Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 54: Hối hận muộn màng



Khi mà đến nơi thì đã không thấy người ở đâu hết,cả Nala cũng không có. Dường như Châu Đã đã không còn ở đây nữa rồi.

" Châu Dã,cô đâu rồi..."

Không có người,Châu Dã đã đi mất rồi..

" Con gái, đừng tìm nữa.Châu Dã có để lại bức thư này."

Mộ Hoàng cầm lên đọc: " Thư Uyên cảm ơn cô đã cứu 2 mẹ con tôi, nhưng mà tôi không thể sống ở nhà của cô mãi được.Tôi sẽ ra đi và tự nuôi con của mình, chuyện này mong cô đừng tiết lộ cho Khắc Huy biết,anh ấy nên hạnh phúc bên người mà anh ấy đã chọn,có lẽ tôi và anh ấy là nghiệt duyên cho nên mới thành ra như thế này.Sau này tôi không muốn bản thân mình có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Mộ nữa, nhưng tôi vẫn xem cô là chị em tốt."

" Thư Uyên cô chăm sóc tốt cho Khắc Huy giúp tôi,tôi yêu anh ấy nhưng mà anh ấy không hề yêu tôi,vậy cho nên tôi sẽ bỏ cuộc, từ bỏ tình yêu này..".

"Còn về đứa bé này nó là con của 1 mình tôi mà thôi, không có liên quan gì đến nhà họ Mộ cả..".

" Cô đừng trách mẹ của mình,có trách thì hãy trách tôi không biết thân phận của mình mà đi yêu cậu chủ của mình, cái này là tôi tự làm tự chịu mà thôi..".

Thư Uyên bây giờ muốn khóc luôn rồi, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ.

Cùng lúc này Khắc Huy xông vào,hai cha con họ cũng hơi bất ngờ.

" Châu Dã đâu,cô ấy đâu rồi."

" Đi rồi,hai mẹ con cô ấy đi rồi,anh đã vừa lòng chưa. "

Hai mẹ con..Vậy là Châu Dã đang mang thai.

" Mộ Khắc Huy anh ác lắm,anh vì ghen tuông mà hành hạ cô ấy..Anh có biết thời gian qua Châu Dã đã chịu đựng những gì không hả..""

" Đầu tiên là bị Diệp Yến đánh,cô ta làm cho Châu Dã bị phỏng tay chân..."""

" Chưa hết đâu Diệp Yến còn xô cô ấy vào tường mà đánh nữa kìa..Anh đâu có biết được những chuyện này đâu,vậy cho nên em mới hay qua nhà anh đấy,qua đó để chứng kiến vợ sắp cưới của anh ác độc như thế nào..Em muốn cứu cô ấy mà anh lúc nào cũng cấm đoán em, muốn đuổi em về nhà. "

" Mấy tuần qua anh đi công tác chứ gì? Em gọi anh về nhưng mà anh lại không chịu về nhà."

" Châu Dã đã bị mẹ đánh đập dã mang,bàn tay phải của cô ấy đã bị liệt rồi.Bác sĩ nói sẽ không thể cứu chữa được nữa,đã vậy bây giờ còn mang thai con của anh nữa đó."

"Ngày hôm đó em phải lẽn vào nhà cứu Châu Dã đó,nếu vào không kịp là 1 xác 2 mạng đấy.""""..

Thư Uyên vừa nói vừa khóc,nước mắt cứ tràn ra.

" Cô ấy từ chối anh, không dám nói yêu anh là vì bị mẹ ép buộc..Nếu mà Châu Dã ở bên cạnh anh thì gia đình của cô ấy sẽ không được yên ốn..".

" Châu Dã nói muốn anh được hạnh phúc cho nên sau này sẽ không làm phiền anh nữa,anh sẽ có gia đình riêng của mình."

" Khi đi Châu Dã chỉ xin em 1 thứ thôi đó chính là được mang Nala đi cùng mà thôi,bởi vì con chó nhỏ đó nó không hề bỏ rơi người khác như anh đâu. "

Khắc Huy nghe xong thì liền quỳ xuống dưới đất,nước mắt cũng tuông trào ra. Thật sự rất đau đớn,hối hận thật rồi

" Mộ Khắc Huy con mau đi tìm Châu Dã về cho ba, không tìm được thì đừng về nhà nữa. "

Hối hận,anh hối hận thật rồi.Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ,mọi chuyện là do anh mà ra..

" Cái này là cô ấy để lại."

Khắc Huy cầm lên đọc từng chữ một,cái nào cũng là đang lo lắng cho người khác.

Cô ấy thừa nhận yêu anh nhưng mà cũng muốn quên anh đi...

" Mấy ngày qua Châu Dã có nói gì không."

"Có chứ,cô ấy nói sẽ tự nuôi con 1 mình, đứa bé chính là kết tinh tình yêu của Châu Dã."

" Anh hai,cô ấy đang bị mắc bệnh trầm cảm.Khi mà biết bàn tay của mình bị liệt thì Châu Dã vô cùng sốc,khi ấy phải nhờ bác sĩ đến tiêm thuốc chứ nếu không thì đã cắn lưỡi rồi."

Càng nghe thì anh lại càng đau lòng hơn,anh đúng là 1 thằng tồi mà,ngay cả người con gái anh yêu vậy mà cũng không bảo vệ được nữa.

" Cô ấy rất yêu anh ‚em chưa từng thấy người nào mà ngốc nghếch như vậy."

" Châu Dã đã thích anh từ rất lâu rồi, hình như là mới vào làm người giúp việc ấy.Em nghe cô ấy kể lại,mấy ngày qua Châu Dã hay kể cho em nghe lắm.Cô ây hay nói về sở thích cho em nghe,càng nghe thì mới biết Châu Dã hiểu anh nhiều như thế nào..".

Còn anh càng nghe thì càng đau lòng,sau đó thì đi vào căn phòng mà mấy ngày qua cô ấy đã ở đây.Hơi ấm vẫn còn đọng lại,mùi hương thì vẫn thoang thoảng ở đâu đây mà thôi.

Châu Dã anh sai rồi,hối hận thật rồi.

Anh cầm chặt bức thư trong tay rồi ngồi lên giường,vậy là anh không thể gặp lại cô nữa hay sao.

Mọi thứ trở nên muộn màng rồi,hạnh phúc ở trong tầm tay vậy mà anh không biết nắm giữ và rồi để khi mất đi thì mới cảm thấy tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện