Chương 17: Vòng Tay Gia Truyền
Kiều Phương Hạ nhìn tên người gọi đến, đứng dậy, khóa trái cửa phòng.
“Thân thể không sao chứ?” Trong điện thoại, truyền đến giọng điệu quan tâm của một người đàn ông.
“Không sao.”
Kiều Phương Hạ ném quần áo vào trong vali, nhàn nhạt trả lời: “Lần này là do tôi sơ ý, có điều đã tra ra tại sao tôi ở khách sạn chưa?”
“Vẫn chưa, đối phương không lưu lại manh mối nào cả.”
Đường Minh Kỷ có chút bực bội, nghĩ đến cái gì đó, vộ vàng hỏi cô: “Bây giờ cô đang ở đâu? Không phải đang ở cái nhà đó của cô đấy chứ?”
“ừ”
“Hôm nay ngoại trừ người quét dọn, không ai vào phòng cô chủ cả” Má Vương nhìn đồ trong hộp vỡ vụn, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt.
Mắt Kiều Diệp Ngọc đỏ hoe, mím miệng khóc, vội vàng đưa cái hộp trong tay vào tay Tống Vân Lan.
Tống Vân Lan nhận lấy nhìn, sắc mặt cũng thay đổi: “Đây là vòng ngọc của nhà họ Lệ đấy, ông cụ nhà họ Lệ nói đây là vòng gia truyền qua từng đời một đấy”
“Má Vương, hôm nay còn có ai lên tầng ba nữa?”
“Sáng nay người quét dọn và tôi có vào, hơn nữa thứ đồ này năm trong ngăn kéo của cô chủ, chúng tôi không thể động vào ngăn kéo của cô chủ được.” Má Vương vội vàng giải thích.
Kiều Phương Hạ dựa vào khung cửa, nhìn người nhà họ Kiều loạn xọa thành một đoàn.
Kiều Đông Phương nghe thấy má Vương nói như vậy, suy nghĩ một chút, trực tiếp quay đầu nhìn Kiều Phương Hạ, tầng ba chỉ có hai người Kiều Diệp Ngọc và Kiều Phương Hạ ở.
Kiều Phương Hạ phát hiện ánh mắt mọi người đều tậ trung về phía mình, không khỏi nhướng mày nói: “Xin lỗi, tôi mới lên được năm phút.”
“Vậy ngoại trừ chị cũng không còn ai khác lên nữa, không phải chị thì còn có thể là ai chứ?”
Khuôn mặt Kiều Diệp Ngọc đỏ bừng vì lo lắng: “Chị, em biết chị hận em cướp mất Đình Tuấn, nhưng Đình Tuấn không thích chị cũng không phải là lỗi của em.”
“Cái vòng này chị giá liên thành, nếu như nhà họ Lệ trách tội thì phải làm sao? Sao chúng ta có thể gánh vác được chứ?”
Chỉ ba câu nói đã đổ toàn bộ trách nghiệm làm vỡ vòng lên đầu Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ không nhịn được nhíu mày.
“Tại sao mày lại ác độc như vậy?”
Tống Vân Lan đi đến trước mặt Kiều Phương Hạ, chỉ vào cô mắng: “Mày tự mình không có được Lệ Đình Tuấn, muốn nhà họ Kiều chúng tao bị hủy hoại cùng sao? Kiều Phương Hạ, mày giống như mẹ mày, đều là hồ ly tỉnh, hại người”
Theo tiếng mắng chửi của Tống Vân Lan, sức mặt Kiều Phương Hạ dần dần trở lên lạnh lùng.
Người phụ nữ đó quả thật không phải là người tốt, chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, đến cả con gái mình đều có thể vứt bỏ.
Điểm này, Kiều Phương Hạ không thể phản bác.
Cô im lặng mấy giây, nâng mắt nhìn Kiều Đông Phương, thấp giọng nói: “Tôi nói rồi, không phải tôi làm vỡ”
“Tôi vừa mới lên được năm phút, mới nghe một cuộc điện thoại mà thôi.
Có lẽ chiếc vòng này đã sớm bị vỡ rồi “Tối qua trước khi đi ngủ em còn lấy ra lau.
Tối qua vẫn còn nguyên” Kiều Diệp Ngọc vội vàng nói Kiều Phương Hạ chuyển mắt nhìn Kiều Diệp Ngọc, nhất thời không lên tiếng Kiều Diệp Ngọc trông thì tốt bụng lương thiện, nhưng từ khi còn nhỏ Kiều Phương Hạ đã biết, hoàn toàn không phải như vậy..
Bình luận truyện