Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 1099





Kiều Phương Hạ không biết chân Cổ Dương Hàn bị thương nặng như vậy.

Ngoại trừ vết roi rõ ràng, còn có một số vết thương nhìn qua vẫn chưa thấy khép miệng, khắp chân anh ta đều là những vết xanh tím sưng vù.

Tuy cô chỉ vội vàng liếc mắt qua, nhưng vẫn cơ hồ có thể thấy rõ được vết thương sâu đến tận xương cốt.

Dựa theo kinh nghiệm của cô, đây hẳn là vết thương do đấu súng hoặc nổ gây ra.


Thật hiển nhiên anh ta bị thương ở nước ngoài.

Nhưng cô lại không biết gì hết.

Anh ta nghe nói cô phải làm phẫu thuật sinh non, vậy mà vẫn vội vàng chạy tới thành phố Hạ Du để gặp cô, mặc cho vết thương có nghiêm trọng như vậy.

Bỗng nhiên Kiều Phương Hạ cảm thấy áy náy và tự trách.

Mấy năm qua bất kể cô gặp chuyện gì cũng là anh ta chạy tới đầu tiên, nhưng mỗi lần anh ta bị thương nặng cô lại không biết.

Cô và Cố Dương Hàn đã ở chung bệnh viện được một tuần rồi, chân anh ta lại bị thương nghiêm trọng như vậy mà bây giờ cô mới tới thăm.

Cổ Dương Hàn thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc chăn, biết vừa rồi cô đã nhìn thấy, anh ta im lặng một lúc sau đó mới nhẹ giọng nói: “Buổi tối muốn ăn gì, anh kêu.

.


Anh ta vừa mới nói được vài từ, đang muốn nói lái sang chuyện khác thì bỗng nhiên Kiều Phương Hạ đưa tay túm lấy chiếc chăn.


Trong chốc lát cô xốc chăn lên, Cổ Dương Hàn túm lấy cổ tay cô, hơi nhíu mày và lắc đầu với cô.

“Anh để em xem một chút” Hốc mắt Kiều Phương Hạ hơi phiếm hồng, chuyển ánh mắt qua nhìn anh ta và nhẹ nhàng nói.

“Ghê lắm” Cố Dương Hàn thở dài nói.

Vốn dĩ các vết thương cũ đều đã khép miệng gần hết rồi, đều đã trở thành sẹo, nhưng bởi vì bó bột chặt, máu không lưu thông được, vết thương nặng lại thối rữa ra một lần nữa.

Thật kinh khủng, thật ghê tởm.

Đến ngay cả anh ta cũng không dám nhìn đến lần thứ hai, anh ta sợ Kiều Phương Hạ nhìn thấy xong sẽ áy náy, đến tối ngủ sẽ gặp ác mộng.

Đáy mắt Kiều Phương Hạ lại dâng lên một màn đau xót.

Anh ta đã thành ra như vậy rồi, vậy mà điều đầu tiên anh ta nghĩ đến vẫn là sợ cô cảm thấy bẩn thỉu, vẫn là đặt cô vào vị trí số một.


Sau khi cô trầm mặc thật lâu mới khàn khàn nói: “Anh bị thương là vì em, ít nhất thì cũng cho em xem vết thương thành cái dạng gì có được không?”
Hai người giằng co một lát thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Cánh cửa chỉ khép hờ, đối phương chỉ cần gõ nhẹ đã mở ra.

Cổ Dương Hàn nhìn ra cửa, lập tức buông tay Kiều Phương Hạ ra, bình tĩnh nói: “Lão Mặc đến rồi”
Kiều Phương Hạ trầm mặc vài giây sau đó cũng quay đầu lại nhìn, hạ giọng cung kính với đối phương: “Lão sư phụ”.

Sư phụ Mặc nhìn hai người bọn họ, cười hiền lành.

Ông ấy đang định lui ra ngoài thì Cố Dương Hàn gọi giật lại: “Ông vào đi, không có gì phải ngại”.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện