Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 82: Sự phẫn nộ của Mộ Hoàng



Đến trưa thì Khắc Huy cũng đã về nhà,nghe vệ sĩ báo lại là mẹ anh và Diệp Yến đến đây.

" Anh về rồi."

_ Diệp Yến thấy Khắc Huy về thì liền ra cửa đón rồi khoác tay của anh.

" Đến đây làm gì.".

" Thì đi thử váy cưới với em."._ Diệp Yến cố ý nói lớn.

Cùng lúc đó Châu Dã vừa bước xuống,cả 2 người vừa chạm mặt nhau.

"Vậy đi thôi.".

"Ừm." cô ta gật đầu rồi cùng anh đi ra ngoài.

" Châu Dã,con trai của tôi và Diệp Yến sắp cưới nhau rồi, cô tốt nhất là mau rời khỏi đây đi,bộ cô tính làm vợ bé hay gì.."

Đúng là nực cười thật đấy,anh ấy đem cô về đây định làm trò tiêu khiển cho bà ấy đây mà.

"Tốt nhất là nhanh rời khỏi đây đi,chứ nếu không đừng trách tôi ra tay mạnh bạo với cô như 5 năm về trước"...

" Châu Dã cô có liêm sỉ hay không hả? Tôi đã nói thẳng như vậy rồi,mà cô vẫn đứng trơ trơ ra đó.".

" Chát.".

" Câu này tôi nên hỏi bà mới đúng đó."_ Mộ Hoàng tát bà ta 1 cái rồi gằn giọng lên.

" Bà có liêm sỉ hay không,? Mà lại đi chất vấn người ta.".

"Ông dám đánh tôi hả? Mộ Hoàng ông điên rồi.".

"Đúng vậy, tôi đang bị điên đấy.Điên vì cứ để cho bà tát oai tát quái mấy năm qua.."".

" Sau suốt ngày bà cứ đi kiếm chuyện với Châu Dã vậy,bà có biết là bà ác độc quá không hả. ".

"Ông dám chửi tôi hả?.Mộ Hoàng ông bênh con hầu này.""...

"Con hầu này có gì tốt lành chứ,lúc trước ông bị người hầu mê hoặc rồi bây giờ đến con trai của tôi.Hay là bây giờ ông đã bị nó mê hoặc luôn rồi."

"Mẹ,mẹ điên rồi hả,mẹ có biết mình đang nói gì không."_ Thư Uyên hét lên.

" Lúc trước,ông ấy cũng thích 1 con hầu mà. Nhưng sau đó thì gia đình cấm cản cho nên ông ấy mới lấy mẹ, chuyện này tôi nói đúng không.."

"Đúng, nhưng mà đó là chuyện của tôi,là quá khứ..Tôi và cô gái năm xưa đã không còn quan hệ gì nữa rồi.".

"Bà đừng có vì chuyện này mà ghét người ta,ai ai cũng là con người, người ta cũng có cảm xúc mà.Lý Duyên đây là chuyện quá nhiều của tôi, tại sao bà lại có cái suy nghĩ cổ hũ mà áp đặt lên Châu Dã chứ,bà có biết là bà càng làm thì người khổ nhất vẫn là con trai của bà không.""".

" Vậy thì ông có biết con hầu năm xưa nó đang ở đâu không hả? Nó là mẹ của Châu Dã đấy,tuy 2 người chưa có gì với nhau nhưng mà tôi thật sự rất ghét nó,ghét mẹ của nó..Bao năm qua ông có để tâm đến tôi hay không đây.""

Ai nấy cũng bất ngờ hết, không ngờ người đó lại là mẹ của cô..

" Châu Dã,mẹ của cô tên Nguyễn Tuyền chứ gì.".

" Đúng vậy.".

Không ngờ trên đời này nó lại có sự trùng hợp như vậy.

"Như vậy thì đã sao chứ? đó là chuyện của quá khứ rồi nhưng sao bà lại đổ lên đầu của Châu Dã chứ"..

"Tại vì tôi ghét mẹ của nó, ghét nó, ghét những gì liên quan đến nhà họ Châu. Tôi chưa giết nó là mai lắm rồi,ông đừng ở đây mà bênh vực nó nữa..".

" Lý Duyên bà không phải là con người nữa rồi,có nói như thế nào thì bà cũng không chịu nghe. Được thôi, tôi và bà kết thúc cuộc hôn nhân này đi,sau này muốn làm cái gì thì làm tôi sẽ không quản nữa. """.

"Ông nói cái gì,ông vì mẹ con nó mà muốn kết thúc với tôi sao.".

" Nói cho bà biết đàn ông người ta thích phụ nữ dịu dàng,nhỏ nhẹ chứ không phải lúc nào cũng tâm cơ như bà đâu. Không có bà tôi vẫn sống được,ở ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn bà đấy.".

" Mộ Hoàng,đứng lại ông đứng lại cho tôi."""

" Mày..mày..đúng là sao chổi mà..."

"Mẹ đủ rồi đó,tất cả là tại mẹ hết, mẹ tự làm tự chịu đi.Bây giờ đừng có trách ai hết, là ba đã quên cô Tuyền từ lâu rồi,tại mẹ suốt ngày ghen tuông vớ vẫn mà thôi.".

" Đến con cũng bênh người ngoài sao.".

" Vậy mẹ đã làm được gì cho cái nhà này chưa,suốt ngày tính cái này cái kia, rồi hãm hại Châu Dã mà thôi."..

"Mẹ có cháu nội rồi đó, nhưng mà con không dám giới thiệu bà nội với nó nữa.Bởi vì súyt chút nữa là mẹ đã hại chết nó rồi,5 năm trước mẹ đánh Châu Dã súyt sảy thai đấy,thời gian trôi qua đã lâu như thế rồi mà mẹ vẫn không chịu thay đổi gì cả."..

" Mẹ có biết anh 2 khổ tâm như thế nào không hả?.Anh hai rất đau khổ,khổ vì có 1 người mẹ không biết nói lý lẽ như mẹ.".

""" Nếu không phải tại mẹ thì anh ấy có như thế này không,5 năm trời anh ấy không có 1 nụ cười,1 giấc ngủ ngon giấc nữa kìa.Nửa đêm phải uống thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được."...

Thư Uyên vừa nói vừa khóc, Châu Dã cũng cay cay sóng mũi.Cô cũng không vui vẻ gì khi biết được anh ấy phải trải qua như vậy,đúng là chỉ có những người ở trong cuộc thì mới hiểu được mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện