Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 31: Hóa Ra Là Cô Ta Chủ Động Quyến Rũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cô ta không hiểu rốt cuộc Kiều Phương Hạ tốt ở điểm nào, An Phương Diệp còn cuỗm mất một khoản tiền lớn từ nhà họ Lệ, toàn bộ người nhà họ Lệ ai ai cũng căm ghét mẹ con An Phương Diệp và Kiều Phương Hạ, vậy nhưng Lệ Đình Tuấn lại hết lân này đến lần khác mềm lòng với Kiều Phương Hạ.

Lệ Đình Tuấn tút tay lại, lạnh lùng nói: “Trước khi cộng đồng mạng dịu đi, tốt nhất cô cứ ở yên trong nhà, tránh để truyền thống soi mói đến cô.

Quay về nghỉ ngơi sớm đi”
“Em… Kiều Diệp Ngọc nhất thời nghẹn giọng, chỉ biết đứng nhìn Lệ Đinh Tuấn quay người bước vào trong khách sạn.

Vì chuyện tối qua mà Kiều Diệp Ngọc vân còn rất tức giận Lý do mà Đường Minh Kỷ đưa ra cho Lệ Đình Tuấn chính là do scandal bùng nổ mà danh tiếng của Kiều Diệp Ngọc đã trượt dốc không phanh, nếu như lần này để cô ta tiếp nhậi vai diễn trong bộ phim mà công ty giải trí Thiên Hoàng cất công xây dựng những mười năm thì e rằng mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Hơn nữa, bộ phim này là do ông cụ nhà họ Lệ giúp cô ta lấy được, chứ không phải là Lệ Đình Tuấn, vì vậy anh hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện này.

Từ ngày Kiều Phương Hạ quay trở lại, dường như anh càng ngày anh càng ít quan tâm đến cô ta hơn.



‘Vừa rồi anh dường như bị ma ám, trong chốc lát còn nghĩ rằng có lẽ Kiều Phương Hạ sẽ cần anh đến giải vây.

Thì ra là do cô chủ động quyến rũ.

‘Sau khi Kiều Phương Hạ tẩy trang xong liền thay áo choàng tắm của khách sạn, lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn King vừa gửi.

“Có phải cô đang thiếu tiền không?”
Kiều Phương Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: ‘Không’“
“Lên diễn đàn hacker đi” King trả lời ngay lập tức.

Hai ngày nay Kiều Phương Hạ vì quá bận rộn nên không lên diễn đàn, nghe thấy King nói như vậy, trong đầu liền nảy lên một suy rằng liệu đã xảy ra chuyện gì rồi chăng, vì vậy cô liền vượt tường lửa vào web Phiêu Diễu.

Nhìn bề ngoài, Phiêu Diễu giống như một trang web bán hàng nghiêm túc của nước ngoài, nhưng thực chất đây là một diễn đàn dành cho các hacker trên toàn thế giới đến trao đổi, giao lưu với nhau.

Trên trang web chỉ toàn là từ lóng, vì vậy chỉ có những người trong nghề mới hiểu được Cô không ngừng lướt web, bổng nhìn thấy một bài viết có liên quan đến bản thân: “Chu Tước cướp đơn hàng của đồng nghiệp, liệu có ai quan tâm chuyện này không?”
Kiều Phương Hạ không khỏi cau mày, nhấp vào bài đăng rồi đọc qua một lượt, chẳng qua chỉ là mấy lời của những kẻ ghen ăn tức ở với cô mà thôi, dù sao mấy năm nay danh tiếng của cô phất lên rất nhanh, tựa như trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm vậy.

Bởi vì cô đã thiết kế được một chuỗi mật mã phòng thủ gần như hoàn hảo mà không có ai có thể phá vỡ được, ít nhất là cho đến nay chưa ai làm được điều đó.


Trên thực tế, chuỗi mã này lần đầu tiên được thiết kế bởi công ty bảo mật của King, nhưng ở thời điểm đó nó vẫn còn rất nhiều sai sót.

Sau khi được King thuê về, cô đã nhanh chóng bù đắp những lỗ hống và biên soạn một chương trình hoàn toàn mới cho nó, hơn nữa nó có thể tự động phản công lại những số hiệu virut.

Nói tóm lại, chương trình phòng thủ do cô thiết kế có thể bảo vệ bất kỳ hệ thống nào và nó cũng có thể tự bảo vệ chính mình, không bị bất kỳ hacker nào công phá.

Trên thế giới, chỉ có mình cô và King là người biết được rõ trình tự số hiệu.

Điều này đã khiến cô trở nên nổi tiếng.

Mười nhà tuyển dụng thì có đến bảy hoặc tám người trong số họ đều muốn làm việc với Chu Tước.

Nhưng việc biên soạn số hiệu sẽ rất mệt mỏi về tinh thần.

Kiều Phương Hạ mỗi tháng chỉ nhận vài đơn hàng, hơn nữa giá cả cũng rất cao.


Vi vậy, trong nội bộ ngành, cô đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, ngoại trừ những cao thủ giấu tài, không thèm tranh luận với bọn họ “Con mắt nào của mấy người nhìn thấy…” Cô chỉ gõ vài chữ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại xóa.

Tranh luận với những kẻ não chỉ bằng quả nho này chỉ tổ làm lãng phí thời gian của cô.

Xét cho cùng, đó là đơn hàng có giá cao hơn hai mươi lần so với giá bình thường.

“Đó là đơn hàng có giá cao hơn gấp hai mươi lần, trước kia tôi đã quyết định không làm rồi, tiền đặt cọc cũng đã trả lại” Cô vừa gửi tin nhắn thoại cho King, vừa bước ra ngoài nhà tắm, đúng lúc này, cánh cửa phía sau cô vang lên một tiếng “Cạch”.

“Đường Minh Kỷ à?”
Cô theo bản năng nói lớn: “Mời vào.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện