Tình Yêu Của Quỷ

Chương 3: Nếu anh có thể thì cứ thử làm tôi xem



"Kéttt"

Chiếc xe phanh gấp khiến mặt cô đập vào ghế trước.

Đang xót xa cho cái mũi đáng thuơng, thì lần thứ hai cô bị lôi xềnh xệch ra khỏi xe.

Tokyos Bioin?

Ôôôôô... Là bệnh viện Tokyos Bioin. Chỉ mới được nghe chứ chưa từng tận mắt nhìn.

Quả không hổ danh là bệnh viện tư nhân lớn nhất tọa lạc tại thủ đô nước Nhật. Bệnh viện chuyên điều trị tim mạch, thần kinh, ung thư và các vấn đề rối loạn tiêu hóa khác. Điều làm nên sự khác biệt ở Tokyos Bioin chính là thiết kế với lớp thảm sàn sạch sẽ, sang trọng, toàn bộ tường bao được trang trí theo phong cách nghệ thuật, hoàn toàn bỏ xa những bức tường trắng toát truyền thống.

Thật khiến cho người đi vào đây không thấy như mình bị ốm mà lạc vào chốn xa hoa của giai cấp thống trị.

Đặc biệt, bệnh viện có được tầm view cực đẹp, phóng thẳng ra công viên lớn nhất Tokyo ở khoảng cách không xa. Vừa tráng lệ lại vừa thiên cảnh, đúng là...

Lạc đề rồi. Sao lại lôi mình vào đây?

Định lấy tim, gan, phèo phổi của mình để cấy ghép cho ai à? Nhất quyết không đồng ý. Chả ai đang lành lành lặn lại tự biến mình thành kẻ khuyết tật cả.

Mà.... Cảm giác giống như cái chổi lau nhà này là sao?

Ặc!!! Chổi lau nhà???

Khốn kiếp.

Tên này có biết bốn chữ " thuơng hoa tiếc ngọc " được viết như thế nào không?

Dù không xinh đẹp đến chim sa cá lặn, không được sexy quyến rũ, hoa hờn nguyệt thẹn, nhưng với khuôn mặt bầu bĩnh và hai mắt to tròn long lanh, cộng với chiếc cằm nhỏ cùng sống mũi cao này, thật sự nhìn tổng thể cô vẫn cực kỳ khả ái.

Mặc dù...mặc dù...không muốn nghĩ tới thì cũng phải thút thít công nhận một sự thật, là đôi chân "hơi ngắn".

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là cái tên hầm hố này đang đối xử với cô như cái chổi lau nhà.

"Bụp.."

Ôi cái mũi. Đau quá. Huhuhu

"Anh điên hả? Sao đứng lại mà không báo trước?" Điên rồi, tên này điên thật rồi.

"Nghĩ lại rồi. Không cần thiết."

Hả???? Hở???

Sao?

Không cần thiết?

Cái gì không cần thiết?

Lần thứ ba, bị đối xử như cây chổi lau nhà. Lại bị lôi đi xềnh xệch rồi nhốt vào xe.

"Chátt.."

Guơng mặt tuấn mỹ của Kawazaki hơi nghiêng sang phải.

Đúng. Là cô đấy.

Cô vừa tát hắn, vừa đánh thằng con trai yêu quý của ông hiệu trưởng.

Ôi..ông trời có mắt, ông hiệu trưởng cũng có mắt, là do tên này, là không phải do tiểu Băng. Nên ông đừng có đuổi học tiểu Băng nhá.

Tiểu Băng chỉ là một cô bé đáng thương đang bị con trai ông bắt cóc thôi.

Sau một khắc bất ngờ, mắt anh hằn lên vằn đỏ nhìn cô gái trước mặt.

Sống cho tới lúc này, thì đây là người thứ hai trên cái đất nước nhỏ bé này đám đánh anh. Sống hai mươi mốt năm nay, đây là lần đầu tiên có một giống cái như cô ta dám động đến anh.

Con bé này, cô nghĩ làm cái vẻ mặt như cún con nhận lỗi đấy là thằng con trai nào cũng phải quỳ rạp dưới chân cô à? Xin lỗi. Đó là loại đàn bà mà tôi ghét nhất.

Thấy anh không nói gì mà chỉ gườm gườm vẻ mặt phát ra lửa rồi đạp chân ga đi. Trong lòng Lệ Băng toát lên nỗi lo sợ.

Liệu hắn có giận quá mà đuổi mình khỏi trường không? Liệu hắn có điên lên mà cho cô liệt vài danh sách đen không? Liệu có...liệu có...

Trời ơi. Không ổn rồi. Mình phải xin lỗi, phải xin lỗi.

"Anh nghĩ anh là ai mà dám lôi ngườii khác đến đâu thì đến hả? "

Ơ??? Chết! Đang nói gì vậy?

"Ừ đúng rồi. Con trai của hiệu trưởng trường danh giá mà. Muốn làm gì chả được. Anh tưởng anh cao quý rồi coi người khác như cỏ rác, anh là cái hố đen của vũ trụ chắc? Nhìn cái gì? Tức giận??? Người phải tức giận là tôi đây này. Đuổi học tôi hả? Xin lỗi. Tôi không quan tâm."

Huhu...mày im mồm đi con điên này.

Xin lỗi hắn mau. Kawazaki sama, xin ngài hãy giả vờ như đang nghe cún con kêu đi. Cứ giả vờ như thấy một bài hát mà ngài không thích nghe rồi bịt cái tai lại giùm đi.

(Na: ở Nhật, người ta dùng sama sau tên một người thì có nghĩa là địa vị của người đối diện rất lớn hoặc là tỏ lòng kính trọng đối với người đó. Đại loại sẽ như "ngài" - ngài Kawazaki)

"Cô muốn được đuổi học?"

Được cái đầu nhà anh. Phải là bị đuổi học chứ!

Không. Không hề.

Cô muốn lắc đầu, muốn hét to cho cả thế giới biết là không hề. Nhưng chút "danh dự" bé bé nhỏ nhỏ không cho phép điều đó khi bản thân vừa mới thét ra mấy từ "dù bị đuổi học cũng không quan tâm" kia.

"Sự nghiệp anh hùng" trỗi dậy, cô thấy mình như sắp sửa làm việc kinh thiên động địa, đại náo thiên cung của Tôn Ngộ Không chưa chắc đã lớn bằng chuyện này.

Bặm môi, phồng má, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia cả nửa buổi, cô mới thốt ra được câu nói "vĩ đại" nhất trong cuốn từ điển trí nhớ.

"Nếu anh có thể. Cứ làm thử tôi xem."

Và cũng câu nói này, đã khiến cuộc sống của Nguyễn Nhật Lệ Băng thay đổi. Hoàn toàn thay đổi theo hai chữ "Đột Biến" hằng mong ước.

Nhưng liệu bước ngoặt này có thực sự tốt?

Hay lại là cơn sóng nhấn chìm sự ngây ngô của cô gái trẻ đang mang đầy hoài bão, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện