Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 19



Editor: SherryTan

Beta: Yulmi2704

Sáu giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Giản Ngôn rời giường bắt đầu nấu bữa sáng. Bởi vì mấy hôm nay đều trao đổi thức ăn với Hạ Tu, cho nên bây giờ nấu ăn cũng phải tốn thêm ít tâm tư, phải chú ý đến khẩu vị, hơn nữa mỗi ngày còn phải là các món khác nhau.

Trong tủ lạnh chất đầy các loại rau dưa và thịt, phần nhiều trong số đó đều do Lâm Trân mang đến ngày hôm qua. Giản Ngôn suy nghĩ một lúc, sau đó lấy thịt bò ra định rán cho mình ăn trước.

Còn làm thêm gì nữa nhỉ? Cô đứng trước tủ lạnh suy nghĩ thêm một lúc, măng tây, ngó sen, khoai lang, cà chua, còn có mấy cái cánh gà mà Lâm Trân đưa hôm qua.

Hầm canh thì không kịp rồi, nên cô quyết định chưng cách thủy chè khoai lang bạch quả, lại thêm món cánh gà cola vậy.

Quyết định xong thực đơn buổi trưa, cô liền lấy hết đống nguyên liệu ra. Chè cần chưng cách thủy khoảng một giờ, bây giờ bắt đầu nấu thì vừa kịp đến lúc đi. Cô khẽ mỉm cười, buộc tóc lên, bắt đầu bóc bạch quả.

Trong khi Giản Ngôn đang bận rộn ở phòng bếp, thì bên này Hạ Tu cũng đang ở phòng bếp của anh nấu bữa trưa. Hương thơm từ món thịt nướng củ cải trắng của anh khiến dì giúp việc phải chạy vào xem.

“Đại thiếu gia, cậu dậy sớm như vậy để làm cơm sap?” Dì giúp việc có chút bất ngờ, tối hôm trước anh vừa hầm nước xương thì thôi đi, hôm nay vừa sáng sớm đã lại nướng thịt nữa sao?

Hạ Tu chỉnh nhiệt độ lò, nghiêng đầu cười với bà: “Vâng, mấy ngày này con định mang cơm đến công ty ăn.”

Dì giúp việc nói: “Nếu ăn không quen đồ ăn ở canteen thì con có thể nói với dì, dì nấu cho con ăn, mới sáng sớm đã dậy rồi, sao nghỉ ngơi đủ cơ chứ?”

Hạ Tu đáp: “Không cần đâu ạ, con chỉ làm một món, không tốn thời gian, dì có việc thì dì cứ làm đi ạ.”

Bà liếc nhìn đống thịt nướng, gật đầu: “Vậy nếu con có chuyện gì thì phải gọi dì nhé.”

“Vâng.”

Buổi trưa Giản Ngôn mang theo hộp cơm đến canteen, quả nhiên thấy Hạ Tu đã ngồi ở vị trí cũ. Cô bước đến, chào anh như thường lệ: “Chào buổi trưa, giám đốc Hạ.”

Hạ Tu hơi ngẩng đầu, nở nụ cười với cô: “Chào buổi trưa.”

Giản Ngôn là một tác giả truyện tranh, đương nhiên là có nghiên cứu qua góc cạnh của khuôn mặt người, mà có lẽ vì góc độ này quá tốt cho nên khiến tim cô đập thình thịch.

Tựa như cảm giác xúc động khi vẽ nhân vật nam chính đẹp trai của mình.

Cô ho khan một tiếng, ngồi xuống: “Hôm nay anh làm món thịt nướng củ cải trắng sao?”

“Ừ, đây là món ăn sở trường của tôi.” Anh dừng lại một chút, sau đó bổ sung: “Một trong số thôi.”

Giản Ngôn cười một tiếng, mở hộp cơm của mình: “Hôm nay anh không hầm canh, vừa hay tôi đã làm chè khoai lang bạch quả đây.”

Lúc cô mở nắp, chè trong hộp bốc khói nhè nhẹ, mang theo hương thơm hòa vào không khí: “Trông thật hấp dẫn.”

Giản Ngôn nói: “Tôi cũng đảm bảo về mùi vị luôn nhé, dù gì đây cũng là sở trường của tôi, chỉ là một trong số đó thôi.”

Khóe miệng của Hạ Tu không tự chủ mà hơi nhếch lên, lời nói của cô khiến anh cảm thấy ngọt ngào giống như bát chè kia.

Giản Ngôn kín đáo rời mắt, mở một cái hộp khác: “Đây là cánh gà coca, là do bạn tôi ngày hôm qua khó khăn lắm mới cướp được ở siêu thị đấy.”

Cô bày hộp cơm lên bàn ăn, không tự chủ được nghĩ, Hạ Tu chỉ làm có một món, cô làm hai món, hôm nay tính ra là cô thắng nhỉ?

Khoan đã Giản Ngôn, sao mày lại nghĩ mày đang thi nấu anh với anh ta vậy!

Giản Ngôn đỡ trán, đây đều là lỗi của Lâm Trân.

Hạ Tu nhìn sắc mặt của Giản Ngôn, thấy có chút không đúng, liền hỏi: “Cô sao thế?”

“Không có gì.” Giản Ngôn vội vã lắc đầu: “Ăn cơm đi, mùa đông rồi đồ ăn sẽ nguội rất nhanh đó.”

“Ừ.”

Đồng nghiệp ngồi trong canteen không ít người hâm mộ nhìn bàn thức ăn của hai người, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Một lúc sau có người can đảm bưng đĩa cơm của mình đến: “Giám đốc Hạ, Giản Ngôn Ngôn, có thể thưởng cho tôi một miếng không?”

Hạ Tu nghiêng đầu nhìn đĩa cơm của cô ta, đáp: “Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, muốn ăn thì phải lấy đồ ăn của cô ra đổi.”

“…” Cô đồng nghiệp tuyệt vọng nhìn anh, một lát sau mới hỏi lại: “Lấy khoai môn xào gà của canteen đổi được không ạ?”

“Phốc.” Giản Ngôn không nhịn được, bật cười ra tiếng. Cuối cùng vẫn là cô đổi với vị đồng nghiệp kia một miếng cánh gà coca, ai ngờ cô ấy đúng thật múc lại cho cô một miếng khoai môn xào gà, khiến cô dở khóc dở cười.

Giản Ngôn tính toán thời gian, phải ăn nhanh cho xong bữa cơm. Cô vừa dọn dẹp hộp cơm, vừa quay sang nói với Hạ Tu: “Cảm ơn giám đốc Hạ đã chiêu đãi.”

“Cũng cảm ơn cô đã chiêu đãi.” Hạ Tu nhếch môi, cười với cô.

Giản Ngôn: “…”

Vì sao hôm nay sự chú ý của cô luôn đặt trên gương mặt của giám đốc Hạ?

Cô cảm thấy có lẽ là vì mình muốn vẽ nhân vật nam chính rồi, hôm nay về nhà phải vẽ nam chính mới được!

Nhưng cuối cùng cô cũng không được như mong muốn. bởi vì tối nay Lâm Trân đã hẹn mọi người ở phòng làm việc mở tiệc liên hoan.

Văn phòng Trân Quả có tổng cộng 5 tác giả, phát triển không tệ, nên cũng không ít những người do ngưỡng mộ uy danh mà đến. Lần này Lâm Trân mời tất cả mọi người đi liên hoan cũng bởi vì chị ấy vừa kí hợp đồng với hai người mới.

“Em biết không, hai cô bé này rất thích em đó, nghe nói tối nay có thể cùng ăn cơm với em mà kích động đến mức sắp ngất đi ấy.” Lâm Trân vừa lái xe, vừa nói với Giản Ngôn đang ngồi bên cạnh.

Giản Ngôn khẽ nhếch môi: “Chị khoa trương quá rồi…”

“Đâu có, dù gì người ta cũng đã đọc truyện tranh của em mà lớn lên đấy.”

“… Em cũng chỉ vẽ truyện tranh được 5 năm, không dám nhận. Vẫn là tổng giám đốc Lâm lợi hại, làm việc 10 năm, khai quật không ít tài năng mới.”

Lâm Trân: “…”

Cô có phải mấy đào đất đâu chứ! Mười năm cái gì!

Lúc Lâm Trân hộ tống Giản Ngôn đến phòng bao, thì mọi đã đến khá đông rồi. Hai cô gái là người mới nên cũng là người đến sớm nhất, đã ở trong phòng chờ được một lúc. Lúc này đây thấy tổng giám đốc Lâm đi cùng một vị tiểu thư xinh đẹp tiến vào, cả hai không khỏi sửng sốt, không chắc chắn hỏi: “Đây không phải là… sư phụ Đường Chỉ chứ?”

Giản Ngôn gật đầu chào các cô: “Chào các em, chị là Đường Chỉ.”

“A a a a a đúng là sư phụ Đường Chỉ! Đại mĩ nữ!”

“Sư phụ có thể kí tên cho tụi em không? Tụi em vô cùng thích truyện tranh của chị.”

“Đúng đúng đúng, lúc học cấp 3 em rất thích ‘Khu vườn ma thuật’ của chị!”

Giản Ngôn: “…”

Ok, em tin lời chị nói rồi Lâm Trân. ?

Kí xong cho hai fan cuồng, Lâm Trân giới thiệu hai người mới này với cô: “Hai cô bé này học đại học năm thứ tư, chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình, ở trường có vẽ một một ít truyện tranh ngắn, là hợp tác dài hạn.”

“Ra là vậy.” Giản Ngôn gật đầu, có tác giả truyện tranh giống như cô một mình sáng tác, cũng có những nhóm lập từ 2 người vẽ chung với nhau, cũng có những nhóm tác giả với khá nhiều thành viên cùng nhau vẽ.

“Sư phụ Đường Chỉ, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn!”

“Nghĩ đến sau này có thể làm việc cùng với sư phụ Đường Chỉ, thật là vui quá!”

Lâm Trân bình tĩnh tạt cho họ một gáo nước lạnh: “Sư phụ Đường Chỉ hiện có thể một mình gánh hết các khâu trong truyện tranh của cô ấy, nên chị đã cho cô ấy ở nhà vẽ một mình, còn hai đứa em thì phải đến văn phòng vẽ.”

“…” Hai nữ sinh chết đứng cùng lúc.

Giản Ngôn: “Tuy chị không có ở phòng làm việc, nhưng có bọn Ưu Ưu ở đấy, theo bọn họ vẫn học hỏi được rất nhiều.”

“Đúng đúng.” Hai nữ sinh đồng loạt gật đầu: “Hơn nữa môi trường ở phòng làm việc rất tốt, giám đốc Lâm của chúng ta thật hào phóng, đãi tiệc liên hoan mà dám đặt cả phòng bao ở Thiên Hạ Cư này nữa.”

Giản Ngôn: “À, bởi vì bọn Ưu Ưu đã từng up ảnh cá nhân lên weibo, giờ bị nhận ra thì cũng không tốt.”

“…”

Tuy là vậy nhưng tổng giám đốc Lâm cũng vẫn rất hào phóng.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Lâm Trân liền gọi phục vụ mang thức ăn lên, gần đây Ưu Ưu đang chạy deadline, cho nên đến trễ nhất, bị phạt uống một chén.

Tất cả đều là họa sĩ truyện tranh ngồi với nhau, đương nhiên sẽ có những chủ đều nói mãi không dứt, bầu không khí trong phòng bao vô cùng vui vẻ, hòa thuận.

“Hôm nay mình cứ nghĩ mãi một cái tên cho một môn phái mới, nghĩ đến đầu cũng muốn nổ tung, muốn nội thương luôn mà vẫn chưa tìm được cái tên nào hay.” Ưu Ưu ai oán nói. Tuy tên cô vô cùng nữ tính, nhưng cái cô vẽ là truyện võ hiệp, truyện giang hồ đầy nhiệt huyết, cùng với phong cách vẽ phóng khoáng đã câu thêm không ít fan.

Lâm Trân nghe cô ấy nói như vậy, chủ động nghĩ hộ một cái tên: “Ngũ Thảo Thần Giáo được không? Không được thì lấy tên Ngũ Điểu Táp Tông.”

Giản Ngôn: “…”

Cô nhìn Ưu Ưu, nói: “Đừng để ý đến chị ấy, chị ấy chơi game đến mức đầu óc mụ mị rồi.”

Lâm Trân liếc cô một cái: “Không phải em bảo chơi game sẽ bù đắp được chỗ trống trong lòng sao?”

Giản Ngôn: “….”

Không ngờ chỗ trống trong lòng chị lại to đến thế, xin lỗi.

Ưu Ưu nói: “Gần đến deadline nên không có thời gian để đến phòng tập, chúng ta đã làm thẻ rồi, thật là lãng phí mà.”

Hai nữ sinh mới đến nhìn bọn họ, tò mò hỏi: “Các sư phụ bình thường cũng đi phòng tập gym sao ạ, em cho rằng bình thường đều là tăng ca, tăng ca, tăng ca.”

Giản Ngôn đáp: “Bình thường giám đốc Lâm đây luôn nhắc nhở mọi người rằng, cơ thể chính là tiền vốn của tăng ca, không rèn luyện thì lấy đâu sức khỏe để tăng ca làm việc chứ?”

Hai cô nữ sinh: “….”

Lâm Trân: “…”

Cô có nói vậy sao? Sao cô không nhớ?

Cả đám cứ như vậy, vừa nói chuyện vừa ăn uống, rất nhanh đã đến 9 giờ, liền lục túc đứng dậy ra về. Bởi vì ai cũng có bản thảo cần hoàn thành, nên Lâm Trân dẫu muốn dẫn mọi người đi hát cũng chẳng có cách nào, đành để mọi người đi về.

“Gần đây em không có bản thảo nào, đi, chị em mình đi hát karaoke.” Cô kéo Giản Ngôn, chuẩn bị đi đến KTV. Ai ngờ Giản Ngôn từ chối cô: “Ngày mai em còn phải đi làm, chị đi một mình đi.”

Lâm Trân: “…”

Tuy âm thanh tan nát cõi lòng của cô còn to hơn tiếng sấm, nhưng cô vẫn hộ tống Giản Ngôn về nhà. Về đến nhà, Giản Ngôn đi tắm trước, sau đó mở máy tính, chuẩn bị vẽ.

Lại tiện tay mở luôn QQ lên, cô phát hiện có một thông báo âm thanh gửi đến tất cả thành viên trong nhóm.

Mạt Chược: Gửi tất cả thành viên, tập 1 bản demo “Thượng khả’ đã ra mắt, tôi đã gửi trong nhóm rồi, tất cả mọi người cùng nghe một chút, có ý kiến gì cứ nói ra, chúng ta cùng bàn bạc, tập hai cũng sắp ra lò, chờ nhé ^_^

Tin này gửi lúc 6 giờ hơn, Giản Ngôn tải file đính kèm trong nhóm xuống, trả lời: “Sorry, bây giờ mới thấy, tôi nghe thử ngay đây.”

Cô gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu thì Nam Tư đã nhắn tin cho cô.

Nam Tư: Chào buổi tối sư phụ ?

Đường Chỉ: Chào buổi tối ^_^

Nam Tư: Sư phụ vừa về nhà hả?

Đường Chỉ: Đúng vậy, hôm nay Trân Quả có hai người mới nên mở tiệc liên hoan.

Nam tư: A, thật tốt.

Đường Chỉ: Tốt gì chứ  Hai người mới đều là sinh viên năm tư, nói học cấp 3 đã đọc truyện tranh của tôi, đột nhiên cảm thấy mình già rồi 

Nam Tư: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Đường Chỉ: Anh còn cười 

Nam Tư: Fan của tôi còn có người nghe nhạc tôi hát từ lúc họ đi học, bây giờ con của họ biết chơi xích đu rồi, nói như vậy tôi còn già hơn cô 

Đường Chỉ: Anh nói như vậy tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi đấy ?

Nam Tư:…

Nam Tư: Thật ra thì có fan theo cô lâu đến như vậy cũng là một loại hạnh phúc, sau này còn có người sẽ ở bên cô một đời một kiếp, cùng nhau già đi, không cần lo lắng đâu ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện