Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 68: Tôi rất hận anh
Khắc Huy làm việc đến 11 giờ thì mới xong, cũng may là có Phạm Thiên phụ 1 tay chứ nếu không, không biết khi nào thì anh mới làm xong nữa.
Cả người mệt lã luôn, anh đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn cơm tối.
Sau đó thì lái xe đến ngoại thành, hai nơi khá là cách xa nhau cho nên anh lái xe hơi lâu.
Khi mà đến nơi thì cũng hơn 2 giờ sáng rồi, Châu Dã cũng đã đi ngủ.
Cửa cũng đã đóng lại rồi,cho nên anh đành phải ở trong xe vậy.
Tiểu Hiên bây giờ lại nhớ anh rồi,rõ ràng là đã hứa sẽ quay lại nhưng mà bây giờ lại không thấy người đâu hết,cho nên thằng bé cứ lăn qua lăn lại suốt....
"Tiểu Hiên ngủ thôi,chú ấy sẽ không đến đâu.".
"Con không tin đâu."
Sau đó thì thằng bé liền chạy về hướng cửa sổ:" ahh..con thấy ba rồi,...".
" Con đi mở cửa cho ba đây.""
Tiểu Hiên rời khỏi phòng rồi đi mở cửa cho anh,lúc này Khắc Huy đang đứng dựa lưng vào xe,tay thì điếu thuốc lá.
"Ba.."._ Tiểu Hiên gọi lớn, Khắc Huy sau đó cũng quay đầu lại nhìn..
" Tiểu Hiên,sao giờ này con vẫn chưa ngủ nữa """.
" Con đợi ba mà,mẹ nói ba sẽ không đến.".
" Bây giờ ba đã đến rồi,ba sẽ không thất hứa đâu..."""..
"Dạ."
Khắc Huy bế Tiểu Hiên đi vào trong nhà,sau đó thì dùng chân đá cửa đóng lại.
"Tiểu Hiên con ngủ với mẹ đi,ba ra ngoài phòng khách.".
""Nhưng mà con muốn ba ngủ chung với con và mẹ.".
" Tiểu Hiên,con mau ngủ đi """
.Châu Dã lên tiếng chấn chỉnh lại con mình.
"Da.."
Khắc Huy xoa đầu thằng bé 1 cái rồi đi ra ngoài,Châu Dã sau đó cũng tắt đèn rồi đi ngủ.....
Anh cũng nhanh chóng đi ngủ, cả ngày nay anh hơi mệt cho nên cũng muốn ngủ sớm, nhưng tiếc là thời gian nó trôi qua nhanh quá đi.
Khắc Huy ngủ rất sâu,anh ôm gối rồi ngủ thiếp đi.Rạng sáng Châu Dã bước ra ngoài đi đánh răng, thấy anh vẫn còn ngủ cho nên cũng không gọi thức dậy.
Có nhà lầu mà không chịu ngủ,vậy mà bây giờ lại chạy đến đây ngủ trên ghế sofa,anh thích tự hành hạ chính mình đến như vậy sao.
6 giờ 20 sáng Tiểu Hiên cũng đã thức dậy, thằng bé đi đánh răng rồi thay quần áo mới...
"Ba ….ba.."
" Nóng..sao nóng quá vậy."
" Mẹ ơi,ba bị sốt rồi.".._ Tiểu Hiên hét lên.
Châu Dã ở trong bếp chạy ra:" có chuyện gì vậy con trai."".
"Mẹ ơi,ba bị sốt rồi,trán nóng lắm..."
Sau đó thì cô cũng sờ lên trán của anh,đúng là đã bị sốt thật rồi....
Châu Dã lúc này đành phải đỡ anh đi vào phòng ngủ, tiếp đến thì lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho anh.
Bệnh rồi, chắc có lẽ là do thức khuya quá đây này..Lúc trước Khắc Huy mỗi lần thức khuya tầm 5 ngày liên tiếp là như vậy,với lại dạo gần đây cô thấy anh ấy ăn cũng ít nữa....
Đưa Tiểu Hiên đi học xong thì cô cũng về nấu cơm, tiệm hoa thì cô nhờ Di Ninh trông coi giúp,có lẽ là hôm nay cô sẽ không đi ra tiệm được rồi.
Người đàn ông này đúng thật là.là người không biết lượng sức mình đây mà, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi,gần 40 tuổi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ ham thức khuya như thế này.
Đêm qua đã rất muộn rồi mà vẫn còn chạy đến đây,thử hỏi xem có bị trúng gió hay không đây.
" Em đưa anh vào phòng sao!."
"Ừm.."
"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc."
" Cảm ơn em.".Khắc Huy gượng cười nhìn cô.
"Anh đừng đưa người của anh đến nữa, điều đó không cần thiết đâu. "
" Nhưng anh chỉ muốn giúp em mà,ngay cả điều này mà em cũng muốn cự tuyệt anh ".
" Mộ Khắc Huy tôi thấy chúng ta đang làm mất thời gian của nhau đấy..Sau này đừng đến đây nữa,xem như là tôi cầu xin anh đấy.".
" Nhưng mà Tiểu Hiên cần ba.".
" Thằng bé không phải là con của anh.."_ Châu Dã đặc biệt nhấn mạnh.
"Với lại 5 năm qua không có anh thì 2 mẹ con của tôi vẫn sống tốt mà,cho nên anh cũng đừng quan trọng quá vấn đề lên như vậy. "..
"Anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở về thành phố A đi,còn về Tiểu Hiên tôi sẽ nói cho thằng bé hiểu.".
Nói xong Châu Dã liền đứng dậy,lúc này Khắc Huy đã nắm lấy bàn tay của cô lại nhưng đã bị anh đẩy ra ngoài,tô cháo cũng đổ lên tay của anh một ít.
" Có phải em vẫn còn hận anh không,"
"Đúng vậy, tôi rất hận anh.Hận anh tại sao năm ấy lại ghẻ lạnh tôi? Tại sao lại không tin tưởng người phụ nữ của mình."
" Mộ Khắc Huy tôi và anh không thể chung 1 nhà được,anh níu kéo thì được cái gì chứ. Với lại tôi cũng không xứng đáng với anh đâu,anh nên tìm người phù hợp với mình hơn...".
"Nhưng mà anh chỉ yêu em mà thôi, chỉ có em mới phù hợp với anh."
Khắc Huy rời giường rồi ôm lấy Châu Dã,cả người của anh run rẩy hẳn lên...Dường như Châu Dã có thể cảm nhận được, nhưng mà cô không thể,cô không muốn cái quá khứ đau thương khi kia nó tái diễn lại 1 lần nữa đâu,đau 1 lần là quá đủ rồi, quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên đi,còn hiện tại cô chỉ muốn sống thật hạnh phúc và vui vẻ ở bên con trai của mình mà thôi.
Cả người mệt lã luôn, anh đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn cơm tối.
Sau đó thì lái xe đến ngoại thành, hai nơi khá là cách xa nhau cho nên anh lái xe hơi lâu.
Khi mà đến nơi thì cũng hơn 2 giờ sáng rồi, Châu Dã cũng đã đi ngủ.
Cửa cũng đã đóng lại rồi,cho nên anh đành phải ở trong xe vậy.
Tiểu Hiên bây giờ lại nhớ anh rồi,rõ ràng là đã hứa sẽ quay lại nhưng mà bây giờ lại không thấy người đâu hết,cho nên thằng bé cứ lăn qua lăn lại suốt....
"Tiểu Hiên ngủ thôi,chú ấy sẽ không đến đâu.".
"Con không tin đâu."
Sau đó thì thằng bé liền chạy về hướng cửa sổ:" ahh..con thấy ba rồi,...".
" Con đi mở cửa cho ba đây.""
Tiểu Hiên rời khỏi phòng rồi đi mở cửa cho anh,lúc này Khắc Huy đang đứng dựa lưng vào xe,tay thì điếu thuốc lá.
"Ba.."._ Tiểu Hiên gọi lớn, Khắc Huy sau đó cũng quay đầu lại nhìn..
" Tiểu Hiên,sao giờ này con vẫn chưa ngủ nữa """.
" Con đợi ba mà,mẹ nói ba sẽ không đến.".
" Bây giờ ba đã đến rồi,ba sẽ không thất hứa đâu..."""..
"Dạ."
Khắc Huy bế Tiểu Hiên đi vào trong nhà,sau đó thì dùng chân đá cửa đóng lại.
"Tiểu Hiên con ngủ với mẹ đi,ba ra ngoài phòng khách.".
""Nhưng mà con muốn ba ngủ chung với con và mẹ.".
" Tiểu Hiên,con mau ngủ đi """
.Châu Dã lên tiếng chấn chỉnh lại con mình.
"Da.."
Khắc Huy xoa đầu thằng bé 1 cái rồi đi ra ngoài,Châu Dã sau đó cũng tắt đèn rồi đi ngủ.....
Anh cũng nhanh chóng đi ngủ, cả ngày nay anh hơi mệt cho nên cũng muốn ngủ sớm, nhưng tiếc là thời gian nó trôi qua nhanh quá đi.
Khắc Huy ngủ rất sâu,anh ôm gối rồi ngủ thiếp đi.Rạng sáng Châu Dã bước ra ngoài đi đánh răng, thấy anh vẫn còn ngủ cho nên cũng không gọi thức dậy.
Có nhà lầu mà không chịu ngủ,vậy mà bây giờ lại chạy đến đây ngủ trên ghế sofa,anh thích tự hành hạ chính mình đến như vậy sao.
6 giờ 20 sáng Tiểu Hiên cũng đã thức dậy, thằng bé đi đánh răng rồi thay quần áo mới...
"Ba ….ba.."
" Nóng..sao nóng quá vậy."
" Mẹ ơi,ba bị sốt rồi.".._ Tiểu Hiên hét lên.
Châu Dã ở trong bếp chạy ra:" có chuyện gì vậy con trai."".
"Mẹ ơi,ba bị sốt rồi,trán nóng lắm..."
Sau đó thì cô cũng sờ lên trán của anh,đúng là đã bị sốt thật rồi....
Châu Dã lúc này đành phải đỡ anh đi vào phòng ngủ, tiếp đến thì lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho anh.
Bệnh rồi, chắc có lẽ là do thức khuya quá đây này..Lúc trước Khắc Huy mỗi lần thức khuya tầm 5 ngày liên tiếp là như vậy,với lại dạo gần đây cô thấy anh ấy ăn cũng ít nữa....
Đưa Tiểu Hiên đi học xong thì cô cũng về nấu cơm, tiệm hoa thì cô nhờ Di Ninh trông coi giúp,có lẽ là hôm nay cô sẽ không đi ra tiệm được rồi.
Người đàn ông này đúng thật là.là người không biết lượng sức mình đây mà, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi,gần 40 tuổi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ ham thức khuya như thế này.
Đêm qua đã rất muộn rồi mà vẫn còn chạy đến đây,thử hỏi xem có bị trúng gió hay không đây.
" Em đưa anh vào phòng sao!."
"Ừm.."
"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc."
" Cảm ơn em.".Khắc Huy gượng cười nhìn cô.
"Anh đừng đưa người của anh đến nữa, điều đó không cần thiết đâu. "
" Nhưng anh chỉ muốn giúp em mà,ngay cả điều này mà em cũng muốn cự tuyệt anh ".
" Mộ Khắc Huy tôi thấy chúng ta đang làm mất thời gian của nhau đấy..Sau này đừng đến đây nữa,xem như là tôi cầu xin anh đấy.".
" Nhưng mà Tiểu Hiên cần ba.".
" Thằng bé không phải là con của anh.."_ Châu Dã đặc biệt nhấn mạnh.
"Với lại 5 năm qua không có anh thì 2 mẹ con của tôi vẫn sống tốt mà,cho nên anh cũng đừng quan trọng quá vấn đề lên như vậy. "..
"Anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở về thành phố A đi,còn về Tiểu Hiên tôi sẽ nói cho thằng bé hiểu.".
Nói xong Châu Dã liền đứng dậy,lúc này Khắc Huy đã nắm lấy bàn tay của cô lại nhưng đã bị anh đẩy ra ngoài,tô cháo cũng đổ lên tay của anh một ít.
" Có phải em vẫn còn hận anh không,"
"Đúng vậy, tôi rất hận anh.Hận anh tại sao năm ấy lại ghẻ lạnh tôi? Tại sao lại không tin tưởng người phụ nữ của mình."
" Mộ Khắc Huy tôi và anh không thể chung 1 nhà được,anh níu kéo thì được cái gì chứ. Với lại tôi cũng không xứng đáng với anh đâu,anh nên tìm người phù hợp với mình hơn...".
"Nhưng mà anh chỉ yêu em mà thôi, chỉ có em mới phù hợp với anh."
Khắc Huy rời giường rồi ôm lấy Châu Dã,cả người của anh run rẩy hẳn lên...Dường như Châu Dã có thể cảm nhận được, nhưng mà cô không thể,cô không muốn cái quá khứ đau thương khi kia nó tái diễn lại 1 lần nữa đâu,đau 1 lần là quá đủ rồi, quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên đi,còn hiện tại cô chỉ muốn sống thật hạnh phúc và vui vẻ ở bên con trai của mình mà thôi.
Bình luận truyện