chợt nhớ ra điều gì, anh lật lật tập tài liệu trên tay, nhân chứng sao lại có dì Lâm...không thể nào, đó là người luôn ân cần chăm sóc mẹ con Nhân Nhân, ai cũng có thể phản bội họ nhưng bà nhất định là không, trong chuyện này rốt cục là sao.
Đưa điếu thuốc cháy dở lên môi rít một hơi, thở ra khói trắng mịt mù, mệt mỏi, bất lực, trái tim như bị ai đó khoét sâu, máu chảy đầm đìa, một người luôn sống trong giết chóc như anh bỗng chốc vô cùng sợ hãi, anh nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, anh sẽ có được thiên sứ của mình, anh đánh đổi mọi thứ để xây lên một thiên đường cho cô, nhưng trớ trêu thay thiên sứ của anh bị bắt nhốt, “ Cộc, cộc, cộc “ Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Lâm Phong điều chỉnh vẻ mặt, âm thanh lạnh lùng trả lời.
“ Vào đi “
Văn Cương bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ đặt lên bàn, Lâm Phong vội vàng cầm lên, càng xem hai hàng mày của anh lại càng nhíu chặt.
“ Bệnh viện tâm thần số 1, viện trưởng Tư Vũ Thần, 24 tuổi, trẻ vậy sao?” Lâm Phong lẩm bẩm.
Văn Cương thấp giọng nói “ Bệnh viện đó không phải nơi bình thường, còn được bên cảnh sát lẫn quân đội duy trì, hắc bạch lưỡng đạo cũng phải dè chừng không dám xâm phạm, lực lượng của chúng ta ở đây mỏng như vậy, vốn không thể chống lại, cũng không có cách nào cướp người “
Lâm Phong đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén màn nhìn cảnh phồn hoa náo nhiệt bên dưới, nếu không có cô, những thứ anh cố gắng tranh đoạt trong mấy năm qua, hay thậm chí là sinh mạng này tồn tại có ý nghĩa gì, anh vẫy tay cho thuộc hạ lui ra, đôi mắt nhìn vào đêm đen trước mặt, ký ức như trở về năm đó, khi anh lần đầu trông thấy cô.
Câu chuyện bắt đầu khi Lâm Phong 17 tuổi mẹ anh dắt anh vào sống trong nhà họ Cổ, với nhan sắc diễm lệ lại ham giàu sang phú quý, bà sẵn sàng vứt đi tự trọng, chấp nhận thân phận vợ bé, Cố Phán còn có một người vợ tên Họa Tư Mi và đứa con gái năm tuổi tên Cố Nhân Nhân. Lần đầu nhìn thấy cô, anh cứ ngỡ mình đang hoa mắt, bỗng nhiên nhìn thấy thiên sứ giáng trần, cô bé như tỏa ra vòng hào quang sáng chói, soi rọi cuộc đời âm u mờ mịt không mục đích sống của anh, nhưng rất nhanh một người phụ nữ xuất hiện đem thiên sứ giấu đi không cho bất kỳ người nào bén mãn tới gần, dãy nhà phía sau thành nơi cấm địa, anh không thể bước chân vào, qua đám người làm anh biết được, thiên sứ của anh bị ngốc, trời ban cho cô bé những thứ tinh xảo hoàn mỹ nhất trần đời, lại lấy đi trí tuệ vốn nên có của cô.
Từ nhỏ ai nhìn thấy cô cũng mơ tưởng thèm muốn, người mẹ đáng thương vì quá yêu đứa con bé bỏng của mình, đã buông bỏ mọi thứ, chỉ sống vì mục đích duy nhất chăm sóc bảo vệ cô, đó là một người mẹ vĩ đại luôn sống vì con mình. Năm năm trôi qua ngày nào anh cũng lén lút nhìn trộm, dù chỉ là khuôn mặt phớt qua cũng làm anh cả ngày vui vẻ rạo rực, nung nấu quyết tâm nhất định phải có được cô, anh liên hệ với người cha ruột đang bán mạng gầy dựng cơ nghiệp tại vùng biên giới, anh sẽ dùng đôi tay này tạo nên một thiên đàng giành riêng cho cô.
Nhưng hôm nay trở về tin tức nhận được khiến anh bàng hoàng, trong một đêm nhà họ Cố chết ba mạng người, theo báo đài đưa tin, Họa Tư Mi và mẹ anh cãi vã, bà vô tình đẩy mạnh khiến mẹ anh đập đầu xuống bàn chết tại chỗ, sau đó trong cơn hoảng sợ giằng co với Cố Phán bị ông đẩy xuống cầu thang, lúc này Cố Nhân Nhân thấy mẹ bị thương liền cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu ba mình, hiện trường còn có ba người làm chứng, Lâm Phong nhếch miệng cười mỉa, muốn buộc tội còn không đủ lý do sao, dù là người ngu nhìn vào cũng thấy nhiều điểm vô lý, anh đã nhìn trộm Nhân Nhân hai năm, tính cách của cô bé anh còn không rõ sao, em ấy ngu ngơ đáng yêu, có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn một chú kiến nhỏ, kết cục Nhân Nhân của anh bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, đừng nói bệnh viện đó là pháo đài, dù là địa ngục anh cũng phải đi vào ...
Lâm Phong thở dài, như chợt nhớ ra điều gì, anh lật lật tập tài liệu trên tay, nhân chứng sao lại có dì Lâm...không thể nào, đó là người luôn ân cần chăm sóc mẹ con Nhân Nhân, ai cũng có thể phản bội họ nhưng bà nhất định là không, trong chuyện này rốt cục là sao.
Bình luận truyện