Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 92: Sẽ Không Để Em Phải Chịu Oan Ức Nữa





Vốn dĩ Kiều Phương Hạ không muốn kiếm chuyện, nhưng mà người khác đã trèo lên đầu lên cổ của cô mà ngồi rồi, chẳng có lý do gì mà cô không trả đũa lại cả.

Bao gồm cả những tin đồn về cô và Đường Minh Kỷ, còn có những lời bàn tán về nhân phẩm của cô lan truyền trong công ty lúc trước nữa, Kiều Phương Hạ biết, chắc chắn là do Chu Tố My ở đằng sau giở trò.

Không nói ra, không có nghĩa là cô không biết.

Mà ở đằng xa, Chu Tố My không biết Kiều Phương Hạ đang nói cái gì, khi thấy Nguyên Khiết Đan cách nửa cái phim trường nhìn về phía mình thì trong mắt cô ta lập tức hiện lên vẻ đắc ý.

Em họ của Đường Minh Kỷ thì thế nào? Cũng chẳng phải là em gái ruột, cũng có lúc anh ta không thể bảo vệ Kiều Phương Hạ được.
Ngược lại, tất cả mọi người đều biết chuyện cô ta là chị em thân thiết của Tô Minh Nguyệt.

Bởi vậy, ai cũng sẽ nể mặt Lệ Đình Tuấn mà chưa cho cô ta ba phần mặt mũi.

“Minh Nguyệt, chiều nay Kiều Phương Hạ sẽ diễn với nam hai, cậu có muốn đến xem không?” Chu Tố My cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn thoại cho Tô Minh Nguyệt.


Kiều Phương Hạ ngồi trên cái giường duy nhất trong căn phòng, tập dượt kịch bản với nam hai Tần Lục Dương, các diễn viên khác trong đoàn phim cũng rất chuyên nghiệp, quá trình tập dượt cũng tương đối ổn.

“Đúng đúng đúng, cảm xúc đau lòng này nhất định phải thể hiện đúng chỗ!” Tống Thịnh gật đầu, hài lòng nói.

Thật ra thì không cần phải nhập diễn, chỉ nhìn năm dấu ngón tay đã chuyển từ màu đỏ sang màu tím trên mặt Kiều Phương Hạ thôi thì Tần Lục Dương cũng cảm thấy có chút không đành lòng rồi.

Làm nghề diễn viên bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy ai đánh hết sức như vậy cả.
Huống chi, Kiều Phương Hạ giống như một nàng tiên vậy, khi cô thể hiện sự oan ức của một cô chủ nhà giàu, chẳng ai có thể chống đỡ nổi khi nhìn thấy nước mắt của cô cả.

Chỉ cần nhìn một chút thôi là trái tim đã mềm nhũn ra rồi, ai cũng sẽ có cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành an ủi cả.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, cố gắng quay một lần là xong.

Vết thương trên mặt Phương Hạ phải điều trị sớm mới được” Tống Thịnh ở một bên nhẹ nhàng nói.

Nhưng mà lúc bọn họ vừa mới khởi động máy móc chuẩn bị quay thì bỗng nhiên có mấy người đi từ ngoài cửa vào.

.

Truyện Lịch Sử
Tống Thịnh quay đầu nhìn lại, đang định bảo bọn họ im lặng đi, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta đứng dậy, đi tới trước mặt Lệ Đình Tuấn, nhỏ giọng chào hỏi: “Anh Lệ, anh tới rồi”.

Lệ Đình Tuấn ra dấu im lặng với anh ta, vẻ mặt không chút cảm xúc đi đến trước máy quay, cụp mắt nhìn.

chằm chằm đôi nam nữ đang dính sát vào nhau trong màn hình.


“Đau không?” Tần Lục Dương nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ đau thật, bên trong khoang miệng còn bị đánh đến chảy cả máu, nhìn kỹ có thể thấy gương mặt của cô đang sưng lên.

Tần Lục Dương chỉ đụng nhẹ một cái cô đã thấy đau rồi, nước mắt lập tức ào ạt rơi xuống.

“Đừng khóc” Tần Lục Dương nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng an ủi: “Anh đau lòng lắm”.

Kiều Phương Hạ ngước mắt lên, dùng ánh mắt dịu dàng đáng thương nhìn về phía nam diễn viên.

Phía bên kia đang diễn cảnh tình cảm ấm áp, ở bên này, Tống Thịnh đứng sau mở máy móc mà hai bắp chân không thể khống chế nổi run lập cập hết cả lên, mặt Kiều Phương Hạ bị đánh thành thế này, lại còn tình cờ bị Lệ Đình Tuấn nhìn thấy.

Anh ta cẩn thận từng li từng tí quan sát Lệ Đình Tuấn đứng ở bên cạnh, phát hiện sắc mặt của Lệ Đình Tuấn có chút không đúng.

“Sau này, anh sẽ không để em phải chịu oan ức như vậy nữa” Bên trong căn phòng, Tần Lục Dương đau lòng ôm Kiều Phương Hạ vào trong ngực.

Hai người nói mấy câu thoại tình cảm sến súa, sau đó, Tần Lục Dương cúi đầu hôn lên môi Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ nắm rõ vị trí của các máy quay ở đâu, cô hơi nghiêng đầu đi, môi của Tần Lục Dương lập tức vượt qua một bên, không hôn lên môi cô.


Tần Lục Dương hơi sửng sốt, vẫn kiên trì tiếp tục nụ hôn giả này.

Nhưng mà từ góc nhìn của máy quay thì hai người lại giống như đang ôm ấp triền miên vậy.

“Cắt!” Giọng nói của Tổng Thịnh truyền tới từ trong bộ đàm.

Kiều Phương Hạ lập tức đẩy nhẹ Tần Lục Dương ra, khôi phục vẻ mặt không chút cảm xúc thường ngày, cô vén chăn lên bước xuống giường.

“Đỉnh quá!” Nguyên Khiết Đan đưa cho cô một ly nước.

Kiều Phương Hạ chỉ cười nhạt một tiếng, uống một ngụm nước, vừa đưa tay lau khóe miệng bị Tần Lục Dương chạm vào lúc này, vừa đi ra bên ngoài.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện