Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 64: Con đã có ba rồi
Châu Dã xoay người đi vào nhà,lúc này đây cô thấy ở dưới đất có quá là nhiều đồ chơi mới,chắc có lẽ là anh ấy đã mua đến đây.
" Mẹ,chú Huy đâu rồi.."
"À mẹ..."
" Chú đây, Tiểu Hiên chú ở lại chơi với con.".
" Dạ được ạ "._ Tiểu Hiên cười tươi rồi nắm lấy tay của anh.
Châu Dã cũng không nói gì thêm nữa,sau đó thì cũng quay đầu đi vào trong bếp nấu cơm.
Ở bên ngoài anh và Tiểu Hiên chơi cùng với nhau,theo linh tính mách bảo Tiểu Hiên chắc chắn là con trai của anh mà.
"Chú làm như vầy mới đúng nè."
"Ở chú biết rồi..".
" Mấy năm qua con đã sống ở đây sao.".
"Đúng vậy,con và mẹ sống ở đây.À mẹ con có bán hoa và gấu bông đấy chú,khi nào rảnh con dắt chú ra ngoài cửa tiệm.".
"Ừm." _ Khắc Huy gật đầu rồi tiếp tục chơi cùng với Tiểu Hiên.
Tiểu Hiên hôm nay rất là vui,đã lâu lắm rồi không có người nào chơi cùng với anh như thế này.
"Chú,nếu chú làm ba của con thì thật tốt.Ba của con đã đi 5 năm trời mà vẫn chưa về """.
" Nếu con muốn thì chú sẽ làm ba của con.".
"" Được hả chú?.".
"Đương nhiên là được rồi..".
Lúc này đây anh có thể thấy được ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Hiên,dường như đây chính là niềm ao ước từ rất lâu rồi thì phải.
"Ba,con đã có ba rồi.."_ Tiểu Hiên nhào đến ôm anh vào lòng,còn anh thì vỗ lưng thằng bé..
Hơn 1 tiếng đồng hồ thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong,Khắc Huy đi vào trong phụ cô dọn chén rồi lấy nước cho 3 người.
" Để anh làm cho,em và con ngồi xuống đi."
" Đúng đó mẹ,mẹ cứ để ba làm đi."
Cô hơi khó hiểu,tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà 2 người họ lại có thể thân quen như thế chứ, chẳng lẽ nào mối quan hệ ruột thịt sẽ tự gắn liền với nhau hay sao.
"Tiểu Hiên sao con gọi chú ấy là ba...".
" Chú Huy cho phép mà mẹ,bây giờ con đã có ba rồi..Con thật sự rất vui,bạn bè sẽ không chọc ghẹo con nữa."
" Với lại con muốn có ba,đơn giản vậy thôi.".
Những câu nói của Tiểu Hiên khiến cho cô vô cùng chạnh lòng,nghe xong muốn đứt ruột đứt gan vậy.
"Ừm." Châu Dã cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế...
" Ba mau ăn đi ba,đồ ăn mẹ nấu rất ngon.".
"Ừm,ba đang ăn đây""._ Đồ ăn của Châu Dã anh đã được ăn mấy năm về trước rồi,bây giờ hương vị nó vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi hết.
Tiếc là khi ấy anh không biết trân trọng Châu Dã, không tin tưởng cô ấy và để rồi phải để cho người mình yêu phải chịu khổ sở như thế này đây..
Cả nhà 3 người cùng nhau ăn cơm và người vui nhất đó chính là Tiểu Hiên.
Còn Khắc Huy thì cứ nhìn cô suốt,anh quan sát từng cử chỉ và động tác của Châu Dã..
Hơn 30 phút sau thì bữa cơm cũng đã xong,lúc này anh liền xung phong rửa chén,chứ anh thấy tay của cô ấy bị thương rồi thì làm sao có thể làm được chứ.
Ây vậy mà 5 năm qua Châu Dã đã 1 mình nuôi con,còn người đàn ông vô danh mà cô ấy đề cập đến cũng chắc là đang lừa gạt anh đây mà.
Từ khi Châu Dã rời đi anh tập dần với cuộc sống khép kín,cho nên cũng biết làm cái này cái kia.
Anh cũng đã biết rửa bát và dọn dẹp nhà cửa,chứ không còn là người ăn trắng mặt trơn như ngày trước nữa rồi..
Châu Dã nằm ở trong phòng đọc truyện cho Tiểu Hiên nghe, thằng bé rất thích truyện và sách vỡ,tháng nào cô cũng mua cho con mình vài cuốn..
Rửa chén xong thì anh lao bàn và dọn bếp,tiếp đến thì quét nhà.Ở đây đâu có máy hút bụi như ở thành phố đâu,vậy cho nên anh đành phải quét bằng chổi mà thôi.
Đúng là cực thật đấy,nhưng mà anh thà cực còn hơn là cô ấy phải chịu cực.5 năm qua Châu Dã đã chịu đủ rồi,còn bây giờ thì hãy để anh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy.
Mấy ngày trước anh còn lớn tiếng muốn hủy hoại Tiểu Hiên nữa,đúng là hồ đồ thật mà.
Chắc có lẽ là do anh nóng tính quá cho nên mới như vậy,khi đụng đến chuyện tình cảm là lại nổi điên lên mà.
( Reng..reng..) Lý Duyên,là mẹ của anh gọi đến.
( Khắc Huy mấy ngày nay sao con không về nhà vậy,con đã đi đâu rồi,con có sao hay không?..)..
[ Con trai à,con hãy bỏ cuộc đi Châu Dã sẽ không trở về đâu,con chờ nó làm gì chứ...)..
[Mẹ à!,con lớn rồi cho nên con có cuộc sống riêng của mình..Bây giờ con đã tìm được Châu Dã rồi,sau này mẹ đừng có xen vào cuộc sống của con nữa..)..
Nói xong Khắc Huy liền cúp máy,còn Lý Duyên thì lại rơi vào trầm tư.. Không ngờ là đã hơn 5 năm trôi qua rồi mà hai đứa nó vẫn có thể gặp nhau,Khắc Huy nó lại vì 1 đứa con gái mà muốn từ mặt người mẹ này,...
Châu Dã cô ta đúng là có bản lĩnh thật đấy,cho dù ở lại hay rời đi thì cũng khiến cho tình cảm của bà và Khắc Huy rạn nức.Chưa bao giờ bà thấy con mình nó yêu say đắm 1 người phụ nữ đến thế,đã vậy vào 4 năm trước còn tự tử nữa chứ,Châu Dã đúng là không đơn giản mà....
" Mẹ,chú Huy đâu rồi.."
"À mẹ..."
" Chú đây, Tiểu Hiên chú ở lại chơi với con.".
" Dạ được ạ "._ Tiểu Hiên cười tươi rồi nắm lấy tay của anh.
Châu Dã cũng không nói gì thêm nữa,sau đó thì cũng quay đầu đi vào trong bếp nấu cơm.
Ở bên ngoài anh và Tiểu Hiên chơi cùng với nhau,theo linh tính mách bảo Tiểu Hiên chắc chắn là con trai của anh mà.
"Chú làm như vầy mới đúng nè."
"Ở chú biết rồi..".
" Mấy năm qua con đã sống ở đây sao.".
"Đúng vậy,con và mẹ sống ở đây.À mẹ con có bán hoa và gấu bông đấy chú,khi nào rảnh con dắt chú ra ngoài cửa tiệm.".
"Ừm." _ Khắc Huy gật đầu rồi tiếp tục chơi cùng với Tiểu Hiên.
Tiểu Hiên hôm nay rất là vui,đã lâu lắm rồi không có người nào chơi cùng với anh như thế này.
"Chú,nếu chú làm ba của con thì thật tốt.Ba của con đã đi 5 năm trời mà vẫn chưa về """.
" Nếu con muốn thì chú sẽ làm ba của con.".
"" Được hả chú?.".
"Đương nhiên là được rồi..".
Lúc này đây anh có thể thấy được ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Hiên,dường như đây chính là niềm ao ước từ rất lâu rồi thì phải.
"Ba,con đã có ba rồi.."_ Tiểu Hiên nhào đến ôm anh vào lòng,còn anh thì vỗ lưng thằng bé..
Hơn 1 tiếng đồng hồ thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong,Khắc Huy đi vào trong phụ cô dọn chén rồi lấy nước cho 3 người.
" Để anh làm cho,em và con ngồi xuống đi."
" Đúng đó mẹ,mẹ cứ để ba làm đi."
Cô hơi khó hiểu,tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà 2 người họ lại có thể thân quen như thế chứ, chẳng lẽ nào mối quan hệ ruột thịt sẽ tự gắn liền với nhau hay sao.
"Tiểu Hiên sao con gọi chú ấy là ba...".
" Chú Huy cho phép mà mẹ,bây giờ con đã có ba rồi..Con thật sự rất vui,bạn bè sẽ không chọc ghẹo con nữa."
" Với lại con muốn có ba,đơn giản vậy thôi.".
Những câu nói của Tiểu Hiên khiến cho cô vô cùng chạnh lòng,nghe xong muốn đứt ruột đứt gan vậy.
"Ừm." Châu Dã cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế...
" Ba mau ăn đi ba,đồ ăn mẹ nấu rất ngon.".
"Ừm,ba đang ăn đây""._ Đồ ăn của Châu Dã anh đã được ăn mấy năm về trước rồi,bây giờ hương vị nó vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi hết.
Tiếc là khi ấy anh không biết trân trọng Châu Dã, không tin tưởng cô ấy và để rồi phải để cho người mình yêu phải chịu khổ sở như thế này đây..
Cả nhà 3 người cùng nhau ăn cơm và người vui nhất đó chính là Tiểu Hiên.
Còn Khắc Huy thì cứ nhìn cô suốt,anh quan sát từng cử chỉ và động tác của Châu Dã..
Hơn 30 phút sau thì bữa cơm cũng đã xong,lúc này anh liền xung phong rửa chén,chứ anh thấy tay của cô ấy bị thương rồi thì làm sao có thể làm được chứ.
Ây vậy mà 5 năm qua Châu Dã đã 1 mình nuôi con,còn người đàn ông vô danh mà cô ấy đề cập đến cũng chắc là đang lừa gạt anh đây mà.
Từ khi Châu Dã rời đi anh tập dần với cuộc sống khép kín,cho nên cũng biết làm cái này cái kia.
Anh cũng đã biết rửa bát và dọn dẹp nhà cửa,chứ không còn là người ăn trắng mặt trơn như ngày trước nữa rồi..
Châu Dã nằm ở trong phòng đọc truyện cho Tiểu Hiên nghe, thằng bé rất thích truyện và sách vỡ,tháng nào cô cũng mua cho con mình vài cuốn..
Rửa chén xong thì anh lao bàn và dọn bếp,tiếp đến thì quét nhà.Ở đây đâu có máy hút bụi như ở thành phố đâu,vậy cho nên anh đành phải quét bằng chổi mà thôi.
Đúng là cực thật đấy,nhưng mà anh thà cực còn hơn là cô ấy phải chịu cực.5 năm qua Châu Dã đã chịu đủ rồi,còn bây giờ thì hãy để anh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy.
Mấy ngày trước anh còn lớn tiếng muốn hủy hoại Tiểu Hiên nữa,đúng là hồ đồ thật mà.
Chắc có lẽ là do anh nóng tính quá cho nên mới như vậy,khi đụng đến chuyện tình cảm là lại nổi điên lên mà.
( Reng..reng..) Lý Duyên,là mẹ của anh gọi đến.
( Khắc Huy mấy ngày nay sao con không về nhà vậy,con đã đi đâu rồi,con có sao hay không?..)..
[ Con trai à,con hãy bỏ cuộc đi Châu Dã sẽ không trở về đâu,con chờ nó làm gì chứ...)..
[Mẹ à!,con lớn rồi cho nên con có cuộc sống riêng của mình..Bây giờ con đã tìm được Châu Dã rồi,sau này mẹ đừng có xen vào cuộc sống của con nữa..)..
Nói xong Khắc Huy liền cúp máy,còn Lý Duyên thì lại rơi vào trầm tư.. Không ngờ là đã hơn 5 năm trôi qua rồi mà hai đứa nó vẫn có thể gặp nhau,Khắc Huy nó lại vì 1 đứa con gái mà muốn từ mặt người mẹ này,...
Châu Dã cô ta đúng là có bản lĩnh thật đấy,cho dù ở lại hay rời đi thì cũng khiến cho tình cảm của bà và Khắc Huy rạn nức.Chưa bao giờ bà thấy con mình nó yêu say đắm 1 người phụ nữ đến thế,đã vậy vào 4 năm trước còn tự tử nữa chứ,Châu Dã đúng là không đơn giản mà....
Bình luận truyện