Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 96: Hoa cát tường



Đến tối cả hai người họ liền mặc đồ đen ra ngoài, đội mũ đen và có cả kính đen nữa,trông bây giờ nó giống như là sát thủ vậy..

Diệp Yến bắt taxi rồi cả 2 cùng nhau lên xe,Bùi Đạt đưa mắt nhìn ra bên ngoài.Đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy thành phố tươi đẹp như thế này,chứ mấy ngày qua toàn là chốn chui trốn nhủi như con chuột vậy..

Bây giờ anh không còn đường lui nữa rồi,có thể là sẽ chạy trốn mãi mãi như thế này đây....

Trước kia anh từng ao ước có thể đưa Châu Dã đi dạo, nhưng mà e là bây giờ không thể thực hiện được nữa rồi.

" Đang nghĩ gì vậy.".

" Không có gì".Anh ta lạnh lùng trả lời.

Diệp Yến đương nhiên là biết anh ta đang nghĩ gì rồi,chắc là đang nhớ đến Châu Dã, người con gái mà anh ta yêu đây mà.

Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi lý trí của mình,và Bùi Đạt cũng như vậy.Sống hết mình vì người mình yêu, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự lạnh nhạt của đối phương mà thôi..

Tuy cô yêu Khắc Huy nhưng cô cũng hận anh ta,hận vì đã hủy hoại cuộc đời và gia đình của mình.

Tình yêu không phải là tất cả đâu, chỉ có bản thân của mình thì mới là tất cả mà thôi, chính cô sẽ tự quyết định cuộc đời của mình chứ không phải là 1 ai khác cả..

Tầm 20 phút sau thì cũng đến nơi,cô ta trả tiền xong xuôi thì cũng xuống xe.

Hai người họ đi từ cửa sau chứ không thể nào mà đi từ cửa trước được, nếu không thì sẽ có rất nhiều người nghi ngờ cho mà xem..

##

Châu Dã và Du Biên đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho Khắc Huy.Dạo gần đây Châu Dã hay mua hoa đến rồi đặt ở đầu giường của Khắc Huy.

Cô hay mua hoa cát tường,hoa này tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.Cô mong anh ấy có thể may mắn vượt qua căn bệnh này và có thể may mắn tỉnh dậy,cho dù đó chỉ là sự may mắn thì cũng được.

Mỗi ngày cô điều mua đến, không những mua hoa mà còn mua cả kiwi đến nữa,bởi vì anh ấy rất thích ăn loại quả này. Chỉ cần anh ấy tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy sự yêu thích của chính mình rồi.

" Châu Dã,chị là 1 cô gái rất tốt bụng.".

" Mộ tổng nhất định sẽ khỏe lại rồi cho chị 1 mái nhà mà.".

"Du Biên cám ơn cô đã động viên tôi.".

"Em hy vọng đây là sự thật,nói ra thì Mộ tổng cũng rất tốt.Lúc trước anh ấy hay quyên góp tiền ở bệnh viện lắm,gia đình của tôi cũng đã được anh ấy giúp đỡ 1 phần.Vậy cho nên tôi đã học hộ lý để đến đây chăm sóc và phục vụ những người bệnh khác. Sắp tới tôi sẽ học thêm y tá..".

" Ừm,vậy tôi chúc mừng cô nha.."..

"Um.".

"Mà chị Châu Dã đồ ăn chị nấu ngon lắm,em ăn mà cứ tưởng như là nhà hàng nấu vậy.".

" Tại chị tự lập từ bé cho nên mới biết nấu..À qua mấy bữa sau em có bận học thì cứ đi học đi, tiền lương chị sẽ không giảm đâu. Khi nào rảnh thì đến đây cũng được,tại vì ở đây đã có chị và vệ sĩ rồi.".

"Chị..chị Châu Dã em cảm ơn chị.".

"Không có gì đâu."..Châu Dã cười cười rồi cầm trái kiwi trên tay,trái này ăn cũng ngon lắm.

"Lúc trước chị còn nhớ cũng giống như em vậy,vừa muốn kiếm tiền vừa muốn đi học nhưng mà chỉ có thể chọn một mà thôi.Vậy cho nên bây giờ chị muốn tạo điều kiện cho em 1 chút."".

" Dạ,em biết rồi ".

Du Biên cười cười rồi đi đóng cửa sổ lại,dù gì thì bây giờ cũng đã tối lắm rồi.

Lúc này cô nhìn thấy 2 người đứng ở dưới lầu mặc áo đen trông rất là đáng nghi,mà hình như đó là 2 người lần trước thì phải.

Cô nghe Mộ Hoàng nói đây là Bùi Đạt và Diệp Yên thì phải,trong đó có 1 tội phạm đang bị truy nã.

"Chị..chị Châu Dã." Du Biên hét lớn lên khiến cho Châu Dã cũng phải giật mình,cây dao cũng rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy em." Châu Dã đứng dậy rồi đi về phía của Du Biên.

"Chị..chị.. ở dưới lầu là 2 họ,họ là người đã vào phòng của Mộ thiếu.".

"Hả?."..

" Thật đó chị,bây giờ chúng ta phải làm sao đây.Có khi nào bọn họ lên đây rồi làm hại Mộ thiếu hay không?.""".

Nghe xong Châu Dã có chút sợ hãi,cô không ngờ là 2 bọn họ lại dám đến đây lần nữa,Bùi Đạt đang bị cảnh sát truy nã mà anh ta vẫn không sợ sao,dám đến đây làm càn.

Châu Dã lập tức chạy ra ngoài nói với Thanh Hải một tiếng,cỡ tầm 5 phút sau thì Nghiêm Hiếu cũng đã chuyển

Khắc Huy đến phòng bệnh khác...

Mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm đi,Châu Dã vẫn ở lại phòng cũ và ở đây cũng có bệnh nhân mà là người khác chứ không phải là anh ấy.

Xem ra cô đành phải ở lại chơi với 2 người họ đến cùng luôn.

Cô sợ đem nhiều vệ sĩ đến đây thì sẽ bị người khác dòm ngó, nhưng mà e là bây giờ càng nhiều thì càng tốt.

Châu Dã gọi điện thêm vài người đến đây,có cả Trì Tinh,Trần Bình,...

Cúp máy Châu Dã ngồi xuống ghế gọt kiwi còn Du Biên thì vẫn ngồi kế bên của cô.

Cũng may là có Du Biên nói cho cô biết chứ nếu không thì cô cũng không biết nên xoay sở như thế nào cả,lần này xem ra cô nợ con bed 1 ân tình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện