Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 34: Là Mẹ Mình



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trường mẫu giáo mà Đình Trung theo học là trường mẫu giáo tư thục quý tộc tốt nhất trong thành phố Hạ Dụ, những đứa trẻ học ở đây đều là gia cảnh không phải giàu sang thì cũng thuộc hàng phú quý.

Hơn nữa dựa vào địa vị của nhà họ Lệ ở thành phố này, chắc hẳn không đứa trẻ nào dám cô lập Đình Trung.

“Các bạn mắng nhiếc Đình Trung, nói cháu ngốc, là con ngoài giá thú.” Đôi mắt Đình Trung đỏ hoe, ngước mắt lên nhìn Kiều Phương Hạ, thì thầm đáp.

Kiều Phương Hạ nhất thời sững sờ.

“Mẹ mày là loại người thứ ba không biết xấu hổ, mày là đồ cặn bã..” Vài mảnh vụn của thời thơ ấu chợt hiện về trong tâm trí cô.

Kiều Phương Hạ là người hiểu rõ hơn ai hết, bạo lực học đường khủng khiếp như thế nào.


Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, bốn chữ “con ngoài giá thú” lại đến từ miệng một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Mặc dù cô không biết rằng Đình Trung là con của Lệ Đính Tuấn và ai, nhưng suy cho cùng nhà họ Lệ cũng đã nhận thẳng bé, sao có thể gọi thăng bé là con ngoài giá thú được?
Có lẽ, Đình Trung là do nhà họ Lệ thuê người về đẻ thuê, vì vậy mới không có mẹ.

Những chuyện như thế này, trong giới thượng lưu không phải là hiếm có.

Cô im lặng một lúc, vươn tay ôm Đình Trung vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: ‘Cô cảm thấy Đình Trung không phải là đồ ngốc, chỉ là cháu nói chuyện hơi chậm một chút thôi Những đứa trẻ ngốc nghếch sẽ không nhớ được trường mẫu giáo của mình ở đâu đâu.”
Kiều Phương Hạ vừa nói, nước mắt Đình Trung vừa chảy xuống, cậu bé sụt sịt nói với cô: “Thế thì cô nhớ đến đón Đình Trung nhé.”
Sự xót xa trào dâng trong lòng Kiều Phương Hạ, cô gật đầu đáp: “Được.”
Lúc này Đình Trùng mới mim cười, vùi đầu vào trong lòng cô, rồi lau sạch nước mắt, vui vẻ đeo cặp sách trên lưng bước về phía cổng trường.


“Là mẹ mình” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Trung đột nhiên đỏ bừng, lớn tiếng nói.

Lát nữa Kiều Phương Hạ sẽ đến đón cậu, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết.

Kiều Phương Hạ đưa ông cụ Kiều đến bệnh viện, trong lúc chờ có kết quả điều trị, cô lấy điện thoại ra chơi game một lát Kiều Đông Phương ở bên ngoài đợi đến sốt cả ruột, bước vào trong hỏi: “Con bao lâu nữa mới xong?”
Kiều Phương Hạ rời tấm mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn Kiều Đông Phương.


Ông nội cô đến đây để điều trị hóa trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông cô đã vốn phải chịu rất nhiều đau đớn rồi, vậy mà Kiều Đông Phương lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn như vậy.

“Đã không muốn đến còn ra vẻ là người con có hiếu.” Cô không khỏi bật cười chế nhạo.

E rằng vợ chồng Kiều Đông Phương đã nóng lòng muốn nắm quyền kiểm soát công ty và lấy đi cổ phần của công ty của ông cô lắm rồi “Mày ăn nói kiểu gì khó nghe thế hả?” Sắc mặt Kiều Đông Phương tối sầm lại.

“Tôi còn có thể nói khó nghe hơn nữa cơ, ông có muốn nghe không?” Kiều Phương Hạ thản nhiên hỏi ngược lại Kiều Ngọc Diệp ở bên ngoài cũng bước vào, nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang chơi game, liền hỏi: “Sao chị vân thích chơi game thế?”
Trong giọng nói của cô ta còn mang thêm vài ý khinh thường.

Sau đó quay sang an ủi Kiều Đông Phương: ‘Ba đừng tức giận, chị sắp đi lấy chồng rồi, sau này ba muốn tức giận với chị ấy cũng không có cơ hội đâu”
Kiều Phương Hạ không thèm để ý đến bọn họ, cúi đầu tiếp tục chơi game.

Vài phút sau, hệ thống trò chơi liền phát thông báo: “Chúc mừng “Đừng động vào cô gái của tôi” đã giành được số điểm cao nhất trong ngày hôm nay và đứng đầu danh sách trong 198 ngày Bên dưới có nhiều người bình luận tán dương: “Đại ca chất như nước cất.”
“Trời ơi, đại ca xin hãy thu nhận tôi.


Một người gánh cả †eam, quả là nhân tài ngàn năm hiếm thấy”
“Nếu nói anh ta không có tám tay, chắc chắn tôi sẽ không tin.

Đến những kẻ suốt ngày bỏ tiền ra mua VIP e rằng cũng không thể bằng anh ta được”
Kiều Phương Hạ mở thông báo biến động số dư tài khoản game ra, trong lòng thầm tính toán, số tiền trong tài khoản này cô chưa tiêu một xu, tính đến nay tổng số tiền cũng phải lên đến hơn ba trăm triệu Cô dự định tháng sau sẽ đem đi cho mấy tài khoản game mà cô đã chơi.

Chơi những trò chơi như thế này vốn chỉ là một trong những cách King dùng để rèn luyện tốc độ tay của cô.

Thấy bác sĩ dìu ông nội bước ra ngoài, Kiều Phương Hạ liền thoát game, cất điện thoại đi theo.

“Tiệc đính hôn với nhà họ Tiêu đã được sắp xếp xong rồi, chiều nay mày đến hàng váy cưới thử lễ phục đi.” Kiều Đông Phương thì thâm sau lưng cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện