Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 98: Nợ em rất nhiều thứ



Sau cơn mưa thì trời lại sáng,mọi thứ cũng đã trở lại bình thường rồi...

Bùi Đạt cũng đã bị đưa đến đồn cảnh sát,và anh ta cũng đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Trời hôm nay có mưa nhẹ,mưa chỉ ướt lá cây mà thôi..

Châu Dã nhìn ra bên ngoài,mưa sắp tạnh rồi thì phải..Bầu trời cũng đã trong xanh trở lại..

" Châu Dã cô lại đây ăn sáng đi."

" Um."

Thư Uyên mở túi thức ăn ra rồi đưa đũa và muỗng cho Châu Dã.

" Cô ăn đi.".

" Ừm,cảm ơn.".

" Mấy ngày qua cô đã vất vả rồi,hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Hiên cũng nhớ mẹ rồi "..

"Ừm, cũng được.".

"Cũng may là lần trước cô nhanh trí gọi thêm người tới,chứ nếu không anh hai tôi lại xảy ra chuyện nữa rồi.".

"Cái này phải cảm ơn Du Biên mới đúng,con bé phát hiện ra rồi mới nói với tôi.".

" Ừm,vậy xem ra là đang nợ con bé 1 ân tình rồi..Tôi sẽ tài trợ cho Du Biên học y tá. ".

" Được ".

" Châu Dã, ngày nào cô cũng mua hoa cát tường sao." Thư Uyên chỉ bó hoa ở đầu giường.

"Ừm,hy vọng là may mắn sẽ đến với anh ấy "._ Châu Dã khẽ cười, rồi ăn hết phần mỳ xào của mìn,...

" Thư Uyên vậy cô ở lại đây chăm sóc anh ấy đi, tôi về rồi tối sẽ đến"..

"Được,cô về đi.".

"Um..".

Châu Dã ra về,ở đây chỉ còn Thư Uyên mà thôi.

Tầm 20 phút sau thì cũng về đến nhà,hôm nay là cuối tuần cho nên Tiểu Hiên không có đi học...

" Ahhh....mẹ mới về,con nhớ mẹ quá đi.".

Thằng bé chạy đến rồi ôm mẹ mình, không những ôm mà còn hôn nữa...

" Bữa nay mẹ ở nhà chơi với con nha.."".

"Ừm.".

"Mẹ ơi,ông bà nội ở trong bếp đấy.".

"Ừm,mẹ biết rồi "..

@@@@####.

Đến giờ cơm trưa thì cô và Tiểu Hiên đi xuống nhà ăn cơm,hôm nay có Lý Duyên nữa, hình như 2 người họ đã làm lành với nhau rồi, được như vậy thì cũng tốt.

" Châu Dã,con ăn nhiều vào,bác thấy con ốm quá ".Lý Duyên gắp đồ ăn vào chén cho cô.

" Cảm ơn."

"Không có gì..".

"Tiểu Hiên,để bà nội lấy cua cho con.".

"Dạ.".

Bữa cơm trưa diễn ra vô cùng vui vẻ,ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu.Châu Dã thấy Tiểu Hiên vui vẻ như vậy thì cô cũng vui theo.

Lát sau chơi với con hơn cả tiếng đồng hồ thì cô cũng lên phòng đi ngủ,mấy ngày qua cơ thể của cô hơi mệt,vậy cho nên khi đặt lưng xuống thì đã ngủ thiếp đi.

Tiểu Hiên vẫn ở dưới lầu chơi với ông bà nội.

Ở bệnh viện, Khắc Huy đã tỉnh dậy. Khi nãy đang lao tay cho anh, thì Thư Uyên đã thấy tay anh cử động,vậy cho nên đã đi gọi bác sĩ,đúng như cô nghĩ là anh hai cô đã tỉnh dậy rồi,có thể nói cái mạng này đã được giữ lại rồi..

Thư Uyên cho Khắc Huy uống nước,hơn cả tháng nay cơ thể nó tiều tụy trông thấy.

" Anh hai để em gọi cho Châu Dã,còn thông báo với gia đình nữa.".

"Đừng,bây giờ chắc cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền cô ấy.".

"Ờ cũng đúng.".

" Hơn cả tháng qua là Châu Dã ở lại đây chăm sóc anh đấy, tuần trước cũng may là có Du Biên và Châu Dã phát hiện ra trò bẩn của Bùi Đạt cho nên đã cứu được anh đấy, không thôi là anh tiêu đời rồi """.

" Vậy sao.".

"Ừm,đúng vậy. Ngày nào cũng ở đây nói chuyện với anh,vả lại còn thỉnh bùa bình an cho anh nữa đấy "".

" Đã vậy còn mua hoa cát tường để đầu giường nữa nè,Châu Dã nói hoa này mang lại may mắn và hạnh phúc.Lúc đầu em không có tin đâu, nhưng mà bây giờ phải tin thôi,bởi vì anh đã tỉnh dậy. """

" Cô ấy thật sự rất tốt với anh."..

" Chưa hết đâu,bữa đó Châu Dã còn bị Bùi Đạt kề dao vào cổ nữa đó,cô ấy khinh muốn giao anh ra cho nên đã bị anh ta khống chế. Nhưng cũng may là không sao,mọi thứ cũng đã qua hết rồi".

" Um.".

" Anh nợ cô ấy rất nhiều, không biết khi nào mới trả hết nữa.."..

"Người như Châu Dã rất là tốt,cô ấy rất là khoan dung."..

"À anh,mẹ cũng đã nhận ra lỗi sai của mình rồi.Mẹ cũng đến xin lỗi Châu Dã rồi, nhưng mà cô ấy phải cần rất nhiều thời gian thì mới có thể quên được ".

"Ừm,anh biết chứ.Bà ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu,đâu thể nào mà cô ấy có thể quên liền được chứ.."..

"Đúng vậy, nhưng mà em cũng mừng vì mẹ đã nhận ra.Và ba cũng đã tha thứ cho mẹ.""".

"À anh ở đây đi,em đi mua chút đồ ăn và đồ dùng cho anh ".

"Ừm.".

Anh đã hôn mê hơn 1 tháng trời rồi, nhưng hoa thì ngày nào cô ấy cũng mua cả.. Chỉ hy vọng là anh có thể tỉnh dậy,anh còn sống.

Là anh quá may mắn khi có cô ờ bên cạnh,dù có như thế nào thì anh ấy cũng không bỏ rơi anh.

Khoé mắt của anh lại cay cay,anh đang khóc, bởi vì anh thấy bản thân mình không xứng với Châu Dã,anh đã nợ cô ấy quá là nhiều thứ rồi, không biết đến khi nào thì mới có thể quay về như trước đây nữa..

Liệu Châu Dã có tha thứ cho anh hay không? Chắc là không rồi,anh quá là nhẫn tâm với cô ấy mà,còn cô ấy thì quá thiện lương và hiền lành.

Nhưng mà lần này ông trời cho anh sống lại, thì anh nhất định sẽ bù đắp cho Châu Dã,dù cho có như thế nào thì cũng phải xin lỗi và cầu xin cô ấy,thứ anh nợ cô ấy quá nhiều vậy cho nên anh sẽ dùng thời gian và tình yêu của mình mà bù đắp tất cả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện