Tình Yêu Của Ác Ma
Chương 92: Bùa bình an
Buổi tối cả 2 mẹ con ôm nhau ngủ,mấy ngày nay Châu Dã thường xuyên mất ngủ cho nên hôm nay cả người nó mệt rả người ra, nên cô cũng đã đi ngủ sớm.
Nửa đêm Châu Dã thức giấc,do là cô nằm mơ thấy Khắc Huy chết.
Trước khi chết anh ấy còn nắm tay cô nói:" anh yêu em,em ở lại chăm sóc tốt cho Tiểu Hiên.Châu Dã,anh có lỗi với em,sau này em phải sống tốt,sống tốt hơn khi không có anh ở đây,tạm biệt người anh yêu.".
Nói xong Khắc Huy liền nhắm mắt lại,nước mắt cũng rơi xuống.
Trở về với thực tại,Châu Dã thức dậy rồi gọi điện cho hộ lý, nhưng mà lại không có ai nghe máy cả.
Trong lòng của cô bây giờ đang rối ren lên,thật sự thì cô không biết là có chuyện gì đang xảy ra với anh hay không nữa.
Sau đó thì cô liền nhờ Huỳnh Chi lên ngủ với thằng bé,còn mình thì đi đến bệnh viện 1 chuyến.
30 phút sau cũng đến nơi,khi đi đến phòng bệnh thì không thấy người đâu cả,sau khi hỏi y tá thì mới biết là
Khắc Huy lên cơn co giật,nhịp tim không ổn định cho nên đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Châu Dã hối hả chạy đến phòng cấp cứu thì thấy hộ lý đang đứng ở trước cửa,bên cạnh đó còn có Mộ Hoàng nữa.Dường như là ông ấy hơi bất ngờ khi thấy cô có mặt ở đây.
" Bác trai,anh ấy sao rồi".
" Vừa mới đưa vào,bác cũng không biết làm sao.".Nói xong ông liền hỏi thêm.
" Làm sao con biết mà đến đây.".
" Do linh tính mách bảo, lúc nãy con nằm mơ.".
"Có lẽ con và nó có thần giao cách cảm.".
" Ừm." Châu Dã gật đầu,sau đó thì ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang.
Mấy ngày trước cô đã thỉnh bùa bình an ở chùa cho Khắc Huy rồi,cô vẫn mong là anh ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Cái gì làm được thì cô cũng đã cố gắng làm hết sức mình rồi,bây giờ chỉ mong Khắc Huy bình an mà thôi.
Gần rạng sáng thì bác sĩ mới đi ra,ông ấy mở khẩu trang ra.
" Bác sĩ,con trai tôi nó sao rồi.,"
" Bây giờ đã tạm ổn,bệnh nhân cũng có chút tiến triển.. Nhưng mà sau này đừng để cho cậu ấy kích động nữa, nếu không sẽ rất khó nói Ông Mộ hiểu ý tôi chứ.".
" Vâng,cảm ơn.".
"May quá,cám ơn trời phật.""
"Du Biên,hôm nay có ai đến phòng bệnh của Khắc Huy à,! " Mộ Hoàng lên tiếng hỏi..
" Là 1 cô gái mặc đồ đen,mang giày cao, tôi cũng không biết người đó là ai nữa. Nhưng mà có người đàn ông đi cùng, tôi đã cản rồi nhưng mà 2 người họ đã khống chế tôi,.."
"Ông chủ, tôi xin lỗi."
"" Um,cái này không thể trách cô được.Để tôi bảo Thanh Hải đến canh chừng.".
Nghe như lời của Du Biên nói rất có thể là Diệp Yến và Bùi Đạt đến đây,hắn ta đang bị cảnh sát truy nả.Còn nhà họ Diệp cũng đã phá sản, Diệp Yến bây giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rõ,cô ta đúng là chứng nào tật nấy mà,đã hại con trai ông thành ra như thế này rồi,vậy mà bây giờ vẫn dám liều mạng chạy đến đây đả kích Khắc Huy •
Châu Dã đứng 1 bên như đang suy nghĩ 1 điều gì đó,lát sau cô cũng trở về phòng hồi sức thăm Khắc Huy,và anh cũng đã được đeo máy thở vào, mọi thứ nó vẫn y như cũ không có gì thay đổi,mới có hơn 2 tuần mà anh ấy ốm nhiều quá đi,bàn tay bây giờ nó vô cùng gầy gò toàn là bọc da và xương mà thôi.
" Châu Dã,con cũng đừng quá buồn,bác sĩ cũng đã nói Khắc Huy có chút tiến triển rồi.".
"Dạ,con biết rồi.."".
Mộ Hoàng liếc nhìn thấy trên tay của Khắc Huy có 1 sợi chỉ đỏ,trên đó còn có 1 miếng giấy nhỏ màu vàng được bọc kín.. Hình như đó chính là bùa bình an thì phải.
" Châu Dã, cái đó là con đeo cho Khắc Huy hả. "_ Mộ Hoàng chỉ sợi chỉ đỏ trên tay của con trai mình.
" Dạ,mấy hôm trước con đi chùa rồi xin bùa bình an cho anh ấy,con mong Khắc Huy cod thể mau khoẻ trở lại.".
" Nó đúng là may mắn mà,Lý Duyên bà ta chưa từng làm như vậy với thằng bé.Khi còn nhỏ 2 mẹ con đã khắc khẩu với nhau rồi và đến lớn cũng như vậy.".
" Đến bây giờ không biết bà ta có nhận ra lỗi lầm của mình hay không nữa.. Người phụ nữ đó đúng là hết thuốc chữa rồi!.".
"Bác đừng nói vậy,dù sao bác ấy cũng là vợ của bác.".
" Vẫn là con suy nghĩ chu đáo.".
Châu Dã không trả lời nữa,cô lẳng lặng nhìn Khắc Huy một hồi lâu.
" Có lẽ bà ấy vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ,sợ bác bỏ rơi bà ấy.Cho nên bà ấy muốn mọi thứ phải hoàn mỹ nhất,và khiến cho Khắc Huy phải nghe lời mình."..
"Con nói cũng đúng, nhưng mà bác vẫn không thể tha thứ cho bà ta được.".
Mộ Hoàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài,ông ấy ra ngoài hút thuốc.
Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời,khi mà đã đặt bút vào cuộc hôn nhân xem như là đã chấm hết rồi,năm ấy ông cũng đã như vậy, nhưng ông chưa từng nghĩ Lý Duyên lại trở thành 1 người đàn bà độc đoán và nhẫn tâm như thế đấy,quá tàn bạo đến con trai của mình mà vẫn không từ thủ đoạn nào cả.
Nửa đêm Châu Dã thức giấc,do là cô nằm mơ thấy Khắc Huy chết.
Trước khi chết anh ấy còn nắm tay cô nói:" anh yêu em,em ở lại chăm sóc tốt cho Tiểu Hiên.Châu Dã,anh có lỗi với em,sau này em phải sống tốt,sống tốt hơn khi không có anh ở đây,tạm biệt người anh yêu.".
Nói xong Khắc Huy liền nhắm mắt lại,nước mắt cũng rơi xuống.
Trở về với thực tại,Châu Dã thức dậy rồi gọi điện cho hộ lý, nhưng mà lại không có ai nghe máy cả.
Trong lòng của cô bây giờ đang rối ren lên,thật sự thì cô không biết là có chuyện gì đang xảy ra với anh hay không nữa.
Sau đó thì cô liền nhờ Huỳnh Chi lên ngủ với thằng bé,còn mình thì đi đến bệnh viện 1 chuyến.
30 phút sau cũng đến nơi,khi đi đến phòng bệnh thì không thấy người đâu cả,sau khi hỏi y tá thì mới biết là
Khắc Huy lên cơn co giật,nhịp tim không ổn định cho nên đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Châu Dã hối hả chạy đến phòng cấp cứu thì thấy hộ lý đang đứng ở trước cửa,bên cạnh đó còn có Mộ Hoàng nữa.Dường như là ông ấy hơi bất ngờ khi thấy cô có mặt ở đây.
" Bác trai,anh ấy sao rồi".
" Vừa mới đưa vào,bác cũng không biết làm sao.".Nói xong ông liền hỏi thêm.
" Làm sao con biết mà đến đây.".
" Do linh tính mách bảo, lúc nãy con nằm mơ.".
"Có lẽ con và nó có thần giao cách cảm.".
" Ừm." Châu Dã gật đầu,sau đó thì ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang.
Mấy ngày trước cô đã thỉnh bùa bình an ở chùa cho Khắc Huy rồi,cô vẫn mong là anh ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Cái gì làm được thì cô cũng đã cố gắng làm hết sức mình rồi,bây giờ chỉ mong Khắc Huy bình an mà thôi.
Gần rạng sáng thì bác sĩ mới đi ra,ông ấy mở khẩu trang ra.
" Bác sĩ,con trai tôi nó sao rồi.,"
" Bây giờ đã tạm ổn,bệnh nhân cũng có chút tiến triển.. Nhưng mà sau này đừng để cho cậu ấy kích động nữa, nếu không sẽ rất khó nói Ông Mộ hiểu ý tôi chứ.".
" Vâng,cảm ơn.".
"May quá,cám ơn trời phật.""
"Du Biên,hôm nay có ai đến phòng bệnh của Khắc Huy à,! " Mộ Hoàng lên tiếng hỏi..
" Là 1 cô gái mặc đồ đen,mang giày cao, tôi cũng không biết người đó là ai nữa. Nhưng mà có người đàn ông đi cùng, tôi đã cản rồi nhưng mà 2 người họ đã khống chế tôi,.."
"Ông chủ, tôi xin lỗi."
"" Um,cái này không thể trách cô được.Để tôi bảo Thanh Hải đến canh chừng.".
Nghe như lời của Du Biên nói rất có thể là Diệp Yến và Bùi Đạt đến đây,hắn ta đang bị cảnh sát truy nả.Còn nhà họ Diệp cũng đã phá sản, Diệp Yến bây giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rõ,cô ta đúng là chứng nào tật nấy mà,đã hại con trai ông thành ra như thế này rồi,vậy mà bây giờ vẫn dám liều mạng chạy đến đây đả kích Khắc Huy •
Châu Dã đứng 1 bên như đang suy nghĩ 1 điều gì đó,lát sau cô cũng trở về phòng hồi sức thăm Khắc Huy,và anh cũng đã được đeo máy thở vào, mọi thứ nó vẫn y như cũ không có gì thay đổi,mới có hơn 2 tuần mà anh ấy ốm nhiều quá đi,bàn tay bây giờ nó vô cùng gầy gò toàn là bọc da và xương mà thôi.
" Châu Dã,con cũng đừng quá buồn,bác sĩ cũng đã nói Khắc Huy có chút tiến triển rồi.".
"Dạ,con biết rồi.."".
Mộ Hoàng liếc nhìn thấy trên tay của Khắc Huy có 1 sợi chỉ đỏ,trên đó còn có 1 miếng giấy nhỏ màu vàng được bọc kín.. Hình như đó chính là bùa bình an thì phải.
" Châu Dã, cái đó là con đeo cho Khắc Huy hả. "_ Mộ Hoàng chỉ sợi chỉ đỏ trên tay của con trai mình.
" Dạ,mấy hôm trước con đi chùa rồi xin bùa bình an cho anh ấy,con mong Khắc Huy cod thể mau khoẻ trở lại.".
" Nó đúng là may mắn mà,Lý Duyên bà ta chưa từng làm như vậy với thằng bé.Khi còn nhỏ 2 mẹ con đã khắc khẩu với nhau rồi và đến lớn cũng như vậy.".
" Đến bây giờ không biết bà ta có nhận ra lỗi lầm của mình hay không nữa.. Người phụ nữ đó đúng là hết thuốc chữa rồi!.".
"Bác đừng nói vậy,dù sao bác ấy cũng là vợ của bác.".
" Vẫn là con suy nghĩ chu đáo.".
Châu Dã không trả lời nữa,cô lẳng lặng nhìn Khắc Huy một hồi lâu.
" Có lẽ bà ấy vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ,sợ bác bỏ rơi bà ấy.Cho nên bà ấy muốn mọi thứ phải hoàn mỹ nhất,và khiến cho Khắc Huy phải nghe lời mình."..
"Con nói cũng đúng, nhưng mà bác vẫn không thể tha thứ cho bà ta được.".
Mộ Hoàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài,ông ấy ra ngoài hút thuốc.
Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời,khi mà đã đặt bút vào cuộc hôn nhân xem như là đã chấm hết rồi,năm ấy ông cũng đã như vậy, nhưng ông chưa từng nghĩ Lý Duyên lại trở thành 1 người đàn bà độc đoán và nhẫn tâm như thế đấy,quá tàn bạo đến con trai của mình mà vẫn không từ thủ đoạn nào cả.
Bình luận truyện