Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Chương 2



Lúc trước đã nhắc qua, ta là vạn dương chi dương, tiểu dương vương.

Cho nên, chỉ số thông minh của ta là một dãy số không xác định, cứ hình dung nó như một đám số nguyên nào đó cùng một dãy số 0 đằng sau đua nhau chạy dài dài về phía cuối đường chân trời. Vì vậy khi mỗi lần tiểu lang giở trò nước mắt cá “xấu” —— được rồi, ta phải công nhận là nó dùng đôi mắt dương non đó cũng không đến nỗi xấu —— à, khi cái con tiểu phá lang, tiểu thí lang, miệng còn hôi sữa, màu lông đẹp đến kì cục, vân vân… giở trò nước mắt cá “xấu”, thì ta đều cưỡng lại được ngay. Và cho dù nó là con ghẻ, nhưng tiểu gia ta đây vẫn có thể cõng nó chạy nhanh thiệt nhanh. Nước sôi đây, tránh ra cho người già và trẻ con nào. (tiểu thí lang = sói nhỏ hôi hám)

Sau đó ta tìm được một sơn động, cuối cùng cũng buông đứa con ghẻ kia ra được rồi. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng đáng yêu của ta đau đến lột da, thế là ta bắt chước mấy ông lão, ngồi khoanh hai chân sau trong sơn động, giơ móng trước nhẹ nhàng chạm chạm lên miệng mình. Tiểu phá lang liếc mắt nhìn thấy, lon ton chạy đến, đứng yên trước mặt ta thật lâu, hai mắt lấp lánh xanh. Sau đó con tiểu sắc lang đó, con tiểu tiểu tiểu sắc lang đó, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vùng da môi bị thương của ta, rồi đem luôn cái miệng lang sói dán vào miệng ta.

Ngày trước, lúc ta còn đang trong hai tháng giáo dục bắt buộc, Ngưu đại thẩm nhà sát vách có nói qua cho ta, cái này gọi là nụ hôn đầu đời.

Tuy ta rất hoài nghi nó chỉ là cắn một ngụm, đã vậy còn cắn nhầm chỗ, thế nhưng Ngưu đại thẩm cũng nói rằng, làm dương, đặc biệt là làm thanh niên dương dưới chế độ tân chủ nghĩa phong kiến của ông chủ, thì phải năng học hỏi để biết các phong tục tập quán khác của thiên nhiên.

Ta bất mãn dùng chân đánh nó một bạt tai, thấm thía nói với nó: “Be be! Be be… Be!” Phiên dịch ra là: “Tiểu lang đồng chí, tội của ngươi rất nghiêm trọng, quốc gia và nhân dân sẽ không khoan dung trước hành động này của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi vị thành niên thì ta không dám dùng luật pháp trừng trị ngươi nhé.”

Nói xong ta rất hoài nghi, không biết tiểu gia hỏa kia có nghe hiểu được cái gì không, bất quá rất nhanh, tiểu lang vô cùng tích cực và nhiệt tình đáp trả ta vài tiếng: “Oa oa ngao! Ngao!!” Dịch là:… Ách, ân… Ách?

Không được, không thể để mọi người xem được đoạn này, tiểu lang cư nhiên trích dẫn 《 Luật bảo vệ trẻ vị thành niên 》. Cơ mà phải thanh minh trước đã, con tiểu sắc lang đó đã phạm tội lăng nhục ta, còn tiểu dương ta thuần khiết vô tội mà…

Sơn động hơi nhỏ, vì vậy bọn ta không thể làm gì khác hơn là ôm nhau ngủ. Do chạy trốn quá mệt mỏi, ta ngủ mê man liên tù tì, khi tỉnh lại thì bắt gặp tiểu lang như đang hấp hối, vội vàng dùng chân lay nó, ta nói: “Be… Be be ”, ý là: “Này, tỉnh lại mau, ngươi còn một tương lai tươi sáng trước mặt và một sứ mệnh lịch sử cần phải hoàn thành, tổ quốc nhân dân cần ngươi a”.

Tiểu lang miệng sùi bọt mép, gần như sắp chết, ta gấp đến độ xoay vòng vòng. Cuối cùng tiểu lang cũng thở ra được một hơi, xông lên, áp đảo ta, khiến ta trở mình, lộ ra cái bụng hồng hồng. Tiểu lang … tiểu lang cư nhiên hung hăng cắn vào đầu ti của ta, mặc dù nó không dùng răng để cắn mà là liều mạng hút hấp vào miệng, thế nhưng thực sự rất đau, rất đau, ta thực sự chịu không nổi loại khuất nhục này. Ta vươn hai móng dương che mặt lại mà khóc. Ông trời ơi, là một con dương đực như ta làm sao mà chịu nổi loại nhục nhã như vậy được, thà ông cho ta một đao thống khoái chết đi, cùng lắm thì ta chỉ là một con dương sống được có nửa năm. Ta cư nhiên, ta cư nhiên bị một con tiểu lang —— biến thành mẫu dương sao? Lão tử làm gì có sữa đâu, ô ô ô ô ô ô… (>.<) Khóc lóc đã đời, ta chợt nhớ ông chủ ghét nhất thể loại ăn không ngồi rồi. Thế là sau khi tiểu lang ngủ, ta cẩn thận nhìn xuống bụng, trong gió đêm gào thét, ta phát hiện hai đầu ti của ta đều biến thành màu đỏ. Ta hoang mang đứng lên, cửa hang động rất lớn, đại dương lông mênh mông trắng ngần của ta bị gió thổi ***g lộng, nhấp nhô như sóng. Ta nhìn không trung kêu be be vài tiếng, rồi cố gắng lết ra ngoài. Ta phải tìm mẫu dương cho tiểu lang bú sữa. Trên đồng cỏ có rất nhiều dương, nhưng mẫu dương thì rất ít. Cơ mà đối với trình đẹp trai lai láng như tiểu dương ta đây thì chuyện này căn bản không thành vấn đề. Nhắm thật chuẩn một đàn dương mập tròn, lặng lẽ trà trộn vào, sau đó dùng chân trước chống lấy đầu, bày ra một tư thế lí tưởng, đôi mắt khép hờ phóng ra tia điện trăm vạn Vôn, hô to: “Beeee... Beeee...” ( chú thích: theo lời dương nãi nãi nói thì này là tiếng kêu gợi tình của dương đấy)… Chẳng mấy chốc, một đám dương trẻ tuổi tiến đến… Chờ một chút, sao toàn là đực không vậy? Nhìn đám dương đực miệng đầy nước bọt xông lên, ta hét lên một tiếng: “Be…” rồi chạy trối chết. Cuối cùng cũng chẳng biết chạy đến chỗ nào, đụng trúng một con dương, nhìn lại, thì ra là một nàng dương cái! … Không… Thì ra là một nàng mẫu dương! Dưới thân nàng là ba tiểu dương đang nằm úp sấp, mẫu dương này đang trong khoảng thời gian sinh sản, chắc sẽ có nhiều sữa, thế là ta vừa nháy mắt vừa nói: “Be be be… Be?” Ý là: “Nhìn tiểu thư trẻ đẹp như vậy, không bằng theo ta bỏ trốn đi?” Mẫu dương hơi đỏ mặt nói: “Be be…” Dịch là: “Ta bồ liễu chi tư, đã là gái có chồng, tiểu ca ca ngài không chê ta sao?” Lòng ta nghĩ, ta tìm là tìm loại dương có nhiều sữa như thế này nè, nhưng khi nói ra phải uyển chuyển, thế là ta nói: “Be… Be be.” Dịch: “Không phải vậy, tiểu thư à, Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như (*) bỏ trốn là giai thoại nghìn năm, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh (**) bỏ trốn cũng là câu chuyện mọi người ca tụng trăm năm. Đó chính là: ‘Thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách’ (***), thời gian trôi nhanh như bạch mã lướt qua khe cửa. Chúng ta nên không nên phí hoài cuộc sống này, hãy trân trọng những gì trời ban.” Mẫu dương nghe ta nói có lý, thế là tuyệt bút vung lên, viết một phong thư hiệp định hoành tráng, giao cho một tiểu dương, rồi đuổi chúng nó đi, bảo chúng tìm ba ba, còn nói: “Be be be!” Nghĩa là: “Bảo hắn nuôi con không được thì đừng lấy vợ, làm hỏng cả một đời con gái của ta!” Vậy là ta dẫn mẫu dương về hang. Trong lúc tiểu lang bú sữa, ta canh giữ ở bên ngoài hang động, không dám đi vào. Nghe mẫu dương kêu lên một tiếng thê lương. Ta cảm thấy được sự sợ hãi và căm hận trong tiếng kêu ấy. Dần dần, âm thanh lắng xuống, tiểu lang không chỉ bú sữa của một mẫu dương là thoả mãn được. Chờ cho đến khi mọi thứ yên lặng, ta đuổi mẫu dương đang hấp hối ra khỏi sơn động, ngày mai ta còn phải đi kiếm mẫu dương khác nữa. Lúc đó hầu như đã quên, hiện tại ngẫm lại, ta lại nguyện ý đi tổn thương đồng loại của mình vì một tiểu lang. Chú thích: (*) Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như: (**) Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh:(***) Hai câu thơ trích từ bài 春夜宴桃李園序 – Xuân dạ yến đào lý viên tự (Đêm xuân uống rượu trong vườn đào mận) của nhà thơ Lí Bạch: 夫天地者,萬物之逆旅; 光陰者,百代之過客。 Phiên âm: Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; Quang âm giả, bách đại chi quá khách. Dịch nghĩa: Trời đất là quán trọ của vạn vật; Quang âm là khách qua đường của trăm đời. Bé dê nhà mình trùm sò quá 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện