Tình Yêu Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 10: Ngày đầu đến nhà



Sau khi quyết định là tối nay sẽ kèm học thì 2 người chia tay nhau để về nhà

- Ba mẹ con về rồi - cậu nói khi đang cởi giày

- Ừm, con đi tắm rửa rồi phụ mẹ làm cơm tối nào - mẹ cậu cười hiền từ

- Vâng, à mà tối nay nhà mình có khách đấy mẹ

- Ai? - mẹ cậu bất ngờ

- Bạn con, nhà gần đây, thầy kêu bạn ấy kèm con học

- Ừm, để mẹ chuẩn bị trái cây

- Con cảm ơn mẹ

Sau khi tắm rửa xong thì cậu chạy ào xuống phòng bếp

- Oa thơm quá, nhà mình ăn cái gì vậy mẹ? - cậu cười tươi

- Con chỉ giỏi cái ăn thôi - mẹ cậu cưng chiều nhéo mũi

- Ba cũng thấy thơm nữa - ba cậu từ phòng khách đi vào

- Vậy gia đình mình ăn thôi, con đói lắm rồi - cậu giả bộ nhăn mặt xoa bụng

Ba mẹ cậu cười, cậu cũng cười. Ba người họ đi ra bàn ăn cùng ăn 1 bữa ăn gia đình hạnh phúc

6h30

- Cậu ấy sắp đến rồi nên con lên phòng chuẩn bị sách vở 1 chút nha mẹ

- Ừm con đi đi

Cậu chạy lên phòng, gấp gáp dọn sạch căn phòng của cậu. Cậu thực ra sinh hoạt cũng rất sạch sẽ, nhưng sau khi tiếp xúc với anh thì cậu cảm thấy mình còn ở dơ chán!

Chuông cửa vang lên, mẹ cậu chạy ra mở cửa

- Cháu chào bác gái - cậu lễ phép

- Chẳng phải là cậu Phi con cô Bảy đây sao? Thì ra cháu là bạn của con trai nhà cô hả? - bà vui vẻ

- Vâng, Thuận đâu rồi cô?

- À con đợi cô 1 tý - rồi quay mặt về phía phòng cậu: - Thuận ơi, bạn con tới rồi này

Cậu nghe vậy thì lập tức chạy xuống, mặt vui vẻ, nhưng chưa được 2s thì liền đứng hình với cái chồng cao ngất trời bên cạnh anh

- Đây là... - cậu méo mặt chỉ tay về phía chồng sách

- Học hết - anh đáp

Cậu như rơi vào mê cung Kim Tự Tháp mãi không thấy đường ra. Cậu ỉu xìu dẫn anh lên phòng

Trong phòng

Anh khi bước vào liền nhìn bao quát xung quanh căn phòng cậu. Nó không giống như căn phòng của những nam sinh khác, căn phòng mang 1 nét gì đó đáng yêu dịu dàng bởi màu cam nhạt làm chủ đạo, chiếc giường đôi màu trắng sọc cam, bên cạnh là bàn vi tính, còn ở giữa căn phòng là 1 chiếc bàn gỗ là nơi học, ở góc phòng anh còn phát hiện ra 1 kệ 3 tầng đặt những con gấu bông kế nhau 1 cách ngay ngắn

Cậu thấy anh cứ chăm chú khám phá phòng mình thì giận dỗi ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ

- Cậu còn tính nhìn đến khi nào?

Anh nghe vậy thì thu mắt lại, nhìn cậu. Cậu thì thấy anh nhìn mình thì nổi da gà, anh cũng ngồi xuống bàn

- Như cậu đã biết, đống này - chỉ vào xấp bài tập Vật lý, bài tập nâng cao mà nói: - HỌC HẾT

Cậu ỉu xìu lượt 2, nhưng vì sợ sẽ bị khống chế môn này mà không thể lên lớp nên cậu đành ngậm ngùi mà làm

Tuy cậu học yếu môn này, nhưng lại rất chịu khó tìm tòi học hỏi. Thời gian cứ trôi qua, cậu thỉnh thoảng lại đứng lên đi lấy tài liệu, còn anh thì ngồi chống cằm nhìn cậu chăm chú học bài. Nếu chịu nhìn kĩ thì sẽ thấy cậu có khuôn mặt rất đẹp, lông mi hơi dài, mũi cao, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa đào, rồi lại nhìn những con gấu bông ở góc phòng, chúng rất dễ thương, y như cậu vậy.

2 người cứ như vậy: 1 người chăm chú học bài, 1 người dịu dàng ngắm nhìn người kia. Trông cứ như 1 gia đình nhỏ yên bình vậy

8h45

Cậu hớn hở đóng nắp bút lại, cười vui vẻ nói:

- Xong rồi

Sau đó cậu lại vươn vai, áo ở nhà rộng hơn áo đi học nên tất nhiên anh không chỉ thấy vòng eo trắng nõn mê người mà còn thấy luôn cả ngực của cậu, anh nhắm mắt đứng dậy nói

- Vậy tôi về trước đây, đống này mai đi học mang lên

Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:

- Ừm, cũng trễ rồi, để tớ tiễn cậu

- Phiền cậu rồi

Mẹ và ba của cậu thấy 2 người bước xuống thì hỏi:

- 2 đứa học xong rồi hả?

- Vâng, con đưa Phi về nha mẹ

- Ừm 2 con đi cẩn thận

- Vâng

Bước trên con đường vắng vẻ, 2 người không nói với nhau điều gì, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng con đường 2 người họ đang đi, cậu bỗng lên tiếng:

- Cám ơn cậu nhé

- Không có gì, cũng chỉ là kèm học - anh nói, mặt vẫn không cảm xúc, đi thêm 1 chút thì bỗng nhiên có 1 con chuột từ đâu chạy ra dưới chân cậu

- Áaaaa - cậu hét lớn

Anh giật mình nhìn sang cậu thì thấy cậu ôm người mình cứng ngắc

- Gì vậy? - anh lo lắng hỏi

- Có....có 1 con chuột kìa - cậu dùi mặt vào ngực anh, thút thít nói

Anh nhìn dáo dát xung quanh, thấy con chuột đã đi mất rồi thì nói cậu

- Đừng sợ, nó đi rồi

Cậu nghe vậy thì nín khóc, ló đầu ra nhìn thì thấy quả thật nó đã đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm thì tay cậu nhanh chóng sờ trúng 1 cái gì đó, cậu đỏ mặt như trái cà chua chín, cách ra anh 1m rồi ngại ngùng nói

- Lúc...lúc nãy cảm ơn cậu nha

Anh nhìn thái độ của cậu thì khẽ cười, đi về căn nhà ngay đằng trước

- Cậu về sớm đi

- A...ừ

Đáp xong là cậu chạy luôn còn lại anh đang nhoẻn miệng cưòi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện