Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 60: Vì con mẹ sẽ làm tất cả
Cả người của Châu Dã đã đổ đầy mồ hôi,cô sợ là anh lại làm những chuyện không nên làm.
Cô bắt xe đến bệnh viện,sau đó thì đóng tiền viện phí cho Tiểu Hiên, cũng may là trong thẻ có đủ tiền.Đóng tiền viện phí xong thì cô mới biết là con trai mình vừa mới phẫu thuật xong,...
Tiểu Hiên bị chấn thương đầu,bị mất máu quá nhiều, nhưng mà bây giờ đã được chuyển về phòng hồi sức rồi.
Cô chạy thật nhanh đến đó,xem là Khắc Huy có xuất hiện ở đó hay không.
" Hơi" Châu Dã thở hồng hộc:" cũng may là anh ấy không có ở đây.".
Châu Dã bước vào phòng rồi ngồi cạnh con trai của mình, nước mắt của cô lại rơi xuống.
" Tiểu Hiên,mẹ xin lỗi con.Hôm nay là tại mẹ,cho nên con mới thành ra như thế này.."
" Hức..hức..con mau tỉnh dậy đi, không có con thì mẹ làm sao có thể sống nổi đây..".
Khắc Huy đứng bên ngoài, do là phòng cửa kính cho nên anh có thể thấy được tất cả,Châu Dã đang khóc.
Cô ấy vì đứa trẻ này mà bất chấp tất cả,kể cả phải đi làm nhân viên quán rượu.
Khi nãy Châu Dã có nói đứa trẻ này không phải là con của anh,nó là con của người khác.
Cảm xúc của anh bây giờ nó lạ lắm,anh muốn cô quay trở về bên anh, nhưng mà bây giờ cô ấy đã hạnh phúc bên người khác rồi,hai người họ đã có con với nhau.
Đến cuối cùng anh vẫn bị phản bội,anh không đáng có được hạnh phúc hay sao.
Châu Dã,anh đã chờ em 5 năm rồi,vậy trong những năm vừa qua em đã ở cùng với người khác.
Người đàn ông quay đầu rời đi, thật ra anh vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ kia như thế nào nữa..Lúc nãy anh chỉ đứng ở trước cửa phòng mà thôi.
Anh đi xuống dưới cuối hành lang hút thuốc, bây giờ đã là buổi tối rồi cho nên sẽ không có ai để ý đâu.
" Khắc Huy,đợi chờ thì được gì chứ.. Cuộc đời của mày định sẵn là sẽ cô độc."
Đúng vậy, cuộc đời của anh chính là như vậy.Anh sẽ chẳng có được hạnh phúc như bao người khác...
Hút hết nửa gói thuốc lá thì anh lại quay trở về phòng bệnh,lúc này Châu Dã đã ngủ thiếp đi rồi.Anh cũng nhìn cô từ xa mà thôi, rồi sau đó thì cũng ngoảnh mặt mà rời khỏi đây.
Khắc Huy lái xe về nhà của mình, giờ này cũng tầm 2 giờ sáng rồi..Trở về phòng,anh lên giường nằm ngủ,cả người cứ lăn qua lăn lại không ngừng,anh chẳng thể nào mà ngủ được.
Qua 2 ngày sau thì Tiểu Hiên cũng đã tỉnh dậy,sau đó thì cô cũng gọi bác sĩ khám lại cho con trai mình một lần nữa,kết quả là thằng bé đã khỏe lại rồi,khi đấy Châu Dã rất là mừng.
"Me..con.."
"Tiểu Hiên con đau ở đâu sao? Là mẹ sai, ngày hôm ấy mẹ không nên nói như vậy."
" Con đau mẹ cũng đau lắm, Tiểu Hiên.."
" Mẹ...hức. hức..con xin lỗi mẹ." sau đó thì 2 mẹ con ôm lấy nhau.
" Không sao rồi, bây giờ con đã khoẻ rồi.."
" Không sao rồi, bây giờ con đã khỏẻ rồi.."
"Ừm,vậy bây giờ con ăn cháo nha.."
"Dạ.."
" Mà mẹ ơi,tiền đâu mà mẹ cứu con vậy.Nghe nói bệnh viện này đắc lắm."
" Ừ thì tiền mà mẹ để dành đấy.."_ Châu Dã xoa đầu con trai của mình.
" Nhưng mà nhà chúng ta đâu có nhiều tiền đâu,mẹ đừng có gạt con mà.."".
"Ừm thì mẹ mượn thêm bạn của mẹ nữa.."
Châu Dã đút từng muỗng cháo cho Tiểu Hiên,sau khi ăn xong thì cho thằng bé uống thuốc.
"Con ráng vài bữa nữa đi,đợi con hoàn toàn khỏe lại thì chúng ta sẽ về nhà. "".
"Dạ.".
Tầm nửa tiếng sau thì Tiếu Hiên cũng đã đi ngủ, Châu Dã thì ngồi kế bên nhìn con trai của mình...
Tiểu Hiên,nếu con biết mẹ đến quán bar kiếm tiền thì con có trách mẹ hay không.
Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho con, chỉ cần con được sống và bình an thì có chịu cay đắng hay tủi nhục gì thì mẹ cũng chịu hết.
( Reng...reng..) là Thư Uyên gọi đến.
[ Châu Dã hôm qua cô gọi cho tôi à! Tại hôm qua tôi lên máy bay cho nên không thể nghe được, cô có chuyện gì sao..]..
(Không có gì, chỉ là tôi nhấn nhầm mà thôi..)
[ Này,đừng có gạt tôi..Cô gọi cho tôi rất nhiều cuộc mà, thì làm sao mà nhấn nhầm được chứ..)...
( À thì tôi tính mượn tiền cô, nhưng mà bây giờ đã xoay sở được rồi.)
(Ừm,cô có chuyện gì thì cứ nói cho tôi,tôi sẽ giúp cô mà.Dù gì thì chúng ta cũng từng là bạn,với lại cô đã có con của anh trai tôi..)..
( Thư Uyên tôi cúp máy đây,tạm biệt...)
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó là Châu Dã lại sợ,cô không muốn gặp lại anh ấy nữa đâu..
Cả đời này cũng không muốn,nếu như biết Tiểu Hiên là con trai của anh ấy thì thế nào cũng sẽ bắt đi mà thôi, cô không muốn con trai mình bị Diệp Yến hay Lý Duyên đối xử tệ bạc với nó đâu, Tiếu Hiên là con trai của cô thì phải ở bên cạnh của cô mới được.
Cô bắt xe đến bệnh viện,sau đó thì đóng tiền viện phí cho Tiểu Hiên, cũng may là trong thẻ có đủ tiền.Đóng tiền viện phí xong thì cô mới biết là con trai mình vừa mới phẫu thuật xong,...
Tiểu Hiên bị chấn thương đầu,bị mất máu quá nhiều, nhưng mà bây giờ đã được chuyển về phòng hồi sức rồi.
Cô chạy thật nhanh đến đó,xem là Khắc Huy có xuất hiện ở đó hay không.
" Hơi" Châu Dã thở hồng hộc:" cũng may là anh ấy không có ở đây.".
Châu Dã bước vào phòng rồi ngồi cạnh con trai của mình, nước mắt của cô lại rơi xuống.
" Tiểu Hiên,mẹ xin lỗi con.Hôm nay là tại mẹ,cho nên con mới thành ra như thế này.."
" Hức..hức..con mau tỉnh dậy đi, không có con thì mẹ làm sao có thể sống nổi đây..".
Khắc Huy đứng bên ngoài, do là phòng cửa kính cho nên anh có thể thấy được tất cả,Châu Dã đang khóc.
Cô ấy vì đứa trẻ này mà bất chấp tất cả,kể cả phải đi làm nhân viên quán rượu.
Khi nãy Châu Dã có nói đứa trẻ này không phải là con của anh,nó là con của người khác.
Cảm xúc của anh bây giờ nó lạ lắm,anh muốn cô quay trở về bên anh, nhưng mà bây giờ cô ấy đã hạnh phúc bên người khác rồi,hai người họ đã có con với nhau.
Đến cuối cùng anh vẫn bị phản bội,anh không đáng có được hạnh phúc hay sao.
Châu Dã,anh đã chờ em 5 năm rồi,vậy trong những năm vừa qua em đã ở cùng với người khác.
Người đàn ông quay đầu rời đi, thật ra anh vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ kia như thế nào nữa..Lúc nãy anh chỉ đứng ở trước cửa phòng mà thôi.
Anh đi xuống dưới cuối hành lang hút thuốc, bây giờ đã là buổi tối rồi cho nên sẽ không có ai để ý đâu.
" Khắc Huy,đợi chờ thì được gì chứ.. Cuộc đời của mày định sẵn là sẽ cô độc."
Đúng vậy, cuộc đời của anh chính là như vậy.Anh sẽ chẳng có được hạnh phúc như bao người khác...
Hút hết nửa gói thuốc lá thì anh lại quay trở về phòng bệnh,lúc này Châu Dã đã ngủ thiếp đi rồi.Anh cũng nhìn cô từ xa mà thôi, rồi sau đó thì cũng ngoảnh mặt mà rời khỏi đây.
Khắc Huy lái xe về nhà của mình, giờ này cũng tầm 2 giờ sáng rồi..Trở về phòng,anh lên giường nằm ngủ,cả người cứ lăn qua lăn lại không ngừng,anh chẳng thể nào mà ngủ được.
Qua 2 ngày sau thì Tiểu Hiên cũng đã tỉnh dậy,sau đó thì cô cũng gọi bác sĩ khám lại cho con trai mình một lần nữa,kết quả là thằng bé đã khỏe lại rồi,khi đấy Châu Dã rất là mừng.
"Me..con.."
"Tiểu Hiên con đau ở đâu sao? Là mẹ sai, ngày hôm ấy mẹ không nên nói như vậy."
" Con đau mẹ cũng đau lắm, Tiểu Hiên.."
" Mẹ...hức. hức..con xin lỗi mẹ." sau đó thì 2 mẹ con ôm lấy nhau.
" Không sao rồi, bây giờ con đã khoẻ rồi.."
" Không sao rồi, bây giờ con đã khỏẻ rồi.."
"Ừm,vậy bây giờ con ăn cháo nha.."
"Dạ.."
" Mà mẹ ơi,tiền đâu mà mẹ cứu con vậy.Nghe nói bệnh viện này đắc lắm."
" Ừ thì tiền mà mẹ để dành đấy.."_ Châu Dã xoa đầu con trai của mình.
" Nhưng mà nhà chúng ta đâu có nhiều tiền đâu,mẹ đừng có gạt con mà.."".
"Ừm thì mẹ mượn thêm bạn của mẹ nữa.."
Châu Dã đút từng muỗng cháo cho Tiểu Hiên,sau khi ăn xong thì cho thằng bé uống thuốc.
"Con ráng vài bữa nữa đi,đợi con hoàn toàn khỏe lại thì chúng ta sẽ về nhà. "".
"Dạ.".
Tầm nửa tiếng sau thì Tiếu Hiên cũng đã đi ngủ, Châu Dã thì ngồi kế bên nhìn con trai của mình...
Tiểu Hiên,nếu con biết mẹ đến quán bar kiếm tiền thì con có trách mẹ hay không.
Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho con, chỉ cần con được sống và bình an thì có chịu cay đắng hay tủi nhục gì thì mẹ cũng chịu hết.
( Reng...reng..) là Thư Uyên gọi đến.
[ Châu Dã hôm qua cô gọi cho tôi à! Tại hôm qua tôi lên máy bay cho nên không thể nghe được, cô có chuyện gì sao..]..
(Không có gì, chỉ là tôi nhấn nhầm mà thôi..)
[ Này,đừng có gạt tôi..Cô gọi cho tôi rất nhiều cuộc mà, thì làm sao mà nhấn nhầm được chứ..)...
( À thì tôi tính mượn tiền cô, nhưng mà bây giờ đã xoay sở được rồi.)
(Ừm,cô có chuyện gì thì cứ nói cho tôi,tôi sẽ giúp cô mà.Dù gì thì chúng ta cũng từng là bạn,với lại cô đã có con của anh trai tôi..)..
( Thư Uyên tôi cúp máy đây,tạm biệt...)
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó là Châu Dã lại sợ,cô không muốn gặp lại anh ấy nữa đâu..
Cả đời này cũng không muốn,nếu như biết Tiểu Hiên là con trai của anh ấy thì thế nào cũng sẽ bắt đi mà thôi, cô không muốn con trai mình bị Diệp Yến hay Lý Duyên đối xử tệ bạc với nó đâu, Tiếu Hiên là con trai của cô thì phải ở bên cạnh của cô mới được.
Bình luận truyện